🥀 Mydei x Phainon [R16]: Huấn luyện sư tử.
【 Vạn Ách 】【 MyPhai 】 [R16] Huấn luyện sư tử.
-
Sư tử yêu mà không tự biết thẳng nam (Mydei) × báo tuyết siêu cấp chủ động (Phainon).
Báo tuyết nhỏ cứ thế ỷ lại được miêu miêu nhà mình cưng chiều, ngọt ngào đổ cả bình nước thạch lựu lên người rồi dụ dỗ: "Mydei, ngoan, lại đây liếm đi."
Chỉ một giọt rồi lại một giọt, báo nhỏ từng chút từng chút đẩy sư tử vào đường cùng, khiến hắn trốn cũng chẳng còn chỗ để trốn. Cuối cùng, với một tiếng ngao ô, con sư tử lớn bị nuốt trọn gọn ghẽ luôn!
* Bối cảnh nguyên tác + giả thiết thú nhân.
1.
"Cái kiểu rụt rè đó không được! Dưỡng dạ dày quan trọng hơn, đừng uống nữa!"
Khi nghe Phainon vì ai đó mà lo lắng đến mức thất thần, chiếc đuôi đỏ to sau lưng Mydei lập tức đập bạch bạch xuống sàn. Sư tử giận đến độ nghiến răng: "Cậu bị làm sao vậy hả?!"
Phainon khom người rót thêm một ly nước thạch lựu, nhưng đôi tai tuyết trắng bên đỉnh đầu của y đã rũ xuống, cả người phờ phạc như cái đuôi vừa bị ai nhéo đau, uể oải ỉu xìu: "Tôi... tôi thật sự có thể sao?"
Đấng Cứu Thế mà người người ngưỡng mộ, lại dè dặt như thế trước tình cảm, sao mà khiến người ta tin được?!
Là bạn thân, Mydei lập tức cạn sạch ly trong tay, hắn đè xuống cảm giác nhoi nhói trong lòng, vỗ vai Phainon thật mạnh: "Cứ việc tiến lên! Có chuyện gì đã có huynh đệ chống lưng cho anh!"
Phainon nhìn Mydei chăm chú, đôi mắt xanh nước đọng đầy do dự nhưng vẫn le lói chút hy vọng: "Thật chứ?"
"Cái gì mà thật chứ, Đấng Cứu Thế lại nhát gan vậy sao? Mau lên! Đừng để huynh đệ coi thường anh!"
"...Được, vậy tôi đi đây."
Như được tiếp thêm dũng khí, Phainon lập tức xốc lại tinh thần. Đôi tai trắng giật giật, ánh mắt y chăm chú dán lên người Mydei.
Mydei vô cùng hài lòng, cái đuôi sau lưng ve vẩy không ngừng, hiển nhiên đối với việc giúp đỡ bạn thân vô cùng vui vẻ: "Đó mới đúng là Đấng Cứu Thế tôi quen biết chứ! Muốn thì cứ lên, đừng do dự!" Miệng nói thì vậy, nhưng không biết tại sao, hắn lại thấy có chút khát khô.
Đưa tay với lấy bình nước thạch lựu sau lưng Phainon, Mydei chưa kịp cầm chặt thì bất ngờ bị Phainon đứng bật dậy làm đổ.
Mydei mở to con ngươi, một trận nước mát lạnh ngọt lịm tràn xuống người Phainon. Nước thạch lựu đỏ sẫm như máu từ cổ chảy dọc theo hoa văn mặt trời ánh vàng trên cơ thể, lướt qua ngực, eo, rồi chạm đến bắp chân thon dài... Ngay cả chiếc đuôi tuyết trắng bông xù phía sau cũng bị dính vài giọt màu sắc đỏ ửng lấp lánh không thuộc về y.
Yết hầu khẽ nhúc nhích, Mydei nuốt khan, cổ họng khô rát, đầu óc mơ hồ, chân tay luống cuống cố gắng đứng thẳng thân thể, hắn vội lắp bắp: "Tôi... tôi đi lấy khăn cho anh...!"
Chưa nói hết câu thì Mydei đã bị Phainon mạnh mẽ kéo cúi đầu xuống, vừa vặn dán mặt lên vùng cổ có hoa văn ánh vàng, trên đó tràn ngập mùi nước thạch lựu mà hắn yêu thích nhất!
Sư tử vàng, à không, chú mèo lớn giật bắn cả người, con ngươi vàng kim hơi co lại. cái đuôi to lớn đang đung đưa tức khắc cứng còng lên. Mydei đang muốn lùi về sau thì sau gáy bị giữ chặt, cái đuôi mềm mại quấn lấy đuôi hắn không cho rút, giọng nói thiếu niên nhẹ nhàng, trầm trầm dụ dỗ: "Mydeimos, ngoan, liếm đi."
