Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

một ngày đầu tháng mười, nhiều mây, chưa thấy nắng, zhang yixing bất chợt tỉnh giấc, cậu ta phát hiện eo của mình bị một vòng tay ôm lấy rất chặt chẽ. hơi nghiêng người về phía sau một chút, zhang yixing mỉm cười khi biết người nằm bên cạnh mình chính là kim junmyeon.

đưa tay với lấy di động ở kệ nhỏ cạnh giường, zhang yixing nhủ thầm vẫn còn quá sớm, cứ nằm như vậy tận hưởng một chút, khi kim junmyeon thức dậy thì cùng anh rời giường là vừa đẹp.

zhang yixing nhẹ nhàng xoay người lại, nằm đối mặt với kim junmyeon vẫn còn đang say giấc kia. cậu ngắm nghía gương mặt điển trai của anh, không quên dùng mấy ngón tay thon dài của mình chạm đến ngũ quan mà cậu cho là tinh xảo nhất, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác tự mãn vô cùng. người đẹp trai xuất sắc đến nhường này chính là người yêu của cậu.

chút vui vẻ trong lòng khiến cho zhang yixing nhích người về phía kim junmyeon, càng lúc càng áp sát vào anh. cậu cũng vòng tay qua để ôm lấy anh, khiến cho giữa cả hai không còn bất kì khoảng cách nào nữa.

hơi thở ấm áp của kim junmyeon vô thức ôm ấp lấy gương mặt của zhang yixing. cậu chìm đắm vào nó, cọ chóp mũi của mình với chóp mũi của anh, rồi lại phả ra một hơi đầy sảng khoái vì sự gần gũi này.

liếc mắt nhìn đến không gian xung quanh, zhang yixing mới nhớ ra cả hai đang ở trong căn phòng đậm chất hội hoạ của cậu. từ ngày xác định mối quan hệ yêu đương, họ không còn quá để ý đến việc bản thân có đang tuỳ tiện chạm vào không gian riêng tư của người kia hay không. căn phòng của kim junmyeon từ ngày đó đã bị bỏ trống thường xuyên hơn, vì anh muốn ngủ cùng cậu trong căn phòng độc đáo này.

zhang yixing ôm kim junmyeon càng lâu thì càng muốn lấn tới hơn. cậu ta thật sự không thể nhịn được cám dỗ mà anh vô thức mang lại, cứ thế ra sức làm loạn, khiến cho kim junmyeon tỉnh giấc.

"cậu chơi vui quá đấy." kim junmyeon vẫn còn ngái ngủ, nhưng mấy động chạm không biết trước sau của zhang yixing khiến anh tỉnh táo hơn một chút, nhìn đến dáng vẻ táy máy của cậu ta cũng chỉ nhướn mày một cái, trong giọng nói lại không giấu được sự cưng chiều.

"mở mắt đúng cách thế này không vui sao được!" zhang yixing nghịch ngợm nháy mắt với kim junmyeon, hôn nhẹ lên môi anh rồi chờ đợi phản ứng của anh.

kim junmyeon không nói gì, cũng không vội làm gì khác hơn với tên hoạ sĩ nghịch ngợm kia. anh im lặng ngắm nghía cậu, mái tóc cam rực kia vẫn luôn là thứ thu hút ánh nhìn của anh. anh đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán cậu lên, khẽ vuốt ve một chút và thủ thỉ, "tóc cậu dài hơn rồi. có định đi cắt ngắn lên không?"

"hẳn rồi. nhưng chưa có ý định mấy, cứ để vậy đi đã." zhang yixing chu môi nói. cậu ta khá để ý đến vẻ ngoài của mình từ tóc tai cho đến cách ăn mặc. nhưng vì vẫn khá hài lòng với kiểu tóc hiện tại nên chưa muốn đổi mới lắm, "mà, anh thích màu gì nhỉ?"

"vàng, cũng thích tím."

"ồ! không phải dân hội hoạ nhưng cũng có gu phết đó!"

"vậy à?"

"ừ!" còn không để kim junmyeon kịp phản ứng, zhang yixing đã xoay người chộp lấy di động của mình, rồi nằm lại chỗ cũ, nhanh tay lướt lướt trước ánh mắt tò mò của anh.

hai mắt zhang yixing sáng lên một chút, cậu ta hào hứng chìa di động cho kim junmyeon, trên màn hình là một bức tranh với hai màu chủ đạo là vàng và tím, "tôi từng phối hai màu này với nhau để vẽ bức tranh này. vàng với tím đi cùng nhau thật sự rất hợp đó!"

kim junmyeon nhìn bức tranh một lúc rồi nắm lấy cổ tay của zhang yixing mà đè xuống, còn cố ý dùng lực để cậu buông điện thoại ra, cứ thế ngang ngược nằm đè lên người cậu.

zhang yixing hơi bất ngờ khi bị kim junmyeon áp chế đột ngột như vậy, nhưng biểu cảm trên gương mặt đẹp trai của anh lại kéo đuôi mắt của cậu cong lên, vô cùng hưởng thụ chút tấn công này, "còn chưa đến sáu giờ sáng đâu, mặt trời chưa ló dạng mà anh đã chào cờ rồi à?"

kim junmyeon vẫn im lặng ngắm nghía zhang yixing, mặc kệ cái miệng liếng thoắng của cậu ta hư hỏng đến mức nào đi nữa. anh cúi đầu hôn cậu, bắt đầu vuốt ve khắp nơi, làn da trơn mịn mát mẻ càng lúc càng khiến anh hưng phấn hơn nhiều lần.

"hôm nay nhiều việc không?" kim junmyeon dịu dàng hỏi sau khi đã hôn hít một lúc lâu, và anh phải cố gắng nhịn lại ham muốn cồn cào trong lòng khi nhìn đến zhang yixing rất quyến rũ dưới thân mình.

"giống mấy ngày gần đây thôi. việc ngập đầu." zhang yixing nhún vai rồi vòng tay qua vai của kim junmyeon mà ghì anh xuống.

vì vừa chuẩn bị cho buổi triển lãm tiếp theo của viện bảo tàng, vừa nhận về ba dự án minh hoạ nên zhang yixing thật sự không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. nhưng cậu vẫn rất tận hưởng sự bận rộn này, vì khi xoay người hay đảo mắt một chút, cậu vẫn sẽ thấy kim junmyeon luôn ở cạnh mình.

