HikaYoshi_Ghen
AU:Học đường,không có siêu nhiên kinh dị gì ở đây hết=)))
____________________________-
Nay lớp 11A2 có thêm thành viên mới - Là 1 học sinh chuyển trường,mái tóc màu nâu sẫm,ánh mắt sâu thẳm nhưng rất nhạy bén,nhìn là biết con nhà người ta.
-"Chào mọi người,tôi là Ayano Ren,rất vui được làm quen với mọi người" - Tiếp đó là một màn cúi đầu chào trông rất lịch sự.Dưới lớp ngay lập tức vang lên những tiếng ré lên "Ôi đẹp trai quá!" của tụi con gái.
Hikaru ngồi dưới lớp hiển nhiên là không quan tâm,mắt mấy đứa con gái này bị gì chứ thằng kia sao mà xinh trai bằng Yoshiki của anh được=))).Mọi thứ đáng lẽ sẽ diễn ra rất bình thường nếu như Ayano không tia trúng cậu trai tóc đen đang ngồi gần cửa sổ kia,y nhanh chóng đến ngồi chỗ phía trước cậu.Y quay xuống mỉm cười chào Yoshiki:
-"Chào,cậu tên gì thế?"
-"..Hả?Ờm...Tôi là Tsujinaka Yoshiki..." - Yoshiki ngước lên nhìn người kia,ngập ngừng trả lời .
Ayano thuận thế tiếp tục bắt chuyện với cậu còn cậu thì vẫn lịch sự đáp lại.Nhưng có lẽ cả hai đều không để ý đến ánh mắt sắc lạnh cuả ai đó đang ngồi ngay phía sau.Ê nha mới đến học chưa được một ngày mà đã làm như kiểu thân nhau lâu lắm rồi vậy?Cái ánh mắt long lanh cười cười của thằng kia là sao nữa?? - Hikaru bực bội thầm nghĩ,mắt vẫn dán chặt lên 2 người kia.Mới ngày đầu mà đã thấy ghét rồi đây.
[..................]
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vừa vang lên,học sinh ai nấy đều mau lẹ xách cặp đi ra khỏi lớp,Hikaru vẫn sẽ như thường lệ chờ "bạn thân" của mình để về cùng,nhưng mọi thứ hôm nay hơi khác thì phải?Yoshiki và Hikaru đang bước trên hành lang thì chợt một giọng nam vang lên đằng sau,là Ayano,y cầm tay cậu giữ lại:
-"Yoshiki này...Hôm nay tớ về với cậu được không?"
Yoshiki đang đi đột nhiên bị giữ lại như vậy thì có chút ngạc nhiên,quay lại nhìn y với ánh mắt như thể muốn hỏi: 'Ủa chúng ta thân nhau lắm hả?Sao cậu gọi tên tôi tự nhiên thế??'.Hikaru đi bên cạnh khi nghe thấy người kia gọi tên cậu ngọt xớt như thế thì đứng đơ ra,anh bực mình, tặc lưỡi,nặn ra một nụ cười thân-thiện-hết-mức-có-thể,bước lên mặt đối mặt với Ayano:
-"Bạn học mới này...Cậu có vẻ tự nhiên quá nhỉ?Không biết là cậu gần gũi với Yoshiki đến mức này luôn đấy?"
Ayano nhìn Hikaru,quét một lượt từ đầu đến chân,nhíu mày hỏi:"Cậu là..?"
Hikaru cười khẩy,gì vậy trời,cái giọng đó là gì thế?Anh đanh mặt lại,giọng lạnh xuống:
-"Tôi là bạn thân của Yoshiki...Mà cậu có thấy vô duyên không thế?Gọi tên cậu ấy như thể thân lắm vậy?"
Yoshiki thấy lời lẽ của anh có chút nặng nề liền nhẹ giọng nói:"Được rồi Hikaru,chắc cậu ấy chỉ vô tình thôi...".
Ayano quay sang nhìn Yoshiki:"Vậy...tớ về với cậu nh-"
-"Không." - Chưa kịp để Ayano nói hết câu,Hikaru đã tỉnh bơ ngắt lời,môi nhếch lên
Cả Yoshiki và Ayano nhìn cậu,y cố giữ giọng bình tĩnh:"Tôi không hỏi cậu."
