Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌾 Mydei x Phainon: Đừng đoạt Đấng Cứu Thế của tôi (1)

【 Vạn Ách 】【 MyPhai 】 Đừng đoạt Đấng Cứu Thế của tôi (1)

-

Summary:

* Gấp! Phainon bị thu nhỏ rồi! Cầu cứu trợ khẩn cấp!

-

Phainon mất tích.

Hội nghị khẩn cấp được triệu tập bởi các Hậu Duệ Chrysos, cả hội đang sôi nổi bàn luận về sự biến mất của nhân vật chủ chốt trong Hành Trình Săn Đuổi Lửa...... Trước đó, Aglaea đã dùng sợi tơ vàng trói thủ phạm chính đưa thẳng đến Thiên Cung Vân Thạch.

"Tôi thề là mình không làm gì cả." Mydei giơ tay biểu thị vô tội, "Ngay cả khi tôi còn chưa kịp làm gì, mọi thứ đã xảy ra rồi... Thật sự là quá nhanh, chúng tôi hoàn toàn không phản ứng kịp."

Mười tiếng trước, trong phòng tắm riêng của Phainon.

"Ha... Ưm...... Sao lại nhất định là trong bồn tắm... Mydeimos!" Phainon nghĩ thầm: Kiếp trước tên này thật là sư tử à? Vừa lên đã cắn cổ người ta, chẳng phân nặng nhẹ gì hết!

"Sao vậy?" Mydei lại càng siết chặt, giọng cười như trêu ghẹo: "Muốn xin tha à?"

"Cậu đừng có mơ!"

Ngay trong lúc trận tiến công mãnh liệt dự kiến sắp bắt đầu, Phainon đột nhiên cảm thấy tầm nhìn của mình như đang phóng to, tất cả mọi vật đều to ra một cách bất thường. Trong ánh mắt sững sờ của Mydei, vị Đấng Cứu Thế vô địch đã bị nước trong bồn tắm bao phủ, hóa thành phiên bản mini chỉ to bằng lòng bàn tay.

"Ọc ọc ọc ọc ọc ọc ọc...... Mydei...... Ọc ọc......"

Mydei dùng một tay vớt y từ mặt nước lên. Phainon toàn thân ướt sũng, còn đang ngơ ngác, hai giây sau mới nhận ra khăn tắm duy nhất trên người mình đã sớm trôi đi. Y ngồi trần như nhộng trong lòng bàn tay của Mydei, sau đó cảm giác xấu hổ chớp mắt bùng nổ ——!

"KHÔNG ĐƯỢC NHÌN!!!!!!!"

Mydei khẽ "à" một tiếng. Bình thường còn chưa nhìn đủ sao.

Nhưng vương tử Kremnos luôn biết nghĩ cho người khác. Hắn tiện tay rút một chiếc khăn lụa từ trên bàn, dịu dàng quấn lấy cơ thể Phainon, còn buộc thêm một cái nơ bướm gọn gàng.

"Sự tình là như thế đấy." Mydei thuật lại phần nào diễn biến, tất nhiên có vài chi tiết khó mà nói ra: "Đấng Cứu Thế bị tổn thương lòng tự tôn, cảm thấy mặc quá ít sẽ không dám gặp người, nên ẩn náu luôn trong bể tắm."

"Khụ." Aglaea lạnh giọng áp chế đám Hậu Duệ Chrysos đang náo loạn: "Quần áo cũng sẽ làm, miễn người không sao là được. Những chuyện còn lại, tôi sẽ nhờ Điện Cây và Đình Viện Hoàng Hôn hỗ trợ xử lý. Hyacine, phiền cô truyền đạt lại vụ này, tên đàn ông đó chắc không muốn nhìn thấy mặt tôi đâu."

"Không vấn đề gì, Aglaea tiểu thư." Hyacine cắn chặt môi, cố gắng không bật cười: "Chuyện phía thầy Anaxa cứ để tôi lo."

"Aglaea, chuyện quần áo để tôi nghĩ cách, không cần tiểu thư ra tay." Mydei chưa nói dứt câu, đã cảm thấy bên hông mình bị một cái gì đó hung hăng kéo mạnh, hắn làm như không biết: "Chỉ là phiền cô nhắn thợ thủ công chuẩn bị một ít nguyên liệu là được."