"có muốn đổi gió một hôm không?" kim junmyeon vuốt ve mái tóc của zhang yixing, nhẹ nhàng hỏi.

"anh muốn đi đâu à?"

"cắm trại."

"ồ, ý tưởng hay đấy! nhưng tôi sợ thay vì là 'đổi gió' thì là 'đổi chỗ chạy deadline'."

"sao cũng được. ra ngoài đổi không khí, cả mười ngày nay cậu chỉ quanh quẩn ở nhà rồi." kim junmyeon không áp đặt zhang yixing khi ra ngoài với anh thì không được làm việc. cậu vẫn làm những việc cần thiết, anh vẫn ở bên cạnh cậu là được.

"anh để ý quá đấy!" zhang yixing hài lòng, cậu ta vui vẻ nháy mắt với kim junmyeon.

"cậu là người yêu của tôi."

dù chỉ nói sự thật nhưng câu này của kim junmyeon khiến cho zhang yixing hơi sững người lại, trái tim khẽ run lên, và cậu kéo anh vào một nụ hôn say đắm.

"vậy đi thôi, ngay hôm nay luôn nhé?" zhang yixing nháy mắt, thẳng thắn đề nghị.

"ừ."

.

khu cắm trại mà hai người họ đến nằm trong một công viên, không gian quanh khu cắm trại được bao quanh bởi những dãy núi cao, không khí trong lành, và vì là ngày thường nên không quá đông khách, xem như cũng phù hợp để zhang yixing được yên tĩnh làm việc.

theo hướng dẫn của nhân viên, kim junmyeon chọn dựng lều ở một góc sâu bên trong khu vực cắm trại, ngay cạnh một gốc cây to rợp bóng mát. đâu đó trong tiếng lá xào xạc vọng lên vài tiếng chim ríu rít, khiến zhang yixing tò mò ngẩng đầu lên, cũng dùng chiếc máy ảnh mini chụp vội vài tấm hình trong trẻo.

sau khi có được bức ảnh ưng ý, zhang yixing nhét chiếc máy vào cái balo to xụ của mình, rồi tiến lại chỗ kim junmyeon đang loay hoay dựng chiếc lều mà anh mang theo.

"cậu biết dựng lều dạng này không?" kim junmyeon nghiêng đầu nhìn zhang yixing. anh trải tấm bạt lớn ra trước, rồi bắt đầu dựng khung lên.

"đùa! tay nghề hơi bị xịn đấy!" zhang yixing miệng nói tay làm, động tác rất nhanh nhẹn mà phụ giúp kim junmyeon.

không mất quá lâu họ đã dựng xong lều trại vừa đủ cho cả hai. kim junmyeon lôi từ trong balo ra mấy thứ vật dụng cần thiết và bày biện bên trong lều trại. zhang yixing thì xoắn xít ở bên ngoài, trải tấm ga màu vàng nhạt ra bãi cỏ xanh rì, dựng một chiếc bàn xếp nhỏ và hai cái ghế, cũng tiện tay bày lên bàn nào là bánh ngọt, nước trái cây và vài ba cuốn tạp chí.

"cậu muốn nghe nhạc không?"

"cho xin vài bài tình ca nha!"

"ừm."

kim junmyeon đặt máy chạy nhạc ở ngay lối ra vào của lều trại, chọn vào một bản tình ca khá cũ rồi đến ngồi cạnh zhang yixing ở chỗ tấm ga. vì là một tên hoạ sĩ có ý thức rất cao về sự tự do nên zhang yixing rất linh hoạt, dù là ở nơi nào thì chỉ cần có đầy đủ dụng cụ cậu ta đều có thể nhàn nhã múa bút được.

kim junmyeon bị bàn tay xinh đẹp của zhang yixing thu hút đến mất hồn. anh ngắm từng động tác tay uyển chuyển của cậu khi cầm bút, khi căn chỉnh trên màn hình, ngắm đến xuất thần, ngắm đến mức không còn để ý đến bất kì vang động nào xung quanh nữa.

zhang yixing phát hiện ra kim junmyeon đang ngẩn ngơ như vậy thì bật cười. cậu biết rõ tay mình có phần mềm mại hơn đa số những người đàn ông khác, cũng biết kim junmyeon thật sự rất thích nhìn ngắm và nắm tay mình, nhưng chứng kiến anh say sưa như vậy luôn khiến cậu vui vẻ hơn rất nhiều.

nghe thấy tiếng cười thật khẽ của zhang yixing, kim junmyeon rốt cuộc cũng hoàn hồn lại. anh nghiêng đầu nhìn đến một bên mặt của cậu, đưa tay chạm đến mái tóc cam rực đang lay động trong làn gió nhẹ, trong lòng dấy lên niềm vui khó tả, cứ thế ôm ấp lấy dáng vẻ điềm tĩnh nhưng đầy nhiệt huyết của cậu hoạ sĩ bên cạnh mình.

"tôi chụp cho cậu vài tấm ảnh được không?" kim junmyeon hỏi.

"lại còn vậy nữa! người yêu của anh mà, tự nhiên đi xem nào!" zhang yixing nghiêng đầu nhìn sang, nhướn mày nhìn kim junmyeon và cười lên.

kim junmyeon mỉm cười, anh hơi lùi ra một chút, khi đã lấy được góc chụp ưng ý thì nháy không sót một động tác nào của zhang yixing. dù bận bịu với bức tranh nhưng cậu vẫn rất phối hợp với anh, thi thoảng ngẩng đầu nhìn vào camera lại bắt được ánh mắt si mê của anh, và rồi cười lên, khắp người đều toả ra một nguồn năng lượng tươi sáng làm bừng lên cả một khoảng trời trong trẻo.

bắt gặp khoảnh khắc đẹp đẽ nhường này của người yêu, kim junmyeon sững sờ mất một lúc, cũng không còn quan tâm máy ảnh có bắt được hình đẹp hay không, chỉ biết rằng người yêu của anh thật sự rất rực rỡ, cũng rất xinh đẹp.

kim junmyeon đè nén cõi lòng dậy sóng của mình lại, anh quay về ngồi bên cạnh zhang yixing, hơi lùi về phía sau cậu một chút và thoải mái đặt cằm lên vai cậu.

