Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

ở rìa thành phố seoul hoa lệ, nơi có mấy căn nhà nhỏ lác đác được phủ xanh bởi một hàng đại thụ, tồn tại một quán cà phê tên 'rei', mang phong cách cổ điển, dùng tông màu của gỗ trầm để sinh ra một bầu không khí ấm áp, tĩnh lặng cho mỗi vị khách ghé qua. và chủ nhân của 'rei', dường như cũng mang một nét tính cách điềm đạm như chính đứa con tinh thần này của mình.

hiện tại mới là bảy giờ sáng, tấm thẻ gỗ treo vắt vẻo ở cửa chính đã được lật sang mặt có ghi chữ 'open' bằng mực tàu, nét chữ trông phóng khoáng vô cùng. từ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chó sủa inh ỏi, khiến cho mấy đương sự bên trong quán cà phê chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, vị khách kì quái đó lại đến rồi, luôn mở đầu bằng một màn chọc chó làm vang động cả một góc phố.

"chả biết kiếp trước byul có tội tình gì với anh ta nữa." một cậu nhân viên với mái tóc màu hạt dẻ đánh thượt một hơi, cũng không buồn bước ra chấm dứt cái màn chọc chó nọ, cứ thế xay nốt chỗ cà phê mà cậu ấy đang xay dở.

"có hay không cũng chả quan trọng mấy đâu, cái nết thích trêu hoa ghẹo nguyệt đấy ăn vào trong máu rồi." một cậu nhân viên khác tặc lưỡi một cái, cũng mặc kệ mấy âm thanh bát nháo ngoài cửa, tiếp tục pha trà và cho vào mấy chiếc bình lớn.

vị khách kì quái kia là người mới chuyển đến tầm hai tháng trước, nhưng tần suất ghé đến quán cà phê yên bình này và gây ra không ít chuyện gà bay chó sủa lại thường xuyên như cơm bữa. đặc biệt đến nỗi mấy cậu nhóc nhân viên gặp lần thứ ba đều đã nhớ mặt.

"aiyohey! sáng nay là hai đứa trực à! cho anh một ly như cũ nha!" chủ nhân của màn chọc chó nọ sau tầm mười lăm phút phá phách bên ngoài cũng đẩy cửa vào trong, đánh động cả một không gian bằng tiếng chào 'aiyohey' thương hiệu của riêng mình.

không để tâm đến hai cậu nhóc đang ngán ngẩm nhìn mình, anh chàng sôi nổi đã tót vào chiếc bàn cạnh cửa sổ mà bản thân rất thích, loay hoay một chút cũng set up xong bàn làm việc của mình ngày hôm nay.

"anh trai, mỗi ngày đến đây anh uống một món khác nhau thì như cũ là như nào hả?" cậu nhân viên có mái tóc màu hạt dẻ nhìn vị khách bằng nửa con mắt.

"như cái cách cậu làm xao xuyến tim anh!" vị khách nọ tinh quái thực hiện một chiếc meow wink, nôm na là một con mèo nháy mắt, vừa nghịch vừa đáng yêu, nhưng đôi lúc cũng khiến người khác nhìn cậu ta đầy khinh bỉ.

chính là lúc này.

"thằng cha này..." cậu nhân viên nhận được câu trả lời không liên quan như vậy thật sự rất muôn đấm vào mặt khách, nhưng dĩ nhiên rồi, cậu nhóc làm sao có thể, lương tháng vẫn quan trọng hơn nhiều.

"em làm cho anh một ly trà cam machiato nha. buổi sáng uống trà cam tốt cho sức khoẻ lắm." cậu nhóc nhân viên còn lại thò đầu ra khỏi quầy pha chế, thân thiện nhìn đến vị khách mới sáng đã sôi nổi làm loạn kia.

"ờ, được đó! nhưng mà anh chưa ăn sáng, lỡ dạ dày mà sinh chuyện thì cậu chịu trách nhiệm nha!" lại một cú meow wink đáng đánh khác.

"..."

"mark lee, dọng một ổ croissant thịt nguội vào họng anh ta đi!"

"à ừ."

