Chap 42 (End)
Một ngày nắng đẹp, không trăng, không sao. Em thấy hắn lọ mọ trong bếp nấu cơm cho em ăn. Nhìn hắn hồi lâu em lại bất giác hỏi
JK: anh Taehyung
TH: gì hả vợ?
JK: em xưng ngang hàng với anh được không?
TH: hể?!
Hắn bị em nói làm cho đứng hình, nhưng nhớ đến lời bác sĩ dặn thai phụ dễ bị trầm cảm sau sinh hắn lại cắn răng mà đồng ý
TH: em thích là được
JK: vậy...mày chăm con nha tao có hẹn rồi
TH: hả?! Gì vậy bé?!
JK: tao đếch ăn đâu cứ bỏ tủ lạnh nhé
TH: ơ vợ
Em chạy vụt ra khỏi nhà trong ánh mắt ngơ ngác, ngỡ ngàng, bất lực của hắn
TH: trải nghiệm tình yêu mới à?
Hắn ngồi than thở với cậu với bạn vì gã bận việc công ty
HS: cùng là giám đốc mà sao đứa bận đứa rảnh vậy?
JM: sao?
TH: tao...tao...muốn khóc quá
JM: Jungkookie ẻm phũ mày như cơm bữa mà
HS: ờ sao phải khóc
TH: lần này nó khác lắm
Chưa kịp nói thì điện thoại đã đổ chuông số em làm hắn vội bắt máy
JK: mày có về chăm con cho ông không thì bảo?
TH: ơ bé đợi tí anh về liền
Hai thằng ngồi đấy cũng biết việc gì xảy ra với hắn, trông tội phải biết
JM: Yoongi đâu?
-dạ giám đốc trong studio ạ
Cậu đến công ty nén mở cửa phòng gã nhưng lại bị gã bắt bài
YG: thập thò gì đấy? Vào đây
JM: anh mua quýt cho em nè
Thấy trên bàn gã là ly rượu tây hết một nửa, cậu cau mày
JM: lại rượu
YG: thử không?
JM: không ham-!!!
Cậu chưa nói xong đã bị gã chặn miệng. Vị cay đắng từ miệng gã chuyển dần sang khoang miệng cậu rồi cứ thế mà nuốt chửng
JM: bỏ ra má cay!
YG: thử ngụm nữa không?
JM: mày trêu nữa tối ông cho ngủ sofa
YG: rồi rồi không trêu nữa
Cậu đang trong phòng tập công ty thì điện thoại cô giáo mầm non gọi đến
JM: Sarang
SR: ba ơi
-Sarang đánh nhau với bạn cùng lớp
JM: con đánh nhau á?! Thắng hay thua?
Gã đứng bên cạnh thở dài cốc đầu cậu một cái
YG: giờ này rồi còn hơn thua
SR: Sarang cũng đau mà
JM: con đánh nhau với ai?
SR: Taeguk
Lại nữa, nhà thì rõ thân mà sơ hở là choảng nhau túi bụi, nhưng Sarang đanh đá lên lúc nào cô bé cũng dành phần thắng hết
TG: ba Min
YG: hết nói nổi
Em mở cửa đã thấy hai đứa nhóc cầm tay nhau sụt sịt vì bị gã phạt, cậu cũng chỉ dám đứng bên chào
JK: lại đánh nhau
SR: ba Jeon, Taeguk đánh con
TG: chị nói dối
Hai đứa vào nhà chơi là lại như chưa có gì xảy ra làm phụ huynh ngơ ngác
JM: ủa nhưng sao Taeguk gọi Sarang là chị
JK: Taeguk bảo không gọi Sarang là chị thì con bé đánh
YG: di truyền chắc luôn
TH: từ ai cũng biết
JM: liếc gì bố móc mắt giờ
TH: đấy
Có con cái là đủ thứ chuyện trên đời, ban đầu là vì vợ đau nên không muốn sinh thêm nhưng nuôi được rồi lại càng không muốn có thêm mấy con báo chạy loanh quanh trong nhà
TH: của ba
TG: của con
TH: của ba
TG: của con
JK: thôi được chưa?
