16
trở về nhà sau vài ngày nằm viện, zhang yixing cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vì cậu không thích bệnh viện, càng không thích kim junmyeon vì cậu mà cứ phải chạy đi chạy về mấy lần một ngày.
"em nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu vài món cho bữa tối." đỡ zhang yixing nằm gọn xuống giường, kim junmyeon dịu dàng nhìn cậu, xoa đầu cậu một chút rồi hôn nhẹ lên môi cậu.
zhang yixing dĩ nhiên không thấy đủ, cậu ta đưa tay níu lấy vạt áo của kim junmyeon, chu môi mè nheo, "anh ở đây với tôi một chút đi! trời còn chưa tắt nắng, nấu cơm tối làm gì!"
nhìn đến dáng vẻ đáng yêu của zhang yixing, kim junmyeon cũng không còn cách nào khác. anh vòng qua phần giường bên kia, nằm lên chỗ trống bên cạnh, nhàn nhã ôm lấy cậu, dịu giọng nói, "hôm nay em xuất viện nên tôi định nấu nhiều món chút, tẩm bổ cho em. em có đặc biệt muốn ăn gì không?"
zhang yixing im lặng một chút, cẩn thận ngắm nghía gương mặt điển trai của người yêu mình. cậu nghĩ, người đang ôm lấy mình lúc này thật ra cũng không phải thánh nhân hay thần phật, nhưng lại là người vô cùng đặc biệt. anh lo lắng, chăm sóc cậu, cũng đâu đó xoa dịu nỗi lòng của cậu, những điều mà trước đây cậu đã luôn tự ngăn cản bản thân lún vào. "chỉ cần là món anh nấu thì tôi đều thích, còn đặc biệt thì muốn ăn anh cơ!"
kim junmyeon vui vẻ cười lên khi nghe một lời tán tỉnh này của zhang yixing. anh đưa tay véo má cậu, ra vẻ cảnh cáo, "em còn đang bệnh đấy, muốn liệt giường thật luôn hay gì?"
"nhưng mà người ta đói muốn chết!!!!" zhang yixing nũng nịu, càng lúc càng dụi đầu vào khuôn ngực săn chắc của kim junmyeon. anh cũng rất vui vẻ mà hưởng thụ chút càn quấy này của người yêu mình, cứ cười suốt, nhưng rồi lại bất chợt nghiêm mặt khi thấy cậu bắt đầu chạm vào mấy chỗ nhạy cảm của anh.
nghiêng người lại để khống chế mấy động tác không biết trước sau của zhang yixing, kim junmyeon cũng rất có uy mà nhướn mày nhìn cậu, "tôi cũng rất đói, nhưng không phải hôm nay, yixing."
zhang yixing nghịch ngợm cười lên, cậu rướn người hôn kim junmyeon một cái rồi nháy mắt với anh, "nhịn nhiều sẽ phát điên đó, junmyeon à!"
phát hiện zhang yixing vừa đùa cợt vừa âm thầm nâng hạ thân lên mà ma sát với đũng quần của mình, kim junmyeon cũng chỉ thản nhiên đè hông của cậu ta xuống, cúi đầu tấn công cần cổ trắng nõn của cậu bằng một hơi thở ấm áp.
"a..." zhang yixing bị tấn công bất ngờ nên rên lên một tiếng, nhưng mặc kệ chút hưng phấn bất chợt của cậu ta, kim junmyeon nhổm dậy, rời khỏi thân thể của cậu và sửa lại chăn, cưng chiều vuốt ve má bánh bao của cậu.
"em ngủ một chút đi, tôi phải nấu ăn, không lại trễ mất."
"tha cho anh đấy!"
đợi kim junmyeon ra khỏi phòng rồi, zhang yixing mới trầm ngâm nhìn trần nhà. đầu óc cậu lại bắt đầu xoay vần với mớ chuyện đã cũ của chính mình, đây là lí do mà cậu luôn mè nheo anh ở bên cạnh, vì có như vậy thì cậu mới hoàn toàn quẳng đống chuyện đó sang một bên.
zhang yixing thật sự đã luôn cho rằng mình đã sống đến quen cùng với cơn lũ đó, để nó cày xới tâm hồn mình đến mức chai sạn và trống rỗng. cho đến khi chứng kiến kim junmyeon dang tay ôm lấy mình, vỗ vễ mình, khóc vì những chuyện đã từng khiến mình rơi cạn cả nước mắt, cậu mới nhận ra thế này không tệ. được ở bên cạnh kim junmyeon thật sự rất tốt.
vì chưa hoàn toàn khỏi bệnh nên zhang yixing đã ngủ thiếp đi sau một lúc vật lộn với những điều ngổn ngang trong lòng, cứ thế chìm vào những cơn mộng mị dài đằng đẵng trong quá khứ, cũng không rõ bản thân rồi sẽ yên ổn được bao nhiêu phần.
.
zhang yixing rất ghét việc thức dậy vào lúc trời chạng vạng tối. thân thể cậu ê ẩm như bị mặt trời đè xuống, và không gian tối om xung quanh khiến cậu bỗng dưng rơi vào một thoáng vô định khó gọi tên.
zhang yixing lọ mọ ra khỏi phòng, nhưng bên ngoài cũng là một mảnh tối đen như mực.