Hơi thở ấm áp phả đến, hương ngọt thạch lựu thoang thoảng quanh mũi, đôi tai vàng của Mydei không tự giác run rẩy, ánh mắt hắn đỏ dần càng thêm mê ly.
Mềm quá....... thơm quá... Khoan đã, hắn đang làm gì thế này?!
Ngọt quá...... không được.... thế này không ổn!
Không đúng...... Nước thạch lựu này...... chắc chắn có vấn đề!!
"Ngoan..." Đầu ngón tay trắng trẻo kia khẽ vuốt lên đốt sống thứ mười sau lưng.
Hương thơm càng lúc càng gần, đầu óc Mydei choáng váng, cảm giác khát cháy lan khắp người. Ánh mắt hắn mờ mịt, ánh đỏ nơi đồng tử như trào dâng, xâm chiếm lý trí, hiện lên một tia xâm lược cực kỳ khủng bố.
"A——!"
....
Chú mèo lớn xù lông, hậu quả rất nghiêm trọng.
Chỉ nghe thấy một tiếng "Phanh" thật lớn, quyền đấm của vương tử điện hạ suýt nữa giáng thẳng lên người Đấng Cứu Thế.
"Phainon! Tôi xem anh là huynh đệ, thế mà anh dám bày mưu tính kế với tôi, anh....!"
Mắt Mydei đỏ lên, hắn gắt gao nhìn cái tên vừa ngang nhiên leo lên người hắn, lại còn ngáp một cái lười biếng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi ánh mắt vô tình liếc đến vết đỏ ở khóe miệng đối phương, khí thế đang bốc hừng hực của hắn lập tức yếu xìu, gần như rút lui toàn bộ, giọng điệu cũng không còn gay gắt như trước nữa: "Chúng ta là bạn thân, anh không thể... không thể...."
"Không thể cái gì?"
Mydei lập tức nghẹn họng, một thanh niên cao lớn đứng trơ người ra đó, cái đầu to cụp xuống như con mèo bị tạt nước, nhìn dáng vẻ có vài phần ấm ức, trông còn tội hơn cả lúc bị cô giáo Tribbie phê bình.
Cũng không lẽ phải nói ra là anh rõ ràng có người mình thích, tại sao còn... còn cùng ta như vậy?!
Chiếc đuôi trắng muốt lặng lẽ quấn lấy cái đuôi lửa đỏ đang héo rũ của hắn, Phainon nghiêng đầu hỏi: "Có mềm không?"
Mydei muốn rút đuôi ra nhưng lại bị quấn chặt đến nỗi nhíu mày cũng không gỡ được.
Chúng ta là bạn thân... nhưng mềm thật....... Không được, rõ ràng là bạn thân mà....... Mà sao lại mềm như vậy, mềm quá...... Đáng chết, đầu óc mình đang nghĩ cái quái gì vậy?!
Đối diện với ánh mắt đầy hàm ý của đối phương, phòng tuyến của vương tử điện hạ tôn quý cuối cùng cũng tan rã, co giò bỏ chạy trối chết, như thể nếu còn ở thêm một giây sẽ bị Phainon chọc cho phát hỏa. Hiện tại hắn chỉ có một cảm giác duy nhất là bản than như đang bị cái gì đó khống chế... cảm xúc hoàn toàn vượt khỏi tầm tay.
Phainon thong thả thu lại cái đuôi, y lười biếng nằm xuống giường, dùng chăn mỏng che đi những vệt 'hoa văn đỏ rậm rạp' trên da, nhếch môi lạnh nhạt cười một tiếng: "A, bạn thân."
Tẩm điện đã bị một con báo trắng muốt vô lương tâm chiếm cứ, mèo lớn không còn chốn về chỉ đành phải nằm trên vương tọa đỏ như thủy tinh mà nhắm mắt dưỡng thần, tiện thể chải vuốt lại từng mớ ý nghĩ hỗn loạn như lông bị gió thổi tung.
Lạch cạch... lạch cạch...
Tiếng bước chân nhàn nhã từ xa truyền đến, Mydei biết là ai nhưng chẳng buồn mở mắt. Hắn không muốn đối mặt, vờ như ngủ say, ngồi bất động.
Một bàn tay trắng thon, chầm chậm lướt qua vùng hoa văn đỏ rực trước ngực. Từ eo lên cổ, chạm đến từng đốt sống, làn da vốn lạnh lẽo dần dính lên độ ấm của Phainon, Mydei nhịn không nổi nữa, hắn mở mắt hung hăng trừng thẳng đối phương.