-"Ờ,nhưng tôi thích trả lời thay ấy,làm sao?"
-"Cậu có ý gì?Tôi không muốn gây sự với cậu."
-"Tôi có nói là gây sự à?Cậu nói nghe lạ ghê nhỉ?Tôi đó giờ hòa đồng thân thiện,chắc cậu bị nghĩ nhiều hay gì?Đúng không Yoshiki,cậu là người gần gũi với tớ nhất,thanh minh cho tớ đi chứ?"
Vừa nói,một tay Hikaru vòng sang khoác tay Yoshiki,kéo nhẹ cậu sát lại người mình,nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ vô số tội.Cậu bất lực toàn tập,mặt hơi đỏ nhẹ,thở dài nói:
-"Thôi đi Hikaru,cậu ấy chỉ là muốn về chung thôi mà,cậu đâu cần phải - ah??"
Không để Yoshiki nói hết,Hikaru kéo cậu quay người lại, đi thẳng về phía trước trong sự bất ngờ của cậu,để lại Ayano đứng đực mặt ra ở giữa hành lang.
Yoshiki những muốn dừng lại nhưng Hikaru vẫn kéo tay cậu đi thẳng đến chỗ nhà xe,cậu hoang mang hỏi:
-"Cậu bị gì vậy?Sao tự dưng khó chịu với cậu ấy..?"
-"Tớ không khó chịu,tớ chỉ là không thích cậu ta thôi."-Hikaru đáp nhưng giọng nghe không hề vui vẻ chút nào.Chẳng lẽ giờ nói với cậu là anh ghen vcl??Anh nói tiếp -"Cậu dễ dãi quá rồi đấy,mới ngày đầu gặp mà đã đòi đi cùng,tớ không ở đó nhỡ cậu bị lừa về nhà người ta thì sao??"
Nghe vậy,Yoshiki có đôi chút khó hiểu,nhưng khóe môi vẫn vô thức mà cong lên,bình thường cậu không phải loại người hay trêu đùa(không luôn ấy) nhưng tự dưng thấy Hikaru hôm nay,cậu không tự chủ được mà cất giọng giễu cợt:
-"Nay cậu lạ vậy?Bình thường còn tranh đồ ăn với tớ mà tự dưng hôm nay bày đặt lo lắng nữa?"
-"Tớ..-Tch...Lúc nào tớ mà chẳng lo lắng cho cậu..." - Hikaru ngượng ngùng nói,vành tai khẽ đỏ lên. - "Chỉ là...tớ không thích cậu nói chuyện với thằng kia.." - Giọng anh nhỏ dần,như thể không muốn cậu nghe thấy,càng trở nên khó nghe hơn khi tiếng ve lấn át.
-"Hả?Cậu nói gì cơ..?" - Yoshiki nghe thấy Hikaru lẩm bẩm gì đó,nghe không rõ liền hỏi lại.
-"Đâu,tớ có nói gì đâu...Nhưng mà..." - Hikaru cười nhạt,ngập ngừng nói - "...Yoshiki này.."
-"Sao?"
-"...Cái gì của cậu...cũng là của tớ đúng không..?"
-"..Không biết,cái gì chia sẻ được thì chia sẻ..mà tự dưng dùng giọng đấy là sao..?"
Tay Hikaru không biết từ lúc nào siết chặt tay Yoshiki hơn,anh nhìn cậu bằng 1 ánh mắt sâu thẳm,giọng đều đều:
-"Thế hả...Vậy thì...cả ánh mắt...nụ cười..giọng nói..và dáng hình này của cậu..đều là của tớ nhé..?"
Yoshiki ngơ ngác,không hiểu Hikaru đang muốn nói gì,cậu định hỏi tại sao anh lại nói thế thì Hikaru bật cười,buông tay cậu ra,nói một cách thản nhiên như thể ban nãy chỉ là một trò đùa:
-"Tớ trêu,chúng ta nên về thôi chứ?"
-"..."
-"...Ừ."
....
....
....
Nhưng mà Tsujinaka Yoshiki vẫn là của Indou Hikaru.
_______________________________________________
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com