Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hiện tại tôi và fairy đang tra khảo lũ elf mới tìm thấy.

Dĩ nhiên là để hợp với bầu không khí thì phải là trong nhà, kín đáo, khiến cho đối phương cảm thấy áp lực thì mới được.

"Hãy giới thiệu về bản thân một chút, ta trước! Như mấy người đã thấy lúc trước ta là người quản lý ngôi làng đa chủng tộc này, còn đứa fairy này là..."

"Là kẻ sẽ đứng đầu trong tất cả số tất cả những con quái vật!... trong tương lai"

Có nhất thiết phải ngắt lời tôi và phá luôn bầu không khí căng thẳng này không?

Được rồi, vào việc chính.

"Hãy bỏ qua tên tuổi và tiết lộ nghề nghiệp, vai trò và địa vị của tụi mày trong xã hội loài elf luôn đi, ta đang bận lắm."

Cái đó là chém đấy, thật ra tôi rất rảnh.

Nói thật thì tôi không mong đợi gì ở một lũ bị bắt làm nô lệ và đúng như vậy, hầu hết chúng đều chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm với niềm kiêu hãnh bị đập nát.

Chúng cũng chỉ có vài kĩ năng xây dựng lều trại trên cây, một vài đứa thì biết chế tạo cung và mũi tên còn lại thì chúng chả có tí tác dụng nào cả.

Tại sao tôi lại nói chúng thiếu hầu hết những kiến thức ư?

Hãy nhớ lại một mô tả về loài elf, sống hòa nhập với thiên nhiên, đa số là sống ở trên cây.

Theo đúng nghĩa đen, khi được hỏi thì chúng nói rằng sống như vậy vô cùng yên bình và nếu may mắn thì có thể trở thành một druid.

Cái lợi thì nó như thế này:

-Sống trên cây sẽ không cần phải đối mặt với những con quái vật dưới mặt đất, lâu lâu thì bị mấy con khỉ trộm đồ thôi.

-Nếu đói thì chỉ cần vặt trái cây là đủ.

Như vậy đấy, chúng hoàn toàn là một lũ chỉ biết hưởng thụ với cái tuổi đời dài vô lí là 1000 năm hoặc hơn, những đứa high elf thì có thể sống tới 10000 năm và có nhiều kiến thức hơn các elf thường.

Và tri thức đó là được ban phát chứ ếu phải là tự mình tìm tòi nghiên cứu, mà chỗ kiến thức đó chỉ tập trung vào chuyên môn của từng đứa, thế nhưng chúng thậm chí còn chẳng chia sẽ cho đồng loại vì cái lí do 'những chủng loài thấp kém không cần biết những thứ này'.

Vậy nên đống kiến thức có thể sánh ngang với tiến sĩ đó đã bị vứt xó, có cũng như không.

"Ở đây bọn ta không nuôi những thằng vô dụng nên hãy nhanh chóng tìm việc đi"

*rầm*

Ngay lập tức, một elf nam đã đập bàn rồi đứng dậy.

"Ngươi đừng có mà được nước lấn tới, bọn ta đã phải hạ mình xuống để nghe một tên quái thai nói chuyện rồi, ngươi nên cảm thấy vinh dự khi bọn ta tá túc tại đây mới đúng, tại sao một chủng loài cao quý như bọn ta phải làm việc cho lũ quái vật?!"

có vài lời nói khác vang lên thể hiện sự đồng tình.

Tôi xin rút lại câu trước, chúng chẳng học được gì cả và sự kiêu hãnh của chúng về chủng loài vẫn vậy.

Vừa ngu vừa lười lại còn đòi cao quý, phê thuốc à? Tôi cố giữ câu đó trong đầu và nói câu khác nhẹ nhàng hơn.

"Sự cao quý được đánh giá qua trí tuệ, sức mạnh và sự đóng góp chứ không phải là chủng loài, dù tụi mày có nói rằng minh cao quý nhưng sự thật vẫn vậy, tụi mày yếu, ngu dốt và vô dụng"

"ngươi dám sỉ nhục bọn ta!"

Thằng elf đó lao đến định tác động vật lí lên tôi.

*phập*

Fairy đã phản ứng lại sau câu đó bằng cách tạo ra một cái cọc đâm xuyên qua ngực hắn.

"Đừng có coi lòng tốt của người khác là điều hiển nhiên lũ đần, nếu muốn sống ở đây thì phải làm việc, còn không thì sẽ có kết cục như tên này"

Và thế là bọn elf ngoan ngoãn ngồi im, sao nó làm được hay vậy?

Chả nhẽ con fairy này có khả năng đàm phán thượng thừa như vậy sao!