"Tất nhiên." Aglaea liếc sang túi vải mới xuất hiện bên hông Mydei, giọng thản nhiên như nước: "Miễn là Phainon không có ý kiến."

Vừa mới bước ra khỏi tầm mắt của Hậu Duệ Chrysos, cái túi bắt đầu nhúc nhích. Mydei nhẹ nhàng vỗ vỗ bên ngoài sườn túi, thấp giọng dỗ dành: "Về rồi hẵng nói."

"Thế nào cũng phải giải thích tại sao lại nói anh không mặc quần áo chứ?!" Giọng Phainon nghiến răng nghiến lợi vọng ra từ trong túi.

"Em nói thật. Với lại, không ai có thể nói dối trước mặt Aglaea được."

Phải nói rằng chiếc túi Mydei làm tạm khá là hoàn hảo, vải mềm, thoáng khí, dây rút được thiết kế khéo léo từ bên trong, không khiến Phainon quá bị động. Nhưng mà... bảo rằng Đấng Cứu Thế vĩ đại đang trú ẩn trong đây, chắc chẳng ai tin nổi.

"Tôi tin mà! Tôi thật sự tin!" Nhà Khai Phá vừa nói vừa quàng tay qua vai Dan Heng, nói năng rối rắm không đầu không đuôi: "Không phải Tiên Thuyền (Xianzhou) cũng có kiểu chuyện cổ tích này sao? Như là Công chúa Ngón Cái gì gì đó —— ê, Mydei! Tôi đang muốn tìm cậu đây!"

"Trông anh vui vẻ quá ha, Nhà Khai Phá. Có chuyện gì vậy?"

"Kremnos các cậu có mấy truyền thuyết kiểu biến người thành tí hon không?" Nhà Khai Phá đưa tay diễn tả đại khái.

Mydei lập tức nắm được từ khóa, nét mặt chùng xuống: "Tự nhiên nhắc chuyện đó làm gì?"

Dan Heng hơi nghiêng đầu, chỉ về đám đông náo nhiệt cách đó không xa: "Có một ông anh bảo bị... một phiên bản thu nhỏ của người nào đó mở mấy cái khóa két rồi ném lại cả đống tiền. Anh ta trông sốc lắm, cứ tưởng gặp phải bí thuật gì siêu nhiên, giờ thì đang phát sóng trực tiếp trên toàn mạng."

"Đã thấy thì sao còn bị trộm?"

"Không chừng bị dọa tới ngất xỉu, hoặc là còn chưa kịp phản ứng. Nói chung, anh kia giống như gặp kho báu vậy ——" Nhà Khai Phá ánh mắt sáng rực, "Tôi còn tưởng thật cơ, ai dè Dan Heng bảo chắc chỉ là bị ảo giác thôi, ôi, chán chết."

"Ha ha..." Mydei cười gượng: "Để lát nữa tôi xem thử."

Tiễn hai người kia đi, Mydei kéo túi nhỏ bên hông xuống, buộc lại cẩn thận ở khuy vai trái, để Phainon bên trong có thể nghe rõ giọng mình hơn. Hắn tựa vào tường, lặng lẽ theo dõi buổi phát sóng nơi đám đông kia, giọng nói của người đàn ông nọ như cuốn diễn văn cảm xúc đầy mãnh liệt, hắn nghiêng đầu hỏi khẽ: "Thấy sao?"

"Không thấy." Giọng Phainon nghiến răng từ trong túi vọng ra.

"......" Mydei nhìn đỉnh đầu hơi lộ ra trong túi hai chỏm tóc trắng, rõ ràng cảm nhận được một luồng oán khí lan toả, đành phải nhẹ nhàng nhấc người ra, để y nằm dựa vào một chiếc lá sen lớn bên cạnh.

Phainon thở dài như chấp nhận số phận: "Đến nước này rồi, hay là đi xem thử cho rõ?"

"Chuyện đó để Aglaea lo." Mydei quay người bước đi. "Em còn có việc quan trọng hơn."

"Chuyện gì cơ?"

"Nuôi dưỡng Đấng Cứu Thế."

