Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌹 Mydei x Phainon: Thích cậu 33 550 336 lần (end)

【 Vạn Ách 】【 MyPhai 】 Thích cậu 33 550 336 lần (end)

-

"Hai người kia...... thật sự chỉ là tình một đêm thôi sao Agy?"

Kể từ khi gặp lại Mydei, khí chất quanh Phainon như thay đổi hẳn, không còn là vị Đấng Cứu Thế mặc dù trông có vẻ ấm áp như mặt trời, nhưng sâu trong ánh ánh lại có một chút lạnh lùng thường thấy nữa. Tribbie vốn không phải kiểu người hay xen vào chuyện riêng của người khác, vậy mà cũng không nhịn được mà quay sang Aglaea thắc mắc. Nghe đâu hai người họ từng đánh nhau đến mức trời long đất lở, xem ra Snowy bên Okhema cũng đã cô độc quá lâu rồi.

Aglaea không trả lời ngay. Dưới cái nhìn đầy lãng mạn của Mnestia thì hai người kia rõ ràng là nhất kiến chung tình, chẳng chạy đâu cho thoát. Chỉ tiếc Phainon là kiểu thẳng nam chính hiệu, chuyện tình cảm cứ phải bẻ cong mãi mới thông, hành xử cũng chẳng giống ai.

"Thi đấu uống rượu thật đấy hả?" Aglaea nghe thợ may truyền tin đến mà giật giật lông mày, nàng có linh cảm rất xấu. Hai kẻ kia mà rủ nhau làm gì, kiểu gì cũng chẳng có chuyện tốt lành. Mà chuyện ấy lại xảy ra ngay ngày đầu Mydei đặt chân đến Okhema mới khổ.

Nhưng, suy cho cùng cũng đều là người trưởng thành cả rồi, Aglaea chẳng có lý do gì để can thiệp.

Trong gian phòng u tối, ánh đèn mờ phủ lên làn rượu trong ly như tráng lên một tầng ảo ảnh. Mydei dựa ghế, chăm chú quan sát Đấng Cứu Thế bên kia bàn với vẻ đầy hứng thú, gương mặt xinh đẹp của Phainon thoạt trông nhạt nhòa đến mức tưởng chừng vô hại, nhưng khi cầm kiếm lại có thể chém vạn quân. Thật là không thể chỉ nhìn mặt mà đoán được con người.

Uống vài chén rượu, sắc hồng bắt đầu dâng trên gò má Phainon. Nguyên văn mỗi lần đọc chữ là mỗi lần sai tông, mà đến đoạn sau y nói còn chẳng rõ âm tiết là gì. Mydei ngửa cổ uống cạn ly, rồi đưa tay đỡ lấy Phainon đang chực ngã lên tay mình.

"Đi thôi? Đừng uống nữa."

"Vậy—— sao được chứ?" Phainon nghiêng đầu, vô thức mỉm cười, miệng nhỏ tiến lại gần khuôn mặt Mydei hơn: "Mydeimos... Vương tử Kremnos......"

"Phải, phải, phải." Mydei thở dài. Phainon rõ ràng không muốn đi, hắn cũng chẳng phiền lôi theo y. Trước khi đến, hắn có tiện tay tra trên mạng mạng Tơ Vàng, quán này nổi tiếng là nơi tỏ tình yêu đương của đủ mọi cặp đôi trẻ. Vậy nên cái người kéo hắn đến đây, Đấng Cứu Thế chắc chắn là một tên dung mạng xã hội ngốc nghếch... nếu không thì sao lại chọn đúng chỗ như thế?

"Kremnos vương tử?" Phainon trầm ngâm chốc lát, Phainon lâm vào tự hỏi, Phainon từ bỏ tự hỏi: "Nghe oách thật đấy!"

"Thích chứ?" Mydei chống cằm, khẽ cười: "Anh muốn làm thử không?"

"Không không," Phainon khẽ lắc đầu, giơ ngón trỏ lắc lư nhẹ trước mặt hắn. Ánh mắt y nửa say nửa tỉnh, như có sóng gợn nơi lòng bàn tay của pháp Jinna. "Ừm... thật ra cũng muốn thử đấy."

Cuối cùng là muốn thử cái gì?

Mydei vươn tay nhéo nhẹ má Phainon. Hơi cồn bốc lên hồng hồng nơi đốt ngón tay hắn, truyền vào làn da nóng ran. Phainon hơi nhíu mày, mặt nhăn nhó: "Cậu làm gì thế?"

