Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

ở khu ngoại ô nọ có một con đường trồng đầy những cây rẻ quạt cao lớn, hiện tại đã vào thu, mấy chiếc lá vàng óng của loài cây này cứ thế phủ lên một màu rực rỡ đặc trưng, cũng tạo ra không biết bao nhiêu cảnh đẹp.

zhang yixing tình cờ ngang qua con đường vàng rực này lúc sáng, và dù cho đang tất bật với mớ công việc của mình thì cậu ta cũng dừng lại, hoạ một bức tranh đơn giản về cảnh sắc ở chốn yên bình này. mãi cho đến khi trời tối, lúc quay trở về nhà mới mở di động mà nhắn cho kim junmyeon.

"sao anh không nói ở gần nhà anh có nguyên một con đường đầy cây rẻ quạt vậy chứ!" mấy ngón tay của zhang yixing gõ phím thoăn thoắt, kèm với dòng tin nhắn là mấy tấm ảnh rực rỡ mà cậu ta chụp được ở con đường đầy lá rẻ quạt kia.

không mất đến hai giây, phía kim junmyeon đã hiện lên kí hiệu đang gõ tin nhắn, trả lời zhang yixing nhanh chóng đến mức cậu thật sự nghĩ rằng anh đang chờ tin nhắn của mình gửi tới, "không mấy khi đi qua chỗ đấy nên tôi không nhớ."

nhận được tin nhắn trả lời, zhang yixing cũng không có ý định nhắn thêm nữa. thay vào đó, cậu ta nhanh nhảu nhấn nút gọi video, đợi cho kim junmyeon bắt máy liền hớn hở nói vào màn hình, "con đường đó đẹp kinh khủng luôn! chụp ảnh bớt đẹp đi rồi nhưng nhìn bằng mắt khiến tôi như chết đứng vậy!"

"ừ, vào thu rồi nên khu đấy rực rỡ lắm." kim junmyeon cười nhẹ, không thể rời mắt khỏi một zhang yixing hoạt bát ở bên kia màn hình.

"khi anh quay lại seoul thì đến chỗ đó một chuyến đi, chắc cũng ổn đấy." zhang yixing nghiêng đầu một chút, chu môi nói.

"ừ."

"mà, anh đang làm gì đấy?"

kim junmyeon hơi giật mình khi bị zhang yixing hỏi bất ngờ như vậy. vì vốn dĩ anh đang xem lại đoạn video mà anh quay cho cậu ở đoạn đường đầy nắng gần myeongdong. có lẽ vì là dân nghệ sĩ nên từ zhang yixing luôn toát ra nét nghệ thuật rất riêng, dù cho bộ quần áo hôm đó cậu ta mặc rất đơn giản. kim junmyeon cũng thử bấm dừng video ngẫu nhiên ở một vài đoạn, chụp màn hình lại cũng có thể cho ra vài tấm ảnh rất đẹp.

nhưng cũng không thể thẳng thắn nói rằng anh đang làm chuyện như vậy được.

"à, tôi đang lướt mạng xã hội chút."

"vậy ha." zhang yixing cười cười nhìn đến dáng vẻ mất tự nhiên đầy công khai của kim junmyeon, nhưng lại không vạch trần. cậu ta còn lạ gì cái kiểu giấu diếm này của anh nữa.

zhang yixing dựng máy lên bàn, vội vã chạy đến chỗ tủ lạnh lấy ra ít đồ ngọt để nhâm nhi trong lúc nói chuyện với kim junmyeon. anh ban đầu không rõ cậu ta tót đi đâu, đến khi nhìn thấy mấy loại bao bì đầy màu sắc mới hiểu ra, liền nhíu mày, "cậu không ăn tối đi mà lại ăn vặt thế!"

"ấy đừng nóng! tôi vừa mới nấu cơm thôi, đợi cơm chín rồi hâm lại đồ ăn một chút mới dùng được! tôi vừa từ bên ngoài về mà!" zhang yixing tuỳ tiện xé vỏ kẹo chocolate và cho vào miệng, vừa nhai vừa xua tay giải thích với kim junmyeon.

kim junmyeon im lặng không nói gì. zhang yixing ăn rất khoẻ, chút đồ ngọt vặt vãnh trước bữa cơm dường như không mấy ảnh hưởng đến khẩu phần của cậu ta sau đó. hơn nữa tên hoạ sĩ này lúc nào cũng đầy năng lượng, đồ ăn ngon có lẽ cũng là một trong những điều giúp cậu ta duy trì được tinh thần thoải mái.

"vì anh kim đi vắng nên làm gì có ai bày sẵn cơm lành canh ngọt đợi tôi đâu! phải mất thêm tí thời gian tự lực cánh sinh thôi!" zhang yixing lại nũng nịu chu môi nhìn đến kim junmyeon qua màn hình điện thoại bé tí, cũng âm thầm quan sát biểu cảm của anh.

"chịu khó thêm vài hôm nữa, tôi sắp về rồi."

"ơ, thật à?"

"ừ, cuối tuần này."

"tốt quá, việc nhà hẳn là đã ổn cả rồi ha!"

"ừ."

cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài, mặc dù cả hai không có quá nhiều vấn đề để nói với nhau. chỉ là zhang yixing không tắt máy, kim junmyeon cũng yên lặng duy trì cuộc gọi, vừa làm mấy việc vặt vãnh lại vừa ghé mặt vào điện thoại nói vài câu vô thưởng vô phạt.

kim junmyeon thấy zhang yixing đã thôi nhâm nhi đồ ăn vặt, cậu ta bắt đầu bày biện mấy đĩa thức ăn ra bàn, xới một bát cơm nhỏ, sau đó nhàn nhã ngồi vào thưởng thức.

