🌾 Mydei x Phainon: Đừng đoạt Đấng Cứu Thế của tôi (end)
【 Vạn Ách 】【 MyPhai 】 Đừng đoạt Đấng Cứu Thế của tôi (end)
-
"Lúc nãy, em có phải lo cho anh không?" Phainon hỏi thẳng.
"Không." Mydei phản pháo nhanh như chớp.
"Thế thì, tức là tin tưởng vào thực lực của anh rồi." Phainon gật gù, vô cùng đắc ý.
"Ừ."
Phản ứng quá bình thản, Phainon hiểu tính Mydei, càng cố làm như không có gì thì trong lòng lại càng không yên ổn. Trong bầu không khí im ắng ấy, tiếng kim xuyên vải vang lên rõ mồn một, Mydei tuy thao tác không tồi nhưng quần áo càng nhỏ thì càng khó khâu tỉ mỉ, thời gian hoàn thành vì vậy mà kéo dài vô hạn. Phainon thì cứ thế lăn qua lăn lại trong ổ bông, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
...
"Hì hì, hì hì......"
"Lần này bắt được món lợi hại hơn cả con búp bê nhỏ rồi, hì hì..."
Ai đang cười?
Phainon giật mình mở mắt, chỉ thấy một đôi con ngươi màu tím của một con Tinh Linh Trộm Cắp đang nhìn chằm chằm vào y cười sằng sặc. Cửa sổ thì mở toang, còn Mydei ban nãy vẫn ngồi đó giờ chẳng thấy đâu. Trên người y đã được mặc sẵn một bộ quần áo mới theo phong cách Kremnos, có áo choàng nhẹ bay, tong xanh lam u buồn quen thuộc, chỉ là trên đầu lại xuất hiện thêm một chiếc vương miện nhỏ xíu tinh xảo, được giấu khéo léo trong tóc.
Phainon còn chưa kịp thưởng thức bộ đồ mới thì thế giới đã quay cuồng, tên Tinh Linh Trộm Cắp ấy cười to rồi vươn tay túm lấy y, nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ!
"Này!!!" Phainon hoàn toàn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tinh Linh Trộm Cắp cũng trộm người sao?! Chẳng phải bình thường chỉ trộm đồ à?!
Tên này vừa nhanh nhẹn lại vừa khỏe đến kỳ lạ, ôm chặt lấy Phainon không cho cơ hội phản kháng, thậm chí khiến y nghẹt cả thở. Đường đường là Đấng Cứu Thế lại để một tên Tinh Linh Trộm Cắp vô danh vác đi thế này, thật là không thể nhịn được nữa! Phainon gọi bội kiếm, nhưng quên mất nó không thu nhỏ theo y, thanh kiếm lập tức rơi khỏi tay, bay vèo ra ngoài và cắm phập xuống đất.
Được rồi, đã thế thì chơi tới cùng.
Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, Phainon vận khí, dồn sức đẩy mạnh hai bên hông, khiến tên Tinh Linh Trộm Cắp đau đến rú lên, cuối cùng thô bạo ném y vào một chiếc rương báu vật rồi khóa lại. Trong khoảnh khắc, bóng tối như mực bao trùm lấy y. Phainon xoay người giữ thế phòng thủ, căng thẳng đánh giá hoàn cảnh trong rương.
"Lại có người mới bị nhốt vào!"
"Không sao chứ, người anh em?!"
"Thả tôi ra mau! Đồ khốn nhân cách bại hoại! Cái tên Tinh Linh Trộm Cắp khốn nạn kia!"
Phainon choáng váng. Gì thế này? Nhìn kỹ, có vẻ tất cả những người trong đây đều là dân Okhema bị thu nhỏ. Qua những khe sáng của chiếc rương, có thể lờ mờ thấy họ mặc trang phục đủ kiểu, đúng là cư dân trong thành.
"Mọi người bình tĩnh, xin nghe tôi nói." Phainon lên tiếng: "Tôi là Phainon, Hậu Duệ Chrysos từ Amphoreus. Tôi nhất định sẽ đưa mọi người thoát khỏi đây, khôi phục hình dáng ban đầu."
