Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10.

Phải công nhận mấy bạn lên sau tôi hát hay vật vờ ra nhưng đợi chờ chưa bao giờ thoát khỏi cái mác ghét nhất của tôi. Thôi về xừ đi cho nhẹ đầu, dù sao tôi cũng không thấy khả năng lấy được 1 trong 2 tiết mục cuối cùng cao cho lắm nếu không muốn nói hụych toẹt ra là xấp xỉ bằng không. Mấy đứa được chọn phải ở lại tập tiếp, tôi chào Myl với Hải Anh xong vác tình yêu bé nhỏ lên vai chuẩn bị chuồn.
"Sau đây là tên các tiết mục được chọn, các em ở lại để khớp chương trình.
1, Dance club.
2, Club võ thuật.
3, Nguyễn Vân Linh 12 Hóa.
4, Chasing dream parkor.
5, The Jokers.
6, Trần Thu Phương, Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Dương Thảo Anh 12 Văn và Lê Kim Oanh, Đặng Thị Linh 11 Văn.
7, Mai Thúy Hằng 11 Sử.
8, Đỗ Thành Nam 12 Toán.
9, Trần Thiên Hà 12 Sinh.
10, Hoàng Tùng 12 Anh và Nguyễn Hà Trang 11 Anh. Mời các em nhanh chóng tập trung ở khu vực sân khấu. " Thấy chưa, đã bảo sẽ không có tên tôi mà.
"À, một em cuối cùng, Nguyễn Nhật An 12 đều." Ồ, sao bảo chọn 10 tiết mục thôi? Uầy, bạn cuối này tên giống mình ghê. Khoan đã! Nguyễn Nhật An? 12 đều? Là tôi mà. Họ vừa gọi tên tôi???
Chắc nhầm, về thôi nào~. Trước khi tôi kịp thò chân ra ngoài cửa bé Myl đã túm cổ tôi lôi về phía sân khấu:
"Anh mù đường cũng có giới hạn thôi chứ? Sân khấu bên này cơ mà." Ơ thế tôi được chọn thật à?

***
Khớp chương trình, nghe đơn giản, lúc làm mới gọi là phờ râu vẫn chưa xong. Ấy, ban tổ chức với mấy tiết mục chính thì mệt thật, còn đứa râu ria như tôi ngồi yên làm nhân vật quần chúng là được rồi. Hải Thiên đến xem náo nhiệt, cầm chai nước vẫy vẫy tôi. Bên cạnh là bạn xung kích thần kinh bất bình thường, mà giờ phải gọi là cựu xung kích mới đúng. Hết năm học rồi, cậu ta làm gì ở đây? Dù sao cũng không phải chuyện của mình, chào một cái là được, không cần để ý cậu ta.
"Chào." Cổ họng tôi đang biểu tình dữ dội, khàn khàn vì hoạt động quá công suất. Tôi đón lấy chai nước Hải Thiên đưa rồi dõi mắt lên sân khấu. Con nhợn Hải Anh nhảy sung ghê gớm, chuyện, đam mê duy nhất của con nhóc này mờ. Mẹ nó không ủng hộ vụ nhảy nhót này cho lắm, n lệnh cấm đã được ban ra. Nó nói nó không thể sống mà không nhảy được, cãi nhau gay gắt với mẹ cũng đủ từng ấy lần. Từ bỏ đam mê không dễ đúng không? Hẳn là tôi không đam mê ngành y, tôi đã buông rất dễ dàng. Thế thì, đam mê của tôi là gì? Chưa bao giờ tôi thích cái gì đến mức không thể thiếu...
"Nhật An!"
"Hmm?" Tôi giật mình, chai nước trong tay sánh ra ngoài một ít. Cái gì thế? Tự nhiên quát tôi làm gì?
"Hồi hồn rồi hả? Tớ gọi cậu 3 lần rồi đấy!" Đứng cạnh tôi từ bao giờ đã thêm người nữa. Phan Minh. Gọi 3 lần mà tôi lại không chú ý. Có cái lỗ nào để tôi chui xuống không? Sao lúc nào mày cũng lơ đãng thế này Nhật An?
"A? Chào." Có cảm giác dạo này tôi đi đâu không khí cứ đình trệ nghiêm trọng, tôi chẳng muốn nói chuyện cùng ai cả. Như tôi không thuộc về thế giới này vậy.
"Không ngờ gặp được cậu ở đây đấy." Cậu ta cười rất tươi, mắt cong lên. Tôi nhướn mày, ý gì đây, tôi nghe không hiểu. Cậu ta tiếp tục nói "Bình thường có thấy cậu tham gia hoạt động tập thể đâu, sao lần này tích cực thế?"