"ấy, cảm ơn nha! anh cũng đang tính thảy một ổ bánh mì vào bụng!" anh chàng sôi nổi nọ lại bắn một trái tim to đùng về phía hai cậu nhóc nhân viên.

hai cậu nhóc cũng không lên tiếng đáp trả nữa, bắt tay vào làm phần ăn cho vị khách đó. vừa làm vừa tán phét vài câu chuyện nhỏ về mấy ván game, về vài trận bóng, về mấy cuốn truyện tranh quăng đầy phòng ngủ.

"mà renjun, hôm trước cậu nói anh ấy tên gì nhỉ?"

"yixing."

"is sing? đang hát á?"

"zhang yixing, là tiếng trung quốc, không phải tiếng anh. nhưng mà cứ cho là như vậy đi."

"ò. người trung quốc. là đồng hương của cậu nhỉ."

"chả quan tâm."

hai món điểm tâm được làm xong trong một nốt nhạc. cậu nhân viên tên renjun là người mang ra bàn cho vị khách zhang yixing nọ, cũng tặng cho cậu ta một cái nhìn không mấy thân thiện, miễn cưỡng lên tiếng, "chúc anh ngon miệng, chúc cái dạ dày của anh bình an vô sự."

"cảm ơn lời chúc nha, nhưng mà miệng của anh ăn gì cũng ngon! còn dạ dày của anh mà không bình an vô sự thì quán cà phê này của mấy nhóc tới số thật đó!" zhang yixing nhướn mày hai cái, trông rất ra chiều khiêu chiến với cậu nhóc renjun.

huang renjun liếc mắt một cái rồi cũng xoay người vào lại trong quầy. mới sáng sớm không nên đấu khẩu với zhang yixing làm gì, chỉ tổ rước bực vào người, rước phiền vào thân.

"renjun, anh vừa nhận tin nhắn, anh junmyeon bảo hôm nay sẽ về đó!" mark lee thò đâu ra khỏi quầy pha chế, tay cầm điện thoại vẫn đang hiển thị màn hình tin nhắn kakaotalk, có vẻ là tin nhắn trong group chat của 'rei'.

"ồ, rốt cuộc thì kim junmyeon cũng chịu về sau cả tháng rưỡi trời trốn chạy rồi." huang renjun thu lại mâm gỗ sau khi đặt phần điểm tâm xuống bàn cho zhang yixing, khẽ liếc qua màn hình điện thoại của mark lee một cái rồi cũng đi thằng vào quầy.

"đừng nói vậy. anh nghe bảo là nhà ở busan có việc nên anh ấy mới phải đi một chuyến thôi." mark lee cười một cái rồi cũng nhét điện thoại vào túi.

"quay lại là được rồi. em còn đang sợ mấy đứa tụi mình sẽ tiếp quản nguyên cái nhà này đấy."

người được gọi là kim junmyeon trong câu chuyện của hai cậu nhóc nhân viên chính là chủ nhân của quán cà phê này. thân là con trai út của gia đình họ kim giàu có ở quận gangnam xa hoa bậc nhất seoul, không rõ vì sao lại chạy ra tận ngoại ô thành phố mà ôm lấy một quán cà phê tĩnh lặng, không chút bận tâm đến cơ ngơi đồ sộ của gia đình.

mấy lời vừa rồi của hai cậu nhóc dĩ nhiên cũng rơi vào tai của zhang yixing, cậu nghe không sót một chữ. đọng lại trong đầu rốt cuộc chỉ vỏn vẹn hai chữ 'junmyeon', cái tên vừa lạ vừa khó đọc, thật sự là tên người hả.

nhưng mà zhang yixing cũng không có quá nhiều thời gian để tọc mạch về chuyện của một người mà cậu ta chưa từng chạm mặt. thế nên lại chú tâm vào mấy tờ giấy lớn đầy màu sắc đã bày ngổn ngang trên bàn. à, zhang yixing là một hoạ sĩ tự do, thế nên cũng không có gì lạ khi cậu bày ra la liệt mấy thứ như bút chì, bút sắc, mực nước, sáp màu và ti tỉ thứ khác của một kẻ mộng mơ chính hiệu. sắp đến hạn giao tranh rồi, zhang yixing thật sự không còn thời gian để vui đùa như lúc mới chuyển đến đây được.