"Cái gì?! Cả Hậu Duệ Chrysos cũng bị hắn bắt ư?!"
"Ha ha! Chắc tôi sống không nổi nữa rồi!"
Phainon biết hậu quả của việc công khai thân phận, nhưng y vẫn tiếp tục: "Tình huống tôi đã nắm được sơ bộ. Ai trong các vị còn nhớ rõ khi nào mình bị thu nhỏ, khi nào bị bắt vào đây, xin hãy nói cho tôi biết. Hậu Duệ Chrysos sẽ không bao giờ bỏ mặc bất cứ cư dân nào của Okhema. Chừng nào tôi còn ở đây, mọi người sẽ được bảo vệ."
Mọi người bắt đầu trật tự hơn, vài người ở gần nhanh chóng chia sẻ câu chuyện của họ, phần lớn đều bất ngờ bị thu nhỏ vào một thời điểm nào đó, sau đó bị Tinh Linh Trộm Cắp đột nhập vào nhà bắt đi. Có người sống một mình nhiều năm trời, thậm chí mất tích mà không ai phát hiện, cũng chẳng được lên báo.
"Tên Tinh Linh Trộm Cắp đó sẽ dùng bọn tôi để lẻn vào thành trộm thứ nó cần." Có người lên tiếng: "Nếu chẳng may chọc giận hắn, ai biết được sẽ bị ném đến góc nào của Amphoreus? Mà nếu lỡ bị quăng xuống Thủy Triều Đen thì chỉ có trời mới cứu nổi!"
Phainon khựng lại. Y nhớ đến người đàn ông từng phát sóng trực tiếp, xem ra chuyện đó là có thật.
Một câu nói thôi đã khiến ngọn lửa lo âu bùng lên trở lại. Mọi người rối rít bàn tán, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, tiếng la ó không ngừng vang lên giữa không gian chật hẹp này.
"Đồ hèn nhát!" Một giọng nói vang lên từ góc tối. "Chúng tôi là người Kremnos! Cho dù có chết, cũng phải kéo theo tên tặc linh kia đền mạng!"
"Cô mà chọc giận nó, chạy thoát được thì do mạng cô lớn, còn chúng tôi chỉ là người dân bình thường thì phải làm sao? Đừng đem bộ khí thế đó từ Kremnos trút lên đầu chúng tôi!"
"Ngươi dám nhắc lại lần nữa?!"
Mắt thấy khí thuốc súng sắp bốc lên khỏi rương, Phainon nhanh chóng bước tới trước người phụ nữ vừa lớn tiếng, hành lễ theo đúng quy cách của Kremnos: "Thưa nữ sĩ, tôi kính trọng dũng khí của cô và toàn thể người Kremnos. Bạn thân tôi, Mydeimos, nếu nghe được chuyện này, hẳn cũng sẽ vô cùng tự hào về lòng quyết tâm của cô..."
Người phụ nữ hơi nheo mắt nhìn kỹ y phục trên người Phainon dưới ánh sáng mờ nhạt, ánh mắt thoáng giật mình. Khi nhìn thấy chiếc vương miện nho nhỏ giấu trong tóc, cô không khỏi hít sâu một hơi, hồi lâu mới nói được một câu, giọng run run: "Không... Không dám... Là vinh hạnh của tôi, điện hạ."
Điện hạ?
Phainon không kịp để ý đến cách xưng hô, nhanh chóng trở lại vấn đề chính: "Người Kremnos luôn sở hữu thiên phú chiến đấu đặc biệt. Nếu cô có kế hoạch gì để chống lại tinh linh trộm cắp, có thể chia sẻ cho tôi được không?"
