#2. Những cuộc gặp gỡ tình cờ
Ngày hôm sau, Jake vẫn không thể dừng lại những suy nghĩ về Sunghoon. Hình ảnh anh, với ánh mắt đen sâu thẳm và cái nhìn đầy ẩn ý, cứ quay cuồng trong đầu cậu. Mỗi lần Jake nghĩ về anh, cảm giác bối rối trong lòng lại trào lên. Cậu không hiểu tại sao một người mới quen, một ánh mắt lướt qua thôi mà lại có thể khiến tim cậu đập loạn nhịp như vậy. Sunghoon không phải kiểu người dễ gần, nhưng lại có một sức hút không thể lý giải. Anh không cần phải làm gì, chỉ cần đứng đó, chỉ cần nhìn, thế là đủ.
Jake cố gắng không nghĩ quá nhiều vào cảm giác ấy. Cậu tự nhủ rằng, dù sao thì cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, một lần gặp gỡ ngắn ngủi trong thư viện. Dù vậy, cảm giác về Sunghoon vẫn không thể phai mờ. Cậu quyết định không đến thư viện vào buổi chiều hôm đó, thay vào đó, tìm một nơi khác yên tĩnh để tránh suy nghĩ quá nhiều về anh.
Nhưng khi ra sân thể thao vào giờ nghỉ trưa, một lần nữa, Jake lại vô tình nhìn thấy Sunghoon. Anh đứng ở sân bóng rổ, mặc chiếc áo thể thao đen, tóc mái rủ xuống, trông thật mạnh mẽ. Cái cách anh di chuyển, cách anh ném bóng, từng cú ra tay đầy quyết đoán, khiến mọi người xung quanh không thể rời mắt khỏi anh. Đôi mắt anh không bao giờ rời bóng, nhìn những đường đi của trái bóng với sự chính xác tuyệt đối.
Mỗi cử động của Sunghoon đều toát lên một sự tự tin, một sự mạnh mẽ mà Jake không thể bỏ qua.
Jake đứng từ xa, dõi theo anh. Không thể phủ nhận, cậu bị cuốn hút. Sunghoon không chỉ là một người chơi bóng rổ giỏi, mà anh còn là người có sức hút vô hình khiến tất cả những ai nhìn vào đều phải ngắm nhìn. Cậu không thể kiềm chế được cảm giác bị lôi cuốn, dù chỉ là từ một phía.
Lúc này, một quả bóng rổ bất ngờ bay về phía Jake. Cậu hoảng hốt, không kịp phản ứng, và quả bóng rơi ngay vào tay cậu. Cậu đứng im, nhìn quả bóng trong tay một lúc lâu, không biết phải làm gì. Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể mọi thứ xung quanh đã ngừng lại, chỉ còn lại cái bóng của Sunghoon và cái quả bóng trong tay cậu.
Ngay khi Jake vẫn còn đứng đơ, một giọng nói trầm ấm vang lên:
"Em chơi thử không?"
Jake ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của Sunghoon. Anh đứng cách cậu không xa, dáng vẻ tự tin, đôi mắt nhìn cậu không rời, như thể chờ đợi phản ứng của cậu. Ánh mắt ấy như thể đang thách thức, một sự thách thức nhẹ nhàng nhưng đầy lôi cuốn, như muốn kiểm tra xem Jake có đủ dũng cảm để bước vào thế giới của anh hay không.
Cả không gian như đông lại trong một khoảnh khắc. Jake cảm thấy như mình bị kẹt trong cái ánh mắt của Sunghoon, không thể thoát ra được. Cậu cố gắng tập trung, nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là nhìn vào đôi mắt đen của Sunghoon, đôi mắt ấy cứ khóa chặt cậu lại.
"Em... không giỏi đâu," Jake cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu hơi lạc đi một chút, có vẻ hơi sợ hãi và lúng túng.
Sunghoon chỉ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại có một sức mạnh vô hình. Anh không nói gì thêm mà chỉ bước đến gần, đưa tay ra một cách tự nhiên, như thể đang mời Jake tham gia vào trò chơi. Anh không tỏ vẻ gì vội vã, không có chút ép buộc nào trong hành động của mình. Nhưng cái cách anh đưa tay ra, cái nhìn vẫn không rời khỏi Jake, lại khiến cậu cảm thấy mình không thể từ chối.
Một cảm giác lạ lùng tràn ngập trong lòng Jake. Cậu không phải là người giỏi thể thao, nhưng lại không thể nói không với Sunghoon. Cảm giác không thể từ chối ánh mắt đó, không thể rời đi khi anh đang nhìn mình như vậy, làm trái tim cậu đập mạnh.
Jake gật đầu nhẹ nhàng và bước về phía sân bóng. Cậu không biết liệu mình có làm tốt hay không, nhưng cậu không muốn làm Sunghoon thất vọng. Mặc dù không biết mình đang làm gì, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng rằng, ngay lúc này, không có gì quan trọng hơn việc đứng trước mặt Sunghoon, dưới ánh nhìn đầy thách thức của anh.
Sunghoon ném quả bóng cho Jake, một cú ném khá mạnh và chính xác. Jake hơi hoảng hốt nhưng cuối cùng cũng đón được quả bóng. Cảm giác khi nắm lấy quả bóng trong tay thật lạ lùng, nó như một thứ gì đó mang sức nặng, không chỉ vì nó là một quả bóng mà còn vì sự hiện diện của Sunghoon.
Sunghoon đứng một bên, quan sát cậu. Đôi mắt anh không rời khỏi Jake, ánh mắt ấy lạnh lùng nhưng lại đầy sự chăm chú. Anh không nói gì, nhưng cái nhìn của anh đủ để khiến Jake cảm thấy áp lực. Cậu đứng đó, cố gắng đưa quả bóng về phía rổ, nhưng tay cậu run lên, cơ thể không thể điều khiển hoàn hảo.
Khi quả bóng rơi ra ngoài và không vào rổ, Sunghoon chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Không phải là kiểu cười chê bai, mà là kiểu cười như thể anh biết rõ rằng Jake có thể làm tốt hơn, và cậu chỉ cần một chút thời gian nữa để hoàn thiện.
"Cứ thử lại lần nữa," Sunghoon nói, giọng anh nhẹ nhàng, như một lời động viên nhưng lại có chút gì đó như một lời khích lệ, một lời thúc giục. Ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi Jake, như thể anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong sự phát triển của cậu.
Jake nhìn vào đôi mắt ấy, không thể rời mắt, cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ từ đó. Một thứ cảm giác không phải chỉ là sự quan tâm, mà là một sự chiếm hữu nhẹ nhàng. Ánh mắt của Sunghoon khiến cậu cảm nhận rằng anh đang theo dõi từng bước đi của cậu, không để vuột mất một khoảnh khắc nào. Và dù không nói ra, Sunghoon khiến cậu cảm thấy rằng mình không thể thất bại trong mắt anh.
Jake hít một hơi thật sâu, tự nhủ mình không thể bỏ cuộc. Cậu không thể để ánh mắt đó, nụ cười ấy, và tất cả sự chăm chú ấy chỉ để lại cảm giác thất bại. Cậu quyết định thử lại, lần này mạnh mẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com