"xin phép anh kim nhá!" zhang yixing ghé mặt vào màn hình điện thoại mà nháy mắt với kim junmyeon, rồi quay lại với bàn ăn nóng hổi của mình.

phần thức ăn này là của mẹ kim junmyeon chuẩn bị cho zhang yixing khi cậu ta quay về seoul. vì là một người dễ ăn nên zhang yixing đã rất hưng phấn khi lần đầu được nếm qua tay nghề của mẹ kim, từ đó vẫn luôn không ngừng khen nức nở với kim junmyeon, lần này cũng không phải ngoại lệ.

"mẹ của anh nấu ăn đỉnh thật sự luôn đó!" zhang yixing vừa nhai ngấu nghiến phần cơm, vừa giơ ngón cái đến trước màn hình, không tiếc bất kì lời khen nào dành cho mẹ của anh.

"ừ, mẹ tôi từng đi học nấu ăn mà." kim junmyeon cũng vui vẻ không ít khi cậu hoạ sĩ kia thích thú khi ăn đồ của mẹ anh nấu đến vậy. anh chống cằm nhìn cậu, đôi lúc lại lén đưa tay chạm lên màn hình, ngay vị trí phần má bánh bao đang phồng lên vì nhét vào một muỗng cơm đầy của cậu ta.

"anh hẳn là được thừa hưởng khả năng này từ mẹ hả?"

nhìn đến dáng vẻ tuỳ tiện quen thuộc của zhang yixing, lại cộng thêm suy nghĩ có phần ngây ngô khi cho rằng khả năng nấu nướng của anh là di truyền từ mẹ, kim junmyeon lại bật cười, nhẹ lắc đầu, "không. tôi ban đầu nấu ăn tệ lắm, cũng phải học hành trầy trật một thời gian mới khá lên được."

"khá gì chứ? đỉnh vãi luôn đó!"

"ừm, cảm ơn cậu đã khen."

"ơn nghĩa gì! mau mau về seoul đi! tôi nhớ đồ ăn của anh muốn chết rồi!"

"à..."

vẫn là dáng vẻ vừa ăn vừa nói chuyện, zhang yixing thậm chí còn không nhìn vào màn hình để nói một lời nọ với kim junmyeon, nhưng anh vẫn nghe cõi lòng mình run lên một chút. 'nhớ đồ ăn của anh' liệu có thể xem như một lời nói 'nhớ anh' được không?

kim junmyeon vô thức mím môi, có lẽ là để ngăn bản thân nói ra một lời 'tôi cũng nhớ cậu'.

ngay lúc kim junmyeon định nói gì đó, anh vô tình nhìn ra hướng cửa phòng, liền giật mình khi thấy anh trai của anh đứng dựa ở cửa, cười cười nhìn anh, cũng không biết là đã đứng đợi bao lâu và nghe thấy những gì rồi.

"ơ, anh..." kim junmyeon luống cuống đứng lên, chớp mắt liên tục, cũng không dám nhìn thẳng anh trai mình.

"ngừng chút được không? ra ngoài giúp anh một tay." kim junho cười mỉm, nhướn nhẹ một bên lông mày, dù cách một lớp kính mắt thì kim junmyeon cũng nhìn ra được ánh mắt đầy ẩn ý của anh trai mình.

"a, được chứ, anh đợi em một chút!" kim junmyeon vội vã nhấc di động lên, nói thầm với zhang yixing, "cậu ăn tối đi, xong thì nghỉ ngơi sớm chút. tôi tắt máy đây, anh junho nhờ chút việc rồi."

"ấy, tạm biệt! cho tôi gửi lời hỏi thăm ảnh nha!"

kim junmyeon chỉ "ừ" một chữ rồi nhấn nút kết thúc cuộc gọi, bối rối nhìn kim junho một chút rồi cũng theo anh trai mình ra khỏi phòng.

.

phòng ngủ của ông nội có vài chậu cây cảnh ở ngay trước hành lang, kim junho muốn dời chúng ra vườn, đặt cạnh những loài cây khác để tiện thay ông chăm sóc, vì hiện tại ông cũng đã đi rồi.

hai anh em loay hoay một lúc cũng dời xong mấy chậu cây cảnh, kim junmyeon lại trở vào bên trong phòng ngủ của ông để lau chùi và sắp xếp lại một vài thứ. gia đình của anh vẫn giữ lại tất cả những gì liên quan đến ông nội trong căn phòng này, mỗi ngày đều ghé qua một chút, để không cảm thấy mất mác quá nhiều.

"anh, uống đi cho nóng, em vừa pha." kim junmyeon chìa cho anh trai mình một tách trà, mấy làn khói mỏng vẫn bốc lên, kim junmyeon cũng cẩn thận đặt nó lên một cái đĩa nhỏ mà mang cho kim junho.

"à, anh cảm ơn." kim junho vội đặt mấy thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay xuống, nhận lấy tách trà nóng kim junmyeon đưa cho, khẽ nhấp một ngụm rồi nhàn nhã phả ra một hơi vào không trung, "chú lại lên tay rồi nhỉ, ngon phết đấy!"

"cũng không hẳn, em vẫn pha như mọi lần thôi."

hai anh em cũng không nói gì thêm nữa, kim junmyeon nhặt chiếc kéo mà anh trai mình vừa đặt xuống đất, chăm chú cắt tỉa mấy cành cây ngay đó, động tác rất thuần thục, hẳn là đã làm đến quen rồi.

"chú với cậu nhóc đó, đang yêu nhau à?"

kim junmyeon dừng hẳn mọi động tác khi nghe anh trai mình hỏi như vậy. anh biết 'cậu nhóc đó' là đang nói đến ai. anh nhìn kim junho, chần chừ một chút rồi lại cười, "không ạ. nhưng sao anh lại hỏi thế?"

