Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HikaYoshi_Midnight

_Warning:r18_

______________________________

[HikaYoshi | AU hiện đại - bạn cùng phòng | Cảnh nhỉ]

Trời về đã muộn.

Yoshiki trùm chăn kín đầu, chiếc điện thoại lâu nay giấu kỹ trong tay run nhẹ nhẹ. Màn hình vẫn đang chớp nhá cái video Hikaru cả mình đang mềm nhẽo nói câu: "Yoshiki, mai có muốn uống cà phê tổng hợp của cậu hôm trước không?"

Người càng ngắn ngảy, Yoshiki càng không ngăn được cảm giác bị dồn nén và thèm khát kì lạ. Cậu đẩy điện thoại sang một bên, luồn sâu vào chăn như muốn trốn thoát khỏi sự thất bại của chính mình.

Tay cậu trơn xuống eo dưới. Cánh tay càng lúc càng run.

Rồi những âm thanh nghẹn ngào và khó nên thành lời bắt đầu trào ra.

Yoshiki với tay, với chặt lấy miệng mình, ép môi vào lòng bàn tay để ngăn bất kỳ tiếng đáng hổ nào thoát ra. 

Nhưng cậu không một mình.

Cạch.

Cửa phòng kéo ra. Tiếng đèn pin điện thoại loé sáng một khoảnh.

"...Yoshiki?"

Giọng ai đó ở ngoài cửa.

Yoshiki giật nổi, cánh tay trùm chặt hơn, trán cậu đầm đìa mồ hôi, tim như ngừng đập.

Hikaru bước vào, im lặng chỉ để yên.

"Cậu đang..."

Anh chợt định nói gì đó, rồi ngồi  bên giường, cầm điện thoại của Yoshiki lên xem thử. Màn hình vẫn chưa tắt. Cảnh anh mỉm cười trong ánh sáng ban mai hiện rõ ràng.

Hikaru chớp mắt, một nụ cười dịu cợt hiện trên mặt.

"Tớ đoán là không phải video cà phê làm cậu phản ứng vậy đâu nhỉ?"

Yoshiki nóng đỏ đến tận móng tay. Cậu khẽ bỏ chăn xuống,chỉ để lộ đôi mắt ra, chỉ để thấy Hikaru đã đặt điện thoại xuống, nghiêng người tựa tay vào cằm.

"Yoshiki." Giọng anh trầm và thấp. "Chỉ cần cậu muốn, tớ ở ngay đây."

Yoshiki quay đi, lẩn tránh.

Hikaru thở dài, rồi đặt tay mình lên đôi môi đang run rẩy của Yoshiki, nhẹ giọng nói:

"Tớ không muốn nghe tiếng rên đáng yêu như vậy mà lại bị giấu đi sau bàn tay đâu."

Yoshiki nghẹn họng, mắt mở trừng lại, màu đỏ ở cổ và tai đỏ lên nhanh chóng như mốc lửa.

"Chỉ cần cậu gật đầu..."

Hikaru thấp giọng, cúi gần Yoshiki.

"Tớ sẽ khiến cậu không cần phải bịt miệng mình nữa."

Yoshiki chẳng nói gì, ngại chết mất

Ngay lập tức, Hikaru chồm lên kéo tay cậu ra, môi kề môi, khẽ mút nhẹ như thử nhiệt độ, rồi lướt xuống cổ Yoshiki, nơi mồ hôi còn đang ướt đẫm. Yoshiki khẽ rùng mình, tiếng thở gấp vang lên trong lồng ngực. Hikaru giữ chặt tay cậu,không cho phép cậu che lại.

"Tớ sẽ cẩn thận, nếu cậu sợ... Nhưng nếu không, tớ sẽ không dừng lại đâu."

Yoshiki cắn môi dưới, rồi thì thào:

"...Không dừng."

Hikaru khẽ cười, giọng trầm hẳn xuống.

"Tốt. Bởi vì tớ đã nhịn cậu quá lâu rồi, Yoshiki à."

_________________________________

Yoshiki thở gấp từng nhịp, gương mặt ửng đỏ gần như không còn màu bình thường. Cậu vẫn nằm im, nhưng hai tay đã vô thức siết chặt lấy áo Hikaru. Cái gật đầu vừa rồi như một lời đầu hàng đầy run rẩy.

Hikaru cúi xuống, hôn lên môi cậu một lần nữa—lần này không còn nhẹ nhàng nữa, mà sâu hơn, trượt dài hơn, đầy sức nặng của cảm xúc đã dồn nén quá lâu. Anh giữ cằm Yoshiki bằng một tay, khiến cậu chẳng thể quay mặt đi được.