Màu xanh lam ánh nước kia nhẹ nhàng đón lấy ánh nhìn đỏ rực của hắn lẳng lặng đối diện trong chốc lát, gương mặt trắng nõn của Phainon ửng hồng, nhưng y vẫn ương bướng nâng cằm hắn lên, chủ động hôn xuống.
Lại là mùi hương ngọt lịm của nước thạch lựu khiến Mydei chao đảo hoàn toàn. Dù đầu óc đang tỉnh táo thì hắn vẫn bị đánh úp thành công.
"Ưm... không!"
Chiếc đuôi trắng của Phainon hưng phấn quẫy mạnh, y chôn cả người trong lòng Mydei, hiện tại hắn ôm y đến chẳng muốn buông tay, ngay cả hôn y một ngụm cũng không đủ, thậm chí......
Khi đầu lưỡi ấm nóng chạm đến thần văn đỏ rực trên cổ, Mydei rùng mình, lập tức tỉnh táo. Hắn siết mạnh eo Phainon bằng bàn tay to lớn, gân xanh nổi rõ, chẳng ai biết động tác đó là đẩy ra hay kéo lại, hắn hoảng hốt hô to: "Đợi đã, anh là báo, không phải chó!"
"Cậu không thích?" Phainon phu ra một câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn.
Hắn không thích? Làm sao mà hắn không thích cho được?!
Mydei cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Phainon với ánh mắt vừa giận vừa bất lực, trái tim đập như trống trận dương như đã hoàn toàn mất đi khống chế, phản ứng ở nơi nào đó của cơ thể rõ ràng còn chân thật hơn bất cứ lời nói nào, là bạn thân hay vẫn là...... Người yêu.
"...HKS!" Mydei bật ra một tiếng chửi thề, lần đầu tiên để lộ răng nanh với báo tuyết nhỏ, mèo lớn lần đầu để lộ răng nanh của hắn ở trước mặt y: "Phainon, là anh tự tìm!"
....
Trên cổ vẫn còn in vết móng vuốt, sắc mặt Mydei đen như đáy nồi, hắn lặng lẽ đi ra phố mua thuốc mỡ.
Rõ ràng Mydei đã dặn tên kia chú ý dùng móng vuốt, hắn không có mặc áo trên, về sau đi ra ngoài ảnh hưởng không tốt, ai ngờ mới vừa dứt lời, ánh mắt Phainon liền híp lại, y cào từ trước ngực đến lưng, từ bả ngực bụng đến tận sau lưng, thảm không nỡ nhìn, thậm chí ngay cổ y cũng không buông tha!
Dù sao thì vương tử điện hạ luôn có thù tất báo, lần "tranh đấu" này hắn cũng có phản công, cho dù Phainon có khóc lóc thế nào thì hắn cũng không dừng lại, chỉ tiếc cái giá phải trả chính là...... Sau khi kết thúc phải ra ngoài mua thuốc.
Hiếm hoi mặc áo choàng chỉnh tề, Mydei lại cảm thấy cổ áo bó cứng khó chịu đành đưa tay ra kéo kéo. Phần cổ trắng nõn giờ đây loang lổ từng mảng đỏ ửng, trông giống như vừa thoát khỏi nanh vuốt dã thú. Đi ngang qua vài người, hắn rõ ràng cảm giác được ánh mắt là lạ. Ai nấy đều nhìn hắn bằng vẻ mặt kỳ quái, thì thầm bàn tán chẳng khác nào vừa phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa.
Chờ khi Mydei vừa mua thuốc xong, xoay người rời khỏi, sau lưng có hai bóng người lập tức chụm đầu ghé tai lại bàn tán drama vừa mới hít được: "Đấng Cứu Thế không đi cùng ngài Mydei, mà giờ lại mua loại thuốc đó... Không lẽ là ——"
"Suỵt! Không thể nói, không thể nói được đâu! He he he..."
Hai người liếc nhau, mắt sáng rỡ như tìm được kho báu, CP họ ship thật sự thành đôi rồi! Không đợi được đến đêm, cả hai đã lập tức lôi ra Phiến Đá Truyền Tin, hí hoáy gõ như điên.
Trở về sau khi bôi thuốc cho Phainon, người vẫn đang hôn mê trên giường, Mydei bất chợt nghĩ đến biểu cảm kỳ quặc của nhân viên cửa hàng thuốc khi nãy. Linh cảm thứ sáu lóe lên, hắn lập tức rút ra Phiến Đá Truyền Tin, nhấn vào hot search, quả nhiên, vị trí top 1 hiện rõ hàng chữ "Sư Tử Vàng x Báo Tuyết vĩnh kết đồng tâm".
"...?"
Mydei vừa bấm vào xem, phần bình luận đã bị spam đến vỡ tung.