"Muốn làm việc này từ lâu rồi, giờ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một chút." Mydei rút tay về, ánh mắt thản nhiên. Phainon xoa mặt mình, khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm điều gì đó như "Vị vương tử điện hạ này chả đáng yêu chút nào..."

"Đấng Cứu Thế, để tôi nhắc nhở anh một câu, lần sau đừng thi với ai về tửu lượng nữa." Mydei đỡ trán. "Không thì sáng mai đầy tiêu đề báo chí là 'Hậu Duệ Chrysos sau khi uống say gào khóc om sòm' mất thôi."

"Cậu nói nhiều quá." Phainon có vẻ hơi giận dỗi. "Tôi chỉ uống rượu với người tôi thích thôi."

Dứt lời, y giật lấy chai rượu mà Mydei đang với tới, không hề chần chừ ngửa cổ uống ừng ực. Mùi cồn nồng nặc tràn xuống cổ họng, y gắng nhịn để không ho, rồi cố gắng nở một nụ cười đầy khiêu khích nhìn về phía hắn.

Đúng là hiệu ứng khích tướng hiệu quả tuyệt vời, tạt trúng đích, kích hoạt đúng lúc.

Mydei cũng chẳng chịu thua. Hắn chẳng thèm để tâm chai rượu vừa rồi có phải bị Phainon trực tiếp đối miệng uống hay không, cầm lên là ngửa cổ uống. Rượu cay xè tràn ra khỏi khóe môi, chảy dài xuống cổ và ngực trần, để lại một vệt mờ dưới ánh đèn như muốn thiêu đốt thị giác người đối diện.

"Đấng Cứu Thế, anh vừa rồi..." Mydei còn chưa hỏi xong thì đã phát hiện đối phương đã lơ mơ, tiếp tục uống loạn xạ.

Thật ra Phainon đã hơi đuối rồi, nhưng y không cam lòng nhận thua. Cắn chặt miệng, giữ rượu trong miệng không nuốt, gò má phồng lên như cá nóc, mắt mở to rưng rưng như thể tuyên chiến: Mydeimos, tôi sẽ nín thở đến khi nào cậu chịu nhận thua mới thôi!

Mydei bất đắc dĩ cười khẽ, vươn tay bóp nhẹ cằm y rồi ghé sát lại, đầu lưỡi khéo léo tách hai hàm răng đang siết chặt. Rượu mang theo vị trái cây ngọt lịm tràn vào miệng hắn, suýt chút nữa chảy xuống theo cằm, làm ướt phần cổ Phainon, khiến y ngứa ngáy rùng mình. Phainon theo phản xạ định giãy ra, nhưng rồi nhận ra người trước mặt là Mydei nên lại ngoan ngoãn ngồi yên.

Phainon khẽ nheo mắt, rồi nhân lúc hắn sơ hở mà cắn một cái lên môi dưới đối phương, như để trả đũa cho tất cả những lần bị trêu chọc từ nãy tới giờ.

"Ugh..." Mydei bật lên một tiếng đau ngắn ngủi, rồi vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phainon cười cợt thành công. Nam nhân chẳng buồn kiềm chế đầu óc đang nóng lên, lại cúi người lần nữa, hôn xuống ——

...

"Anh cũng biết." Ánh mắt Aglaea không gợn sóng, nhưng đáy mắt lại giấu đi một tia sát ý nhàn nhạt: "Không cần kể với tôi chi tiết như thế đâu."

Phainon đưa tay cào cào chóp mũi —— phần lớn chuyện tối qua y đã quên gần hết, mặc dù đúng là y có chút ý nghĩ gì đó với Mydeimos thật. Nhưng nói cho cùng, y chưa bao giờ chủ động nghĩ sẽ thúc đẩy mọi thứ đi xa đến vậy. Dẫu sao thì lời lẽ của Viện Nguyên Lão cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ, tai họa luôn rình rập ngoài cửa, Hậu Duệ Chrysos không chỉ mang theo tư tình cá nhân, mà còn đang gánh trên vai trọng lượng của cả một thế giới.

Nhưng...... Phainon ngẩng đầu nhìn về phía Mydei, người ấy vẫn đang vì chuyện an trí cho tộc nhân mà bận lòng. Nếu để mọi chuyện phát triển theo dư luận hiện tại, thì chẳng khác gì đẩy hắn ra đầu sóng ngọn gió. Chính y nhất thời nổi hứng, bắt đầu từ hảo ý, nhưng cuối cùng lại đẩy cả hai về một hướng không ai mong muốn.