cảm nhận được sức nặng của kim junmyeon đặt lên người mình, zhang yixing nghiêng đầu nhìn anh và cắn môi dưới, cố tình bày ra dáng vẻ quyến rũ để ra hiệu cho anh. kim junmyeon không nói lời nào, chậm rãi tiến đến áp môi mình lên môi cậu, gặm cắn và mút mát một lúc, khi buông ra liền nhìn đến đôi mắt trong trẻo kia, cuối cùng là nhận được cái nháy mắt đầy nghịch ngợm của cậu ta.

zhang yixing lại dán mắt vào màn hình máy tính bảng, kim junmyeon không biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy eo của cậu từ phía sau, vùi mặt vào một bên cổ của cậu. mùi thơm nhẹ từ chiếc áo sơ mi xanh nhạt của zhang yixing càng khiến cho kim junmyeon nhận ra người yêu của anh quyến rũ đến mức nào. dĩ nhiên là cả mùi thơm từ cơ thể của cậu nữa.

"yixing..." kim junmyeon khẽ gọi.

"tôi nghe."

"muốn ăn cậu, yixing..."

"bậy nào, đang giữa thanh thiên bạch nhật đấy!"

"cậu sợ à?"

"mồm miệng bớt hiền đi rồi."

"học cậu cả đấy."

"thế anh có sợ không?"

"..."

zhang yixing đắc ý cười lên, mặc kệ bàn tay kim junmyeon lại bắt đầu làm loạn khắp nơi bên dưới lớp áo của cậu, "sờ soạng chút đi. xong chỗ này tôi sẽ tính sổ với anh."

không để cho zhang yixing vẽ xong nét tiếp theo, hai bàn tay xấu xa của kim junmyeon đã nhanh chóng động chạm đến những nơi nhạy cảm nhất của cậu. một tay chạm vào khuôn ngực săn chắc mà nắn bóp, thi thoảng ngắt nhéo đầu vú nhạy cảm rồi lại mơn trớn vuốt ve không ngừng. tay còn lại cũng không hề an phận, anh kéo trễ một bên lưng quần của cậu xuống, rồi luồn tay vào bên trong, cố ý chạm vào vùng đùi trơn mịn nhạy cảm của cậu, và rồi sờ soạng đến nơi riêng tư giữa hai chân cậu.

"a... junmyeon..." zhang yixing bật ra tiếng rên thật khẽ khi bị kim junmyeon chạm đến chỗ nhạy cảm.

"tôi đây."

"ưm... đừng chạm... junmyeon..."

vì một lời 'đừng chạm' của zhang yixing, kim junmyeon càng ngang ngược vuốt ve mạnh bạo hơn. anh xoa nắn hai túi tinh của cậu, rồi nắn lấy dương vật, thậm chí còn dùng ngón tay chọc vào đỉnh của nó, miệng thì khiêu khích, "yixing, cậu sợ."

"còn không à... a... ưm... ban ngày ban mặt... a... myeon..."

"yixing, đừng gọi tên tôi như vậy... tôi không chắc sẽ nhịn được đâu..."

zhang yixing nuốt khan một phen, ra sức bắt buộc bản thân tập trung vào bức tranh còn đang dang dở trên máy. động tác của kim junmyeon càng ngày càng quá đáng, khi mà bàn tay của anh đã bắt trọn lấy phân thân của cậu mà xoa nắn, tay còn lại ở ngực thì không ngừng vuốt ve, đã vậy lại còn hôn hít cần cổ nhạy cảm của cậu, kiểm soát hoàn toàn thân thể đã nổi lên dục vọng của cậu.

nhưng nói đi phải nói lại, zhang yixing cũng thích thú và hưng phấn vô cùng với những động chạm kín kẽ của kim junmyeon. vì nếu thật sự không muốn, zhang yixing hoàn toàn đủ sức buộc kim junmyeon dừng tay. tính ra thì, làm vài chuyện xấu hổ giữa lúc trời quang thế này, cảm giác hồi hộp lo sợ bị người khác nhìn thấy cũng kích thích vô cùng.

"ư... junmyeon... junmyeon à... đừng..." zhang yixing vô thức rên lớn hơn khi kim junmyeon lại nhấn vào đỉnh dương vật của cậu, phía sau gáy thì bị đầu lưỡi hư hỏng của anh liếm láp.

"đừng? không phải cậu đang rất thoải mái à?"

"ừ... nhưng... a... ha... nhỡ có người... nhìn thấy..."

"nếu cậu cũng tỏ ra bình tĩnh như tôi, làm sao có ai biết được?"

khốn, bị đùa bỡn ở toàn những nơi nhạy cảm và dễ hứng tình nhất thì bình tĩnh thế quái nào chứ!

kim junmyeon cũng rất biết ý, anh hoàn toàn không tấn công zhang yixing một cách mãnh liệt, dù anh có thể làm như vậy. anh vẫn cho cậu những khoảng nghỉ, để cậu vội vã tập trung vào việc hoàn thành bức tranh của mình, khi cảm thấy đủ thì lại bắt đầu dìm cậu vào chút khoái cảm lưng chừng, cứ như vậy khiến cậu càng lúc càng phát điên, không thể chịu nổi.

"junmyeon... myeon... a... myeon..."

"yixing, đừng gọi tên tôi như vậy, không ổn đâu."

"myeon..."

zhang yixing hoàn toàn biết rõ điểm yếu của kim junmyeon. dục vọng của anh sẽ được đẩy lên ngưỡng cao nhất khi nghe cậu vuốt ve chữ 'myeon' duy nhất trong tên anh. thế nên khi đã hoàn thành nét bút cuối cùng của bức tranh, cậu ta cũng không cần phải kiêng nể gì nữa, cứ thế ngửa cổ dựa hẳn vào ngực của anh, nương theo từng động chạm của anh mà hưởng thụ.

"yixing..."