cảnh tượng một anh chàng hoạ sĩ bát nháo mỗi ngày đều đến quán cà phê này vào sáng sớm rồi cắm mặt vào mấy tờ giấy lớn nhỏ, cũng đã quen thuộc với mấy cậu bé luôn túc trực ở quầy pha chế kia. zhang yixing sẽ ngồi từ sáng sớm đến tối muộn, thậm chí là đến khi quán đóng cửa mới cười hì hì với mấy cậu nhóc mà câu thêm chút thời gian, ngồi nhiều đến độ huang renjun từng bảo nhỡ có bị trĩ cũng đừng đổ tại cái quán xấu số này đi.

huang renjun tặc lưỡi tiếc nuối, nếu không có cái mồm to liếng thoắng thì zhang yixing thật sự là một vị khách mẫu mực tuyệt vời của quán cà phê yên bình này.

buổi trưa, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, zhang yixing sau khi loay hoay với mấy bức tranh lại bắt đầu đói rã ruột. thế là lân la đi đến quầy pha chế, ngả ngớn gọi một đĩa pasta kem nấm để xoa dịu cái bụng cồn cào của mình. ngay lúc zhang yixing lại định đùa giỡn vài câu với hai cậu nhóc trong quầy, từ phía cửa chính vang lên tiếng chuông lanh canh mỗi khi có người bước vào, cậu ta chỉ định liếc nhìn một cái, rốt cuộc lại không thể thu về ánh mắt của chính mình.

người bước vào là một anh chàng có làn da trắng phát sáng, đôi mắt tinh anh, mặc trên người một bộ quần áo đơn giản màu sắc trung tính, quan trọng là đẹp trai vô cùng.

"a, anh junmyeon!" mark lee reo lên khi nhận ra người vừa bước vào là vị sếp sòng đã vắng mặt bẵng đi cả tháng rưỡi trời, và tiếng reo đó dường như cũng đánh động đến zhang yixing, kéo cậu ta ra khỏi cơn ngẩn ngơ tưởng chừng dài cả một thế kỉ.

"ừ, anh về rồi. quán xá vẫn ổn chứ hả?" kim junmyeon phất tay chào hai đứa nhóc trong quầy pha chế, tự nhiên bước vào phía trong.

"ổn ạ. trừ một vài tên mồm to liếng thoắng ăn dầm nằm dề ở quán như thể vô gia cư ra thì mọi thứ đều ổn." huang renjun nhanh nhảu đáp lời, cũng không quên cà đểu zhang yixing đang đứng đực mặt ở pos thanh toán một chút.

"hả? ai chứ?" kim junmyeon tròn mắt, không rõ người vừa được nhắc đến là ai, còn chưa kịp hỏi thì huang renjun đã chạy biến ra khỏi quầy pha chế khi có một vị khách nhờ hỗ trợ từ nhân viên. còn mark lee thì bật cười, toan chỉ vào zhang yixing mà giới thiệu đây chính là vị khách quý mà renjun nói tới, nhưng kim junmyeon lại hiểu thành cậu nhóc nhờ anh nhận order của vị khách đã đứng đợi khá lâu ở đây.

"à, xin chào quý khách, không biết cậu cần gì nhỉ?" kim junmyeon cười mỉm, lịch sự nhìn zhang yixing.

đẹp trai vãi. zhang yixing đã thầm cảm thán như vậy trong lòng. mười lần, trăm lần, ngàn lần.

"quý khách?" kim junmyeon lại lên tiếng khi thấy zhang yixing có vẻ không tập trung.

"à, tôi muốn một pasta kem nấm, ít kem, vừa nấm."

và thật nhiều kim junmyeon.

"quý khách còn cần gì nữa không ạ?" kim junmyeon vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp của mình, bàn tay thao tác trên máy pos rất nhanh chóng, đợi zhang yixing gọi thêm bất kì món nào đó nếu có.

"à không. chỉ vậy thôi."

má nó! nhìn trực diện thế này mới thấy, đẹp trai vãi chó mèo đi được!

"vâng." kim junmyeon lại cười, nhanh chóng in hoá đơn, rồi kẹp tờ giấy đó cùng với thẻ bàn bằng nhựa, đưa đến cho zhang yixing.

mà zhang yixing cũng phản ứng lại rất nhanh, mặc cho một khắc trước đó cậu ta còn đang ngẩn ngơ vì bị nhan sắc sáng bừng của kim junmyeon hút hồn, đưa tay nhận lấy thẻ bàn và hoá đơn, cũng cố ý để tay mình và tay của kim junmyeon khẽ chạm vào nhau.

da tay mềm, thân nhiệt lại khá cao.