"junmyeon, anh đâu rồi...?" zhang yixing không dám lớn tiếng trong không gian mà cậu không thấy an toàn thế này. cậu dò dẫm bước từng bước một, vừa lo lắng vừa sợ hãi, ngay lúc này cũng chỉ muốn nhào vào lòng kim junmyeon, muốn được bao bọc trong cái ôm chặt chẽ của anh.
ở đầu hành lang là lối rẽ vào góc bếp, zhang yixing thoáng thấy chút ánh sáng vàng rực như ánh lửa, nhưng rất yếu ớt, khiến cậu vô thức bước nhanh hơn, muốn biết chuyện gì đang xảy ra với kim junmyeon.
"yixing, em dậy rồi à?" kim junmyeon nghe thấy tiếng động liền quay sang phía zhang yixing. bốn mắt cứ thế nhìn nhau, thời gian giống như ngưng đọng lại ngay thời khắc này.
nơi đáy mắt của zhang yixing, bao lấy thân ảnh của kim junmyeon đứng ở bàn ăn, ngay bên cạnh là một chiếc bánh kem đã được thắp nến sẵn, cùng với những món ăn mà anh đã nấu bằng tất cả chân thành của mình.
zhang yixing nghe tim mình nhảy lệch đi mất vài nhịp, để lại một cơn run rẩy cứ thế tan ra, khiến cho cõi lòng của cậu cũng theo đó mà dậy sóng, trăm ngàn lời nói rốt cuộc cũng chỉ gói gọn vào cái tên mà cậu vẫn luôn tâm đắc mỗi ngày, "junmyeon..."
"chúc em sinh nhật vui vẻ, yixing." kim junmyeon đưa tay bật ánh đèn vàng dịu của căn bếp lên, rồi chậm rãi nâng chiếc bánh kem, mang đến trước mặt zhang yixing, dịu dàng nhìn cậu.
"junmyeon à..." đáy mắt zhang yixing lúc này không có gì ngoài kim junmyeon nữa, tâm trí cũng không quan tâm đến chuyện mình vùi đầu vào công việc đến mức quên đi ngày sinh nhật của bản thân.
"em phải hạnh phúc, nhé?"
bỏ qua một lời này của kim junmyeon, zhang yixing cứ thế vô thức đỡ lấy chiếc bánh, đặt nó lên bàn ăn, sau cùng là nhào đến ôm lấy anh, cọ đầu vào vai anh, xúc động mà nỉ non từng lời, "có anh ở đây, là điều vui vẻ nhất, junmyeon à."
kim junmyeon cũng ôm chặt lấy zhang yixing, hai tay anh theo thói quen siết lấy eo của cậu, cách một lớp áo dày vẫn cảm nhận rõ ràng sự tinh xảo của vòng eo này. anh vùi mặt vào hõm cổ của cậu, chậm rãi đợi mùi thơm trên cơ thể cậu dần xâm chiếm lấy mình, cũng vô thức đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cậu.
cả hai cứ thế im lặng ôm nhau một lúc lâu, zhang yixing cho rằng bản thân đã nghiện mùi hương và hơi ấm của kim junmyeon đến mức hết thuốc chữa rồi, càng ôm càng chặt chẽ, càng lúc càng muốn chạm đến trái tim và tâm hồn của anh, cũng muốn mùi hương này vương khắp thân thể mình.
zhang yixing thật sự không thể ngừng thích kim junmyeon được.
"junmyeon." zhang yixing lên tiếng, vẫn vùi mặt vào vai kim junmyeon.
"tôi đây, yixing." một lời dịu dàng nhưng cũng đầy vững chãi này của kim junmyeon khiến zhang yixing xúc động một phen. anh chưa từng rời khỏi cậu nửa bước, ít nhất là từ khi ở bên nhau, nhưng anh luôn dùng cách này để đáp lại lời của cậu, càng khiến cho sự hiện diện của anh bên cạnh cậu kiên cố hơn hết thảy.
zhang yixing khẽ lui ra một chút, vẫn đặt hai tay trên vai anh, chậm rãi ngắm nhìn gương mặt anh lẩn trong ánh đèn nhàn nhạt, rồi mỉm cười, "cảm ơn anh."
kim junmyeon nghe rất rõ lời cảm ơn của zhang yixing, nhưng trong lòng lại vô cùng để ý đến hơi thở ấm nóng của cậu chạm quanh sườn mặt anh, khiến anh được dịp nhộn nhạo một phen, yết hầu khô khốc bắt đầu không thể nằm yên.
trong không gian mờ ảo tranh sáng tranh tối lúc này, kim junmyeon dường như hoàn toàn bị thu hút bởi đôi mắt xinh đẹp thơ thẩn của zhang yixing. ánh nhìn của anh vô thức tránh đi chút cám dỗ từ đôi mắt ấy, rốt cuộc lại va vào đôi môi căng mọng quyến rũ của cậu, không nhịn được nữa đành cúi đầu hôn cậu thật sâu.
vì đã hôn nhau không ít lần, zhang yixing lúc này cũng rất phối hợp với kim junmyeon, cậu siết lấy vai anh, nhắm mắt nghiêng đầu theo từng đợt tấn công của anh. cậu nhận ra anh dường như rất thích gặm cắn môi dưới của cậu, chơi đùa khắp nơi rồi lại quay về tìm nó mà mút mát đến say sưa.