"myeon... myeon à... vào trong lều đi... myeon..."

cứ thế, hai người họ trốn vào bên trong căn lều chật chội mà làm đến cùng mấy chuyện xấu hổ. giống như thế gian này chỉ còn có hai người họ, quấn lấy thân thể của nhau, nếm cho bằng hết từng giọt mồ hôi của nhau, trao cho nhau mấy nụ hôn cuồng nhiệt, cảm nhận sự ma sát chặt chẽ khi gắn kết với nhau, nghe rõ từng tiếng thở dồn dập và nỉ non của nhau, càng lúc càng dìm nhau vào sâu trong dục vọng cuồng nhiệt, ra sức yêu đương, ra sức làm ướt đẫm thân thể của người yêu, ngay cả bây giờ đang là ban ngày ban mặt cũng không còn quan tâm nữa.

.

"sáng nay tôi có làm ít bánh ngọt mang theo, có đặc biệt thích loại nào không, yixing?" kim junmyeon lên tiếng.

zhang yixing nằm sấp bên trong lều, chỉ để phần đầu ló ra phía cửa, thân thể trắng nõn đầy vết hôn hồng nhạt chỉ được phủ hờ lên bằng một chiếc áo sơ mi trắng, ngửi mùi cũng biết là của kim junmyeon. dù ban đầu không quá tình nguyện nhưng được kim junmyeon lấp đầy sau một trận làm tình kích thích cũng khiến cậu ta thoả mãn vô cùng. cứ thế nhàn nhã nằm nghe nhạc, hai chân co lên khẽ đung đưa theo mấy giai điệu du dương, chu môi trả lời, "loại nào cũng được, dễ nuôi."

đặt dĩa bánh ngọt xuống, kim junmyeon cũng nằm sấp bên cạnh zhang yixing, nhàn nhã nhìn ngắm cậu.

"ngắm kĩ vào. thành quả của anh đấy." zhang yixing cắn một miếng bánh, liếc kim junmyeon một cái sắc lẹm khi thấy anh cứ chống cằm nhìn mình, miệng anh thì cứ cười mãi không thôi.

"người yêu xinh đẹp quyến rũ thế này, phải ngắm chứ." kim junmyeon nhích sát vào zhang yixing, vui vẻ choàng tay qua vai cậu rồi siết lấy, cũng rất tự nhiên cọ mặt mình lên một bên mặt của cậu ta.

zhang yixing không nói gì nữa, chỉ im lặng xé một miếng bánh rồi chìa cho kim junmyeon, tự nhiên gọi tên anh, "junmyeon."

kim junmyeon toan đưa tay nhận lấy thì bị zhang yixing né ra. anh hiểu ý thu tay về, ngoan ngoãn há miệng đợi cậu đút bánh cho.

"bức tranh đó, ừm, xong rồi nhỉ?" kim junmyeon gãi mũi, dè dặt lên tiếng và lén nhìn zhang yixing.

"xong rồi. nếu không thì tôi không để anh đè tôi ra mà chơi đâu." zhang yixing nhìn kim junmyeon bằng nửa con mắt.

"..."

"nhưng mà không nghĩ là anh gan đến vậy đấy! anh từng làm tình kiểu này rồi à?" zhang yixing nhíu mày nhìn kim junmyeon. anh từ đầu đến cuối đều toát ra vẻ đạo mạo nghiêm chỉnh, lần đầu hai người họ lên giường với nhau cậu mới biết anh hoàn toàn không phải kiểu cấm dục, nhưng đến mức dụ dỗ cậu làm tình giữa trời quang thế này thì đúng là mở mang tầm mắt thật.

"không, lần đầu đấy." kim junmyeon lắc đầu. zhang yixing khựng lại, rồi trố mắt nhìn anh, không nghĩ là lần đầu anh chơi kiểu này. vì cách mà anh ta dẫn dắt và dụ dỗ cậu rất mượt, cũng rất có kinh nghiệm làm tình trong không gian hẹp thế này, ngay cả đến việc kiềm chế tiếng rên của cậu cũng rất thuần thục nữa.

má nó, kĩ năng của tên này thật sự ở mức nào vậy chứ?

"cậu thì hẳn là đã từng nhỉ?"

"có đéo đâu, cũng lần đầu!"

"ồ."

"tôi không thích làm ở những nơi lộ liễu." zhang yixing cắn một miếng bánh, nhàn nhạt bổ sung thêm.

"có lí do gì đặc biệt không?"

zhang yixing hơi khựng lại, cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt kim junmyeon. cũng không rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng chỉ một giây sau đã thấy dáng vẻ tuỳ tiện như thường, "không. không thích nên không làm thôi. làm rồi thì mới thấy, sướng phát điên."

nghe được một lời này của zhang yixing, kim junmyeon càng được nước hất mặt lên song song với bầu trời. người yêu của anh, lần đầu cùng anh làm tình ở nơi không quá kín kẽ, vẫn rất hưởng thụ và thoả mãn, cũng không tiếc lời khen anh làm cậu ta 'sướng phát điên', làm gì có ai không kiêu căng.

nhìn đến dáng vẻ tự cao xen lẫn hạnh phúc của kim junmyeon, zhang yixing cũng không khỏi cười lên. nhưng thật lòng mà nói thì cậu ta có lí do để không làm chuyện như vậy cùng bất kì ai trước đây. nhưng kim junmyeon là ngoại lệ, có lẽ vì cảm giác an toàn mà anh mang lại cho cậu là tuyệt đối.

"junmyeon."

"ừ?"

"cảm ơn anh."

"ơ? vì tôi, lần đầu tiên chơi cậu ở nơi này à...?"

"nếu anh nghĩ vậy thì cũng được." zhang yixing vừa cười vừa lườm kim junmyeon một cái. cậu không rõ bản thân đã đắm chìm vào đống việc được bao lâu, cứ cho là mười ngày ròng rã như kim junmyeon nói đi, thì buổi cắm trại hôm nay vừa hay cũng giải phóng chút bí bách trong lòng cậu, lại có thể gần gũi với anh theo kiểu khác. một lời cảm ơn cũng không phải là quá khách sáo.

"mưa rồi."

zhang yixing ngẩng đầu nhìn lên theo lời đánh động của kim junmyeon. cơn mưa không quá nặng hạt, nhưng bầu trời đã phủ một màu xám tro buồn bã, chẳng trách sáng nay cũng không được bao nhiêu nắng ấm.

