#7. Sự giải thoát từ Jinwon
Jake bước vào lớp học, tay vẫn còn cảm nhận hơi ấm từ cái vỗ nhẹ của Sunghoon trên vai. Dù anh ấy đã cố gắng để không thể hiện quá rõ cảm xúc của mình, nhưng trái tim cậu vẫn không ngừng đập mạnh mẽ. Cảm giác như một con sóng cứ mãi vỗ vào bờ, không thể ngừng lại. Cậu không thể hiểu được tại sao, nhưng sự hiện diện của Hannah và ánh mắt thân mật của cô với Sunghoon đã khiến mọi thứ trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.
Cảm giác ghen tuông chiếm lĩnh tâm trí Jake, khiến cậu khó mà tập trung vào bất cứ điều gì khác. Dù cố gắng không để tâm, nhưng cậu vẫn không thể không nghĩ về cái cách Sunghoon nhìn Hannah – có phải đó là dấu hiệu của một sự quan tâm khác ngoài mình không?
Cả lớp ồn ào với những câu chuyện riêng tư, tiếng cười, tiếng bàn tán, nhưng Jake không thể thoát khỏi sự cô đơn trong lòng mình. Cậu cứ ngồi đó, mắt nhìn xuống bàn, một tay vặn vẹo chiếc bút trong tay, chỉ mong có thể làm cái gì đó để giải tỏa cảm xúc bức bối trong lòng.
"Nhìn mày như thế này, chắc chắn có chuyện rồi," một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Jake giật mình quay lại, và rồi là khuôn mặt tươi cười của Jinwoo. Cậu ta đứng đó, tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt chăm chú nhìn vào Jake với sự quan tâm lạ lùng.
"Chuyện gì vậy?" Jinwoo tiếp tục, giọng điệu không hề làm lộ ra sự tò mò thái quá, nhưng ánh mắt của cậu ta thì như thể muốn thấu hiểu hết mọi cảm xúc trong lòng Jake.
Jake không biết phải trả lời thế nào. Cậu không muốn người khác biết được cảm xúc của mình, đặc biệt là về những gì đang xảy ra giữa Sunghoon và Hannah, nhưng lại không thể giấu diếm lâu hơn được nữa. Cảm giác ghen tuông, bất an, và lo sợ cứ lớn dần lên trong lòng cậu. Dù rất muốn giữ im lặng, nhưng những lời nói như tự động tuôn ra khỏi miệng.
"Anh ấy... anh ấy lại quan tâm đến cô ấy," Jake nói, giọng có phần nghẹn lại. Cậu không thể ngừng nghĩ về cách Sunghoon nhìn Hannah, ánh mắt đó không giống với ánh mắt anh dành cho mình. Cậu cảm thấy như mình bị bỏ lại phía sau, như thể những cảm xúc của cậu không được đáp lại.
Jinwoo bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống cạnh Jake. Cậu ta nhìn vào cậu, nhưng không nói gì, chỉ lặng im quan sát. Lúc này, Jake cảm thấy một chút khó chịu vì sự im lặng ấy. Nhưng rồi, Jinwoo lên tiếng.
"Jake, em không phải là người duy nhất có thể cảm nhận được những điều đó đâu." Giọng nói của Jinwoo thật trầm, như thể cậu ta hiểu rõ hơn Jake tưởng.
Jake quay sang nhìn Jinwoo, sự hoang mang hiện rõ trên gương mặt. "Ý anh là gì?" cậu hỏi, không hiểu nổi. Tại sao Jinwoo lại có thể hiểu được những gì cậu đang trải qua?
Jinwoo cười nhẹ, nhưng lại có chút gì đó sâu xa trong ánh mắt. "Anh ấy có thể quan tâm đến nhiều người cùng lúc, nhưng không có nghĩa là anh ấy sẽ yêu họ. Anh ấy không phải là người dễ dàng để lộ cảm xúc ra ngoài, Jake. Đôi khi, chúng ta phải đối diện với cảm xúc của mình trước, rồi mới có thể đối diện với những người khác."
Câu nói của Jinwoo khiến Jake phải suy nghĩ. Cậu luôn cảm thấy lo lắng về những điều mà Sunghoon có thể làm, nhưng chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc Sunghoon có thể có những cảm xúc phức tạp như vậy. Cậu luôn nghĩ rằng anh ấy sẽ chỉ quan tâm đến những người như Hannah, những người mà cậu không thể hiểu nổi.
"Anh ấy không biết mình làm em khó xử như thế nào, phải không?" Jake thở dài, có chút mệt mỏi, nhưng cũng cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi chia sẻ với ai đó.
Jinwoo lắc đầu. "Không phải là Sunghoon không biết, mà là anh ấy không muốn làm em cảm thấy khó chịu. Cậu ấy có thể không hiểu được sự bất an của em, vì cậu ấy cũng đang cố gắng tìm ra chính mình. Anh ấy không dễ dàng mở lòng đâu, Jake."
Jake nhìn vào Jinwoo, cảm giác như có một sự an ủi nào đó đến từ cậu ta. Jinwoo không chỉ đơn thuần là một người ngoài cuộc, mà có vẻ như cậu ta thực sự hiểu những gì Jake đang trải qua.
"Vậy em phải làm gì bây giờ?" Jake hỏi, ánh mắt cậu lộ vẻ bất an. Cậu không biết phải hành động thế nào trong tình huống này, cảm giác như mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.
Jinwoo mỉm cười nhẹ nhàng, đặt tay lên vai Jake như thể muốn trấn an. "Đôi khi, không cần phải làm gì cả. Em chỉ cần đối diện với chính mình. Nếu em thật sự thích Sunghoon, thì đừng để những suy nghĩ ngoài kia làm em lo lắng. Anh ấy cần thời gian để hiểu được cảm xúc của mình, giống như em vậy. Đừng để sự ghen tuông chiếm lấy tâm trí em. Hãy để mọi thứ tự nhiên."
Cảm giác này... giống như một sự giải thoát.
Jake không biết tại sao, nhưng những lời của Jinwoo khiến cậu cảm thấy như một làn sóng mát lành vừa xoa dịu đi tất cả sự căng thẳng trong lòng. Có lẽ cậu đã quá lo lắng về những thứ không phải là của mình. Và có lẽ cậu cần phải tin tưởng vào Sunghoon, tin tưởng vào những cảm xúc của chính mình, thay vì luôn lo sợ và suy nghĩ quá nhiều.
"Cảm ơn anh, Jinwoo," Jake nói, lần đầu tiên trong suốt cả ngày cảm thấy nhẹ nhõm. "Anh là người đầu tiên nói chuyện với em về chuyện này."
Jinwoo cười, ánh mắt cậu ta sáng lên như thể một người bạn thật sự. "Không có gì đâu, Jake. Mọi người đều có thể giúp đỡ nhau khi cần. Và em không cô đơn đâu, nhớ nhé''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com