"còn sao nữa! hai chú không thèm giấu diếm gì luôn đấy!" kim junho cảm thán. bỏ qua mấy hôm đầu tiên gặp gỡ do cả nhà bận lo đáo cho đám tang của ông nội, thì những ngày gần đây khi vô tình chứng kiến cách kim junmyeon và zhang yixing nói chuyện và đối đãi với nhau, kim junho không thể không đặt nghi vấn được. rõ ràng nhất là ban nãy, khi mà anh gõ cửa phòng em trai mình, đẩy cửa bước vào cả một lúc lâu, đáp lại anh chính là một màn cười nói và ánh mắt vui vẻ kim junmyeon dành cho người ở bên kia màn hình, vang động xung quanh ra sao cũng không làm phiền đến kim junmyeon được.

"tuổi này rồi thì còn giấu diếm chuyện yêu đương làm gì nữa." kim junmyeon rất bình tĩnh đối đáp với kim junho, vì anh không có lí do gì để lo lắng nếu anh và tên hoạ sĩ kia thật sự yêu nhau, "em và cậu ấy không có gì với nhau thật nên mới tự nhiên thế thôi."

"cậu nhóc đó có ý gì với chú không thì anh không biết, nhưng chú thì rõ như ban ngày đấy!" kim junho nhìn cậu em trai đỉnh đạc của mình, cũng cười lên đầy ẩn ý.

"vậy à."

"anh biết chú không phải người thiếu quyết đoán, nên là hãy cứ làm những gì chú muốn, như mọi lần." kim junho nhướn mày nhìn kim junmyeon, đấm nhẹ vào hõm vai của em trai mình, xem như là một lời động viên.

"vâng."

"anh thấy lạnh rồi, vào trong trước đây! lát nữa chú ngủ ngon nhé!"

"anh cũng ngủ ngon."

dĩ nhiên là kim junmyeon rất chột dạ khi biết anh trai mình đặt vấn đề về chuyện yêu đương của anh. nhưng lí do không nằm ở việc kim junmyeon muốn giấu diếm tình cảm của mình, mà là liệu zhang yixing có nhận ra được ý tứ của anh hay không, khi mà những người xung quanh anh đều thấy rằng anh hoàn toàn đặt tâm tư vào cậu hoạ sĩ ấy.

suy nghĩ vẩn vơ một lúc lâu, kim junmyeon lại bất chợt nhớ đến nụ hôn vụng trộm và chóng vánh đêm hôm đó. nụ hôn này là minh chứng cho việc anh đã hoàn toàn đối diện với cảm xúc của chính mình, rằng anh thật sự thích zhang yixing, muốn ở bên cạnh cậu ấy, cũng muốn được cậu ấy đáp lại tình cảm của anh.

kim junmyeon lấy di động ra, có chút vội vã gõ một dòng tin nhắn ngắn gọn, 'tôi nhớ cậu', nhưng rồi lại xoá đí. cứ thế gõ ra rồi lại xoá vài lần, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm sẽ làm gì khi gặp lại cậu ấy.

những lời quan trọng thế này, vẫn là nên nói ra khi ở cạnh nhau thì hơn.

.

zhang yixing không biết là bản thân đã ồn ào náo nhiệt đến mức nào khi thấy kim junmyeon loay hoay ở quầy pha chế của 'rei'. cậu ta lao vào trong quầy, mặc kệ mấy ánh mắt hiếu kì xung quanh, cũng không màng đến thái độ 'đã nhìn đến quen' của mấy nhóc nhân viên, cứ thế bá vai bá cổ kim junmyeon, không ngừng than thở 'đợi anh lâu muốn chết!' hay 'sao không nói cho tôi biết anh về buổi sáng!'

mấy đứa nhóc trong quầy cũng ai oán không thôi. mới nứt mắt ra đã phải ăn một màn chim chuột thế này rồi.

"anh trai, chỗ người ta làm việc, muốn gì thì bước ra ngoài!" huang renjun giật giật khoé môi nhìn zhang yixing, không quên chĩa cái máy đánh kem vào mặt zhang yixing.

"ầy, anh muốn ôm anh chủ quán của mấy đứa, nhào vào đây là đúng rồi còn gì!" zhang yixing nhăn mũi chu môi nhìn huang renjun, vẫn nhất quyết không buông kim junmyeon ra, càng khiến cho cậu nhóc không thể nhìn nổi mà khinh khỉnh nhìn đi chỗ khác.

"..."

"cậu ra bàn ngồi đi, uống gì thì tôi làm cho." kim junmyeon nắm lấy cổ tay của zhang yixing, nhẹ đẩy ra rồi nghiêng đầu nhìn về góc bàn quen thuộc mà cậu ta hay ngồi.

"hì, cho một matcha latte ít ngọt, nhưng mà thật nhiều kim junmyeon!!!!!!"

"..."

zhang yixing ngồi ngay ngắn ở bàn rồi, kim junmyeon lại đối mặt với mấy ánh mắt dò xét bên trong quầy pha chế. thật ra thì cũng chỉ có huang renjun là mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đến một màn vừa rồi, còn mark lee thì cũng chỉ cười cười một lúc, rồi quay trở lại với mớ trà bánh mà cậu nhóc đang chuẩn bị.

"yêu nhau thì cũng được nhưng làm ơn tiết chế lại một chút đi ạ." huang renjun vẫn rất nhập tâm pha nước cho khách, nhưng vẫn không quên tặng cho kim junmyeon một câu cằn nhằn.

"bọn anh không yêu nhau. em còn lạ gì cái kiểu của cậu ấy nữa."

"không lạ. hôm nay không yêu nhưng ngày mai thì chưa chắc."

"..."

zhang yixing lại hí hoáy với cuốn sổ ghi chép và chiếc máy tính bảng của cậu ta, cứ thế viết rồi lại phác thảo, lúc kim junmyeon đặt cốc matcha latte lên bàn mới khiến cậu ta ngừng tay được một chút.

