HikaYoshi_Midnight 2
Nối tiếp của phần trước_
______________________________
[HikaYoshi | Tiếp tục đêm hôm đó – 1:19 a.m.]
Tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ làn da trắng đến mức ánh đèn ngủ màu hổ phách cũng không giấu nổi vết đỏ ửng đang lan dọc cổ Yoshiki.
Hikaru ngồi thẳng lưng, hai tay lần lượt cởi từng cúc áo ngủ của Yoshiki, động tác không vội vã nhưng mang đầy chủ đích. Mỗi nút tháo ra, anh lại ghé xuống hôn một cái, chậm rãi nhưng đủ để khiến cơ bụng Yoshiki căng cứng lại.
Yoshiki cắn răng, một tay bấu vào ga giường, tay còn lại bị Hikaru giữ khẽ nhưng không cho rút về.
"Cậu làm chậm thôi..." – Giọng Yoshiki khàn khàn.
"Không. Tớ đã nhịn cậu đủ lâu rồi."
Câu nói ấy như chốt lệnh.
Hikaru cắn nhẹ một đường dọc theo xương quai xanh, nơi đã bị đỏ ửng vì hickey trước đó. Yoshiki bật ra một tiếng nấc không kiểm soát được, mắt cậu long lanh nước.
"Đ-Đừng... cắn ở đó... mai còn phải đi học..."
"Vậy tớ cắn chỗ khác."
Không cần hỏi ý kiến thêm, Hikaru cúi thấp xuống hơn nữa, miệng áp lên làn da nơi bụng dưới, nơi mềm nhất, dễ kích thích nhất – và cũng khiến Yoshiki giật bắn người.
"Hi-Hikaru!" – Cậu co chân lại, nhưng bị anh giữ chặt. Một bên đầu gối bị tách ra, một chân bị kéo lên đặt hẳn lên vai anh.
"Đẹp thật đấy," Hikaru thì thầm, mắt nhìn Yoshiki như một tác phẩm nghệ thuật, "...tớ sẽ vẽ lại hết đêm nay."
Yoshiki đỏ mặt, miệng hé ra toan phản đối thì ngay lập tức bị môi anh áp xuống, khóa chặt. Không còn chừa cho cậu cơ hội phản ứng. Cơ thể cậu bị đẩy sâu vào nệm, ngón tay Hikaru luồn qua lớp vải cuối cùng, lướt dọc khuôn bụng đang co giật theo từng nhịp thở.
"Hikaru... đừng đụng chỗ đó..."
"Yoshiki." – Anh gọi tên cậu thật chậm, thật trầm.
"Cậu có biết... khi cậu rên 'Hikaru' kiểu này, tớ càng không thể dừng lại không?"
Nói rồi, tay anh trượt hẳn xuống dưới, miết dọc theo khe đùi trong, nơi khiến Yoshiki rùng mình đến dựng cả sống lưng, rồi áp lòng bàn tay xuống nơi ẩm ướt nhất, ép vào, xoa nhẹ, rồi ấn mạnh.
Yoshiki rướn cong cả người, tiếng thở đứt đoạn:
"Không... Tớ..."
"Cứ nói, tớ nghe."
"...Tớ...hức... không chịu được nữa."
Hikaru cúi sát tai Yoshiki, thì thầm bằng một giọng đậm đặc dục vọng nhưng dịu dàng đến mức run người:
"Vậy thì đừng chịu nữa... rên tên tớ đi."
Hikaru không nói gì thêm, chỉ cúi người xuống, dùng môi khóa lấy tiếng thở gấp của Yoshiki, đôi tay anh thì đã trượt sâu xuống dưới — nơi Yoshiki đã hoàn toàn ướt đẫm vì ham muốn bị dồn nén.
Một ngón tay thăm dò, áp sát và đẩy vào chậm rãi, Yoshiki rướn người theo bản năng, bàn tay siết chặt tấm ga giường trắng muốt, đầu ngửa ra sau, đôi môi mím lại như muốn ngăn tiếng rên bật ra.
"Đừng mím môi vậy," Hikaru ghé sát môi cậu, ngón tay bắt đầu di chuyển ra vào thật chậm, "Tớ muốn nghe hết."
Yoshiki không thể nói được gì ngoài tiếng rên khẽ đứt quãng, toàn thân nóng như lửa.
Thêm một ngón nữa được đẩy vào.
Cậu khẽ giật mình, mồ hôi lấm tấm trên cổ, cánh tay buông ra như mất hết sức, đôi mắt long lanh ướt nước nhìn anh đầy van lơn.
"Đủ rồi... hức..vào đi... xin cậu..."
Câu nói ấy chính là gáo dầu đổ lên ngọn lửa mà Hikaru đã kìm nén cả tuần.
Anh cúi sát, hôn mạnh lên cổ Yoshiki để lại một vết hickey đậm đỏ, rồi mới bắt đầu đẩy mình vào cậu từng chút một. Ban đầu thật chậm — vừa để cậu thích nghi, vừa để hành hạ chính bản thân mình.
Yoshiki rướn người, lưng cong thành một đường tuyệt đẹp, cổ bật ra tiếng rên bị nghẹn:
"Hikaru...Ư.."
"Gọi lại lần nữa đi," anh thì thầm, một tay giữ hông cậu, tay kia đan vào tay Yoshiki siết chặt.
"Hikaru... m-mạnh nữa..."
Nghe vậy, Hikaru không kiềm chế nữa, bắt đầu tăng tốc, nhịp ra vào dứt khoát, đến nỗi cả chiếc giường khẽ lắc theo từng đợt va chạm. Da thịt chạm vào nhau không ngừng, tiếng thở gấp, tiếng rên trộn lẫn trong hơi thở ướt át.
Yoshiki khóc. Không phải vì đau, mà vì quá nhiều cảm xúc nghẹn lại trong tim.
"Đừng... khóc mà... Yoshiki..."
"Tớ... tớ yêu cậu, Hikaru..."
Một nhịp thúc sâu đến tận cùng.
"Ah..!H-Hikaru.."
Yoshiki siết chặt lấy vai Hikaru như sợ bị bỏ rơi, thân thể run lên từng cơn khi đạt đến cao trào. Hikaru không ngừng lại ngay, anh cắn nhẹ vào vành tai Yoshiki, thở gấp.
"Ừ... Tớ cũng yêu cậu, ngốc ạ..."
[Sáng hôm sau – 8:10 a.m.]
Yoshiki nằm bẹp dí trên giường, chăn quấn đến tận cằm, mặt đỏ hồng, mắt lờ đờ kiểu "một đi không trở lại", trong khi Hikaru tỉnh queo, đang... rửa cốc cà phê trong bếp như chưa có gì xảy ra.
"Yoshiki? Cậu dậy chưa?" – giọng Hikaru vọng vào.
Yoshiki lầm bầm trong chăn:
"Không đi học đâu... Tớ gãy xương chậu rồi..."
Hikaru bật cười:
"Thế tối nay có muốn gãy thêm không?"
"Đừng có mà... Aaaa! Đồ xấu xa!"
_END_
P/S:Tôi cháy quần rồi các ông ạ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com