bị nhấn chìm vào chiếc hôn cuồng nhiệt và say đắm thế này, zhang yixing cũng không màng đến bất kì điều gì khác ngoài kim junmyeon. cậu ra sức áp sát và người anh, dùng một bên tay vuốt ve gáy của anh, từng chút một cảm nhận được anh cũng rất khao khát mình.
dây dưa môi lưỡi một lúc, kim junmyeon cũng nhận ra zhang yixing đang âm thầm kéo anh về phía ghế ở bàn ăn. anh không chút chần chừ mà đẩy cậu dựa vào ghế, bản thân cũng áp vào rất sát, và bắt đầu cho tay vào bên trong mấy lớp áo dày của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
zhang yixing khẽ ưỡn người lên một chút khi kim junmyeon bất ngờ nhéo lấy một bên eo của cậu, khiến cậu càng bám lấy anh chặt hơn, và nhận ra mình đã hoàn toàn bị anh vây hãm lại rồi.
không ổn, cứ thế này không khéo cậu sẽ cởi sạch quần áo mà dâng mình cho anh mất.
zhang yixing dĩ nhiên không phải kiểu người biết giữ liêm sỉ, vì chính cậu đã không ít lần quyến rũ mời gọi kim junmyeon đến chơi mình. nhưng hôm nay là ngoại lệ, cậu muốn tận hưởng một ngày sinh nhật đúng nghĩa, cùng người yêu của mình và những điều mà anh đã làm cho cậu bằng cả trái tim.
chuyện lăn giường nên để đến đêm muộn vẫn hay hơn.
nhận ra ám hiệu của zhang yixing, kim junmyeon cũng luyến tiếc buông môi cậu ra, rồi lại mất một khoảnh khắc vô tận nào đấy để ngắm nhìn cho bằng hết tác phẩm xinh đẹp mà anh vô tình tạo ra khi hôn cậu.
mái tóc của zhang yixing đã rối bời, đôi môi sưng đỏ, dùng đôi mắt ướt át thơ thẩn nhìn kim junmyeon, dĩ nhiên cậu cũng rất hài lòng khi trông thấy anh không thể kiềm chế nổi trước sự mời mọc hờ hững của cậu.
"junmyeon, ăn tối nhỉ? tôi muốn đón sinh nhật cùng anh."
"được."
kim junmyeon bật chế độ ánh sáng trắng của bóng đèn trong căn bếp, cũng cẩn thận chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi một chút. zhang yixing không rõ nhiệt độ thay đổi thế nào, nhưng cậu ta thấy hơi bức bối, đành cởi tấm áo khoác dày ra, vắt lên lưng ghế rồi quay lại với bàn ăn thịnh soạn mà anh chuẩn bị.
"anh nấu nhiều món thật đấy!" zhang yixing cảm thán khi trước mắt mình bày đầy những món ăn ngon. cậu nhận ra những món chính đa phần đều là đồ ăn trung quốc, chỉ có bát canh rong biển và mấy món tráng miệng là ngoại lệ một chút.
vì là một người có tâm hồn ăn uống và không quá kén chọn, zhang yixing đã tận hưởng bàn tiệc thịnh soạn mà kim junmyeon đặc biệt dành riêng cho cậu đầy hân hoan vui vẻ. và cũng nhờ sức ăn khoẻ như vậy nên bệnh tình của cậu không còn đáng lo mấy, chỉ cần chú ý bồi bổ và nghỉ ngơi là ổn.
"anh đừng nhìn tôi mãi thế! một mình tôi không thể ăn hết một bàn tiệc này đâu!" zhang yixing gắp cho kim junmyeon một miếng đậu nhồi thịt to tướng, khi thấy anh chả động đũa mấy.
"đồ ăn tôi nấu hợp khẩu vị của em lắm à?" kim junmyeon hơi dè dặt, vì anh vẫn luôn thắc mắc việc zhang yixing chưa từng chê bai bất kì món ăn nào của anh, là do tay nghề của anh thật sự quá đỉnh hay còn có lí do nào khác.
"không những hợp, mà còn vì tôi rất thích anh." zhang yixing nghiêng đầu, nghịch ngợm nháy mắt nhìn kim junmyeon. cậu ta mất không đến một giây để thẳng thắn với anh về điều này. trong quá khứ, cậu đã đối đãi với dạ dày của bản thân quá tạm bợ, mãi cho đến khi tô cơm thịt bò đầy ụ mà anh tiện tay làm cho cậu vào khuya hôm đó xuất hiện, cậu mới thật sự nghiêm túc nghĩ về những thứ mà mình đã bỏ qua trong nhiều năm.
thật sự, rất nhiều thứ.
dù zhang yixing vẫn rất thiếu đứng đắn khi nói 'thích' nhưng kim junmyeon vẫn không thể rời mắt khỏi dáng vẻ tuỳ hứng đó của cậu ta. anh biết bản thân vẫn chưa hiểu hết về nội tâm muôn hình vạn trạng của cậu, nhưng thay vì chờ đợi cậu thật sự nghiêm túc với tình cảm của mình, anh lại muốn chủ động yêu lấy tất cả những gì thuộc về cậu, từng ngày, từng giờ, từng phút giây.
chợt nhận ra chút thiếu sót của mình khi chuẩn bị bữa tiệc này cho zhang yixing, kim junmyeon vội đứng lên, đi đến tủ áp tường trong bếp, hơi bối rối giải thích, "tôi quên mất đồ uống, em muốn sữa tươi hay nước trái cây?"
zhang yixing hờ hững buông đũa, chống cằm nhìn kim junmyeon đầy ẩn ý, trả lời anh bằng một cái nhướn mày, "rượu thì sao?"
vì đã quen với cách nói chuyện cợt nhả của zhang yixing nên kim junmyeon cũng không quá bất ngờ trước thái độ này của cậu. anh điềm tĩnh chống hai tay lên kệ bếp, rướn người về phía cậu, rất phối hợp dùng tông giọng trầm hơn để đối đáp, "chẳng phải em không uống được rượu sao?"