"sáng nay cậu đi đâu à? tôi về mà không thấy cậu ở nhà." kim junmyeon ngồi xuống ở chỗ đối diện zhang yixing, chăm chú nhìn vào bản phác thảo trên máy của cậu ta.

"à, tôi đi gặp mấy người ở viện bảo tàng ấy mà. lại sắp có triển lãm rồi." zhang yixing nháy mắt với kim junmyeon, tay thì dùng chiếc muỗng nhỏ khuấy đều cốc matcha latte lên, chậm rãi thưởng thức rồi quay lại với bức tranh của mình.

kim junmyeon về nhà lúc 'rei' mở cửa được một giờ đồng hồ, nhưng lại không thấy zhang yixing đâu. anh sắp xếp đồ đạc của mình vào chỗ cũ trong nhà, cho chú chó byul ăn rồi quay xuống quán cà phê, hì hục pha chế nấu nướng cùng mấy nhóc nhân viên đến khi zhang yixing xuất hiện.

"về nhà không thấy tôi nên anh sốt sắng à?" zhang yixing vẫn chú mục vào máy tính bảng của cậu ta, nhưng vẫn muốn trêu chọc kim junmyeon một chút.

"ừ."

"ô, thật đấy à?"

"..."

"vinh hạnh cho tôi quá!"

"..."

zhang yixing ngồi ở 'rei' không quá lâu đã gom đồ tót lên nhà. hiện tại là giữa trưa, và cậu ta thì đã buồn ngủ đến hồ đồ vì ban sáng dậy quá sớm để chạy vào trung tâm thành phố. kim junmyeon đi ngay phía sau, anh không có bất kì ý kiến gì khi tên hoạ sĩ kia vừa lên đến nơi đã chui vào trong ổ chăn của cậu ta. anh dọn dẹp lại chỗ đồ đạc mà cậu tuỳ ý để trên bàn, sau đó vào bếp nấu nướng một chút, để khi thức dậy cậu ta cũng có cái để bỏ bụng.

.

kim junmyeon ngồi thừ ở sô pha, mắt dán vào màn hình điện thoại, tay cứ lướt đi lướt lại vài tấm ảnh cũ kĩ, hoá ra là những bức ảnh khi ông nội của anh còn sống.

mặc dù tang sự của ông đã xong, tinh thần của kim junmyeon cũng đã không còn quá ảm đạm nữa, nhưng về cơ bản thì nỗi buồn của anh cũng là một vết thương rất mới, còn chưa mưng mủ, hẳn là phải mất một thời gian nữa mới lành.

zhang yixing đứng ở bàn ăn, cứ chăm chú nhìn đến bóng lưng đơn độc nọ của kim junmyeon, cũng không rõ là cậu đang có những suy nghĩ gì. cả ngày hôm nay, từ lúc gặp lại cho đến giờ cậu vẫn luôn để mắt đến tâm trạng của anh, dù là một cái thở dài hay một lần cúi mặt, cậu đều không bỏ qua. chỉ là không tiện lên tiếng.

nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, zhang yixing cũng quay người đi vào phòng ngủ của mình.

"này, cho anh." zhang yixing trở ra với một cuốn sổ nhỏ xíu. cậu đến chỗ kim junmyeon, lên tiếng đánh động để anh chú ý tới mình.

kim junmyeon ngẩng đầu nhìn zhang yixing, rồi lại hạ mắt xuống bàn tay đang cầm một cuốn sổ nhỏ của cậu ấy. trông giống một cuốn album ảnh. kim junmyeon có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đưa tay nhận lấy, zhang yixing ngay lập tức thả mình xuống sô pha, ở vị trí bên cạnh kim junmyeon.

đó quả thực là một cuốn album, nhưng thay vì đựng ảnh chụp thì zhang yixing dùng nó để lưu trữ mấy bức tranh mà cậu ấy vẽ, dù là vẽ trên giấy bằng màu nước hay vẽ kỹ thuật số thì chúng đều được xếp gọn trong cuốn sổ be bé này.

và kim junmyeon nhận ra, tất cả những bức tranh này đều lấy anh làm chủ thể.

"cậu, vẽ tôi à?" kim junmyeon ngập ngừng lên tiếng, vì anh bất ngờ, nhưng cũng thật tâm rất vui vẻ.

"chứ vẽ người khác thì đưa cho anh làm quái gì!" zhang yixing nhăn mũi một cái rồi lại nhích sát về phía kim junmyeon, gần như tựa đầu vào vai anh, bàn tay thì cứ thế lật giở, để kim junmyeon biết cậu ta vẽ anh nhiều đến thế nào.

"đây là anh lúc pha cà phê này. lúc đó anh đứng cạnh cái khung cửa bé tí trong quầy, nắng rọi vào đẹp lắm nên là tôi không thể không vẽ được." zhang yixing giải thích, bàn tay xinh đẹp của cậu ấy cũng theo đó mà cử động trước tầm nhìn của kim junmyeon, khiến anh không thể rời mắt, nhưng vẫn rất tập trung nhìn vào mấy bức tranh độc đáo của cậu.

"ừ."

"bức này thì là lúc làm pasta, tận phía trong cùng của quầy nên anh có chút xíu thôi, nhưng vẫn nổi bật mà hả!"

"ừ."

"cho byul ăn nè!"

"ừm."

"tưới cây nè!"

"ừm."

