#3. Những cảm xúc dần bộc lộ
Những ngày sau đó, cuộc sống của Jake dường như bắt đầu có một nhịp điệu mới. Mỗi sáng thức dậy, cậu không chỉ cảm thấy hồi hộp vì một ngày học mới, mà còn vì không biết khi nào sẽ gặp Sunghoon. Những lần gặp gỡ tình cờ, những ánh mắt lướt qua nhau, tất cả như tạo thành một thứ cảm xúc lạ lùng mà Jake không thể lý giải.
Một tuần đã trôi qua kể từ lần gặp đầu tiên trên sân bóng rổ. Jake vẫn không thể ngừng nghĩ về Sunghoon. Cậu cố gắng lờ đi cảm giác ấy, tự nhủ rằng chỉ là một sự cuốn hút nhất thời. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim cậu lại đập loạn nhịp. Mỗi ánh mắt Sunghoon dành cho cậu đều làm cậu cảm thấy mình như bị soi xét, nhưng lại có một sự thỏa mãn khó tả. Cảm giác đó, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, khiến cậu không thể dừng lại.
Hôm nay, khi Jake đang ngồi trong căng tin, ăn bữa trưa một mình, thì Sunghoon lại xuất hiện. Cậu không ngờ rằng anh lại ngồi xuống đối diện mình mà không hề nói một lời. Một sự im lặng dày đặc bao trùm lấy bàn ăn của họ. Chỉ có những tiếng thì thầm của các học sinh xung quanh và tiếng thìa đũa va chạm nhẹ vào đĩa. Jake cảm nhận rõ sự hiện diện của Sunghoon, như thể anh đang chiếm trọn không gian nhỏ bé này.
"Em ăn một mình à?" Giọng nói trầm ấm của Sunghoon vang lên, kéo Jake ra khỏi suy nghĩ. Cậu ngẩng lên và đối diện với ánh mắt đầy kiên nhẫn của anh. Có gì đó trong ánh mắt ấy khiến Jake cảm thấy cả không gian xung quanh đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại anh và cậu.
Jake lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh. "Ừ, em... chỉ muốn ăn nhanh thôi mà."
Sunghoon không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười nhẹ. Cái cười ấy, mặc dù chỉ là một nụ cười nhỏ, nhưng lại chứa đựng một sự ấm áp và một sự tự tin mà Jake không thể rời mắt khỏi. Anh không làm gì nhiều, chỉ ngồi đối diện cậu, nhưng ánh mắt của anh như có một sức mạnh vô hình khiến mọi thứ trở nên nghiêm túc và căng thẳng hơn.
Cảm giác của Jake lúc này thật kỳ lạ. Cậu muốn nói gì đó, muốn hỏi về một điều gì đó, nhưng lại cảm thấy như có một thứ gì đó cản trở. Một thứ cảm giác không thể diễn tả thành lời, giống như có một sợi dây vô hình kéo cậu lại gần Sunghoon, nhưng đồng thời cũng khiến cậu không thể nói ra bất kỳ điều gì.
"Em có vẻ... không thoải mái lắm?" Sunghoon hỏi, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu, như thể đang cố đọc thấu tâm tư của Jake.
Jake bối rối, không biết nên trả lời như thế nào. Cảm giác như có hàng nghìn câu hỏi trong đầu, nhưng tất cả đều bị chặn lại bởi một sự im lặng kỳ lạ từ phía Sunghoon. Cậu chỉ có thể gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Chỉ là... em hơi lạ lẫm với mọi thứ."
Sunghoon không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ tiếp tục nhìn cậu, đôi mắt anh lặng lẽ, nhưng lại như đang dò xét từng cử động nhỏ của Jake. Thật khó để diễn tả cảm giác này, như thể ánh mắt của anh có thể nhìn thấu vào tâm hồn cậu, biết rõ những gì cậu
đang nghĩ, nhưng lại không ép buộc cậu phải nói ra. Đó là một sự im lặng đầy lôi cuốn.
Cuối cùng, Sunghoon gật đầu, như thể đã hiểu được điều gì đó trong lời nói của Jake. Anh không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, một cử chỉ giản đơn nhưng lại có vẻ đầy ý nghĩa.
"Đừng căng thẳng quá, Jake. Mọi chuyện sẽ ổn thôi," anh nói, giọng trầm và ấm áp, nhưng lại có một sự nhẹ nhàng khó tả.
Jake cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của Sunghoon. Cậu không biết tại sao, nhưng có điều gì đó trong câu nói ấy khiến tim cậu như nhảy lên một nhịp. Nó không phải là lời an ủi thông thường, mà là một sự vỗ về nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự che chở, như thể Sunghoon đang nói rằng dù cậu có lo lắng thế nào, anh sẽ luôn ở đó, để giúp đỡ.
Lúc này, trái tim Jake không thể kiểm soát được nữa. Cậu không thể lý giải được cảm xúc của mình, nhưng có một điều cậu chắc chắn – đó là không thể không nghĩ về Sunghoon. Cậu không thể chỉ nhìn anh như một người bạn, như một người đồng đội. Cảm giác mà Sunghoon mang lại cho cậu không chỉ là sự thu hút thông thường, mà là một sự chiếm hữu lạ lùng mà cậu không thể thoát khỏi.
Vào lúc đó, một cuộc gọi đến làm gián đoạn suy nghĩ của Jake. Cậu lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình. Một tin nhắn từ bạn học cũ. Cậu chưa kịp trả lời, thì Sunghoon đã nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay Jake, ánh mắt của anh chợt trở nên sắc bén.
"Có chuyện gì vậy?" Sunghoon hỏi, giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng lại có gì đó lạ lùng.
Jake lúng túng, vội vã giấu điện thoại vào túi. Cậu không muốn Sunghoon thấy những tin nhắn đó, không phải vì chúng có gì xấu, mà vì cậu không muốn anh cảm thấy mình có những liên kết ngoài anh. Cảm giác đó thật kỳ lạ, như thể một cảm giác sở hữu, một sự chiếm lĩnh không tên.
"Không có gì đâu," Jake nhanh chóng trả lời, cố gắng tránh ánh mắt ấy. Nhưng trái tim cậu vẫn đập loạn nhịp, bởi cậu cảm thấy như vừa làm một điều gì đó sai trái trước mặt Sunghoon. Một phần trong cậu nói rằng điều này không sao cả, nhưng một phần khác lại cảm thấy bất an.
Sunghoon không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu thêm một lúc nữa, rồi khẽ mỉm cười. "Em sẽ ổn mà, Jake. Đừng lo."
Nụ cười của anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại có mộtsự sắc bén khó tả, như thể anh biết rõ mọi thứ về cậu, về những điều mà cậukhông thể nói ra. Cảm giác đó khiến Jake cảm thấy bị cuốn vào một vòng xoáykhông lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com