"Không hổ là Đấng Cứu Thế! Nói bắt là bắt, không cần giải thích gì luôn! Mẫu mực ghê!"
"Chỉ một câu thôi, chúc mừng hai người vĩnh kết đồng tâm."
"Aaaaa, nhất định phải cưới nhau luôn nha trời ơi!!!"
"Thì ra hậu duệ Chrysos cũng có thể 'tiêu hóa nội bộ' ha ha ha, báo nhỏ ngầu quá đi!!!"
Mydei: "?"
Tại sao hắn lại có cảm giác có gì đó sai sai?
Mydei híp mắt, ngón tay trượt qua từng dòng rồi dừng lại ở một mục hot có tên ⟪Làm sao để nhanh chóng khai thông được bạn thân thẳng đuột?⟫ , và ngọn nguồn cơn lửa này không ai khác chính là Phainon.
Sở dĩ mục này hot là do Phainon dám công khai post bài này trên mạng bằng acc chính thức của bản thân, tiêu đề rõ ràng: Tôi thích Mydei, làm sao để bắt được hắn?
Post này vừa đăng đã lập tức leo lên top đầu diễn đàn.
Là nhân vật được toàn bộ hệ thống Okhema chú ý nhất, mỗi nhất cử nhất động của Phainon đều trở thành đề tài bàn tán, mà cái cách y trần trụi vạch trần tâm tư như vậy...... Đây không phải chân ái thì còn là gì?! Tuyệt đối là tình yêu không thể nghi ngờ!
Ngay lập tức, bình luận bên dưới nổ như pháo.
Toàn cái gì mà [Nằm yên chờ thắng!] [Lên cây cầu nguyện treo tơ hồng đi!] [Cứ dùng thuốc hạ gục, hắn chắc chắn cứng ha ha!] [Lên miếu thả quẻ!].......
Phainon: Tôi chỉ muốn tiến triển nhanh một chút...
Cư dân mạng điên cuồng kêu gào: Đè hắn! Hạ thuốc bá vương ngạch thượng cung*! Nhanh lên báo nhỏ! Nhanh nhanh nhanh!!
(*) cưỡng gian ( =))))))))))) )
Phainon có hơi e dè: Có thể... nhẹ nhàng uyển chuyển hơn chút không?
Cư dân mạng điên cuồng bật đèn xanh: Nhẹ nhàng uyển chuyển cái đầu anh á! Xử hắn!!! Mau!!!
Phainon: ???
Mydei nhìn đến đoạn đó thì thực sự bị làm cho tức đến bật cười, đám cư dân mạng này đúng là xem náo nhiệt chẳng biết mệt, càng loạn càng hăng.
Vạn nhất nhỡ đâu hắn thực sự chưa từng nhận ra tâm tư của mình dành cho Phainon thì sao? Nhỡ đâu hắn thật sự chỉ coi Phainon là bạn thân thì sao?
Chỉ là khi vừa nghĩ thì nghĩ vậy thì phần eo của Mydei lại đột nhiên căng lên. Hóa ra trong lúc ngủ Phainon vẫn không chịu yên phận, cái đuôi bông xù lại lần nữa quấn quanh người hắn, thậm chí còn túm luôn cả bím tóc của hắn mà ngủ!
Vương tử điện hạ rũ mắt lẳng lặng nhìn gương mặt đang say ngủ của Đấng Cứu Thế. Hắn không tránh né cũng chẳng gỡ tay y ra, chỉ lặng lẽ nghĩ: Không có gì là "nhỡ đâu" cả, bởi vì bất kể là khi nào, hắn đều không thể từ chối được người này.
🌈 Mẩu truyện nhỏ (không ảnh hưởng đến chính văn):
[Ngày thường ngọt ngào] Báo nhỏ khiến mào lớn 99 lần muốn bỏ chạy!
* Dưới đây là những mẩu chuyện nhỏ không biết nên cười hay nên xấu hổ...
1. "Rụt rè chút đi Đấng Cứu Thế... Giờ còn đang ở ngoài đó đấy."
"Không cho chạm vào thì tôi liếm một cái nhé?"
"!!!"
2. "Không phải chứ, anh là báo tuyết mà, vì sao lại muốn uống sữa?"
"Tùy hứng một chút thôi mà~ Mydeimos~"
"Không được, nơi đó không được!"
3. "Anh có phải trộm thè lưỡi đúng không?! Có phải hay không, có phải hay không?! Tôi thấy hết rồi!!"
"Không! Tôi không có!! Cậu nhìn nhầm rồi!! Hoàn toàn không có!!"
(Dưới chân, cái đuôi trắng lông xù giấu không kỹ đang lén lén lút lút lắc lư.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com