"còn này là ở góc bếp kia, pha chocolate nóng cho tôi, pha cho riêng tôi!" vừa giải thích, zhang yixing vừa chỉ tay về góc bếp rộng rãi phía sau, một cách đầy tự hào. kim junmyeon nhìn theo rồi lại nhìn đến zhang yixing, cảm nhận tất cả những nhiệt huyết đong đầy trong đôi mắt của cậu ấy.

kim junmyeon không rõ trái tim của chính mình đang ôm ấp những xúc cảm thế nào. anh buồn bã vì sự ra đi của ông mình, đó là điều chắc chắn. anh không rõ những ngày tiếp theo nên sống với tâm thế ra sao, đó là điều mà anh cứ trăn trở khi từ busan trở về. nhưng anh cũng cảm nhận được đâu đó vài tia sáng ấm áp, len lỏi qua từng ngách nhỏ của tâm hồn anh, sưởi ấm anh, xoa dịu anh, cũng tiếp cho anh rất nhiều động lực. ít nhất là sau khi ngắm hết tất cả những bức tranh mà zhang yixing đã vẽ anh, bằng tất cả sự chân thành của cậu ấy.

thì ra trong mắt cậu ấy, anh nhẹ nhàng và điềm tĩnh đến nhường này.

"kim junmyeon, anh tuyệt vời một cách đơn giản như vậy đó. tôi chỉ dùng vài nét bút để tả lại cho anh thấy thôi."

"..."

"buồn nốt đi, rồi quay lại với chuỗi ngày yên bình điềm đạm của anh. tôi tin là ông nội của anh cũng không muốn thấy cháu trai của mình cứ mãi khổ sở thế này đâu." cũng không biết là từ lúc nào, zhang yixing đã tuỳ tiện gác cằm lên vai của kim junmyeon, ánh mắt có phần lơ đãng, môi lại chu ra một chút, nhưng lại nói những lời rất nghiêm túc, đủ sức kéo anh ra khỏi vùng trời vô định cứ giam cầm anh mãi.

"zhang yixing."

"nghe."

"cảm ơn cậu."

"xì, ơn nghĩa khỉ gì."

kim junmyeon cười nhẹ khi nghe zhang yixing tuỳ tiện đáp lời mình như mọi lần. thật ra thì anh có chút mất tập trung rồi, khi mà cậu ấy dựa vào anh thế này, lại còn đặt cằm lên vai anh. mùi hương quen thuộc của đêm hôm đó dường như lại lũ lượt kéo về quanh cánh mũi của anh, khiến anh càng lúc càng rõ ràng bản thân thích cậu đến mức nào.

"ồ, cậu còn vẽ cả mấy món nước của 'rei' nữa à?" kim junmyeon tiếp tục lật sang một trang khác, cốt để kéo tâm trí của mình về đúng chỗ, lại thấy một bức tranh chỉ toàn là mấy món nước của 'rei'.

"cả mấy món ăn nữa cơ! đều là tâm huyết của anh mà."

"ồ, pasta này, bánh crepe, cả ức vịt sốt cam nữa!"

"mấy món này của anh vừa đẹp, lại vừa ngon nữa! giống hệt anh!"

"..."

"nhưng mà, màu sắc có chút huyền bí nhỉ?" kim junmyeon hơi khựng lại khi nhận ra những gam màu mà zhang yixing sử dụng khi vẽ mấy bức tranh này đều có phần kì lạ. anh nghiêng đầu nhìn cậu, lại vì khoảng cách giữa cả hai quá gần gũi nên anh phải nhanh chóng dời mắt đến chỗ những bức tranh.

"cụ thể hơn xem nào?" zhang yixing nhìn kim junmyeon, nhướn mày một cái, cũng cười lên.

"tôi này, mấy món ăn này, mấy cốc nước nữa, đều có thật, nhưng mấy gam màu cậu sử dụng thì hơi xa rời thực tế, trông kì ảo nhiều hơn là tả thực."

"này, anh biết không, khả năng cảm nhận hội hoạ của anh nhạy bén hơn rất nhiều rồi đó!" zhang yixing hai mắt sáng rỡ nhìn kim junmyeon, hưng phấn mà tán dương anh.

"à, vậy nhỉ?"

"lật tiếp đi!"

"ồ, bức tranh này..."

"thấy sao?"

"phá vỡ mọi nguyên lí tự nhiên luôn..."

"haha..."

"đây là tôi nhỉ? bơi trong một cốc cà phê mocha, mấy đứa nhóc thì dùng sợi mì làm cầu nối, trượt xuống khỏi máy pha chế. jisung, phải không? thằng bé hơi chật vật với mấy hạt cà phê chưa xay."

vì nét vẽ của zhang yixing không phải theo trường phái tả thực, lại không tuân thủ theo tỉ lệ tự nhiên, nên kim junmyeon phải dựa vào đầu tóc và quần áo của các nhân vật để phỏng đoán đâu là bản thân anh, đâu là mấy cậu nhóc nhân viên trong bức tranh thú vị này. dĩ nhiên là zhang yixing vẫn vẽ ra được nét đặc trưng của từng người, nên kim junmyeon không mất quá nhiều thời gian để liệt kê.

"yup! tôi có để ý anh hay feedback nhóc ấy pha không chuẩn mấy món làm từ cà phê." zhang yixing giơ ngón cái, tán thưởng cho phỏng đoán chính xác của kim junmyeon.

"ừ, em ấy không nhạy với cà phê cho lắm. còn, đây là cậu, đang ôm một cây cọ lớn, để vẽ lên một miếng giấy lớn."

"thú vị không?" zhang yixing lại nghịch ngợm nhìn kim junmyeon.

"có." kim junmyeon gật đầu.

"hội hoạ không có giới hạn đâu. và đây là cách mà tôi bẻ gãy hầu hết mọi nguyên lí trong thực tế!"

"cậu, tuyệt thật đó." kim junmyeon khẽ cảm thán, không quá quyết liệt nhưng lại đầy suy tư, vì anh nhìn ra được tâm huyết và tài năng của zhang yixing một cách đầy choáng ngợp, nhưng cũng tự nhiên vô cùng. khiến anh ngoài việc sững sờ và khen ngợi trong vô thức thế này cũng không biết phải nói gì hơn.

"dĩ nhiên rồi!"