Em bị giành qua giành lại đến mệt, hai ba con nhà này cậy đủ lí do
TH: vợ của ba, ba mới là người ở bên Kookie cả đời
TG: mama của con, con mới mang dòng máu của mama
TH: không có tao chắc có mày á thằng quỷ
TG: papa không nhường con
TH: bay chỉ là sự cố thôi
Cuối cùng sức con nít không có đọ lại, hắn chơi không nhường luôn mới ghê. Hắn ngồi bên ôm hôn em cho thằng nhóc bên kia một mình gọi điện mách ông
TG: papa cứ tranh mama với con thôi
SJ: thằng đó trẻ trâu mà chịu thôi
NJ: chịu khó sống nha, cuộc đời còn khổ lắm
Ông nói gì dạ???
JK: rít rồi như có hai đứa con
Cậu với gã đi dạo cũng không yên lại phải đụng mặt anh em nhà lol
-tưởng ai nhìn vẫn bần hèn
JM: thằng điên
-tôi có nói chuyện với một số ông lớn về cậu rồi để xem còn to mồm được không
JM: tôi không quan tâm bạn nói tôi như thế nào nhưng địt con mẹ bạn nói cho đúng sự thật không tôi đấm bạn đấy
Con nhỏ kia còn chưa tha cho cậu mà cứ phải đến khịa cho bỏ ghét
-tính ra cũng tốt nghiệp nhể?
JM: không thích thì né mẹ nhau ra, lởn vởn trước mặt ăn lol à?
-người không biết điều vậy anh Yoongi cũng thích
YG: đừng ngu một cách lung linh lấp lánh như thế
Vậy là câu chuyện chậm hết
JK: sao lại có nhiều điều khoản bất lợi cho phía chúng tôi vậy?
-cậu cũng chỉ là người mẫu có tí tiếng, cậu là đang mắc bệnh ngôi sao đấy à?
JK: em chửi tục được không anh?
-không được
Anh quản lí thấy em mất kiên nhẫn cũng sợ em liều đành gọi cho hắn đến giải quyết
TH: chồng của em đến rồi đây
JK: tới chi vậy?
TH: ơ bé
Anh quản lí vội kéo hắn vào thì thầm cho biết tình hình
TH: à...tờ hợp đồng đâu?
Hắn cầm lướt một lượt rồi trực tiếp xé làm đôi khiến hai bên đứng hình
-cậu Taehyung có vẻ nghe lời vợ quá nhỉ?
TH: ừ, em ấy muốn gì, tôi đều cho em ấy hết
-cậu!
TH: anh có muốn tôi kiện vì tội lừa đảo, lợi dụng nghệ sĩ không?
Chuyện của em nhanh chóng được giải quyết. Trên xe về em vẫn cứ không vui mà cúi đầu xuống
TH: em sao vậy? Em đang khóc đó hả?
Em nghe xong thì khóc luôn, vì ấm ức, tủi thân, sao ai cũng coi thường vị thế mà em có được bây giờ, chỉ vì là Omega, chỉ vì là phái yếu thôi sao? Hắn dừng xe lại, nhẹ nhàng lau nước mắt cho vợ
TH: đừng khóc, anh đau lòng
Sau thì cũng tốt vì bạn là người giám hộ bất đắc dĩ của hai nhóc này cho đến tận lúc vào cấp 1
HS: ba Jeon đâu?
TG: papa dẫn mama đi du lịch rồi ạ
HS: còn nhà kia?
SR: con không biết, ba với bố ở nhà choảng nhau suốt nên con không tiện quan tâm
Ôi trời xem bà cụ non nói kìa
TG: xin tờ giấy
SR: gọi chị
TG: học cùng lớp mà
SR: nhưng chị sinh trước em, nếu em không gọi...chị không cho Taeguk chơi chung nữa
TG: ba Hoseok
HS: gọi đi, con này nó đanh đá lắm
TG: chị Sarang
SR: giấy nè
Mới bay lớn mà đanh đá sợ cứ thế này chắc đến cấp ba Taeguk vẫn phải gọi Sarang là chị mất
HS: đẹp đôi ha, bốn đứa nó làm thông gia cũng được
SR: gì vậy ba?
HS: con muốn làm dâu Kim gia không?
SR: là con sẽ được ở với ba Jeon ạ?
HS: ừ
Nghe đến đây mắt con bé sáng rực, vì bình thường sẽ luôn tranh em với Taeguk còn rất mê vì thấy em trên tạp chí rất đẹp
SR: này Taeguk
TG: dạ?
SR: sau này chị làm cô dâu của em nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com