"anh dạy tôi đi." zhang yixing cũng không ngần ngại tiến lại gần kim junmyeon, cậu chạm khẽ ngón trỏ thon dài lên môi của anh, cố tình phả một hơi thật dài để gián tiếp mơn trớn gương mặt anh.
kim junmyeon không trả lời, anh chỉ cười ẩn ý rồi đứng thẳng lên, bắt đầu bày ra mấy loại dụng cụ pha chế, rồi xoay người mở tủ áp tường. zhang yixing vẫn rất thoải mái vừa nhìn theo từng động tác của anh, vừa nhàn nhã thưởng thức mấy món ăn ngon lành trên bàn, trong lòng lại không ngừng gào thét người yêu của cậu bây giờ mới là 'món ăn' ngon nhất mà cậu muốn đánh chén.
zhang yixing không có kiến thức về đồ uống có cồn, chỉ quét vội ánh mắt qua mấy loại nhãn mác trên từng chai rượu trong tủ của kim junmyeon, thầm đánh giá tên này có lẽ nát rượu vượt xa trí tưởng tượng của cậu. kim junmyeon lấy ra một chai whiskey, nhãn hiệu để dòng chữ 'rosebank' nổi bật, zhang yixing nghĩ đấy hẳn là tên của dòng rượu này.
"dám thử loại này không, yixing?" kim junmyeon nhếch một bên môi, và nụ cười có phần đểu cáng này của anh khiến zhang yixing thấy thích thú.
"dám? anh có sử dụng sai từ không đấy?" zhang yixing nheo mắt nhìn kim junmyeon, trong lòng thoáng bực bội lại hưng phấn khi anh dùng thái độ bề trên thế này để nói chuyện với mình.
đáp lại zhang yixing là một nụ cười mỉm của kim junmyeon. anh lại lấy thêm một chai rượu khác nữa, tên là sheridan's. bình rượu được chia ra hai ngăn, một bên đen, một bên trắng, khiến cậu không khỏi buộc miệng suy đoán, "gì đấy? cà phê và sữa à?"
"ồ, em cũng biết à?"
"biết đéo đâu! nhưng đúng à?"
"ừ." kim junmyeon gật đầu, anh xắn tay áo lên cao một chút, rồi lại nghiêng đầu nhìn zhang yixing, "phần rượu trắng này còn có cả chocolate nữa."
bầu không khí rơi vào tĩnh lặng khi kim junmyeon rót phần rượu sheridan's vào bình lắc. bên trong bình đã được cho sẵn vài thứ nguyên liệu khác trước đó. sau khi đã hoàn tất, anh đóng nắp bình, thuần thục lắc đều rồi đổ ra ly, cuối cùng là bắc một ít kem tươi và chút bột cacao màu nâu sẫm. toàn bộ quá trình đều được zhang yixing thu hết vào tầm mắt, ngắm đến mê mẩn, không để ý anh đã đẩy ly cocktail nọ đến trước mặt mình từ lúc nào.
khốn! quyến rũ ngon cơm phát điên lên được!
"mời em." kim junmyeon lên tiếng, đánh động một zhang yixing vẫn đang gào ầm trong lòng về sự cuốn hút của anh. cậu biếng nhác nhìn xuống ly rượu thú vị mà anh vừa pha, lại không biết phải làm gì tiếp theo với nó.
"có, dễ uống không?" zhang yixing hoài nghi hỏi, cũng cố tình câu giờ thêm một chút.
"tôi pha vào kha khá nguyên liệu ngọt để át đi phần lớn mùi rượu rồi. dòng này vốn cũng nhẹ, không quá khó uống đâu."
zhang yixing nâng ly lên, hớp một ngụm nhỏ và bắt đầu chờ đợi hương vị lạ lẫm nọ lan ra khắp khoang miệng mình. không quá khó uống như cậu nghĩ, vì vị ngọt từ sữa và chocolate chiếm phần lớn, cà phê lên men có hơi chua nhẹ, và hậu vị hơi cay của rượu khiến cậu ta rùng mình một chút. quả nhiên rượu vẫn là rượu, không dễ uống tí nào.
mà trong lúc zhang yixing dè dặt với ly cocktail nọ, kim junmyeon đã rót cho riêng mình một ly rosebank, chỉ có đá và phần chất lỏng sóng sánh, không pha chế gì hơn. nhận ra ánh mắt không rời của anh, cậu ngẩng đầu nhìn lên, rốt cuộc là thu vào tầm mắt mình dáng vẻ anh thưởng rượu rất điềm tĩnh, tay lắc nhẹ ly rượu, tay còn lại chống lên bàn, nhìn cậu mãi không buông.
"em thấy sao?"
"ngon."
"thật à? vậy thì đâu phải là hoàn toàn không uống được rượu."
"anh ngon, rượu cũng tạm."