"tranh cuối rồi, nhưng mà còn nhiều sheet trống quá. cậu, sẽ vẽ tiếp, rồi lại bỏ vào đây đúng không?" kim junmyeon lật đến bức tranh cuối cùng, rồi cũng tiếc nuối nhìn đến mấy trang còn trống, nghiêng đầu nhìn zhang yixing.

"chuẩn luôn!"

kim junmyeon nhẹ gấp cuốn album lại, khẽ miết lấy bề mặt của nó một chút, âm thầm nhắc nhở bản thân phải giữ gìn thứ này thật kĩ, cũng giữ chặt lấy thứ xúc cảm mới lạ cứ thế chảy tràn trong trái tim anh. và kim junmyeon nghiệm ra, zhang yixing giống một miếng urgo rực rỡ, ôm lấy và xoa dịu tâm hồn đang dần mệt lả của anh theo một cách rất riêng, cũng rất dịu dàng.

thích thật đấy.

trông thấy kim junmyeon trầm ngâm nhìn cuốn album nhỏ, zhang yixing vỗ nhẹ lên cổ tay của anh, nhàn nhã nói, "dạo này tôi đang chạy dự án mới, nên chưa có thời gian vẽ thêm chỗ này. anh cứ giữ nó trước đi."

"tôi sẽ giữ thật kĩ."

zhang yixing không nói gì nữa, toan đứng lên, lại bị kim junmyeon nắm lấy cổ tay mà giữ lại, điều này khiến cậu hoạ sĩ có chút bất ngờ.

"ngày mai, cậu có rảnh không?" bốn mắt nhìn nhau mất vài giây, kim junmyeon mới dè dặt lên tiếng, nhưng cũng rất quyết đoán mà nhìn thẳng vào mắt zhang yixing.

"xem nào, không bận lắm. anh muốn rủ tôi đi đâu à?" vì hôm nay zhang yixing đã đi gặp đối tác và mấy người bên bảo tàng rồi, nên từ ngày mai cứ thế bắt đầu vẽ vời cho những dự án mới. nếu thật sự phải dành ra một buổi để đi cùng kim junmyeon thì cũng không ảnh hưởng mấy đến công việc, cậu ta khẽ lắc đầu rồi lại thắc mắc.

"ừm, đến đường cây rẻ quạt. hôm nọ cậu có bảo tôi đấy."

"được thôi. nhưng để tầm buổi chiều ha, tôi muốn ngủ nướng thôi chứ cũng không có gì."

"ừ."

"hì, buông tay ra được rồi, tôi muốn vào nhà tắm."

"..."

.

đường cây rẻ quạt nọ vào buổi chiều vẫn rất rực rỡ bởi một màu vàng óng đặc trưng. vài vạt nắng chiều xuyên qua từng khoảng trống nhỏ, khiến không gian gần như sáng bừng cả lên, làm cho mắt nghệ sĩ của zhang yixing lại chìm trong choáng ngợp, cứ thế xuýt xoa mãi về vẻ đẹp tự nhiên này.

"đẹp điên lên được!"

vùng ngoại ô này không có quá nhiều người sinh sống, khách du lịch cũng không có bao nhiêu, không gian rộng lớn đẹp đẽ này cũng vì vậy mà rất yên bình vắng lặng. đâu đó chỉ nghe được âm thanh lá cây xào xạc và tiếng bước chân khoan thai của những người không mấy vội vàng.

hai người họ ngồi vào một chiếc ghế gỗ dài bên vệ đường, ngay một tán cây to. zhang yixing ngẩng đầu nhìn tán lá vàng rực trên đầu mình, lại âm thầm tưởng tượng ra một khoảnh khắc nào đấy cho bức vẽ tiếp theo. kim junmyeon ngồi ở bên cạnh, tay xách một cái túi trong suốt, bên trong là hai cốc nước mà anh lấy từ 'rei' mang đi.

"cậu muốn uống matcha hay chocolate?" kim junmyeon nghiêng đầu hỏi.

"hừm, hôm qua uống matcha rồi. cho tôi xin cốc chocolate đi vậy."

kim junmyeon cẩn thận lấy cốc chocolate ra, chìa cho zhang yixing, bản thân cũng nhàn nhã thưởng thức phần matcha của mình. dạo gần đây zhang yixing không quá thích matcha, vì món đồ uống này nếu dùng vào buổi chiều tối sẽ khiến cậu ta mất ngủ.

"anh không thường xuyên đến chỗ này à? nó chỉ cách nhà có mấy bước đi bộ thôi." zhang yixing chống cằm nhìn kim junmyeon, vẻ mặt hiện lên đầy những thắc mắc.

"ừ." kim junmyeon chỉ trả lời câu hỏi phía trước, vế sau thì cứ lửng lờ. con đường này vào ban ngày thì quá rực rỡ, đêm xuống lại quá rộng lớn và cô liêu, dù là thế nào thì kim junmyeon cũng không thấy nó hợp với mình. dừng nghỉ chân vài phút khi đi dạo ngang qua đây có lẽ là điều anh làm thường xuyên nhất rồi.

zhang yixing không nói gì thêm nữa, cậu ta đưa mắt đi khắp nơi ở không gian rực rỡ này. thi thoảng có vài cơn gió thổi qua, khiến mấy tán cây nhẹ đung đưa, cậu liền lấy điện thoại ra quay lại, đáy mắt không giấu nổi chút vui vẻ hệt như mấy đứa nhóc con được kẹo.

"mấy không gian rộng lớn nhưng yên ắng chữa lành tốt lắm đó. đôi lúc có một khoảng lặng thế này cũng khiến tinh thần của anh không còn quá căng thẳng." zhang yixing nhấp một ngụm chocolate, nheo mắt nhìn lên mấy vạt nắng vàng trên mấy chiếc lá, rồi lại di chuyển tầm nhìn đến làn đường rải đầy mấy đốm vàng rực, khẽ mỉm cười.

kim junmyeon chỉ im lặng lắng nghe, anh mím môi một cái, định nói gì đó với zhang yixing rồi lại thôi, chỉ cứng nhắc nhấp một ngụm matcha, cũng theo ánh nhìn của cậu hoạ sĩ mà phóng tầm mắt ra xa hơn, từng chút một cảm nhận nét đẹp rực rỡ của cung đường này.