"đồ ở bên ngoài đều đã lấy vào cả rồi nhỉ?" zhang yixing đưa mắt nhìn ra bãi cỏ xanh rì, đồ đạc đã được họ thu dọn ngay trước khi quấn lấy nhau, bên ngoài lêu bây giờ không còn gì cả.

"ừ." kim junmyeon ngồi dậy, sau đó cũng kéo zhang yixing lên, khiến cậu có chút ngẩn ngơ. chiếc áo sơ mi mỏng khoác hờ trên vai vì chuyển động của cậu mà tuột xuống, khiến thân thể trắng nõn của cậu hoàn toàn phơi bày ra trước mắt kim junmyeon.

vì lẽ đó, kim junmyeon vội đưa tay kéo kín cửa lều lại, sau đó nhặt chiếc áo sơ mi lên và mặc cho zhang yixing, "nhiệt độ giảm rồi. cậu mặc quần áo vào đi."

"chứ không phải vì anh không muốn người khác nhìn thấy thân thể mê người này à?"

"dĩ nhiên là vậy mà?"

zhang yixing cười, để yên cho kim junmyeon mặc quần áo cho mình. cậu ta cứ ung dung ngắm nghía kim junmyeon ở khoảng cách gần như vậy, đôi lúc hôn lên má anh, ôm lấy vai anh, rốt cuộc lại bị anh đè ngửa ra mà trêu chọc thêm một lúc nữa.

"junmyeon, trời mưa nên lạnh quá. cho tôi order một cốc cacao nóng được không?"

"được. đợi tôi một chút."

trên chiếc bàn nhỏ đặt ở góc lều có một hộp bột cacao và một chai sữa tươi, kim junmyeon lấy trong balo ra một bình nước giữ nhiệt lớn, vừa mở nắp đã thấy khói bốc lên nghi ngút. anh dùng nước nóng trong bình hoà tan bột cacao, pha thêm chút sữa tươi rồi lắc lên, cuối cùng là chia ra hai chiếc cốc sứ màu trắng.

toàn bộ quá trình vài phút đều được zhang yixing thu hết vào tầm mắt. cậu ngắm anh say sưa mê mẩn, mãi đến khi kim junmyeon áp cốc cacao ấm áp vào má của cậu thì mới giật mình nhận lấy.

"quả nhiên là chủ quán cà phê có khác. pha chế có chút thôi cũng khiến người ta không rời mắt được."

"sai rồi. vì là người yêu của cậu nên cậu mới nhìn mãi không thôi đấy."

"à, tự mãn quá nhỉ!"

cả hai nhàn nhã thưởng thức cốc cacao ấm áp giữa cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài. zhang yixing nhớ ra gì đó đã đặt tạm cốc nước xuống, với tay lấy máy tính bảng và làm vài thao tác bật mở, lúc sau đã chìa cho kim junmyeon xem một bức tranh, "quên không bảo, tôi vẽ thêm tranh cho anh này! nhưng bận quá chưa mang đi in được!"

kim junmyeon hơi tròn mắt nhìn đến bức tranh, rồi lại dành ánh nhìn xúc động đấy cho zhang yixing, "chẳng phải, dạo này cậu rất bận sao? vẫn có thời gian để vẽ cho tôi à?"

"bận thì sao? tôi vẽ anh vì tôi thích thế! vì tôi thích anh!"

"tôi cũng thích cậu, yixing."

"còn nữa đấy! mấy tranh lận! anh kéo thêm đi!"

không chỉ một bức mà tận bốn năm bức tranh đã được zhang yixing hoàn thành. dĩ nhiên đều là vẽ cho riêng kim junmyeon. càng xem tranh, kim junmyeon càng bị sự xúc động cuồn cuộn trong lòng làm cho tay anh khẽ run rẩy, và anh vui vẻ đến mức cứ mỉm cười suốt khi xem tranh, rồi lại rối rít lôi di động ra chụp lại.

"chụp làm gì! tôi gửi file cho anh ngắm! có thời gian sẽ đi in ra nhét vào album cho anh!"

"chụp chứ! tôi muốn chụp lại sự tinh tế của người yêu mình!"

"xem cái miệng kìa!"

nhìn đến kim junmyeon cứ loay hoay nghiêng ngả chụp cho bằng hết mấy bức tranh mà zhang yixing đã vẽ, ở mọi góc độ mà anh cho là đẹp nhất, cậu không biết làm gì hơn ngoài việc chống cằm nhìn anh vui vẻ như đứa trẻ được kẹo. zhang yixing nhích sát về phía kim junmyeon, vô tư khoác tay anh, cũng tựa đầu lên vai anh rất thư thái.

kim junmyeon khẽ để di động và máy tính bảng sang một bên, cúi đầu nhìn zhang yixing cứ dụi đầu vào vai mình. mái tóc màu cam của cậu đã dài hơn, ra chân đen khá nhiều, nhưng mùi thơm nhẹ toả ra vẫn không khác đi chút nào. hôn nhẹ lên tóc cậu, anh khẽ thủ thỉ, "cậu lạnh à?"

zhang yixing nghe kim junmyeon hỏi càng được nước áp sát vào anh hơn, mái đầu cam rực cứ thế dụi vào vai anh không ngừng, "hơi lạnh thật. nhưng chủ yếu là muốn ôm anh."

kim junmyeon nghe tim mình nhũn ra khi chứng kiến zhang yixing như con mèo lười biếng chui vào lòng anh thế này. vì lẽ đó nên động tác của anh có phần cứng nhắc, nhưng vẫn kịp với tay lấy tấm chăn mỏng ở gần đấy. nhìn theo động tác của kim junmyeon, zhang yixing bĩu môi, lại bày ra dáng vẻ nũng nịu mà trêu chọc anh, "cái chăn mỏng dính, không ấm hơn được, junmyeon à."