"À, vì thích." Tôi nhún vai, kệ tôi, ảnh hưởng quái gì đến nồi cơm nhà cậu? Hải Thiên giơ tay định xoa đầu tôi, trề môi:
"Cậu đừng hỏi chuyện lý do với con nhóc này. Lý do của nó ngàn năm chỉ có mỗi cái đấy." Tôi nghiêng người trước khi cậu ta chạm được vào đám tóc mái bắt đầu dài chớm mắt, lấy thái độ ngự tỷ giang hồ nhìn khinh bỉ:
"Cưng có nhầm không? Cưng sinh trước chị đây mỗi một tháng, chưa kể chị đây đủ tháng, còn cưng thì mới có 7 tháng đã náo loạn chui ra nhé. Đâu ra cái đại từ xưng hô 'con nhóc' thế?" Cả lũ nghiêng ngả cười, không khí dễ thở hơn hẳn. Tôi lướt mắt lên sân khấu hiện giờ đang diễn ra cảnh bé Myl nhà tôi hiệu chỉnh mấy pha võ thuật cho khí thế hơn, chợt thấy Vân Linh đi về phía này.
"Chào mọi người, có gì vui thế?" Vân Linh cười, trông cô nàng như một bông hướng dương vàng rực đang nở rộ. "Cậu chàng đẹp trai này là ai đây?" Các hotgirl trường tôi đều thuộc dạng hướng ngoại, phương diện giao tiếp thuần thục cứ gọi là miễn bàn.
"Chào cậu. Tớ là Hải Thiên." Tôi thề, mặt Hải Thiên đã đỏ ửng lên. Aw, đáng yêu vờ~~~ muốn cắn quá đi!
"Rất vui được biết cậu. Tớ là Vân Linh. Tớ chưa từng thấy cậu trước đây. Cậu học trường khác đúng không?" Aiz, đúng là đi với bụt mặc áo cà sa đi cùng ma mặc áo giấy nha. Bạn của Phan Minh có khác, cô nàng nói y chang buổi tối cậu ta gặp Hải Thiên. Hình như cũng không quan tâm đáp án cho lắm, ngay lập tức cô nàng mím môi giơ tay đánh cậu bạn (có vẻ) thân. Giơ lên thì cao mà lực rơi xuống chả được bao nhiêu, lại để người khác có cảm giác cô gái nhỏ thích làm nũng: "Tớ sắp thành hươu cao cổ luôn rồi! Hôm qua chả biết ai hứa đệm guitar cho tớ ấy nhở? Không đến cũng chẳng bảo người ta, làm cuối cùng tớ phải hát chay."
"Tớ có bài thi thử mà, xong cái bay đến đây ngay và luôn còn gì." Phan Minh cười trừ gãi gãi đầu "Sorry không đệm đàn cho cậu được." Hmm? Cậu ta biết đánh guitar? Chậc chậc, tôi thích nha~. Hotgirl xì một tiếng, mặt phụng phịu giận dỗi:
"Đừng lừa nhau. Cậu có giải nhì Hóa quốc gia cơ mà, không phải thi đầu vào đại học!" Aiz, nhìn đi, đẳng cấp của cựu người mẫu báo Hoa gần hai năm trời nó phải khác chứ, nổi giận thì nổi giận, như thế nào cũng vẫn xinh thôi.
Tên khốn Hải Thiên dám cướp chai nước trong tay tôi (mở ngoặc nhấn mạnh trong-tay-tôi, quan trọng hơn là tôi đã ngậm-mỏ-qua) 'dâng' cho người đẹp. Vân Linh mỉm cười nhận lấy. Đùa à, đừng động vào đồ của tôi!
"Lạy mẹ, vào thẳng chỉ giới hạn nộp hồ sơ thi trường nào có khoa Hóa thôi ạ." Phan Minh (lại) cười, nhìn Vân Linh trả lời kiểu 'cậu-đã-chả-biết-gì-về-điện-còn-đòi-sửa-ống-nước' trong khi tay thì đưa tôi chai nước của cậu ta. Tôi cầm lấy giơ về phía hót gái, nghiêm túc:
"Cậu uống chai này đi. Chai kia của tôi."
Rõ ràng không khí vừa lạnh xuống đột ngột. Nụ cười trên đôi môi căng mọng bỗng chốc cứng đờ như tượng sáp, bàn tay thon nhỏ đang mở nước cũng dừng khựng lại. Awkward khủng khiếp. Frozen luôn rồi. Bạn xung kích là người có phản ứng đầu tiên, cười xòa chữa ngượng:
"Chỉ là chai nước thôi mà..."
