CHƯƠNG 2
Do mấy ngày trước sức cùng lực kiệt, đói cộng thêm việc cậu vừa phải chạy vừa phải trốn chui trốn rúc nên khi cướp xong vali tiền Jeon Jungkook liền đến một cửa hàng đồ ăn gần đấy, đồ ăn cậu gọi phải chất thành núi.
Ăn uống no nê xong Jeon Jungkook mới tỉnh táo để để ý đến tên cửa hàng với những thứ kì lạ xung quanh như bàn ghế với những con thú nuôi kì lạ, cậu bắt đầu nhận thức được rằng:
"Đây là nơi đâu?"
Cậu đảo mắt xung quanh nhìn cảnh vật . Thật lạ lẫm!!! đây không phải là nơi cậu sống, cũng không phải là nơi tị nạn nào đó, vậy.... chẳng lẽ cô xuyên không...cũng không phải luôn nếu xuyên không người ta phải mặc y phục cổ trang hoặc cưỡi ngựa chứ.....vậy đây là nơi đâu?
Thẫn thờ nghĩ Jeon Jungkook bị kéo lại hiện thực bởi giọng nói của một người đàn ông trung niên:
"Cậu ơi, cậu đứng gọn vào cho tôi đi qua, ai lại đứng giữa đường thế kia? không biết đến từ hành tinh nào nữa?"
Nói đến hành tinh "Hành tinh...?"
Jeon Jungkook mới kéo người đàn ông trung niên lại hỏi:
"Ông cho cháu hỏi với đây là ở đâu vậy ạ? với năm nay năm bao nhiêu rồi ạ?".
Ông lão bị Jungkook kéo vào bất ngờ nên có chút hoảng loạn nhìn Jeon Jungkook bằng ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn trả lời:
"Đây là thành phố Hope của tiểu hành tinh Hy Vọng nằm trong hệ hành tinh HD-10180, có bảy hành tinh, Hy Vọng đứng ở vị trí thứ 3, nó được chiếu sáng bởi hành tinh nằm giữa là Bianca và có hai hành tinh đang chờ phân tích, nghe nói mấy hành tinh kia cũng có sự sống chắc là cậu mới tới nơi đây hả?"
Nghe ông lão nói Jungkook như đứng hình, cậu không ngờ nơi cậu đứng không phải Trái Đất của quá khứ hay hiện tại mà là cậu đang đứng ở một hành tinh khác!!!Trong hệ hành tinh khác!!!!
Ở Trái Đất cậu còn biết được lịch sử diễn biến như thế nào nhưng đây là một hành tinh khác, một hành tinh mới toanh cậu chả biết gì về nơi này cũng chẳng quen ai cả và...tại sao cậu lại đứng đây được ?
Hàng vạn câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu Jungkook mà chẳng có lời hồi đáp. Ông lão thấy cậu đứng đờ ra đấy liền khua khua tay trước mặt cậu nói:
"Cậu, cậu tránh ra cho tôi đi với"
"Năm nay năm bao nhiêu hả ông?"
"3056"
Nghe được câu trả lời Jeon Jungkook hơi mở lớn mắt, đứng sang một bên để ông lão đi.
----------------------------------
Phía ông lão:
"Không biết người từ đâu tới nữa? Toàn hỏi những câu hỏi bọn trẻ con cũng biết".
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cậu như muốn gục ngã, và hoảng loạn nhưng trong lòng cậu rất rõ là mình nên làm gì và cần gì. Cậu cần phải sống để tìm ra nguyên nhân tại sao mình ở đây? Ai là người đưa mình đến đây? Và Trái Đất đâu?
