#6.Những cảm xúc bị chôn giấu
Jake đứng một mình ở hành lang trường, lưng tựa vào tường, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả không gian xung quanh dường như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại những suy nghĩ quay cuồng trong đầu cậu. Một ngày nữa lại trôi qua, và cảm giác ghen tuông vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng. Cảm giác ấy như một cái gai cứ đâm vào trái tim cậu, ngày càng sâu, khiến Jake không thể rút lui được.
Và rồi, như một cái bóng, anh ấy xuất hiện.
Sunghoon.
Mỗi lần nhìn thấy anh, Jake cảm thấy trái tim mình như bị ai đó xiết chặt. Lần này, Sunghoon không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng trước mặt Jake, đôi mắt đen của anh ấy nhìn thẳng vào mắt cậu. Cả hai không nói gì trong một khoảnh khắc dài, chỉ là cái nhìn đó, cái nhìn đầy sự quan tâm từ anh ấy, nhưng lại khiến Jake cảm thấy nghẹt thở. Cậu không thể nào rời mắt khỏi đôi mắt ấy, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa khi đứng trước sự hiện diện của Sunghoon.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Giọng của Sunghoon thật nhẹ nhàng, nhưng lại có một sự thăm dò sâu sắc, như thể anh ấy biết rõ Jake không ổn, nhưng lại không muốn ép buộc cậu phải nói ra.
Jake quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt ấy. Cậu hít thở mạnh, cố gắng gượng cười. "Chỉ là... không có gì đâu anh," cậu đáp, nhưng giọng nói của mình lại run rẩy, như thể không thể giấu được điều gì.
Sunghoon vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi Jake. Anh có vẻ như không tin vào những lời nói của cậu, đôi mày nhíu lại, như thể đang cố gắng tìm ra lý do cho sự thay đổi trong thái độ của Jake. Nhưng rồi, anh chậm rãi bước lại gần hơn, không vội vã, mà cứ thế tiến lại từng bước, đôi mắt anh vẫn dõi theo cậu.
Jake cảm thấy một luồng khí lạnh toát lên từ trong cơ thể, lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Khi Sunghoon đứng gần cậu, đến mức chỉ còn cách một bước, cậu cảm thấy như thể có một lực hút vô hình kéo hai người lại gần nhau. Những giây phút ấy, khi mà hai người đứng đối diện, mọi thứ xung quanh trở nên im lặng, chỉ còn lại hơi thở của nhau, và những cảm xúc mà không thể nói thành lời.
"Anh có thể giúp gì cho em không?" Giọng Sunghoon vang lên, nhưng lần này, không chỉ là sự quan tâm, mà còn có một chút lo lắng. Anh chạm nhẹ tay vào vai Jake, một cái chạm thoáng qua nhưng lại như một tia điện chạy dọc sống lưng cậu. Ánh mắt ấy, đôi bàn tay ấy, chúng thật sự khiến Jake cảm thấy mơ hồ. Mơ hồ về những cảm xúc của chính mình. Cậu muốn giấu diếm, nhưng lại không thể làm được.
Jake ngước lên nhìn Sunghoon. Ánh mắt của anh ấy, khi nhìn vào cậu, lại càng làm trái tim Jake nhói đau. Làm sao anh có thể dễ dàng quan tâm đến mình như vậy? Làm sao anh có thể không nhận ra những gì cậu đang cảm thấy?
Nhưng ngay lúc ấy, Hannah xuất hiện.
Cô ấy đi qua, mỉm cười với Sunghoon, rồi dừng lại. "Chào hai người," cô nói, nhưng không nhìn Jake mà chỉ nhìn Sunghoon, ánh mắt ấy như có chút gì đó rất thân mật. Và ngay khi cô ấy mỉm cười, nhìn về phía Sunghoon, trái tim Jake như bị bóp nghẹt.
Đó là một nụ cười quá thân thiết, một nụ cười mà Jake cảm thấy như có một thứ gì đó đáng sợ lẩn khuất sau đó. Cậu nhìn vào ánh mắt ấy, nhìn vào cách mà Hannah nhìn Sunghoon, và trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy mình như là một cái bóng mờ nhạt, bị lãng quên giữa họ.
Cảm giác ghen tuông dâng lên, như một con sóng dữ dội, cuốn phăng mọi suy nghĩ còn lại trong lòng Jake. Cậu muốn hét lên, muốn nói rằng không ai được phép đứng gần anh ấy như vậy, không ai có quyền nhìn anh ấy bằng ánh mắt đó.
Sunghoon cũng nhận ra điều gì đó trong mắt Jake. Anh quay sang nhìn cậu, nhưng rồi lại không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Jake, như để trấn an cậu. "Em không sao chứ?" Sunghoon hỏi, nhưng giọng anh nhẹ hơn, có gì đó như muốn bảo vệ cậu khỏi cảm giác khó chịu.
Hannah vẫn đứng đó, chờ đợi một câu trả lời từ Sunghoon. Nhưng cuối cùng, Sunghoon lại quay lưng về phía cô, với ánh mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Tôi có việc phải làm, lần sau hãy nói chuyện," anh nói, và ngay lập tức quay sang Jake.
Lúc này, trái tim Jake như được vớt ra khỏi vực sâu. Những lời của Sunghoon, ánh mắt của anh ấy, đều chỉ dành cho cậu. Mọi thứ xung quanh, mọi thứ đã làm trái tim cậu rối bời bỗng chốc trở nên rõ ràng. Sunghoon quan tâm đến cậu, thật sự quan tâm.
Jake không thể giấu được nụ cười nhẹ nơi khóe miệng, mặc dù trong lòng vẫn còn bao nhiêu cảm xúc đan xen. Nhưng khi Sunghoon nhìn lại, anh ấy dường như cảm nhận
được điều gì đó trong ánh mắt của Jake, một cảm xúc sâu lắng mà cậu không thể diễn đạt thành lời.
Khi cả hai bước đi ra ngoài trường, bóng của Jinwoo lại xuất hiện ở xa xa, như một cái bóng tối. Cậu ta nhìn theo Sunghoon và Jake một lúc, nhưng ánh mắt của cậu ta lại không rời khỏi Sunghoon. Có một sự kỳ lạ trong ánh nhìn ấy, như thể muốn thách thức.
Jake cảm thấy ghen tuông lần nữa, nhưng lần này là một cơn sóng ngầm. Cậu không thể để Jinwoo chiếm lấy sự chú ý của Sunghoon. Không thể để người khác đến gần anh ấy. Tất cả những gì cậu muốn là anh ấy chỉ có thể nhìn thấy mình mà thôi.
Lần này, khi Sunghoon quay sang nhìn Jake, ánh mắt của anh ấy đầy sự thấu hiểu. "Jake, nếu có chuyện gì, em có thể nói với anh," anh nhẹ nhàng nói, giọng đầy sự chăm sóc.
Jake ngẩng lên nhìn anh, nhưng không nói gì. Cậu chỉ mỉm cười, dù cảm giác ghen tuông vẫn còn lặng lẽ âm ỉ trong lòng. Nhưng ít nhất lúc này, Sunghoon là của cậu, và cậu là của anh. Và đó là điều duy nhất khiến trái tim Jake vững vàng, dù thế giới bên ngoài vẫn đầy rẫy những thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com