"..." kim junmyeon bật cười, anh đặt ly rượu xuống bàn, vòng ra bên ngoài và ngồi vào chỗ của mình. anh không rõ tình huống này có quá mờ ám hay không, nhân lúc cả hai còn tỉnh táo vẫn nên ngừng lại thì hơn.
đợi cho kim junmyeon ngồi gọn vào ghế, zhang yixing cũng rất phối hợp với anh, gợi chuyện đánh trống lảng, "mà sao anh biết hôm nay là sinh nhật của tôi?"
"em nghĩ sao?"
"anh minseok nói à?"
"minseok?" kim junmyeon vô thức nhướn mày, ngẫm nghĩ một thoáng cũng thấy zhang yixing suy đoán có phần hợp lí, nhưng rồi lại nhún vai, "cũng có thể, nhưng đợi cậu ấy nói cho thì không kịp."
"vậy ha?" zhang yixing gật gù, nhìn kim junmyeon qua khoé mắt đầy ẩn ý, rồi lại liếc mắt đi chỗ khác, tiếp tục suy nghĩ.
"em là người nổi tiếng mà, thông tin cơ bản của em đầy rẫy trên mạng." kim junmyeon gắp vào chén zhang yixing một khoanh mực lớn, mỉm cười nhìn cậu.
"à, nhỉ?" zhang yixing sững ra một chút rồi cũng vui vẻ chấp nhận câu trả lời này của kim junmyeon. thật ra thì anh biết lúc nào, biết từ ai cũng không quan trọng bằng anh để tâm đến ngày hôm nay, và tỉ mỉ chuẩn bị tất cả mọi thứ, vừa bất ngờ vừa ấm áp, cũng rất đúng thời điểm.
mà cũng tò mò dáng vẻ cặm cụi của anh trong khi tâm trí chỉ toàn nghĩ đến cậu.
nhiệt thành và ấm áp đến xao động cõi lòng.
bầu không khí lại trở nên yên tĩnh khi cả hai đương sự đều có phần ngượng ngùng khi cảm nhận được sự rung động mãnh liệt trong tâm hồn mình. zhang yixing im lặng ăn hết phần cơm, đôi lúc lén nhìn kim junmyeon gắp thức ăn, khuôn miệng cứ câu lên mãi không thôi.
ài, quần áo của nhau cũng đã lột sạch không ít lần rồi, nhưng tình huống này cứ khiến họ mặt đỏ tim đập, ngay cả việc thẳng thắn nhìn nhau cũng mất một tầng dũng khí.
"à, phải rồi. tôi có quà cho em."
không kịp để cho zhang yixing lên tiếng, kim junmyeon đã lao ra khỏi ghế, đi về phía hành lang và mất dạng sau cánh cửa phòng. cậu vẫn thản nhiên vừa ăn vừa đợi anh quay lại, nhưng ánh mắt cậu vô tình va phải chai rượu rosebank trên bàn ăn, thế là thong thả nhón lấy di động lên mạng nghiên cứu một phen.
thông tin lũ lượt ập tới, zhang yixing chọn bừa vào kết quả tìm kiếm trên cùng, không nghĩ rằng bản thân sẽ càng đọc càng mở to mắt.
đây là loại rượu mạnh, bỏ qua việc thành phần của nó được làm từ rất nhiều nguyên liệu khác nhau thì nồng độ cồn lên tới gần năm mươi phần trăm, đơn giá tận hàng chục triệu won một chai. zhang yixing vô thức nuốt khan, máy móc đưa tay nhấn tắt màn hình, trong lòng lại bắt đầu gào lên kim junmyeon quả nhiên không tầm thường, thật sự không hề tầm thường.
đẹp trai, giỏi giang, giàu có, biết nấu ăn, pha chế, cũng rất biết cách thưởng rượu, đã vậy lại còn mang dòng rượu vừa đắt giá vừa mạnh bạo ra vào ngày sinh nhật của người yêu, càng nghĩ càng khiến zhang yixing nghe lòng mình nóng ran, tim đập nhanh như thể bản thân vừa bị chuốc say, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập.
nghĩ đến cảnh kim junmyeon tu hết một chai rượu mạnh này, bắt đầu vồ lấy zhang yixing mà chơi thâu đêm suốt sáng, bản thân thì bị dìm sâu trong hơi men và sự cuồng nhiệt mạnh mẽ của anh, khiến đầu óc của cậu quay cuồng như vừa uống mấy ly, cõi lòng cồn cào dậy sóng, và hạ thân thì vùng vẫy muốn yêu.
"bỏ mẹ! mới nghĩ thôi đã nứng đến bắn tinh rồi..." zhang yixing không phải hoảng quá nói càn, cậu ta thật sự đã xuất tinh một cách vô thức khi mới chỉ tưởng tượng ra vài cảnh nóng bỏng cùng kim junmyeon. quần trong của cậu đã ướt đẫm tinh dịch, thậm chí còn thấm ra một vài nơi quanh đũng quần ngoài, nhưng cậu ta không có đủ thời gian để xử lí, chỉ vội vàng kéo vạt áo che chắn, đợi kim junmyeon quay ra rồi tính tiếp.
kim junmyeon trở ra với một hộp quà nhỏ trên tay, cũng không để ý thấy điều gì bất thường. anh ngồi lên ghế, đối mặt với zhang yixing, vui vẻ đề nghị, "tặng em, mở ra đi."
zhang yixing cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đưa tay nhận lấy món quà kim junmyeon tặng mình. nó trông giống một hộp trang sức, cậu hơi dùng sức để mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc lấp lánh, mặt dây chuyền là ba chữ 'kjm'.