Tôi nhướn chân mày, không có ý định thu tay. Đây là vấn đề nguyên tắc chứ không phải về chai nước. Tôi không thích người lạ chạm vào đồ của mình khi chưa có sự đồng ý. Hải Thiên dường như cũng đã nhận ra, bối rối không biết phải mở miệng thế nào.
"À thì, xin lỗi... uhm, tớ biết cậu không thích... chỉ tiện tay lấy... cậu biết đấy, cậu ngay cạnh tớ..."
"Vậy nên?" Cảm giác lạc lõng ngày càng nhiều. Nắm tay lại, đầu ngón tay lạnh buốt thấm lên tận đỉnh đầu. Tôi ngay cạnh cậu lấy thuận tay nhất thì nó không phải của tôi à? Đâu phải cậu không biết tính tôi?! "Mà thôi quên đi." Tôi không nhìn ai, đứng dậy đi ra chỗ khác.
"Ơ kìa, đừng giận. Tớ trả lại cho cậu này. Bạn bè cả, gì mà căng thế." A? Cổ tay tôi bị một bàn tay trắng trẻo bám vào, từng móng tay được cắt tỉa tỷ lệ lớn nhỏ đều tăm tắp, chau chuốt kĩ càng lớp nail vẽ hoa hồng đỏ vừa hút mắt cũng không kém đáng yêu. Giọng điệu này, bạn à, chúng ta không quen thân lắm đâu. "Vừa nãy cũng không chịu nhận đệm đàn cho tớ, sao cậu chắc chắn sẽ được chọn thế? Tớ thấy chả có gì nhưng ai không biết sẽ bảo cậu kiêu chảnh đấy. Tớ biết cậu không phải thế, đúng không?" Nghe như đang móc mỉa. Quản cả suy nghĩ của người ta nữa, cô nàng nổi tiếng này tưởng tôi rỗi hơi không có việc gì suốt ngày phải bảo vệ hình tượng không để người khác nghĩ linh tinh à? Chưa kể tôi còn mếu quan tâm tôi có hình tượng gì hay không.
Tôi quay người lại, mắt cô bạn cong lên như mảnh trăng cuối tháng, lấp la lấp lánh như được rắc kim sa. Cười đến là dễ thương! Nếu định lực của tôi không đủ hẳn tôi sẽ nhào đến cắn mất thôi. May thay, nội lực của tôi đủ kiên định để giữ các cơ mặt bình thản dù trong đầu đang gào lên tỷ lần 'kawaii~~~ kawaii~~~!!!'. Rồi rất đột nhiên tôi thấy mình không thích cô nàng một tí nào. Trước giờ không để ý nên không có ấn tượng gì trừ vẻ ngoài hấp dẫn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt cô gái này. Tôi không thích cô ta và cô ta cũng vậy, không thích tôi. Linh cảm của tôi luôn rất chuẩn. Có phải cô nàng cảm thấy bị tôi làm bẽ mặt, tính nói với mọi người tôi đã nhỏ nhen và ngạo mạn thế nào? Tôi nghe tiếng mình cười nhẹ:
"Chắc chắn gì đâu, tham gia vui thôi. "
"Thế thì cậu không thấy đệm đàn cho tớ không phải sẽ vui hơn nhiều à?" Vân Linh khẽ cắn môi, ánh mắt ướt át như thể có ai đó vừa bỏ rơi cô nàng.
"Không." Giọng tôi đanh đá hơn bao giờ hết. Này cô gái, tôi chả quen biết gì bạn, tại sao phải vui vẻ nhận lời giúp bạn? Cái tôi muốn là lưu lại trường dấu ấn của bản thân, chứ mục đích không phải lên đứng dưới ánh đèn sân khấu để được nổi tiếng. "Cậu biết gì về tôi mà tỏ ra hiểu tôi thế? Nhân tiện thì tôi đúng là kiêu chảnh đấy."
Đã muốn nói tôi ngạo mạn vậy thì để tôi ngạo mạn luôn cho khỏi mang tiếng hão. Tôi không thích làm bạn với người nổi tiếng, càng không thích làm nền cho bạn,ok? Hãy cố hiểu, thế giới không phải chỉ xoay quanh mình bạn đâu người đẹp ạ. Vậy nên tránh xa tôi ra đi, got it?
Và lần này nụ cười tươi tắn trên môi hồng đào của cô bạn xinh đẹp tắt hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com