#4. Sự quan tâm khó tả
Jake đứng trên sân bóng, mắt vẫn đắm chìm vào quả bóng rổ, cố gắng tập trung. Nhưng hình bóng Sunghoon luôn hiện diện trong đầu cậu, đôi mắt đen láy và nụ cười ấy. Đầu óc cậu quay cuồng khi nhớ lại ánh mắt của Sunghoon khi anh ấy đến gần trong buổi tập hôm nay, khi mà mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người.
Trong khoảnh khắc đó, khi quả bóng rổ lăn qua tay Jake và không thể vào rổ, Sunghoon nhanh chóng bước đến. Mỗi bước đi của anh ấy đều như làm không gian xung quanh trở nên mờ ảo, chỉ còn lại anh, chỉ còn lại bóng dáng cao lớn và sự hiện diện mạnh mẽ của Sunghoon.
Jake không thể ngừng nhìn vào đôi mắt của Sunghoon khi anh đưa tay ra để trả lại quả bóng. Lúc đó, tất cả những gì cậu có thể nghĩ là cảm giác ấm áp, nhưng đồng thời lại có chút e dè khi đối diện với ánh mắt ấy.
"Cố lên, lần sau sẽ làm tốt hơn," Sunghoon nói với một nụ cười nhẹ nhàng. Giọng anh ấy ấm áp đến mức khiến trái tim Jake như ngừng đập, làm cậu ngây người trong giây lát. Mỗi lời nói như một tia sáng làm bừng lên những cảm xúc trong lòng cậu. Cậu nhìn vào đôi mắt của Sunghoon, tự hỏi liệu có phải những ánh mắt ấy dành cho cậu không, liệu anh ấy có thật sự quan tâm đến cậu?
Jake lúng túng, không dám nhìn thẳng vào anh ấy nữa. Cậu cúi gằm mặt, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. "Cảm ơn anh," Jake nói nhỏ, nhưng những lời này dường như không đủ để diễn tả sự bối rối đang tràn ngập trong lòng cậu. Cảm giác ghen tuông bắt đầu len lỏi vào trái tim Jake khi cậu cảm nhận được sự gần gũi và ấm áp từ Sunghoon.
Và rồi, ngay lúc đó, Hannah, cô gái nổi bật trong trường, tiến lại gần hai người. Cô ấy mỉm cười rạng rỡ và bước đến gần Sunghoon, ánh mắt không giấu được sự thích thú.
"Chào hai cậu, không ngờ lại gặp nhau ở đây," Hannah nói, đôi mắt sáng ngời, đầy sự lôi cuốn. Jake cảm nhận được một làn sóng khó chịu dâng lên trong lòng mình khi nhìn thấy cô ấy đứng gần Sunghoon. Ánh mắt của cô ấy nhìn về phía Sunghoon, còn anh thì lại chỉ khẽ gật đầu và không nói gì thêm.
Nhưng điều này khiến Jake như bị đóng băng. Cảm giác ấy, cảm giác một người con gái đẹp như vậy lại đứng gần anh ấy, gần người mà cậu... thích, khiến trái tim cậu đau đớn. Jake nhìn về phía Sunghoon, chỉ mong anh ấy sẽ nhìn mình, chỉ mong anh ấy sẽ nói điều gì đó để làm giảm đi cảm giác cô đơn ấy.
Tuy nhiên, Sunghoon không hề nhìn Hannah lâu. Anh nhìn qua cô gái một lần rồi quay sang Jake, ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, như thể anh đã nhận ra được sự căng thẳng trong không khí. "Tôi đang có việc phải làm," Sunghoon nói lạnh lùng, không cần phải nói thêm gì nữa. Anh không hề để ý đến Hannah, và sau đó quay sang Jake.
Ánh mắt của Sunghoon lại trở nên ấm áp, đầy sự quan tâm. "Chúng ta đi thôi," Sunghoon nói, giọng anh nhẹ nhàng và dứt khoát. Anh bước gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jake như để trấn an cậu. Nhưng trái tim Jake lại đập mạnh hơn, mạnh đến mức cậu cảm thấy như mình không thể thở nổi.
Hannah đứng đó, mỉm cười một cách lịch sự, nhưng ánh mắt cô không khỏi trở nên sắc lạnh khi thấy Sunghoon quay lưng lại mà không để tâm đến cô. Jake cảm nhận được điều đó, nhưng lòng cậu không cảm thấy dễ chịu. Cảm giác ghen tuông lặng lẽ chiếm lấy trái tim cậu, khiến cậu bực bội và lo lắng không ngừng. Sunghoon chỉ quan tâm đến mình sao? Hay chỉ là đang thể hiện sự lễ phép?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com