"anh định nói gì à?" zhang yixing dù bận ngắm cảnh nhưng vẫn không bỏ qua mấy biểu cảm có phần kì lạ của kim junmyeon, dĩ nhiên cũng nhận ra anh bỗng dưng lại không được tự nhiên nữa.

"ơ, không..."

"muốn gì thì cứ nói đi, tôi nghe." zhang yixing cười nhẹ, có lẽ là khác rất xa những nụ cười không nghiêm túc thường ngày.

kim junmyeon thẳng thắn nhìn đến zhang yixing vẫn rất nhiệt huyết bên cạnh mình. thế nhưng đâu đó anh lại cảm thấy ánh mắt của cậu ấy thật sự rất dịu dàng, muốn nghe tâm sự của anh, cũng muốn hiểu anh hơn một chút. và điều đó khiến cho kim junmyeon không còn làm khó chính mình nữa.

"cậu và những bức tranh của cậu, xoa dịu tôi nhiều hơn." kim junmyeon mỉm cười, cố ý giấu đi ánh mắt ngại ngùng của bản thân ra đằng sau những tán lá vàng rực trên không.

nghe được một lời này, zhang yixing hơi tròn mắt nhìn kim junmyeon. vì ngồi cạnh nhau và anh lại nhìn thẳng nên cậu chỉ thấy được vành tai của anh đang dần đỏ lên, tay cầm cốc matcha cũng vô thức lắc nhẹ. hẳn là đang rất hồi hộp, nhỉ?

"tôi có thể xem đấy là một câu bày tỏ không?" zhang yixing nhìn kim junmyeon đầy ẩn ý, cũng không quên nhếch một bên miệng lên.

"cậu có muốn không?" kim junmyeon cũng thẳng thắn nhìn đến zhang yixing. anh nghĩ rằng bản thân đã đối diện với cảm xúc của chính mình rồi, không có lí do gì cứ để cậu ta lấn lướt mãi.

"anh đoán xem?"

"tôi nghĩ là dù cho tôi có thích cậu bao nhiêu đi nữa thì cũng khó có thể đoán được."

"thế anh thích tôi bao nhiêu rồi?"

"cậu đoán xem?"

zhang yixing bật cười thật to, vui vẻ nhìn đến kim junmyeon rốt cuộc cũng học lỏm được kiểu nói chuyện đầy ẩn ý của cậu ta. và cậu ta lại nháy mắt với anh, "đoán làm gì! thích lại anh là biết ngay thôi!"

kim junmyeon cũng bật cười. anh bỗng dưng cảm thấy cung đường này đẹp đẽ đến lạ, không quá rực rỡ gắt gao, cũng không hề cô liêu đơn độc, vì tâm hồn anh đã đồng điệu với người ngồi cạnh anh rồi.

zhang yixing đưa tay nhón lấy cốc matcha của kim junmyeon, khiến anh hơi giật mình. nhưng rồi anh cũng để cậu tự nhiên, chỉ vội vã rút từ chiếc túi trong suốt ra một cái ống nhựa và chìa cho cậu, "dùng cái này đi. tôi không quen sử dụng ống hút nên lúc đầu không cắm vào."

"không cần, anh uống chỗ nào thì tôi uống ngay chỗ đấy." zhang yixing nghịch ngợm nháy mắt với kim junmyeon, rồi khoan thai hớp một ngụm matcha, dĩ nhiên cũng đặt môi mình vào đúng vị trí mà kim junmyeon uống từ đầu đến giờ.

ngay cả khi chứng kiến một màn vừa rồi của zhang yixing, kim junmyeon vẫn không có ý kiến gì cả. anh đợi cậu ta hớp xong một ngụm đó, trả lại cốc matcha vào tay anh, thậm chí là cố tình vừa liếm môi vừa nhìn thẳng vào anh nữa, hài lòng cười lên.

"sao nào, có gan hôn người ta lúc đang ngủ mà lại ngại người ta uống cùng một cốc nước với anh à?" zhang yixing nhếch môi, dần dần nghiêng người về phía kim junmyeon, vẫn nhìn thẳng vào mắt anh không sót một giây nào.

nghe đến một câu 'hôn người ta lúc đang ngủ', kim junmyeon khẽ run lên một phen, hai mắt của anh mở lớn, không còn để tâm đến việc zhang yixing càng ngày càng tiến gần đến chỗ mình nữa, vì chuyện tốt đẹp của anh đêm đó thật sự đã bị bắt quả tang tại trận rồi.

kim junmyeon cứng hết cả người, cạy miệng cũng không nói ra được chữ nào, mặc cho zhang yixing càng lúc càng tiến đến gần hơn. bàn tay của anh siết chặt lại, rốt cuộc cũng miễn cưỡng chạm vào vai của cậu ta, lúng túng lên tiếng, "xin lỗi cậu..."

nhận được một lời xin lỗi bất đắc dĩ này của kim junmyeon, zhang yixing dựa hẳn ra ghế gỗ mà cười lên, "a, kim junmyeon, anh chính trực một cách nhạt nhẽo và thú vị thật đó!"

"sao cũng được, là tôi thất thố với cậu."

"giờ thì anh biết câu trả lời rồi đấy."

"hửm?"

"tôi không cần xem câu nói vừa nãy là một lời bày tỏ."

"..." kim junmyeon hồi hộp. anh nghĩ là mình có thể đoán được zhang yixing định nói gì tiếp theo, và cứ thế chờ đợi, mặc cho vang động của không gian quanh mình như nào đi nữa.