"tôi ôm cậu." không để cho zhang yixing kịp phản ứng, kim junmyeon phủ tấm chăn nọ lên lưng mình, rồi ngay lập tức dang hai tay ôm lấy cậu từ phía sau, dùng tất cả ấm áp của mình để bao trọn lấy cậu. anh gác cằm lên vai cậu, nhỏ giọng hỏi, "ấm không?"

zhang yixing bật cười, cậu hơi nghiêng đầu, khẽ chạm môi lên khoé môi của kim junmyeon, cố ý đè giọng xuống, "cỡ này mà không ấm thì chịu rồi."

bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, nhưng lại không thể khiến hai trái tim nhiệt huyết bên trong căn lều nhỏ nhiễm chút lạnh giá nào. trái lại dường như còn kéo mặt trời lên một chút, vội hong cho tạnh hẳn cơn mưa không quá nặng hạt này.

tầm mắt của kim junmyeon nhìn trúng khuyên tai màu bạc của zhang yixing. nó nhỏ như hạt gạo, nhưng vẫn đủ sức dội vào lòng anh chút lấp lánh dịu êm. vòng tay của anh siết lấy cậu hơn một chút, cũng không ngần ngại mà hôn lên bên tai đeo chiếc khuyên bé tí nọ, "làm cái này, có đau không?"

zhang yixing hơi bất ngờ khi kim junmyeon hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, nhưng cái chạm môi hờ hững lên vành tai của cậu vài giây trước cũng khiến cậu nhảy số ra anh đang hỏi đến điều gì, "hả? à, khuyên tai ấy hả? không, chỉ như kiến cắn thôi."

"xỏ à, hay là bấm vậy?"

"xỏ. người ta dùng một cây nhọn đâm xuyên qua, rồi tra khuyên vào."

nghe zhang yixing diễn tả một cách trần trụi như vậy khiến kim junmyeon bất chợt rùng mình. anh chưa từng thử mấy kiểu phong cách thế này, cũng không rõ cảm giác lúc xỏ khuyên thật sự như thế nào, "không đau thật à?"

"không đau." zhang yixing lắc đầu.

"à, tôi đâm vào mông cậu thì mới đau nhỉ?" cũng không rõ dũng khí đào ở đâu ra, nhưng thề có chúa là kim junmyeon của trước đây có cho vàng cũng không dám nói những lời hư hỏng thế này. kể cả dám nói thì đầu óc điềm tĩnh của anh cũng không nhảy số nhanh đến như vậy. zhang yixing ngửa đầu cười lên, quả nhiên là cậu ta đã lôi được 'con sói' tiềm ẩn của anh ra rồi.

"cái đấy không đau, mà là sướng. sướng điên cả người."

"..."

nghĩ ngợi bâng quơ một lúc, zhang yixing chợt nhớ ra vài điều khiến cậu thắc mắc, lại nghiêng đầu hỏi, "anh có nói mấy lời này với mấy mối tình trước đây không?"

bị hỏi đúng trọng điểm thế này khiến kim junmyeon gần như hoá đá. anh ít khi nhắc về những mối quan hệ đã cũ của mình với zhang yixing, thậm chí có thể tự tin nói là hoàn toàn không. nhưng kiểu phóng khoáng như zhang yixing lại không để yên cho quá khứ của anh, vì cậu muốn biết, và cũng tự hiểu rằng bản thân không có lí do gì để đố kị với những người đến trước cả.

"không. họ không giống cậu." kim junmyeon cứng nhắc lắc đầu.

"vậy họ như nào? là kiểu của cậu doh à?"

"ừ."

"hiền lành từ đầu đến chân từ trong ra ngoài luôn á?"

"ừm."

"chó mới tin!"

"..."

"ngay cả lúc làm tình cũng không phần trăm hư hỏng à?"

"cậu mới hư hỏng."

"dĩ nhiên! hư hỏng vậy mới lôi được con sói khát tình bên trong anh ra!"

"..."

"nhưng mà hiểu rồi." zhang yixing gật gù.

"họ nghiêm túc, nên tôi cũng không làm gì quá phận." kim junmyeon mường tượng về những mối tình trước đây của mình. anh không có quá nhiều không gian để giải toả 'con sói' bên trong, lâu dần cũng mặc định rằng bản thân là kiểu người điềm đạm và đứng đắn ngay cả những lúc làm vài chuyện xấu hổ. dĩ nhiên cũng chưa từng nói ra những lời tán tỉnh cợt nhả như khi ở cạnh zhang yixing.

"anh nghĩ sao?"

"hửm?"

"là do tôi dạy hư anh, hay là do anh vốn dĩ như vậy nhưng trước đây không có đất dụng võ?" zhang yixing nheo mắt nhìn kim junmyeon, dùng điệu bộ mờ ám buộc anh phải đưa ra lựa chọn giữa hai vế mà cậu ta đề cập. và cho dù đáp án là vế nào thì cậu ta cũng rất hài lòng.

"do tôi thích cậu." kim junmyeon hôn nhẹ lên má zhang yixing, lại siết tay để ôm cậu chặt hơn, càng lúc càng muốn ủ cậu thật sâu trong lòng mình.

"tôi rung động đó, anh kim!"

"đừng gọi 'anh kim'." kim junmyeon cố tình tỏ vẻ tủi thân mà dụi đầu vào hõm cổ của zhang yixing. anh không thích cậu gọi anh thế này lắm, nghe xa cách, và cũng vì họ kim quá phổ biến ở hàn quốc. ở nơi đông người mà gọi thế này có khi lại kéo đến cả trăm 'anh kim' trả lời cậu ta.

zhang yixing hơi rụt cổ lại khi kim junmyeon cứ phả vài hơi nóng rực vào đấy. cậu bĩu môi, lườm anh một cái, "gọi tên anh không khéo lại bị đè ra chơi thêm vài hiệp nữa."

"không muốn à?"

"thế anh vẽ hộ tôi nhé?"

"..." kim junmyeon không còn cách nào khác ngoài im lặng, rồi anh lại vội vàng chuyển chủ đề để câu chuyện không đi vào ngõ cụt, và cũng vì anh muốn biết cậu trước đây yêu đương thế nào, "cậu thì sao? trước đây hay bây giờ hẳn là không khác mấy nhỉ?"

đợi mãi mới đến thời điểm mà zhang yixing mong chờ nhất. cậu ta cảm nhận bản thân như mọc thêm mấy cái đuôi cáo, vì cậu ta sắp sửa bày ra mấy trò khiến cho kim junmyeon đen mặt đen cả đầu. "chứ còn gì nữa! yêu đương với ai tôi cũng ồn ào cả dâm đãng như vậy đó!"

"ừm..."

"mà partner thì cũng toàn là mấy tên ngang cơ thôi! mồm không hư hỏng bằng thì lôi vũ khí ra chặn cái miệng hỗn của tôi lại! cũng thích đi!"