Người phụ nữ gật đầu: "Tên Tinh Linh Trộm Cắp đó có sở thích sưu tập đồ vật nhỏ, nên thỉnh thoảng lại mở rương ra để kiểm tra tang vật. Tôi đã tìm được một số thứ có thể tạm làm vũ khí. Chỉ cần chờ lúc nó mở rương mà không cẩn thận, chúng ta sẽ có cơ hội thoát ra. Nó vẫn còn quanh quẩn ở Okhema, nơi nào có người sống, nơi đó mới có đồ vật mà nó thích. Tôi nghĩ hiện giờ vẫn còn kịp."
Mọi người không ngờ cô gái lại có kế hoạch chu toàn đến thế. Không khí trở nên im lặng lạ thường, tất cả đều nhìn về phía Phainon, chờ y lên tiếng.
Phainon nhặt một món vũ khí sắc bén từ đống dụng cụ cô gái thu thập, cười đầy quyết tâm: "Để tôi lo."
Tinh Linh Trộm Cắp đang mải mê sắp xếp chiến lợi phẩm trong một góc hoang vắng, vừa mở rương ra thì đã thấy một bóng người bật dậy từ trong đó.
Xoẹt!
Một nhát kiếm sắc lẹm rạch ngang mặt nó, Phainon mượn đà cắm 'thanh kiếm' vào áo nó, dùng lực giữ mình treo lên người tặc linh. Eo bật mạnh, một cú đá như trời giáng phóng thẳng vào ngực đối phương.
"Aaaaooo đau quá!!"
Chiếc rương rơi xuống đất cái rầm, mọi người lập tức ùa ra như ong vỡ tổ. Phainon không buông tha, xoay người chụp lấy một dải lụa từ đống tang vật, nhanh như chớp quấn chặt mắt Tinh Linh Trộm Cắp lại. Nó bỗng trở nên mù mịt, không thấy đường, loạng choạng chạy vòng vòng.
"Tìm thấy anh rồi!"
Phainon ngẩng đầu. Một luồng ánh sáng đỏ rực đâm thẳng từ xa tới —— là Mydei! Hồng tinh trong tay hắn như mũi tên lao đến, đánh Tinh Linh Trộm Cắp văng vào tường, tạo thành một hố sâu nứt nẻ.
Theo quán tính, Phainon cũng bị hất lên không trung nhưng lập tức được một bàn tay ấm áp đón lấy, là bàn tay của Mydei. Y cảm nhận được lực ôm vững chãi và cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng vuốt ve mình. Trong giây phút ấy, tất cả lo âu đều tan biến.
"Anh hùng từ trên trời rơi xuống ha?" Phainon bật cười, chỉ vào bộ trang phục trên người, "Đẹp thật đấy, anh rất thích."
Tinh Linh Trộm Cắp rên rỉ khóc lóc bò ra khỏi hố, nó không dám quay lại lấy rương, vội vàng lắc mình biến mất vào không khí, có lẽ là thật sự sợ rồi. Cũng có thể là nó biết không thể chọc vào hai Hậu Duệ Chrysos này, sợ bị theo dõi về tận hang ổ.
Pháp thuật thu nhỏ của nó cũng dần mất hiệu lực vì chủ thể đã thoát khỏi hiện trường. Phainon cảm nhận được cơ thể mình đang dần trở lại bình thường, và 'bịch' một tiếng, y rơi gọn vào lòng Mydei, khi đã về lại với hình dạng thật.
"Con sống rồi! Trời ơi con sống rồi!"
"Titan chứng giám! Từ nay con thề không bao giờ lười biếng nữa, đừng phạt con!"
"Cảm tạ Hậu Duệ Chrysos! Cảm tạ... cảm tạ ——!"
Mọi người lúc này mới hoàn hồn, bắt đầu xoay lại cúi đầu cảm ơn Phainon và Mydei rối rít. Chỉ là cảnh tượng trước mắt có phần quá sức ưởng tượng......
Phainon vẫn đang "treo" trên người Mydei, nằm gọn gàng trong lòng hắn bằng một tư thế không thể nào kỳ quái hơn. Mydei thì hoàn toàn không có ý định thả người trong ngực ra, thậm chí còn thản nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đám đông đang sững sờ không nói nên lời.