Y cụp mắt, cuối cùng vẫn nhận mệnh bước lên: "Để tôi ra mặt giải thích."

"... Hả?"

"Anh chắc chứ?" Hiển nhiên, cả Mydei lẫn Aglaea đều không đoán được câu trả lời này.

"Kremnos vốn đã là đề tài gây tranh cãi. Còn chuyện trên mạng Tơ Vàng ồn ào chỉ là nhất thời, nhưng nếu để Viện Nguyên Lão mượn cớ đó gắn thêm một chiếc mũ lên đầu Hậu Duệ Chrysos thì chẳng khác nào kéo Mydeimos xuống nước."

Mydei trầm mặc, không có đáp lời.

"Một khi đã vậy...... Tôi sẽ lấy danh nghĩa Hậu Duệ Chrysos, tổ chức một buổi tập hội tại quảng trường bãi tắm. Vừa để làm sáng tỏ mọi chuyện, vừa dùng để đánh bay những nghi ngờ mà Viện Nguyên Lão nêu ra."

"Cảm ơn cô, Aglaea nữ sĩ."

Thẳng đến khi đi trên đường rời khỏi Thiên Cung Vân Thạch, Mydei vẫn im lặng không nói gì. Phainon cũng chẳng vui vẻ nổi, chẳng có tinh thần nào để làm không khí sinh động. Đến khi rẽ sang hai hướng khác nhau, y mới nói: "Tôi còn chút việc. Mai gặp ở buổi họp báo."

Phainon vừa quay người bước đi được mấy bước thì đã bị đối phương gọi giật lại: "Đấng Cứu Thế."

"Gì vậy?"

"Anh......" Mydei muốn nói lại thôi, hắn không biết phải biểu đạt như thế nào, đành rối rắm một hồi rồi mới buột miệng: "Anh rốt cuộc nghĩ gì về tôi?"

Phainon bật cười, làm ra vẻ đùa cợt: "Gorgo chi tử, Hậu Duệ Chrysos bất tử, tương lai là vương của Kremnos?"

Không nhận được câu trả lời mình muốn, Mydei truy vấn: "Trừ những cái này ra?"

"Có lẽ, thật sự có một khả năng là 'trừ những cái này ra'..." Phainon nhìn hắn, giọng chậm lại: "Nhưng Mydeimos à... chúng ta không cần có loại khả năng này. Hoặc phải nói, chúng ta không thể gánh nổi cái loại khả năng ấy."

"Chưa thử thì làm sao biết không được?" Mydei cắn răng không chịu buông.

"Tôi không muốn làm cậu khó xử." Phainon phất tay, hạ quyết tâm một mình gánh chịu: "Thôi, về đi."

Cảnh tượng của ngày họp báo náo nhiệt chưa từng thấy, người dân trung thành với Hậu Duệ Chrysos thì kích động, tộc nhân Kremnos đang tìm kiếm sự thật thì hồi hộp. Còn những kẻ bất mãn với Viện Nguyên Lão hay vô danh quần chúng vẫn thường trầm lặng, nay cũng bị bầu không khí ấy kéo theo, tràn ra đầy quảng trường bãi tắm.

Aglaea dù bận bịu nhưng vẫn bình thản dựa vào một bên tường, quan sát hai người đang đứng trên đài cao.

Phainon lần đầu tiên thấy mình... hơi nhát gan. Cũng không phải vì diễn thuyết giữa công chúng, mà là vì thanh thế lần này thực sự quá lớn. Những ai biết thì rõ là y đang lên tiếng vì tin đồn trên mạng, còn những kẻ không biết thì chắc nghĩ rằng Hậu Duệ Chrysos đang sẵn sàng làm tổng động viên trước khi ra trận chống lại Thủy Triều Đen.

"Chư vị công dân Okhema ——" Phainon cất giọng: "Hiện tại chúng tôi đứng ở đây là để hồi đáp những lời đồn đoán đang lan truyền mấy ngày gần đây."