"cảm ơn quý khách!"

"vâng."

ơn nghĩa gì, cho ôm một cái đi.

zhang yixing quay về bàn của mình cùng với một sự nhộn nhạo trong lòng. cũng không buồn phủ nhận hay trấn an gì chính mình cả, cậu ta biết bản thân bị thu hút rồi. phía dưới khó chịu quá đi.

thật đấy, phía dưới khó chịu quá đi!

đợi cho hai cậu nhóc nhân viên nhà mình ngơi tay một chút, kim junmyeon mới hỏi về tình hình của quán cà phê trong hơn một tháng qua, hỏi về byul, chú chó lông xù nhỏ nhắn của mình, và thắc mắc về vị khách bị huang renjun gán cho cái danh vô gia cư đầy tai tiếng.

"đâu xa, cái tên mà anh vừa nhận order đấy! anh ta đã quậy tung cái quán bé tí này cả hai tháng nay rồi!" huang renjun hất mặt về phía bàn của zhang yixing, với một thái độ vừa dửng dưng vừa khinh bỉ. kim junmyeon nhìn cậu nhóc nhíu mày một cái, ý bảo không được thể hiện thái độ như vậy quá rõ ràng với khách.

mark lee thấy vậy liền xua tay phân trần cho cậu em của mình, "anh ấy không để bụng đâu ạ! lần nào đến đây cũng toàn kiếm chuyện chọc cho renjun nổi cáu thôi! thằng bé cáu lên thì anh ấy lại cười hề hề như thằng ngốc!"

"nhưng cậu ấy quậy cái gì?" kim junmyeon lại tròn mắt hỏi.

"chọc byul sủa mỗi sáng, vào thẳng quầy pha chế tự tung tự tác làm món này món kia khi tụi em dở tay trong kho hàng, còn tranh việc mang đồ ra cho khách khác với tụi em, sau đó làm đổ hẳn mấy ly nước trên mâm luôn! nói chung là quậy đục nước!" huang renjun nhăn mũi kể lể, trong ánh mắt còn ánh lên một ý chí mãnh liệt rằng nếu anh đã về thì thay trời hành đạo mà giúp tụi em xử đẹp cái tên vô pháp vô thiên đó đi.

"..." kim junmyeon không nói nên lời, khẽ đánh mắt nhìn đến cậu thanh niên ngồi gần cửa sổ, đang rất chăm chú vẽ vẽ viết viết. bộ dáng ban nãy khi đứng đối diện anh cũng rất chuẩn mực, hoá ra lại là kiểu người sôi nổi tăng động như vậy à. kim junmyeon thấy hơi khó tin.

"mà tận hai tháng trước rồi cơ, sao anh không gặp cậu ấy nhỉ? anh về busan chỉ có một tháng rưỡi thôi mà?"

"vậy chứ anh đã dong khỏi cái quán này được hai tháng rồi anh trai à." huang renjun lừ mắt.

"à..."

thật sự là rất trùng hợp, cái ngày mà kim junmyeon vội vã rời khỏi 'rei' sau khi nhận một cuộc điện thoại của gia đình cũng chính là ngày đầu tiên mà zhang yixing ghé đầu vào quán. khác cái là kim junmyeon rời đi vào buổi trưa, tận khi chạng vạng thì zhang yixing mới đến, dĩ nhiên là chưa từng chạm mặt nhau.

kim junmyeon sau khi được giải đáp hết mọi thắc mắc cũng thả cho hai cậu nhóc đi làm việc tiếp, bản thân khẽ liếc đến zhang yixing một cái rồi cũng quay đi. không hề mảy may nghĩ đến những tháng ngày sắp tới, chính mình sẽ vướng vào một mớ bòng bong do cái tên hoạ sĩ ấy gây ra.

.

đầu giờ chiều, hai cậu nhóc nhân viên khác đến thay ca cho mark lee và huang renjun, lúc thấy kim junmyeon loay hoay ở quầy pha chế cũng hớn hở chạy đến tay bắt mặt mừng.

