Chương4
Ngày hôm sau tại nhà của Dong Hae, Jungkook thức dậy vào buổi khá muộn, lúc nhìn ra ngoài thì trời đã chuyển sang buổi chiều:
"ui trời đất, mình đã ngủ được giấc dài tới vậy sao?"
Tự hỏi mình xong Jungkook lết xác đi vào vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài định kiếm chút gì đấy bỏ bụng bỗng đầu cậu chuyền tới một cơn đau đột ngột ập đến phía sau, mất thăng bằng rồi ngã xuống và mắt cô cũng vì thế mà dần tối lại.
Lúc lâu sau Jungkook dần tỉnh lại từ cơn đau trời giáng đấy, vừa nãy là hình như đã có ai đó lẻn vào trong nhà, chờ cậu không chú ý mà đập một phát vào đằng sau đầu, cậu không phòng bị kịp nên ngất đi.
Jungkook nheo mắt nhìn, cả một khoảng không tối om bao quanh lấy cậu và có một chiếc đèn trên đỉnh đầu chiếu thẳng vào chỗ cậu ngồi. Hiện tại Jungkook đang bị trói trên chiếc ghế sắt được cố định hoàn toàn nên rất khó có thể cử động và đầu cậu khá đau, cựa thử một chút nhưng không ngờ nó rất cứng, cố ổn định lại tinh thần và trấn an bản thân mình rằng sẽ không sao, tiếp tục đảo mắt Jungkook thấy một bóng ảnh thấp thoáng đang ngồi ung dung cầm ly rượu lắc lắc, cậu bạo gan hỏi: "là ai?". Người trong bóng tối dần đứng lên tiến lại phía cậu, bước đến gần nơi có ánh đèn, gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện nơi giao lưu của cái sáng và cái tối mặc cho như thế vẫn không thể nào giấu nổi đi sự góc cạnh trên khuôn mặt, thân thể cường tráng, cao lớn trong bóng đêm và còn tỏa ra khí chất vương giả đến bức người.
Hắn bước thêm vài bước nữa tiến ra hẳn chỗ có ánh đèn mà nâng cằm cậu lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạt dẻ kia của cậu. Jungkook nhìn gương mặt đang sát lại gần mình để chuẩn bị tra hỏi kia mà thầm nghĩ:
"chỉ có bốn từ đó là Cầu Hồn Đoạt Phách!!!"
Cậu như bị cướp đi hồn phách nín thở mà nhìn hắn. Thấy con người trước mắt như bị hồn xiêu phách lạc hắn cười rồi cất giọng vốn trầm thấp kia của mình để nói với cậu:
"Jeon Jungkook – 21 tuổi. Sống trong căn nhà của một người tên Dong Hae nằm ở phía Bắc vùng ngoại ô. Hình như gia cảnh cũng không rõ lai lịch của bố mẹ nói trắng ra là không thấy"
Ngắt một lúc hắn nhếch đôi lông mày lên hỏi tiếp:
" vậy... đây là lí do cậu ăn trộm chiếc vali đó của tôi?"
Jungkook tức giận, ý như thế chẳng phải bảo cậu là không có gia đình giáo dục bản thân mình, đụng đến ai thì đụng chứ đừng đụng đến gia đình cậu, Jungkook cũng thuộc loại người nóng tính nên khi nghe thấy mình bị nói như vậy, cậu tí thì lỡ lời định nói ra hết thảy những gì xảy ra nhưng may dừng kịp thời vì bố mẹ cậu đâu ở trong hệ hành tinh này. Thấy Jungkook định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi:
" nếu vậy tôi và cậu cùng làm một giao ước?"
Hắn buông tay khỏi chiếc cằm xinh đẹp vừa đi quanh chiếc ghế sắt vừa nói, Jungkook nghe thấy vậy phản bác
"giao ước gì chứ? tôi chưa có tiêu tiền của anh"
"nhưng tôi không thích dùng lại đồ cũ"
Hắn nhìn cậu rồi nói.
Jungkook như muốn xông lên đánh cho tên trước mắt kia một trận nhưng cũng chỉ vì chiếc ghế quá cứng đến cử động còn khó nói gì đến xông lên, cậu lại một lần nữa tức đến tận cổ nhưng vẫn phải ghìm nó xuống, dặn lòng mình không được nói ra.
"thế giờ anh muốn thế nào?"
Jungkook cố bình tĩnh hỏi
" như tôi nói làm một cuộc giao dịch"
"được thôi"
Cậu không ngần ngại đáp bởi vì do cậu cũng sai và cả nếu hắn không muốn dùng lại đồ cũ thì cũng không biết lấy đồ mới đâu ra để đền, thôi thì số tiền đấy cho Dong Hae coi như cảm ơn đã để cho cậu tá túc vài ngày ở hành tinh xa lạ này vậy, nhỡ đâu đi theo tên này lại khác.
Nói xong cậu được một tên bảo an đứng gần đấy cầm chìa khóa từ trong hộc tủ mở chiếc còng sắt bản dày tầm hai căng-ti và dài tầm tám căng-ti được gắn ở tên tay ghế và một chiếc còng bản to chỗ giữa bụng.
Thoát ra khỏi chiếc bàn đó cậu vươn vai rồi quay ra nói với hắn:
"giờ đi đâu?"
Hắn nhìn cậu rồi không nói gì mà đi. Cả hai bước ra ngoài, giờ cậu mới để ý, hình như nơi đây cũng là một vùng ngoại ô nào đấy. Mải ngó nhìn xung quanh Jungkook quên mất là mình cần phải lên xe cho đến khi tiếng còi được phát ra từ chiếc xe jeep wrangler (TJ) của hắn phát ra cậu mới giật mình và trèo lên vị trí ngồi của bản thân.
END CHƯƠNG 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com