Bên dưới thoáng chốc lặng ngắt như tờ, vô số ánh mắt dừng lên người họ. Phainon siết chặt tay, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Y còn đang chuẩn bị nói tiếp thì Mydei ở bên cạnh nhẹ nhàng đặt tay lên tay y, chậm rãi, từng ngón một mở ra, dịu dàng làm tan đi những căng cứng nơi đầu ngón tay của y ——

"Về việc Viện Nguyên Lão cố tình bôi nhọ Hậu duệ Chrysos là kẻ ham mê hưởng lạc, làm bại hoại phong khí xã hội —— ta, Mydeimos, Vương tử Kremnos lấy làm khinh thường sâu sắc. Dưới lớp sóng của Thủy Triều Đen, nhân tính không đáng bị bôi xóa; tình cảm là một phản ứng bản năng, đáng được đón nhận chứ không phải chối bỏ. Việc của ta và Phainon, tuy đã gây nên nhiều tranh luận, nhưng nếu phải xét từ lập trường và trách nhiệm thật sự, lẽ ra nên được đánh giá bởi những người quan tâm chân thành đến đại cục, chứ không phải trở thành công cụ để thao túng dư luận, che giấu mục đích đen tối của kẻ khác!"

"Nói hay lắm!"

"Vương tử điện hạ, tôi đời này nguyện trung trinh với ngài a a a a!"

"Đấng Cứu Thế đại nhân, ngài nhìn về bên này đi, ngay bên này a a a a!"

Dưới đài vang lên một tràng reo hò cuồng nhiệt như sấm dậy. Viện Nguyên Lão thấy tình thế bất ổn bèn lặng lẽ rút lui từng người một, sợ bị đám đông phẫn nộ mà đánh chết mấy lão già không biết điều.

"Mydeimos." Phainon vẫn để hắn nắm tay mình, thấp giọng hỏi khẽ: "Cậu đang định làm gì vậy?"

Tiếng hò reo của dân chúng vẫn chưa lắng xuống. Nhân lúc xung quanh còn huyên náo, Mydei ghé sát vào tai Phainon, nói nhỏ: "Câu anh nói tối hôm đó là nghiêm túc chứ?"

"Câu gì cơ?"

"......HKS. Về câu anh nói chỉ uống rượu với người mình thích."

Phainon chớp mắt, hơi dở khóc dở cười: "Cậu nhất định phải hỏi chuyện đó ngay bây giờ à?"

"Chỉ cần trả lời, có phải thật lòng hay không."

"Phải." Tôi còn cùng cậu lên giường rồi, còn có thể giả sao?

"Tốt lắm."

Tốt cái gì cơ? Phainon hơi hoảng hồn, cái tên này lại muốn giở trò gì nữa?

"Ngoài ra ——" Giọng Mydei vẫn trầm thấp, nhưng cũng đủ để áp chế nhưng âm thanh ồn ào ở đây: "Giữa ta và Đấng Cứu Thế không hề tồn tại cái gọi là 'tai tiếng', lại càng không phải 'tình một đêm'. Nếu hai bên đều thật lòng lưỡng tình tương duyệt, vậy thì nên cùng nhau đi hết cả đời."

Cái, cái gì?

Phainon kinh ngạc quay sang, nhưng chưa kịp nói một lời thì đã bị Mydei cúi đầu chặn lại bằng một nụ hôn, cắt đứt mọi con đường phản bác vừa manh động trỗi dậy. Cái tên này không sợ bị tộc nhân dìm chết bằng nước miếng sao? Chờ chút, còn cả đám phóng viên đang ngồi chực sẵn nữa......

Trong khi đầu óc Phainon còn đang quay cuồng, Đấng Cứu Thế phản xạ theo bản năng, càng ôm càng chặt, càng hôn càng sâu. Bên dưới sân quảng trường, tiếng la hét chấn động trời đất, người người vỗ tay đến nỗi suýt nữa ném bay cả vòm đá cổng Thiên Cung. Aglaea đứng một bên bật cười khoái chí, nhanh tay chụp lấy khoảnh khắc vàng, dán lên trang chủ "Mạng Tơ Vàng" —— ảnh MyPhai hôn môi, bản góc rộng, thị giác độc quyền, số lượng có hạn, ai nhanh tay thì được.

"Cậu tính sau này phải làm thế nào?" Phainon tranh thủ một khe hở giữa cơn lốc tình cảm để thở ra một hơi, giãy dụa ném ra câu hỏi: "Cậu không sợ mấy người đó.......?"

"Từ điển của người Kremnos không có chữ 'sợ'."

"Thật đấy à." Phainon bật cười, nghiêng đầu nhìn về phía đám đông còn đang gào rú điên đảo: "Chuyện này... tôi vốn chỉ nghĩ là một lần qua đường thôi."

"Chính anh tin nổi không?"

"...Thôi được rồi, tôi nhận thua." Phainon nghiêng người đáp lại nụ hôn của Mydei, để nụ cười rơi trọn trong hơi thở thân mật của người kia: "Tình một đêm là giả. Thích cậu mới là thật."

– HOÀN –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com