"vì anh đã bày tỏ với tôi vào đêm hôm đó rồi, bằng nụ hôn vụng trộm của anh."

kim junmyeon nghe trái tim của mình run lên, chút căng thẳng của vài phút vừa rồi dường như tan biến đi hết, cõi lòng mềm mại hẳn ra và đón nhận một luồng cảm xúc vui vẻ mà zhang yixing mang lại. anh khẽ gật đầu, "ừ..."

"cách tôi đáp lại hẳn là cũng rõ ràng rồi nhỉ?"

"ừm."

"có muốn làm lại không?"

"hả...?"

"chạm lên đôi môi này một cách công khai?" zhang yixing dùng ngón trỏ chạm lên môi dưới của chính mình, nghịch ngợm nháy mắt với kim junmyeon, cố ý mời gọi anh, mặc cho cả hai vẫn còn đang ở ngoài, giữa thanh thiên bạch nhật.

kim junmyeon mất không quá hai giây để tiêu hoá câu nói này của zhang yixing. anh lập tức dời ánh nhìn của mình từ đôi mắt xuống đôi môi căng mọng mà anh đã tơ tưởng mãi từ đêm hôm đó. anh không trả lời cậu, chỉ từ từ tiến đến, khẽ chạm lên bàn tay của cậu rồi nắm chặt lấy.

thấy kim junmyeon không hề che giấu ý định của mình nữa, zhang yixing cũng cười thầm một phen. cậu khẽ khép mắt lại, chờ đợi cái chạm môi ngọt ngào của anh.

"reng reng reng!"

chuông điện thoại bất ngờ vang lên khi hai người họ sắp sửa chạm đến nhau. kim junmyeon cứng nhắc lùi lại, vội vã lấy di động ra khỏi túi quần rồi nhấn tắt chuông, sau đó nhìn zhang yixing đầy áy náy.

"nghe điện thoại đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà." zhang yixing nháy mắt với kim junmyeon, lại còn kèm theo một cái hôn gió, thích thú nhìn dáng vẻ luống cuống như gà mắc tóc của anh.

bên kia điện thoại vẫn là mấy cậu nhóc nhân viên ở 'rei' cùng mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. bơ phô mai của quán vừa hết, mấy cậu nhóc nhờ kim junmyeon trên đường về ghé mua vài hộp, vì khách đến quán hiện tại khá đông, hai cậu nhóc không thể chạy đi mua được.

"vậy đi thôi, đừng để mấy nhóc ấy chờ lâu."

"ừ."

trời chạng vạng tối, ánh tà dương cứ thế trải dài khắp con phố tĩnh lặng. hai người họ sóng vai đi cạnh nhau, kim junmyeon tay xách một túi đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi, tay còn lại thì đan lấy tay của zhang yixing.

vài cơn gió thu lả lướt trên mấy tán cây ven đường, cũng để lại trên làn da của họ chút không khí se lạnh cuối ngày. nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến trái tim dường như lại khiến họ đắm chìm trong dòng xúc cảm ấm áp, dù là khung cảnh vàng vọt lúc chiều tà cũng không thể làm với đi niềm hân hoan trong lòng.

"cậu lúc đó, thật sự còn thức à?" kim junmyeon dè dặt lên tiếng. dù mọi chuyện đã đi đến đoạn mà hai người họ mong muốn, nhưng anh vẫn băn khoăn về sự vụng trộm của chính mình đêm hôm đó, đành nghiêng đầu nhìn zhang yixing.

"tôi mệt quá nên ngủ quên. nhưng vì ngủ quên nên không sâu giấc, anh động một cái là tôi thức ngay rồi." zhang yixing nhàn nhã trả lời.

kim junmyeon dĩ nhiên là xấu hổ muốn chết khi nghe zhang yixing giải thích. anh ngượng ngùng nhìn thẳng, cảm nhận rõ rệt hai bên tai của mình nóng lên, tay cũng vô thức siết chặt lấy tay của cậu.

"tôi lúc đó bất ngờ dữ luôn! nhưng cũng muốn biết anh định làm gì nên cứ nằm yên như vậy, nào ngờ anh bạo hơn tôi tưởng đấy!" zhang yixing nhận ra cái siết tay lặng lẽ của kim junmyeon, và điều này khiến cậu ta vui vẻ không ngớt.

"quả nhiên là cậu đã đáp lại lời bày tỏ của tôi rồi." dù cho vẫn còn rất ngại ngùng khi nghĩ đến chuyện đó, lại không nghĩ thời khắc hạnh phúc ngọt ngào này sẽ đến vào ngày hôm nay, nhưng kim junmyeon vẫn luôn mỉm cười, vì có thể nắm tay zhang yixing thế này mới là điều quan trọng.

"ánh tà dương trên mặt anh đáng yêu thật đó!" zhang yixing cảm thán. trong lời nói của cậu giống như ẩn chứa vài giai điệu vui tươi, không khác gì ngân nga vài lời hạnh phúc.

cả hai người họ không hẹn mà gặp, cùng nghiêng đầu nhìn nhau rồi lại cười lên, mối liên kết mới mẻ của họ càng khiến không gian đang dần ảm đạm lúc chiều tà này bỗng dưng trở nên lung linh hơn hết thảy.

cảm giác yêu đương, tốt thật đấy.

.

hello chúc mừng năm mới cả nhà nha! mãi mới viết thêm chương mới cho bộ đôi này nhưng mà mình thấy mọi thứ vẫn còn hơi rời rạc và nhanh quá. trong tương lai có thể là mình sẽ vừa viết chương mới vừa sửa chương cũ nên có thể thông báo sẽ hơi loạn một chút ạ.

bật mí một chút là chương sau hai người họ sẽ thật sự lăn giường như những gì zhang yixing manifest từ hồi đầu truyện nha =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com