------------------------------------

Vì sắp đến mùa đông rồi nên hiện tại tôi không quá tập trung vào quân đội nữa mà dồn vào việc dự trữ lương thực.

Việc trồng cây cũng đang rất hiệu quá, cây sẽ kịp phát triển trước khi mùa đông tới nhờ can thiệp vào quá trình tráp triển bằng ma thuật.

Nếu như cây phát triển không kịp thì cũng đã có sẵn chỗ thịt xông khói dự trữ rồi.

Hơn nữa, nếu hết chỗ thịt xông khói đó thì cũng có thể giết thịt đàn gia súc.

Về lũ sói xám thì không cần lo, chúng tự chuẩn bị cho mình rồi.

Lượng khoáng sản mà các koboid đào được vô cùng ổn định.

Xưởng rèn đúc cũng không gặp vấn đề gì nhiều trừ việc nó nóng vãi.

Tôi chỉ việc theo dõi quá trình thôi.

Giờ là lúc tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi.

"Này!"

Đột nhiên fairy gọi tôi, những lần nó gọi tôi chỉ toàn là những thắc mắc vớ vẩn nên tôi sẽ mặc kệ và đặt lưng xuống giường.

"dậy nhanh lên, có chuyện quan trọng ở xưởng rèn đúc"

Lại gì nữa đây, nếu là tai nạn thì tôi không bất ngờ đâu.

"Gì?"

"Cứ đi nhanh rồi biết"

Thế là tôi bị nó kéo đi mặc dù nó còn không thể nhấc nổi một thỏi sắt.

--------------------------------------

"Bất ngờ chưa?!"

Những goblin làm trong xưởng rèn đã tụ tập lại, cầm theo một thứ gì đó

"một thứ gì đó được bọc trong tấm vải là chưa đủ để bất ngờ."

Thật đấy, tôi không thấy tí bất ngờ nào cả.

"Ngươi chỉ việc gỡ nó ra thôi"

Tôi làm theo và thực sự bất ngờ về thứ ở bên trong.

"Thế nào? Bọn ta đã làm dựa theo một bức vẽ mà ngươi vẽ ra đấy"

Sao chúng lại làm được? Rõ ràng là bản thiết kế nó chỉ là tùy hứng và thiếu sót một vài chi tiết, khoan! chúng thậm chí còn tự nghĩ ra những chi tiết thiếu sót đó để hoàn thiện nó.

Chúng không thể tự mình làm trừ khi... chúng đã tự học, chúng đã phát triển.

"Tuyệt thật đấy"

Tôi lỡ nói ra suy nghĩ của mình.

Trông mặt chúng thực sự thỏa mãn.

Nhất là fairy, nó còn cười nhe răng luôn.

Đột nhiên có một goblin chạy tới

"Thưa thủ lĩnh! có rắc rối lớn rồi, lũ quạ đang tấn công cây trồng của chúng ta một cách hung hãn, còn lũ sói xám đang bị tấn công bởi một đám arachnea"

"Đúng lúc đấy"

Tôi đang cần chỗ thử nghiệm vũ khí mới đây.

----------------------------------

Hãy nói một chút về arachnea, chúng là một chủng loài có các đặc điểm của nhện và người, chúng được coi là một loài quái vật nhưng khác với goblin hay orc, chúng sẵn sàng đàm phán với con người chứ không liều như một vài loài quái vật khác.

Chúng thường sống trong hang, hoặc xây dựng một ngôi làng như con người và sống theo bầy đàn, thường được con to nhất quản lí, có thể là đực hoặc cái tùy theo từng nơi nhưng đa số là giống cái vì côn trùng thuộc giống cái có xu hướng to hơn giống đực mà

Kể lể vây đủ rồi, tôi đang chạy vội tới chỗ bầy sói, vì chưa cải tạo lại đường nên đi khá tốn thời gian.

Nhưng với tốc độ chạy của tôi thì từng này chưa ăn nhằm gì, sau vụ này tôi sẽ cải tạo đường đi.

Không lâu sau thì tôi cũng đã đến nơi.

Lúc này tụi goblin và sói xám đang chật vật chống trả lại lượng arachnea đông hơn, nếu tôi không dạy chúng nghệ thuật quân sự thì chúng đã bị tiêu diệt hết rồi.

Tôi ngay lập tức rút vũ khí mới ra, tấn công vào phần có lớp phòng thủ mỏng nhất của quân địch.

Nó là một thanh trọng kiếm được làm bằng tất cả số mithril mà chúng tôi có, lưỡi được mài theo dạng cưa, phần tay cầm khá dài, cong và cứng được làm bằng kim loại chất lượng tốt nhất mà chúng tôi có thể tự làm từ sắt, phần quai bảo vệ tay được thay bằng các chi tiết cơ học để chuyển đổi giữa hai chế độ.