"..." kim junmyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ cuộn tay lại. zhang yixing cũng cảm nhận được điều này, cậu ta cười thầm trong bụng, quyết định châm thêm một lít dầu cho ngọn lửa âm ỉ của anh bùng lên một thể.

"nhất là mấy tên nhóc hai mấy tuổi đầu ấy! tinh lực tràn trề! thằng nhóc thứ hai thì phải, từng đè tôi ra chơi tận ba ngày ba đêm!"

"zhang yixing!" kim junmyeon nghiến răng gầm lên một tiếng khiến zhang yixing hơi giật mình. cậu ta còn chưa kịp phản ứng hay nói thêm lời nào đã bị anh mạnh bạo đè xuống, hai bên cổ tay bị bàn tay gân guốc của anh khoá chặt, một bên cổ chân cũng bị nắm lấy, kéo mạnh để cho tính khí nóng nảy của anh chạm vào hạ thân cậu.

"..."

bốn mắt nhìn nhau vài giây, zhang yixing bắt gặp mấy tia lửa giận nơi đôi mắt đã long sòng sọc lên của kim junmyeon. cậu ta mở cờ trong bụng, không kiêng nể gì lại được nước lấn tới, nhướn mày tiếp tục khiêu khích anh, "sao nào? anh gợi chuyện trước mà?"

"..." kim junmyeon im lặng, nhịn lại chút ghen tuông đang dần tích tụ trong lòng, cũng nhịn lại dã tâm muốn dạy cho zhang yixing một bài học vì cái miệng hỗn của cậu ta.

nhưng đáp lại chút 'lòng thành' của kim junmyeon là cái nhếch môi vô sỉ của zhang yixing. cậu ta không màng trời cao đất dày, càng lúc càng dồn kim junmyeon vào đường cùng, cốt để xem anh sẽ làm ra chuyện gì, "muốn nghe tiếp thằng nhóc đó chơi tôi kiểu gì mà dai vậy không?"

mặc dù trong lòng đã nổi lên một trận ghen tuông bão tố nhưng kim junmyeon vẫn rất bình tĩnh đối đáp với zhang yixing. biểu cảm trên mặt anh vẫn điềm đạm như thường, tay buông lỏng cổ chân của cậu ta ra, chậm rãi lôi từ túi quần ra quả trứng rung rất quen mắt, mặt không biến sắc mà đè chặt lấy thân thể của cậu, "đừng khiêu khích tôi, tôi biết điểm yếu của cậu, yixing."

zhang yixing nói trắng ra là không sợ trời không sợ đất, kể cả mấy thứ đồ chơi tình ái mà cậu cho là rẻ rúng. nhưng suy nghĩ thấu đáo một chút cũng hiểu nếu làm đến cùng thì cậu ta mới là người chịu thiệt. đành dừng lại hết mọi động tác khiêu khích anh, giả lả cười lên, "ài, hình như kèo này tôi thua rồi nhỉ?"

"không thắng được." kim junmyeon lắc đầu, rồi cũng buông zhang yixing ra. anh ngồi sang một bên, đỡ cậu dậy để tựa vào mình, cũng tuỳ tiện nhét quả trứng rung vào túi.

"sex toy là vật bất li thân của anh à? khích thêm chút nữa là vạch mông tôi ra nhét vào ngay ha?" zhang yixing ngả ngớn nói. cậu ta nịnh hót đan tay mình vào tay kim junmyeon, cũng tuỳ tiện gác chân lên một bên chân của anh.

"ừ." kim junmyeon vẫn không có thêm bất kì biểu cảm mới mẻ nào, nhưng trong lòng lại đắc ý không thôi. zhang yixing dạo gần đây đầu tắt mặt tối với mớ công việc chất cao như núi. khoảnh khắc vừa rồi nếu anh thật sự không biết trước sau mà nhét quả trứng rung vào mông cậu ta, họ chắc chắn sẽ quấn lấy nhau cho ra ngô ra khoai, tiến độ làm việc của cậu chắc chắn sẽ chậm lại, hậu quả có khi nghiêm trọng hơn họ tưởng.

"làm một trận kịch liệt vài tiếng với anh, tệ cũng phải hai ngày sau mới hồi máu. ba ngày ba đêm thật chắc tôi vào blacklist của giới hoạ sĩ mất." zhang yixing ngẩng đầu, giả bộ nhíu mày chu môi ra vẻ khổ sở với kim junmyeon.

kim junmyeon đưa tay bóp nhẹ hai bên má phúng phính của zhang yixing, nhếch miệng cười nhẹ, "chơi ba ngày ba đêm thì hời cho cậu quá còn gì."

"hời lắm đâu! khổ cực muốn chết chứ bộ!" zhang yixing lại nũng nịu ra vẻ đáng yêu với kim junmyeon, trong lòng thì ngầm công nhận nếu thật sự cùng anh làm tình ba ngày ba đêm thì còn gì tuyệt hơn.

"bị sex toy quậy nát mông ba ngày ba đêm nhưng không được thoả mãn thì sao?" kim junmyeon ghé miệng vào tai zhang yixing, cố tỉnh phả vài hơi thở mờ ám lên đó, chậm rãi quan sát biểu cảm của cậu, cái run nhẹ của cậu ta cũng được anh thu vào tầm mắt.

"ê..." zhang yixing hơi cứng người. cậu ta nhận ra kim junmyeon suy tính xa hơn cậu ta cả một con phố, đoán ra những gì anh sắp nói lại càng khiến cậu ta vô thức rùng mình sởn gai ốc một phen.

"ban nãy tôi hoàn toàn có thể nhét quả trứng rung vào mông cậu, để nó hành cậu hơn cả ba ngày ba đêm." kim junmyeon dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào hõm vai của zhang yixing, theo từng lời nói của mình mà gõ nhẹ theo từng nhịp.