"kim junmyeon?" zhang yixing đoán.
"ừ, có thể hơi đường đột, nhưng tôi muốn, ừm, chiếm hữu em một chút..." kim junmyeon dù rất táo bạo trong việc lên ý tưởng nhưng khi đứng trước zhang yixing lại không khỏi ngại ngùng, câu chữ cũng vì thế mà không được trôi chảy.
"cái này là vòng tay à?" liếc thấy bên trong không chỉ có một mà tận hai sợi dây bằng bạc, sợi còn lại ngắn hơn, không có ba chữ 'kjm' như sợi dài, khiến zhang yixing thắc mắc.
"không, là lắc chân."
"hả...?"
"ừm."
"anh có chắc là anh chỉ muốn chiếm hữu 'một chút' không?"
"..."
"nào, dùng mấy sợi dây này 'xích' tôi lại bên cạnh anh đi, kim junmyeon."
kim junmyeon gật đầu, anh toan nắm lấy sợi dây chuyền nhưng zhang yixing ngăn lại. cậu ta ẩn ý nhướn mày một cái, khiến anh hơi chột dạ đành hỏi lại, "em muốn đeo lắc trước à?"
thay vì gật đầu hoặc thẳng thắn trả lời kim junmyeon, zhang yixing lại ngang ngược gác chân trái của mình lên đùi anh, âm thầm dùng tay vén vạt áo lên một chút, để lộ ra phần vải quần sẫm màu hơn hẳn do bị dính tinh dịch. nhưng tiếc là kim junmyeon không để ý.
đưa tay chạm đến cổ chân thon gọn mảnh khảnh của zhang yixing, kim junmyeon âm thầm nuốt khan một phen, rồi lại trấn tĩnh bản thân bằng cách gợi chuyện với cậu, cũng ra vẻ tập trung vào việc đeo lắc chân cho cậu, "em cuồng chân, nên tôi muốn dùng thứ này để trói buộc em một chút."
"vẽ chuyện! anh ở đâu thì tôi lột đồ ở dưới thân anh ngay chỗ đó, trói làm quái gì!"
"..."
"à, nhưng trói lại rồi chơi cũng tình thú mà nhỉ?"
"..." kim junmyeon im lặng, để mặc zhang yixing thoải mái phun ra mấy lời không đứng đắn. anh tập trung vào mắc cài nhỏ của sợi dây, vô tình chạm tay lên làn da mịn màng của cậu, nhịn lại chút ham muốn vuốt ve mà kéo ống quần của cậu xuống, ngẩng đầu nhìn cậu, "xong rồi."
zhang yixing nhún vai, rút chân khỏi người anh, rồi lại nhướn mày, "bây giờ là xích cổ."
"không phải thế..." kim junmyeon cười bất lực nhìn tên người yêu bát nháo của mình. anh ghé vào cần cổ trắng nõn của cậu sau khi nắm lấy hai đầu sợi dây chuyền, cũng phả vào nơi nhạy cảm này của cậu một hơi nóng rực.
zhang yixing cười thầm, quả nhiên không phải chỉ có mỗi cậu ta hứng tình.
mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của kim junmyeon lại bắt đầu xâm lấn và chi phối khứu giác của zhang yixing. lẫn khuất trong đó còn là hơi men lạ lẫm từ ly rượu đắt xắt ra miếng nọ, và cậu ta cảm nhận rõ ràng thằng nhóc bên dưới mình đã ngẩng cao đầu lắm rồi.
kim junmyeon dĩ nhiên cũng không trì độn đến mức không nhận ra thay đổi khác thường của zhang yixing khi tiếp xúc thân mật thế này với cậu. anh nhận ra cậu đã không ít lần run nhẹ lên khi anh thở vào cổ cậu, hạ thân bỗng dưng lại vướng víu một chút, vô tri vô giác cũng biết người yêu mình lại rơi vào cơn khát tình khó cưỡng rồi.
nhưng thay vì ngay lập tức xác nhận với zhang yixing, kim junmyeon muốn tự mình kiểm chứng. khoảnh khắc sau khi cài xong dây chuyền cho cậu, kim junmyeon nhẹ nhàng với tay lấy ly rượu vẫn còn gần một nửa của mình, kín đáo nốc hết trong một ngụm, sau đó dùng một tay giữ lấy cần cổ mảnh khảnh của cậu, lui ra một chút, đến khi vừa tầm thì phả một hơi men nóng rực lên gương mặt cậu, trong khoảnh khắc đã bao phủ và nhấn chìm hết thảy mọi giác quan của người yêu.