Yoshiki khẽ nấc, vừa ngại vừa sợ, nhưng cơ thể thì lại dán chặt vào Hikaru.

"Đừng che miệng lại nữa," Hikaru thì thầm, giọng khàn hẳn đi, tay trượt từ eo lên cổ cậu. "Tớ muốn nghe tiếng của cậu, tất cả."

Rồi anh cúi xuống cổ Yoshiki.

Chút ấm nóng ban đầu là một nụ hôn. Sau đó là... một cái cắn nhẹ—không đau, nhưng khiến Yoshiki giật bắn. Cậu rên khẽ, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cảm giác tê rần lại kéo đến khi môi Hikaru lướt nhẹ ngay chỗ ấy, rồi lại cắn tiếp, lần này để lại một vệt đỏ nhòe ươn ướt.

"Hi—Hikaru..." Yoshiki thì thầm, gần như nghẹn giọng. "Cậu... để dấu à...?"

"Ừ," Hikaru đáp, môi vẫn dán vào da cậu. "Tớ đánh dấu đấy. Để mai ai nhìn thấy còn biết... cậu thuộc về ai."

Yoshiki vội lấy tay che mặt, đỏ đến tận tai.

Hikaru không dừng lại, môi lướt đến xương quai xanh của cậu. Anh vừa hôn vừa thì thầm như mê mẩn:
"Chỗ này... cũng cần một dấu nữa."

Cắn nhẹ.

Lại thêm một vệt đỏ nữa hiện lên làn da trắng. Yoshiki cố ngăn tiếng rên nhưng bị Hikaru giữ chặt cổ tay, kéo xa khỏi miệng.

"Không được che nữa, nhớ không?" Giọng anh như ra lệnh, nhưng ánh mắt lại dịu dàng khủng khiếp.

Yoshiki run bắn, chỉ biết gật đầu lần nữa.

Hikaru mỉm cười, cúi xuống thì thầm bên tai:
"Vậy thì ngoan nhé, để tớ yêu cậu cho đến khi... cậu chẳng còn sức phản kháng nữa."

_________________________________

Yoshiki thở dốc, lưng ưỡn nhẹ lên khi Hikaru đặt những nụ hôn kéo dài dọc theo sống lưng. Mỗi lần môi anh dừng lại, đều là để để lại dấu răng hoặc một hickey đỏ rực – dấu vết không thể giấu.

"Bắt tớ đi học với cái cổ thế này hả..." Yoshiki rít nhẹ, giọng run như tơ lụa bị kéo căng.

Hikaru nhếch môi cười, ngẩng lên thì thầm bên tai cậu:
"Thì cứ mặc áo cổ lọ vào. Hoặc... nghỉ học luôn đi."

"Tớ là sinh viên gương mẫu đó..." – Yoshiki lí nhí.

"Không đêm nay," Hikaru trả lời, rồi lật nhẹ người Yoshiki nằm ngửa ra, hai tay anh chống bên hông cậu, như cố tình để hơi thở nóng rực phả thẳng lên mặt.

Yoshiki đưa tay định đẩy ra, nhưng Hikaru liền giữ lấy cổ tay, ấn nhẹ xuống đệm.

"Cậu có biết..." – Anh hôn lên má Yoshiki.
"...mỗi lần cậu đỏ mặt thế này, tớ đều muốn..."
Hôn – lần này là góc hàm, rồi kéo dài xuống cổ.
"...cắn đến mức cậu phải rên lên."

Yoshiki cắn môi, đầu lắc khẽ. Nhưng không phải để từ chối. Là vì... cảm giác xấu hổ đang chảy khắp người.

"Hikaru... Tớ không chịu nổi đâu..."

Hikaru cười khẽ, trượt tay luồn vào dưới lớp áo ngủ của Yoshiki, những đầu ngón tay lạnh lạnh lướt nhẹ khiến cậu rùng mình mạnh, toàn thân gần như cong lên.

"Chịu không nổi, vậy còn đêm dài thì sao?" – Anh ngẩng đầu, ánh mắt thấp thoáng dã tâm chiếm hữu.

Yoshiki bị kéo hẳn vào lòng Hikaru, môi họ lại dính nhau trong một nụ hôn cuồng nhiệt hơn lần trước – nụ hôn khiến tay cậu run lên, mi mắt khép hờ, cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ mỏng mảnh như sợi chỉ.

Hikaru chỉ dừng lại khi Yoshiki không còn thốt nổi một lời, tay bám chặt vào lưng áo anh như thể trôi tuột ra khỏi thế giới này mất.

....................

_Còn tiếp_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com