Tên: Erste

-tầm trung: là khi lưỡi kiếm được mở ra để tăng tầm đánh, có chiều dài là 3m

-tầm gần: là khi lưỡi kiếm được gấp vào song song với tay cầm để phòng khi áp sát và độ dài của chế độ 'tầm trung trở thành nhược điểm, phần cong ở tay cầm sẽ đóng vai trò ngăn không cho lưỡi kiếm lỡ chém vào tay người sử dụng khi ở chế độ 'tầm gần', có chiều dài là 1m47.

Khá khó khăn để gây ra các vết thương chí mạng với arachnea vì chúng sở sữu 6 cái chân, một số đứa còn có tận 8 chân.

Do sở hữu nhiều chân như vậy nên chúng sở hữu tốc độ rất nhanh, cỡ 20km/h lúc bình thường và 33 km/h khi dùng toàn lực.

Nhưng khó một chút không có nghĩa là không thể, tôi vẫn có thể giết chúng.

Thế trận dần đảo chiều, bây giờ chúng mới là con mồi.

Có lẽ do đã tổn thất quá nhiều nên chúng bắt đầu rút lui.

Trước khi đuổi theo thì tôi đã ra lệnh dẫn lũ sói về phía cánh đồng để chúng xử lí lũ quạ và không loài nào được bén mảng đến gần ngoại trừ lũ sói xám.

Tiện thể nhờ những goblin còn lại tập gửi những con goblin mạnh đuổi theo dựa vào những vết cào trên thân cây.

Việc đuổi theo lũ arachnea cũng có vất vả, chúng chạy rất nhanh, nếu có cơ hội giao tiếp thì tôi sẽ có rất nhiều lợi ích nhưng rõ ràng là trong mắt chúng, tôi không phải loài có khả năng giao tiếp.

Sau khi đuổi theo một lúc thì tôi phát hiện chúng chui vào một cái hang lớn, rõ ràng là nó nằm ngoài lãnh thổ của tôi.

Khu rừng này hơi nhiều núi nhỉ.

Khi định vào trong thì đột nhiên một cây giáo bay về phía tôi.

Tôi nghiêng người ra phía sau để né khiến cho cây giáo đó cắm xuống đất.

Cây giáo đó là một miếng xương được mài sắc và gắn lên một cái gậy gỗ.

Một cây giáo khá nguyên thủy, nhưng với lực ném đó thì nó sẽ trở thành một thứ đáng lo ngại.

Dĩ nhiên là tôi có thể ném được mạnh hơn nhiều so với cú đó.

"Nhanh, bao vây lấy nó"

Tôi biết ngay là chúng có thể nói chuyện mà.

"Cẩn thận đấy, nó mạnh lắm"

Sau câu đó thì có 7 arachnea bao vây tôi

Chúng khá giống với bọn đã tấn công khu vực của tôi.

(thông cảm, tui không tìm thấy ảnh giống đực)

Có vẻ như lãnh thổ của chúng không chỉ nằm trong hang mà còn ở một vài nơi khác nữa, giờ tôi mới để ý vài ngôi lều trên cây

Đáng lẽ tôi nên quan sát kĩ hơn.

"Thủ lĩnh của tụi mày đâu?"

"nó biết nói!"

Làm gì mà bất ngờ thế?

"Tù tưởng không phải là người (arachnea) mà ngươi có thể đụng vào!"

Chúng không cho thì tôi tự vào.

Do đã xác định tọa độ sẵn rồi nên tôi có thể noclip ra trước cửa hang, tôi không nghĩ là cái hang cũng được cắm đuốc cơ đấy.

Mặc kệ sự ngăn cản của lũ arachnea tôm tép, tôi vừa chạy vào vừa né đòn của những đứa mà tôi bắt gặp trong hang.

Nói thật là nó không sâu lắm, cái hang này cũng được thiết kế theo dạng đường thẳng không có ngã rẽ, chỉ có một lối vào cũng là lối ra.

Càng vào sâu thì đường càng ngày càng dốc xuống phía.

Sau một lúc thì tôi đã vào được một căn phòng khá to.

Khi vào trong thì tôi đã phát hiện một điều khủng khiếp.

Tôi đi nhầm đường rồi, đây là kho chứa lương thực chứ ếu phải là nơi ở của thủ lĩnh chúng.

À mà, chỗ lương thực đó hơi ít so với số arachnea mà tôi thấy nhỉ, thảo nào mà chúng phải đi cướp.

Tiếng bước chân càng ngày càng to sau lưng tôi, có vẻ chúng đuổi đến rồi.

Vẫn không tránh được việc bị bắt. :(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com