"aaaa... junmyeon..." zhang yixing run lên bần bật khi bị kim junmyeon tấn công bất ngờ như vậy. cậu nhảy số nhìn đến ly rượu trên bàn, rồi lại cười thầm tên cáo già kia đã đói muốn chết còn ra vẻ. zhang yixing vồ vập ôm lấy cổ của kim junmyeon, mặc kệ tư thế rất bất tiện mà ưỡn người lên, buộc anh phải đỡ lấy cậu nếu không muốn cả hai té lăn ra sàn.
cũng không biết đã chạm trúng vùng mạch nhạy cảm nào, zhang yixing chỉ nghe cả người mình tê rần lên một phen, cậu vùi mặt vào cổ của kim junmyeon, thở dốc mà nỉ non với anh, "đừng để phí ly rượu đó, junmyeon..."
kim junmyeon thở hắt ra một hơi, liếc mắt nhìn đến phần gáy đã đỏ ửng lên của zhang yixing, thầm nghĩ mới chỉ là chút rượu thôi, không đến nỗi khiến cậu ta mềm oặt ra như vậy chứ. "em đang bệnh, yixing."
"không bệnh, đang nứng."
"..." kim junmyeon hơi cứng người khi nhìn đến zhang yixing có vẻ kích động hơn hẳn những lần trước. anh dùng sức đứng thẳng lên, để zhang yixing gần như nằm dài ra chiếc ghế cao ở bàn ăn. ánh mắt của cậu ta lúc này đã phủ một lớp sương mỏng, hai má đỏ ửng lên, lại không ngừng ưỡn cong người để tìm kiếm chút tiếp xúc thân mật với anh.
"myeon... nhịn đủ rồi... myeon à... chơi tôi..." zhang yixing bị vùi vào chút cám dỗ mà kim junmyeon vô tình tạo ra, lần lượt vứt hết mấy chuyện râu ria ra sau đầu. cậu ta dùng hai bàn tay run rẩy của mình kéo tụt quần dài xuống, để lộ một túp lều đã dựng lên và ướt đẫm từ lúc nào.
kim junmyeon trừng lớn mắt, không tin được zhang yixing lại xuất tinh nhiều đến mức này trong khi anh còn chưa kịp làm gì cậu. anh chậm rãi ôm cậu lên khỏi chiếc ghế cao, một tay giữ lấy thân thể cậu thật chắc chắn, tay còn lại thì mơn trớn dương vật đã nhầy nhụa của cậu thông qua lớp vải mỏng, ra sức đè nén dục vọng đang nhen nhóm trong lòng, "yixing, em xuất tinh lúc nào?"
"ưm... lúc... nghĩ đến anh uống rượu mạnh... rồi đụ tôi..." zhang yixing nghiêng đầu né tránh hơi men nhàn nhạt từ kim junmyeon, giọng bắt đầu run lên nhiều hơn.
"chỉ vậy thôi?"
"ưm... ừ..."
"khốn! em dâm đãng vượt xa sức tưởng tượng của tôi, yixing..." kim junmyeon vừa bất ngờ lại vừa hưng phấn, khiến anh không kiềm được mà chửi thề một tiếng. nhanh chóng nhận ra mấu chốt vấn đề nằm ở hơi men của chính mình, anh thở ra một hơi nặng nề, nhưng động tác tay lại rất dứt khoát bắt lấy chai rượu lớn, tu một hơi thật dài. đợi cho mùi rượu lan khắp khoang miệng mình, anh ôm lấy zhang yixing vẫn đang run rẩy trong tay mình, quyết liệt áp môi mình lên môi cậu, vừa dây dưa môi lưỡi vừa phả cho bằng hết mùi rượu nồng đậm lên gương mặt cậu.
"ưm... hưmmmm..." zhang yixing bị kim junmyeon chi phối hoàn toàn bằng hơi men dồn dập và nóng hổi của anh, cậu vòng tay ôm siết lấy vai của anh, buông thả hoàn toàn để mặc anh kiểm soát. tuy vậy trong chút khoái cảm vẫn lẫn vào sự ngột ngạt do không quen mùi rượu, cậu gồng tay đấm vào lưng anh, ra hiệu cho anh buông môi mình ra một chút.
"aaaaa... junmyeon à... junmyeonnnn... aaaaaa... chơi tôi... myeon... muốn... muốn anh... đụ tôi..." zhang yixing cuống quýt nói khi kim junmyeon không còn ngậm chặt lấy môi của cậu nữa. cậu ta lao vào người anh, hôn hít, hai bàn tay cũng sờ loạn cả lên.
"yixing, em, chưa, khỏi, bệnh." kim junmyeon nói từng chữ vào tai zhang yixing, mặc cho thân dưới của anh cũng đã trướng đến phát đau rồi.
"myeon... ư..." zhang yixing ấm ức, giương ánh mắt tội nghiệp nhìn kim junmyeon, khoảng cách quá gần gũi thế này lại khiến cậu cảm nhận rõ mồn một hơi men đặc quánh trong hơi thở của anh, và sự cồn cào trong lòng càng bùng lên dữ dội, khiến cậu cố chấp rướn người gặm cắn cần cổ và yết hầu của anh, ra sức khiêu khích anh.
kim junmyeon ngay từ lúc biết zhang yixing hứng tình vì chút men say của anh đã rạo rực không thôi, ngọn lửa dục vọng trong anh càng bùng lên dữ dội khi chứng kiến cậu bắn tinh ướt đẫm quần chỉ vì mấy suy tư vặt vãnh. nhưng cậu mới chỉ xuất viện lúc chiều, lại chưa hoàn toàn khỏi hẳn, chút chính trực hèn mọn còn sót lại dĩ nhiên cũng không để anh làm loại chuyện này với người yêu khi cậu đang không ở trạng thái tốt nhất.
zhang yixing vừa gặm cắn yết hầu nhạy cảm của kim junmyeon, vừa kéo trễ vai áo thun của mình xuống, để lộ ra bả vai trắng ngần, hạ thân cũng không ngừng cọ sát với đũng quần của anh, tất thảy đều muốn lôi con sói đói mồi bên trong anh ra.
người yêu quyến rũ và dâm đãng tự dâng mình đến miệng sói thế này, không đè ra chơi nát thì anh không phải kim junmyeon.
kim junmyeon nắm lấy eo thon của zhang yixing, xoay người cậu lại rồi đẩy cậu tì sấp người lên bàn ăn, dùng tay kéo lớp boxer mỏng manh kia xuống, gấp gáp xoa nắn hai cánh mông tròn trịa căng mẩy, phía trên thì rải đầy mấy nụ hôn phớt dọc theo lưng của cậu.