Thợ may làm việc nhanh đến đáng kinh ngạc, vải vóc và chỉ thêu mà Mydei yêu cầu đã phủ kín toàn bộ phòng tắm cá nhân. Không biết là cố tình hay trùng hợp, Aglaea còn gửi thêm một bản thiết kế quần áo, hình như cô ấy từng rất để tâm đến tạo hình của các Hậu Duệ Chrysos, bản phác họa đó thậm chí còn đề tên "Phainon". Chẳng lẽ ai cũng có hẳn một tập thiết kế riêng à? Mydei đột nhiên thấy hơi tò mò, không biết của mình trông sẽ thế nào.

"Mydeimos." Phainon chống cằm, mắt dõi theo người kia đang lội giữa biển vải sặc sỡ.

"Nói đi." Mydei ngoái đầu lại nhìn bé tí hon đang ngồi chễm chệ trên bàn. Phainon rõ ràng đang bực vì tình trạng hiện giờ, dù trông vẫn rất đáng yêu, nhưng đương sự đang khó chịu, hắn cũng không nên biểu hiện quá thích thú.

"Đói quá rồi đó ——" Phainon đổ ập xuống bàn như sắp ngất, uể oải kêu: "Đường đường là Kremnos vương tử mà lại bỏ đói người yêu..... tôi... tôi muốn kiện ——"

Mydei bật cười thành tiếng, tiến lại gần, búng nhẹ vào trán Phainon một cái: "Tiếc là em chưa luyện được thuật phân thân, nấu ăn hay may đồ cũng chỉ chọn được một. Nhưng xét theo chủ nghĩa nhân đạo và vì tương lai của Amphoreus, em nghĩ vẫn nên tránh việc để Đấng Cứu Thế chết đói."

"Vậy anh muốn ăn cái món bò bít tết kỳ quái hôm trước!" Phainon lập tức cười tươi rói. Đây là nụ cười đầu tiên kể từ khi y bị thu nhỏ, khiến Mydei bất giác hơi áy náy về phần "bữa ăn đặc biệt dành riêng cho Đấng Cứu Thế". Tất nhiên, cảm giác đó chỉ kéo dài đúng một giây.

Lòng trắc ẩn không nên nhen nhóm.

Từ ô cửa bếp nhìn ra, Mydei thấy Phainon đang tự chơi với cuộn len, động tác mày mò vụng về, trông y như một con mèo con nghịch ngợm hơn là Đấng Cứu Thế. Hắn thực sự không muốn thừa nhận, nhưng trông y đáng yêu thật.

"Này." Mydei nhắc nhẹ: "Nếu anh tự làm mình nghẹt thở chết luôn, em không có nước hồi sinh dành cho dân tí hon đâu đấy."

"Sẽ không đâu ——" Phainon vẫn quay lưng về phía Mydei, vẫy tay rất tự tin.

Thôi thì cứ để vậy. Mydei nhớ đến mấy đứa trẻ trong tộc Kremnos, lúc dỗ không được thì cứ đi theo chúng là xong. Chỉ cần không vượt quá giới hạn an toàn thì thoải mái một chút cũng tốt. Dù Phainon đã sớm không phải trẻ con nữa, nhưng Mydei vẫn không thể không nuông chiều y. Chẳng có cách nào, hắn vẫn là không muốn thừa nhận, nhưng y thật sự, thật sự quá đáng yêu.

Bò bít tết lần này không còn mùi vị quỷ dị nữa.

Mười đĩa thịt khổng lồ được dọn lên bàn, khiến Đấng Cứu Thế nhảy dựng lên vì kinh ngạc xen lẫn vui mừng: "Lớn vậy luôn hả?! Anh đột nhiên nhận ra thu nhỏ cũng có lợi đó Mydeimos!!"

Chỉ cần anh vui là được. Mydei cầm lên con dao và nĩa lớn hơn cả người Phainon, true chọc: "Thế nào? Muốn em đút cho à?"

Phainon lẽ ra nên ngồi xuống luôn, nếu không muốn nhận sự chăm sóc này thì y phải mất hết phong độ để ôm thịt mà gặm, việc này rõ ràng không hợp với uy nghi Đấng Cứu Thế, cho nên thỏa hiệp nhận phục vụ từ Kremnos vương tử cũng không phải không được —— miễn là hắn không tranh thủ chơi xấu.