Cố ổn định lại tinh thần, trạng thái trở về nơi mình hay cư trú mấy ngày qua, ở đây cũng đã hơn tuần nên Jeon Jungkook tìm được nơi để ở. Do đói lả người nên cậu chỉ ru rú ở trong nhà và vẫn cứ tưởng ở Trái Đất nên cậu cũng chẳng bận tâm lắm nhưng không ngờ cậu lạc đến tận đẩu tận đâu trong vũ trụ này, mấy ngày trước do cậu đói cộng thêm cơ thể yếu nên ngất mấy lần may được người này cưu mang cho chỗ trú thân nhưng vấn đề ăn uống không đủ nên cậu nằm la liệt ở nhà suốt nên không nhận thức được thế giới bên ngoài khác lạ đến đâu, cả lúc chạy cũng thế, do chú tâm chạy nên cũng chả để ý đến khung cảnh xung quanh cả. Mải suy nghĩ cậu cũng đã đến nơi, cậu mở của bước vào.
Thấy Jeon Jungkook bước vào bèn hỏi:
"Vừa đâu về đấy?"
Đây là Dong Hae anh ấy là người mà Jungkook mới gặp được cách đây vài ngày trước cũng là chủ của căn nhà cấp bốn này và là người cứu cậu, cho cậu ở tại nơi đây.
Dong Hae hơn cậu một tuổi, cả hai đều là con trai, sức dài vai rộng nhưng Jungkook ốm yếu từ bé hay bị bắt nạt nên cho cậu sống nhờ không khác nào đem nợ vào thân, với Dong Hae thì khác, cậu không những nhận cho cậu sống chung mà còn hoạt bát tốt bụng, sức khỏe ngang voi, thân hình cường tráng nhưng với tiền anh kiếm thì đủ cho anh ăn thôi, bữa được bữa không.
"Vừa ra ngoài ăn" cậu đáp.
"Ăn? Ăn đâu? Mình đâu có tiền để ăn?"
Dong Hae nhìn xuống chiếc vali mà cậu vừa trộm hỏi một thể:
"Jungkook cái gì đấy?"
"Hỏi lắm thế từ từ thôi, tôi ăn ở quán cơm bình dân rồi với lại tôi để đồ ăn anh ở trên bàn kia kìa"
Jungkook hất mặt tới hướng chiếc bàn,Dong Hae tiến đến chỗ ghế ngồi xuống mở hộp cơm kia ra ăn. Jungkook hỏi:
" Tôi không biết khẩu vị anh thế nào nên tôi mua mấy thứ đấy không biết hợp với anh không?"
" Rất hợp"
Nói xong Dong Hae xúc miếng cơm to vào miệng nhai nhồm nhoàm, Jungkook nói tiếp:
" Tiền tôi trộm được từ vụ giao dịch của mấy tên côn đồ buổi chiều nay xong."
Tí phụt cơm Dong Hae đứng phắt dậy trợn mắt nhìn Jungkook, sao cậu vẫn có thể bình thản trả lời được như thế được cơ chứ. Không ăn nữa Dong Hae đi ra chỗ Jungkook hỏi tới tấp:
" Cậu không sợ sao? Chắc tiền lương tôi lại nhiều quá! Số tiền đấy rất rất rất rất là nhiều đấy tôi kiếm cả đời trả còn không đủ đến nửa chỗ kia đâu đó, nhỡ chúng nó tóm được đến đây thì sao?.."
Cậu quay sang nói:
" Giờ không phải tốt rồi sao, chúng nó cũng có tóm được mình đâu, không phải chúng nó cũng rất giàu sao, mất có ngần này tiền có đáng là bao, có được vali tiền này mình cũng không cần lo cho những ngày sau này rồi còn gì nữa? chỉ cần mỗi ngày tiêu ít đi thì sẽ không bị nghi ngờ..."
Dong Hae nghe Jungkook nói như bị thuyết phục mà ậm ừ nghe theo rồi đi ra ăn nốt chỗ cơm mà Jungkook mang về cho mình. Cậu thấy vậy liền đi vào phòng lấy mấy bộ đồ mua cho mình chiều nay đi tắm, mọi hôm cậu toàn mặc đồ của Dong Hae nên nay mặc đồ mới có chút thoải mái, vào phòng mà cậu với Dong Hae ngủ chung rồi trải chiếc đệm ra, vì nay chay marathon cùng bọn côn đồ nên chân tay cậu rã rời ra. Jungkook nằm vật ra ngủ có gì mai suy nghĩ sau, nghe theo đồng hồ sinh lí của mình đã .
END CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com