"gì đây, zhang yixing! mới hôm qua còn màu tím, nay đã thành cam rồi!" gia phả ít ỏi của 'rei' ai cũng hiểu cam với tím mà cậu nhóc có gương mặt xán lạn nọ nói đến là gì, trừ kim junmyeon.

"á, chenle yêu dấu! anh đã phải đi nhuộm vội ngay tối hôm qua để kịp gặp chenle dễ thương nhất trong lòng anh đó!" zhang yixing nghe có người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên, thấy quầy pha chế nhiều lên hai người liền biết đã đến giờ đổi ca của quán, cũng không quên phun ra mấy câu thả thính khiến người nghe gom hết thảy da gà da vịt ở cả một khu chợ về đắp lên người mình.

"eo, anh thôi cái kiểu sến súa đấy đi! thằng này nổi da gà tí rồi thôi chứ anh thì sắp bong cái da đầu đi rồi đó!" cậu nhóc tên chenle cũng bày ra một biểu cảm không khác mấy so với huang renjun ban sáng, nhưng zhang yixing thì vẫn cười khì khì.

"nào, đổi đối tượng thì phải đổi màu tóc cho hợp phong thuỷ chứ!" zhang yixing nháy mắt.

"đối tượng quái gì có bốn năm ngày!"

"nhiều rồi đó! mất tận bốn năm đêm chạy dự án của ông đây còn gì!"

"..." cái kiểu ngả ngớn đó, nhức mắt thật chứ!

"zhong chenle, đôi co làm gì với cái tên hoạ sĩ chết bầm đấy! vào ca đi!" huang renjun lừ mắt nhìn chenle, hất đầu nhẹ ý bảo cậu em mình mau chóng biến vào quầy pha chế.

"em đến ngay, anh với mark lee về đi ạ."

kim junmyeon đứng ở một góc quầy pha chế nghe không sót một chữ. là người nhạy bén thì dùng cái đầu gối cũng nhận ra ngay mấy lời tuỳ tiện của zhang yixing là ám chỉ cái gì. 'đối tượng' rồi 'đêm' này 'đêm' nọ, thật sự muốn nghĩ sáng như mặt trời ban trưa cũng không được.

lại đưa mắt nhìn đến zhang yixing vẫn đang chú mục vào mấy tờ giấy, kim junmyeon lúc này mới để ý mái tóc màu cam rực của cậu ta thật sự rất chói mắt, theo một nghĩa không quá tiêu cực, cậu ta lại ngồi gần cửa sổ, bao nhiêu ánh sáng cứ thế hắt lên, khiến cho từng sợi tóc dường như cũng sáng bừng hẳn. bỏ qua mấy câu đùa ngả ngớn ban nãy thì dáng vẻ nghiêm túc hiện tại cũng hút mắt người nhìn thật.

hoạ sĩ, thường mang dáng vẻ như vậy à?

lại nói, trước giờ kim junmyeon chưa từng tiếp xúc với những người làm nghệ thuật như zhang yixing. bạn bè của anh đa phần là nhân viên, công chức, hoặc làm tiểu thương bán chút này chút kia như anh, thế nên một hoạ sĩ tự do như zhang yixing khiến kim junmyeon thấy tò mò vô cùng.

kim junmyeon lợi dụng chức danh chủ quán cà phê của mình để lượn qua lượn lại khắp các ngõ ngách của 'rei'. lúc ngang qua chỗ zhang yixing ngồi cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn đến mấy bức tranh đầy màu sắc của cậu ấy. có điều, anh không thể nhìn ra được zhang yixing đang vẽ cái gì cả.

nhưng mà, cái cách mà cậu ấy cầm cọ đi từng nét màu thật sự rất cuốn mắt.

"anh junmyeon, jisung vừa vào trong kho rồi, anh nhận order của hai khách này giúp em với ạ!" zhong chenle đứng trong quầy pha chế gọi với ra. cậu nhóc đang dở tay làm một cốc trà đen, đang đến đoạn phủ kem nên không thể ngừng tay được.

"anh đến ngay!" kim junmyeon bỏ lại hết mấy suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, vội chạy đến pos thanh toán để tiếp hai vị khách vừa bước vào quán.

hai vị khách nọ gọi xong cũng chọn bàn ở lối đi, ngay bên cạnh bàn mà zhang yixing đang ngồi. cậu ta không quan tâm ai vừa ngồi xuống cái bàn đó, vẫn rất nhập tâm vào mớ tranh vẽ ngổn ngang của mình. cho đến khi cái tên 'kim junmyeon' xuất hiện trong câu chuyện của hai người họ.