Phainon vừa lúc đối mặt với nữ chiến binh Kremnos đang muốn nói lại thôi, nhưng khi liếc thấy bộ quần áo trên người mình —— trời đất ơi, đây chẳng phải chính là chế sức y phục phiên bản vương phi tinh mỹ, y như bộ mà Mydei thường mặc hay sao?!
"Chờ chút đã." Phainon líu lưỡi, trọng điểm sai lệch: "Làm sao bộ đồ này cũng phóng to theo vậy?!"
Mydei bật cười: "Titan vẫn còn nể mặt Hậu Duệ Chrysos một chút. Bằng không, anh tính trần như nhộng mà đối mặt với toàn thể dân chúng Okhema à?"
... Cũng đúng.
Lúc này Aglaea thong thả xuất hiện cùng với Hyacine. Cô nhìn quanh, khẽ gật đầu: "Xem ra không cần đến Điện Cây hay Đình Viện Hoàng Hôn ra tay nữa rồi. Tuy vậy, vẫn nên làm kiểm tra sơ bộ thì hơn."
Phainon ngoan ngoãn gật đầu.
"Chỉ là bị thu nhỏ thôi mà. Sao lại giống như mất khả năng đi thế này?" Anaxa cũng bước ra từ bóng tối, liếc qua cái tư thế vẫn chưa chịu tách rời của hai người, anh thở dài, mấy đứa Hậu Duệ Chrysos thật giỏi... đôi này cũng tự tiêu hóa nội bộ luôn rồi.
Phainon hốt hoảng bật dậy, mặt đỏ bừng, y vội vàng thanh giọng giải thích: "Không, thưa thầy Anaxa, em... thật sự là... à, không phải..."
"Không cần giải thích."
"... Dạ, vâng."
Sau khi chuyển giao lại vật phẩm thu hồi, Phainon không có ý định thay lại trang phục cũ. Trái lại, y nghênh ngang mặc bộ chế sức vương phi ấy dạo một vòng giữa khu chợ Vân Thạch, cố ý lơ đãng tạo dáng chụp vài bức ảnh, còn lén up lên trang chủ cá nhân trên mạng Tơ Vàng.
"Thích đến mức vậy sao?" Mydei đứng bên cạnh nhìn nụ cười hớn hở cùng gò má ửng hồng của Phainon, lúc ấy mới chợt hiểu vì sao mình lại thấy bất an những ngày qua —— bởi vì quan tâm quá sẽ bị loạn, hắn quá để tâm đến y.
"Ngay từ đầu, em đã định làm bộ này cho anh rồi sao?"
"Không có." Mydei khẽ siết lấy tay Phainon, dẫn y về phía phòng tắm cung điện: "Chỉ là... lúc nguy cơ, người ta dễ buộc phải đối mặt với thứ mình để tâm nhất... em cũng vậy. Cuối cùng thì em vui vẻ lựa chọn thừa nhận và đón nhận thôi."
"Ồ?" Phainon cố ý ra vẻ kinh ngạc: "Vậy em thật sự nghĩ cái bàn nhỏ kia có thể đè chết anh à?"
"Tùy anh nghĩ thế nào."
Tiếp thu rằng mình đã không còn là một người có thể yêu theo kiểu bình thường. Đón nhận rằng, dẫu Hậu Duệ Chrysos gánh trên vai trách nhiệm cao ngất, hắn vẫn lựa chọn trân trọng hiện tại, trân trọng định mệnh được viết bên cạnh người ấy.
Mydei nhìn vào đôi mắt Phainon, thứ ánh sáng xanh thẳm như bầu trời ban sớm, thanh tĩnh mà sâu hút. Làm sao bây giờ? Dù trời đất có sụp đổ, dù vũ trụ có xoay vần, hắn vẫn sẽ chọn yêu Đấng Cứu Thế này.
"Anh cũng yêu em, Mydeimos." Phainon nhìn thấu tâm ý hắn, khẽ cười: "Nếu là anh, cũng sẽ làm y như thế vì em."
"Chỉ là em không mong anh vào bếp."
"Này!!"
—— END ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com