Mà hiển nhiên, Mydei sẽ chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội tuyệt vời như vậy.

Thịt bò được cắt vừa vặn, Mydei cắm vào nĩa rồi đưa tới trước mặt Phainon. Y há miệng, nhưng chiếc nĩa lại bất ngờ bị kéo lại, nước sốt suýt nữa văng cả lên người.

Hừ, y biết ngay mà.

Lần thứ hai, Phainon rướn tới nhưng đã đề phòng, sét đánh không kịp bưng tai mà cắn lấy miếng thịt, sau đó đắc ý nhìn trò đùa bất thành của Mydei. "Hương vị không tệ đâu, đầu bếp. Chờ Hậu Duệ Chrysos hoàn thành sứ mệnh, hay là mở một nhà hàng ở Okhema nhé?"

"Vậy thì anh sẽ là khách quen duy nhất không được tiếp đãi."

"Vậy chẳng phải quá đáng sao... Ưm!" Phainon chưa kịp nói xong đã bị tống thêm một miếng, thịt bò nhét đầy má, y vừa nhai vừa lèm bèm, "Đồ nhẫn tâm..."

Mỗi ngày đều nấu cho anh ăn mà còn chưa đủ sao? Mydei không đáp, chỉ tiếp tục nhét thêm một miếng nữa.

"Đợi đã... Ưm..." Hai má Phainon sắp căng tới mức không chịu nổi. Y chật vật lùi về phía sau, không ngờ lại vướng vào đống len vừa mới chơi, suýt nữa đâm đầu vào bát nước sốt tiêu đen.

Mydei vươn tay ngăn lại, ánh mắt lướt qua vật thể len lỏi trong đống sợi len, có một thứ gì đó thu hút hắn.

... Cái thứ này là gì?

Hắn cúi đầu nhìn kỹ, những sợi chỉ đỏ và vàng đan xen tạo thành một hình người cực kỳ trừu tượng. Nếu không vì phần đầu cố tình dệt ra hai tầng màu vàng và đỏ đặc trưng, thật khó nhận ra đó chính là Mydeimos phiên bản sợi len.

"... Đây là cái gì?"

"Một đống Mydeimos."

"......" Kremnos vương tử trầm mặc, Kremnos vương tử khó chịu, Kremnos vương tử bắt đầu nghĩ cách trả thù.

Mydei lập tức bưng khay đồ ăn định xoay người đi, Phainon theo bản năng nắm lấy vạt áo hắn định giành lại bò bít tết. Nhưng y lại quên mất thân hình hiện tại quá bé nhỏ, khoảng cách từ bàn xuống đất với y chẳng khác nào vực sâu vạn trượng, nếu té xuống chắc chắn không chết thì cũng gãy tay gãy chân. Phainon hoảng hốt, bản năng chiến sĩ khiến y lập tức níu lấy một sợi len lủng lẳng, mượn lực quay trở lại mặt bàn an toàn.

"Ha —— hú hồn. Thế nào, dù có thu nhỏ thì anh cũng......." Phainon còn chưa kịp khoe xong thì đã thấy Mydei ném khay đồ ăn qua một bên, đưa tay đỡ lấy y rồi mới chậm rãi buông ra.

"...Xin lỗi." Hắn cụp mắt, giành nói trước: "Không đùa nữa."

Phainon ngớ ra rồi gật đầu. Thật ra cũng không phải lỗi của Mydei, nhưng vẻ xin lỗi trên mặt đối phương quá thật lòng, khiến y thậm chí ngại nói lời khoan dung. Chỉ đành ngậm ngùi ăn sạch khay bò bít tết như một lời an ủi.

Ánh sáng trong nhà phủ xuống dịu dàng, dưới đèn, Mydei tiếp tục đo đạc lại kích cỡ vải dệt, vẻ mặt nghiêm túc như thể trong tay hắn không phải quần áo, mà là một bản đồ chiến lược quốc gia. Phainon thì cuộn mình trên chiếc tổ bằng bông Mydei mới bày ra, chỉ lộ ra đôi mắt nghiêm trang nhìn chăm chú vào từng đường kim mũi chỉ. Cái tổ lộn xộn ấy che đi phần lớn gương mặt y, nhưng không thể che được sự chăm chú dịu dàng hiếm có trong đôi mắt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com