"..."

nhìn đến zhang yixing vô thức mím môi im lặng, kim junmyeon cúi thấp đầu, phả một hơi vào sườn mặt của cậu, rồi dùng môi mình chạm hờ lên da mặt cậu, "tôi nhịn được, nhưng cậu thì không."

lần đầu tiên bị kim junmyeon dẫn dắt đầy toan tính thế này khiến cho zhang yixing vừa cáu lại vừa hưng phấn. người yêu của cậu ta rõ ràng không hề tầm thường, ngay đến cả phần đầu óc đen tối của anh cũng quyến rũ khó tả, khiến zhang yixing thật sự cho rằng cậu ta có thể hứng tình mỗi khi nghĩ lại tình huống này, "đồ cáo già kim junmyeon!"

"trai trẻ chỉ chơi cậu sướng thôi, không làm cậu khắc cốt ghi tâm được đâu." kim junmyeon nhàn nhã nói. anh hơi nghiêng người, áp chế zhang yixing một chút, rồi hôn cậu, dùng tay ấn vào lưng cậu khiến cậu dựa sát vào anh.

zhang yixing không có bất kì ý kiến gì với mấy nụ hôn bất chợt của kim junmyeon. vừa ương ngạnh lại vừa tự nhiên, khiến cậu thấy bản thân hoàn toàn thả lỏng khi ở bên cạnh anh.

vội vã vòng hai cánh tay qua vai kim junmyeon, zhang yixing cũng ghì lấy anh mà hôn hít. cả hai nhấm nháp môi của nhau say sưa, chóp mũi cọ vào nhau, đầu lưỡi thì quấn quít, lúc buông ra đã thấy môi người kia sưng đỏ, chút son dưỡng có màu bôi vội ban nãy cũng lem ra một chút. thật sự rất có sức quyến rũ đối phương.

"junmyeon, anh không giống mấy tên tình cũ của tôi đâu!" zhang yixing nhìn kim junmyeon bằng đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng. cậu chạm vào môi anh, nhẹ lau đi chút nước bọt đọng lại ở khoé môi.

kim junmyeon để yên cho zhang yixing làm loạn trên mặt mình. anh vẫn đỡ lấy eo của cậu, trên mặt phảng phất nét cười khi biết bản thân trong mắt cậu đặc biệt hơn hẳn những người khác. anh nghiêng đầu nhìn cậu, gật gù, "ừm."

"làm gì có ai thèm khát tôi một cách chính trực như anh."

"..."

"đâu có tên nào định lực cao ngút như anh, khiến tôi hao tâm tổn sức mới lột trần cái mặt nạ của anh ra. đến giờ này vẫn bị cái định lực chết tiệt đó lăm le đe doạ."

"..."

hơi thở nóng bỏng của zhang yixing cứ phảng phất quanh sườn mặt của kim junmyeon, khiến anh vô thức siết lấy eo của cậu mà kéo về phía mình. zhang yixing được nước lấn tới, cậu áp sát vào anh, gập hai chân rồi dùng đầu gối để trụ lại, hai bên đùi càng lúc càng kẹp lấy hông của anh chặt chẽ, còn hai tay thì đặt hờ lên vai anh, cúi đầu nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình. "game càng khó thì đến lúc chinh phục được càng sướng hết cả người, nhỉ?"

kim junmyeon nhìn zhang yixing đến ngẩn cả người, vì đối với anh lúc này, cậu ta quyến rũ hơn gấp nhiều lần so với khi không mảnh vải che thân mà nằm dưới thân anh rên rỉ. cậu ta nhẹ nâng cằm anh lên, anh cũng nương theo lực tay của cậu mà ngẩng đầu, dịu dàng cười lên, "cậu sướng là được."

zhang yixing nghe trái tim mình run lên rồi nhũn ra, mềm mại như bông, vì người chạm được đến nơi sâu nhất trong trái tim cậu từ trước đến nay chỉ có kim junmyeon. mà tên này lại vừa đẹp trai, vừa cuốn hút, lại rất biết cách kiểm soát và chơi đùa cậu đúng lúc, càng khiến cho cậu ta không khỏi tự mãn, hơi thở cũng vì vậy mà trở nên dồn dập, âu yếm lấy cái tên của anh trong chút dục vọng mà cậu ra sức kiềm chế từ nãy đến giờ, "junmyeon."

"ừ." kim junmyeon đáp lời. nhìn đến zhang yixing khổ sở nhịn lại chút hưng phấn của bản thân cũng khiến anh muốn đè cậu ra mà 'yêu thương'. nhưng dĩ nhiên là anh nhịn lại, mặt khác lại cố ý dìm cậu vào cảm giác lưng chừng đó hơn nữa, bằng cách rướn người lên, nhắm vào cần cổ nhạy cảm của cậu mà trả lời, bên dưới thì dùng tay nắn bóp hai cánh mông đầy đặn của cậu.

zhang yixing thở mạnh, hai tay ghì lấy vai của anh, hạ thân cũng rất phối hợp với động tác nắn bóp của anh, cúi đầu ghé vào tai anh, hoàn thành nốt câu hỏi theo sau lời gọi tên anh ban nãy, "anh điên à?"

"ừ, tôi điên, khi ở cạnh cậu." kim junmyeon mỉm cười.

zhang yixing lùi ra một chút để lại nhìn đến gương mặt đẹp trai vô cùng của kim junmyeon. cậu chạm ngón tay trỏ lên má của anh mơn trớn một lượt rồi nhướn mày hỏi, "thế, người điên thấy gì trong đôi mắt của kẻ bất thường này đây?"

kim junmyeon không trả lời ngay, anh dùng ánh mắt thâm tình của mình ôm ấp lấy khuôn mặt xinh đẹp của người yêu. anh quét đi khắp nơi, từ đôi mắt thơ thẩn, đến sống mũi cao, rồi đôi môi căng mọng quyến rũ, cuối cùng là bất ngờ ôm chặt lấy zhang yixing, đè cậu xuống sàn, dịu dàng cười lên, "thấy dục vọng, và cả tình yêu."

"a! kim junmyeon! thích anh thật đấy!" zhang yixing ngửa đầu ra một chút, sảng khoái cười đến híp cả mắt, vui vẻ ôm chặt lấy thân ảnh đang đè trên người mình.

"yixing, tôi cũng thích cậu, rất thích cậu."

không nghĩ rằng một ngày âm u bình đạm thế này lại trở nên đặc biệt, vì có hai kẻ si tình thật sự cảm được trái tim và tâm hồn của nhau, một cách điên cuồng hơn, cũng sâu sắc hơn.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com