"này, biết gì không? cái người vừa nhận order cho tụi mình vừa rồi, là kim junmyeon đó!"

"kim junmyeon? nghe quen quen! ấy, có phải con trai út của kim gia có cái công ty to oành ở trung tâm gangnam không?"

"chính xác!"

"sao không ở đấy mà hưởng vinh hoa phú quý mà lại chạy ra ngoại ô tít tắp này nhỉ? không thì cũng nên ở lại mà canh giữ mớ tài sản kết xù của gia tộc để tiện bề thừa kế chứ!"

"năm đó báo chí chỉ thông cáo về việc cậu út kim gia không tham gia vào bất kì công việc kinh doanh gì của gia đình thôi. nhưng có một tin đồn khác truyền ra, hầu hết mọi người đều cho rằng nó chính xác khoảng chín mươi phần trăm!"

"tin đồn gì?"

"cậu ta là đồng tính luyến ái. từng yêu đương qua lại với một thằng con trai, bị kim gia phản đối kịch liệt nên cũng sinh ra phản nghịch mà khướt từ hết mọi tài nguyên mà kim gia bơm cho, mới thành ra như vậy."

"eo, đồng tính á? vậy có khi nào cũng đã nhìn trúng một trong hai đứa mình không?"

"câm đi, nghe mà sởn hết cả da gà đây này! chạm vào khéo cũng bị lây bệnh cũng nên."

choang!

âm thanh nhức nhối nọ gần ngay bên tai khiến hai vị khách tọc mạch nọ giật mình. họ đánh mắt sang phía phát ra tiếng đổ vỡ kia, nhíu mày nhìn đến một tên hoạ sĩ kì quái nhuộm tóc sáng rực vừa làm đổ ly nước cam đã tan đá, mấy mảnh vỡ vung vãi trên sàn, lẫn trong vũng nước nhạt nhoà cùng vài viên đá nhỏ xíu.

nhưng đương sự dường như lại rất dửng dưng, như thể người làm vỡ cốc nước không phải là cậu ta.

cậu nhóc zhong chenle là người thấy biến trước tiên, toan chạy đến chỗ zhang yixing để xem xét tình hình thì bị kim junmyeon ngăn lại, trầm giọng bảo cậu cứ ở yên trong quầy, để anh ra giải quyết.

"quý khách, không cần phải hoảng sợ, để tôi thu dọn chỗ này." kim junmyeon nhìn thẳng vào zhang yixing, bằng một ánh mắt điềm tĩnh và lạnh nhạt, lại quay sang hai vị khách ở bàn bên cạnh, "xin lỗi vì sự cố bất tiện này, quý khách không cần để tâm đâu ạ."

zhang yixing lầm bầm, "sợ đéo gì!"

kim junmyeon khuỵu một bên gối xuống, khom lưng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của cốc thuỷ tinh. bỗng dưng khoảng không trước mặt anh tối lại, hoá ra là zhang yixing cũng ngồi xuống nhặt chung với anh.

"a, phải mau chóng nhặt lên thôi. để lâu không khéo mấy mảnh vỡ này lại bay lên cắt rách miệng mấy tên chõ mõm vào chuyện của người khác thay vì nằm la liệt trên sàn thế này." zhang yixing bóng gió một câu, vẻ mặt rất thản nhiên, cũng chăm chú giúp kim junmyeon dọn dẹp.

kim junmyeon tròn mắt, còn hai vị khách bên kia thì sượng mặt mà ho khan vài tiếng, cái gì cũng không dám nói đến nữa.

thật ra thì kim junmyeon không phải không biết mấy lời đàm tiếu về mình, ngay trong chính quán cà phê mà anh làm chủ. nhưng anh luôn im lặng, vì anh cho rằng bớt một tiếng thì sẽ bớt một sự phiền toái. nhưng có vẻ cái cậu hoạ sĩ tóc cam trước mặt anh thì không nghĩ như vậy.

kim junmyeon bắt đầu tin lời mấy đứa nhóc nhân viên của mình, zhang yixing là một vị khách cá biệt quậy đục nước cái quán yên bình này của anh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com