#12. Ghen
Trời vẫn còn nắng nhẹ, nhưng không khí trong sân trường hôm nay có gì đó lạ lùng. Những ánh mắt theo dõi Jake như thể cậu đang là tâm điểm của mọi sự chú ý. Mặc dù cậu không thích sự chú ý đó, nhưng lại không thể phủ nhận rằng nó khiến cậu cảm thấy hơi ngột ngạt. Những lời xì xào, những ánh nhìn tò mò, tất cả đều dồn về phía cậu. Nhưng giữa tất cả những âm thanh ấy, có một người duy nhất làm cho trái tim Jake có thể bình yên lại – Sunghoon.
Họ đã công khai mối quan hệ, và trong thâm tâm, Jake tin rằng mọi chuyện sẽ ổn. Mặc dù có những lời đồn đại và ánh mắt xét nét từ những người xung quanh, nhưng cậu không hề lo lắng. Chỉ cần có Sunghoon bên cạnh, cậu cảm thấy mình không còn gì phải sợ. Nhưng hôm nay, có một sự việc đã khiến cho cảm giác an toàn đó bắt đầu lung lay.
Khi Jake đang đi qua hành lang, đột nhiên có một cô bạn trong lớp tiến lại gần. Cô ấy có vẻ khá lo lắng khi nhìn thấy chiếc túi của mình bị rách. "Jake, cậu giúp mình với được không?" cô bạn cười nhẹ, ánh mắt đầy lúng túng. "Túi mình bị hỏng, và mình không biết làm sao để sửa được."
Jake, mặc dù có chút bối rối, vẫn mỉm cười đáp lại. "Đương nhiên rồi, không sao đâu." Cậu ngồi xuống, lấy ra chút chỉ và kim từ túi sách của mình rồi khéo léo bắt đầu khâu lại chiếc túi. Cảm giác làm việc này khiến cậu rất thoải mái, và cũng chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc giúp đỡ người bạn cần giúp. Tuy nhiên, không ngờ rằng hành động đơn giản này lại khiến một người khác cảm thấy bức xúc.
Sunghoon, từ xa, nhìn thấy tất cả. Anh đang trò chuyện cùng nhóm bạn, nhưng đôi mắt anh bất giác hướng về phía Jake. Cảnh tượng Jake đang giúp cô bạn sửa túi sách với nụ cười nhẹ nhàng khiến trái tim anh như bị xiết lại. Mặc dù việc này chẳng có gì lớn lao, nhưng những suy nghĩ trong đầu Sunghoon lại không thể bình tĩnh được. Anh biết rõ rằng, cô bạn kia không có ý xấu, nhưng sự gần gũi giữa Jake và cô ta lại khiến Sunghoon khó chịu.
Anh đứng lặng lẽ ở góc hành lang, quan sát mà không hề tiến lại gần. Nhưng cảm giác ghen tuông lại càng dâng lên trong anh. Cái cách cô bạn kia cười cười nói nói với Jake khiến Sunghoon như có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng. Sunghoon không thể không tự hỏi mình: Cô ta có ý gì? Tại sao phải đến gần Jake như vậy?
Khi Jake cuối cùng cũng giúp cô bạn xong, anh đứng dậy, nhìn theo cô ấy một chút, rồi quay người bước đi. Nhưng khi cậu quay lại, đôi mắt của Jake đã bắt gặp ánh nhìn
của Sunghoon. Không giống mọi khi, ánh mắt của Sunghoon hôm nay lại mang một cảm giác lạnh lùng, không còn sự ấm áp như thường ngày.
Jake cảm thấy có gì đó không ổn, một sự thay đổi trong ánh mắt của Sunghoon mà cậu không thể lý giải. Cậu đi lại gần anh, muốn hỏi xem mọi chuyện sao vậy, nhưng chưa kịp mở lời, Sunghoon đã lên tiếng.
"Em đã giúp đỡ cô ta xong rồi à?" Giọng của Sunghoon không có gì nhẹ nhàng, mà thay vào đó là sự trầm thấp, gần như đầy căng thẳng.
Jake hơi bất ngờ. "Cô ấy chỉ cần giúp đỡ sửa lại cái túi thôi mà." Cậu mỉm cười, cố gắng xoa dịu bầu không khí đang có vẻ căng thẳng.
Sunghoon vẫn không buông tay, đôi mắt anh vẫn sáng lên với một ánh nhìn có chút bực bội. "Anh không thích thế đâu. Mọi người đều thấy em giúp đỡ cô ta, và anh không thể chịu đựng được." Anh khẽ nhíu mày, dường như đang kìm nén cảm xúc của mình.
Jake ngạc nhiên, không hiểu tại sao Sunghoon lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. "Anh... sao vậy? Chỉ là một hành động giúp đỡ thôi mà, chẳng có gì đâu."
Sunghoon hít một hơi dài, tay siết chặt tay Jake hơn nữa. "Anh không muốn ai đến gần em như vậy." Anh nhìn Jake, ánh mắt giờ đây không còn vẻ dịu dàng như thường thấy. "Jake, em là của anh, và anh không muốn ai có thể gần gũi em theo cách đó. Em hiểu không?"
Jake bối rối. Cảm giác ghen tuông của Sunghoon thật sự rõ ràng, và điều này khiến cậu có chút ngạc nhiên. Cậu không ngờ rằng chỉ một hành động nhỏ như vậy lại khiến Sunghoon có phản ứng mạnh mẽ đến thế.
"Anh không tin em à?" Jake hỏi, cảm giác hơi hụt hẫng. "Em chỉ giúp đỡ một bạn gái thôi mà..."
Sunghoon không trả lời ngay, nhưng anh tiến lại gần Jake, đặt một tay lên vai cậu, rồi kéo cậu lại gần. "Anh không cần lý do, Jake. Anh chỉ biết rằng em là của anh. Và anh không để ai khác đến gần em nữa."
Lúc này, Jake không thể phủ nhận được cảm giác lạ lùng trong tim mình. Cảm giác đó vừa ấm áp, vừa có chút ngột ngạt. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Sunghoon, cậu cũng hiểu ra một điều – sự chiếm hữu của Sunghoon không phải vì anh không tin cậu, mà là vì anh yêu cậu sâu sắc đến mức không thể để bất cứ ai làm tổn thương hay cướp đi cậu khỏi tay anh.
Jake khẽ mỉm cười, cố gắng xoa dịu Sunghoon. "Em chỉ là muốn giúp đỡ thôi mà. Em yêu anh, Sunghoon." Cậu thì thầm.
Sunghoon nhìn vào mắt Jake, và nụ cười của anh cũng dần xuất hiện. Nhưng thay vì một nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười của anh trông đầy quyết đoán và mạnh mẽ. "Anh yêu em, Jake. Và anh sẽ không bao giờ để ai có thể làm em tổn thương."
Jake cảm thấy mình được bao bọc trong sự bảo vệ của Sunghoon. Tuy có chút khó hiểu và bất ngờ, nhưng cậu biết rằng đó là cách Sunghoon yêu cậu – mạnh mẽ và không gì có thể lay chuyển được.
Cả hai đứng đó, tay trong tay, không còn lời nói nào nữa. Chỉ có sự thấu hiểu và tình yêu chân thành mà họ dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com