"aaa... junmyeon... đâm vào đi... nứng chết tôi rồi..."
dưới ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang, cặp mông căng tròn của zhang yixing một phát đánh bay tất thảy lí trí của kim junmyeon. anh vội vàng nhét hai ngón tay vào hậu huyệt hồng hào của cậu, gấp rút thăm dò, càng lúc càng dùng tốc độ không tưởng mà móc loạn cả lên, khiến cho zhang yixing không chịu được mà bắn tinh.
"dễ bắn tinh quá đấy, yixing. trước đây có vậy không?"
"không... ư... aaaaa..."
"thật không?"
"thật... aaaaaa... chết mất... anh móc sướng quá... junmyeon..."
"dâm đãng... dâm đãng phát điên lên được..." kim junmyeon vừa mắng vừa đánh vào một bên mông trắng nõn của zhang yixing, khiến nó hồng lên, độ đàn hồi tác động ngược vào tay anh càng làm cho ngọn lửa hứng tình bốc lên tận đỉnh đầu.
kim junmyeon chưa vội lôi thứ vũ khí nóng hổi của mình ra, vẫn kiên trì dùng mấy ngón tay thô ráp mà đùa bỡn bên trong động nóng hổi của zhang yixing. chuyện đã đến mức này, có muốn dừng lại cũng đã quá muộn, hơn nữa, anh thật sự không muốn phí hoài chỗ rượu mạnh mà mình đã nốc vào.
chỉ có điều, zhang yixing dường như kích động và hưng phấn gấp nhiều lần khi kim junmyeon đè cậu xuống trong tình trạng anh không mấy tỉnh táo.
nghĩ vậy, kim junmyeon càng được cớ nốc thêm rượu, ra sức gia tăng sự cuồng nhiệt và hưng phấn của chính mình đến tột độ. anh biết rõ hơn ai hết bản thân sẽ mạnh bạo đến mức nào nếu làm tình trong lúc có hơi men vào người.
cần cổ và một bên sườn mặt của mình bỗng chốc lại bị hơi men nồng đậm say mê bao phủ lấy, cả người zhang yixing run lên, cậu há miệng cố đớp lấy vài ngụm khí đã quyện mùi tình ái, mông dâm cũng lắc lư và ma sát không ngừng vào hạ thân của kim junmyeon, miệng rên rỉ, "a... junmyeon... cho tôi... nứng chết mất... myeon..."
dùng sức ấn vào sau gáy của zhang yixing, kim junmyeon mạnh bạo xé toạc lớp áo thun vướng víu mà cậu đã vạch xuống khỏi vai ban nãy. tấm lưng trần với rãnh lưng tinh xảo của cậu phơi bày ra trước mắt anh, bên dưới là cặp mông béo tròn không ngừng đung đưa vì dục vọng đã cao ngất mà không được đáp ứng.
ngón tay của kim junmyeon cố ý nhấn vào một điểm nhạy cảm bên trong zhang yixing, khiến cậu ta rùng mình rồi lại bắn ra dòng chất lỏng trắng đục, cái mông không an phận lại được dịp nảy lên vô tổ chức vì đã quá đói khát.
kim junmyeon cũng không nhẫn nhịn thêm nữa khi con ma men trong người anh bắt đầu làm loạn. anh mở khoá quần, để mặc nó rơi xuống sàn, bản thân nhanh chóng lôi thứ vũ khí đầy kiêu hãnh của mình ra, đâm vào miệng huyệt dâm đãng của zhang yixing.
zhang yixing cảm nhận được sức mạnh khác thường của kim junmyeon, chắc mẩm phần lớn là do có rượu làm chất xúc tác. nó trướng to, nóng hổi, cứng và dày đến mức cậu ta thật sự cho rằng từng thớ gân của nó ma sát với thành ruột của cậu cũng đủ khiến cậu nhũn hết cả hai chân mà dang rộng nghênh đón anh vào.
mùi rượu cay nồng lại một lần nữa xâm chiếm hầu hết giác quan của zhang yixing, lúc này cậu mới nhận ra anh vừa chơi cậu từ phía sau, vừa áp sát và đè lên người cậu mà gặm cắn khắp nơi, rất biết cách dìm cậu vào cơn đê mê khó kiểm soát.
tầm mắt của zhang yixing va phải chai rượu đắt tiền của kim junmyeon, cậu toan đưa tay bắt lấy, nghĩ rằng nếu bản thân cũng nuốt vào chút cồn hẳn sẽ khiến cho mọi thứ thăng hoa hơn hết.
nhưng zhang yixing còn chưa kịp kéo chai rượu về phía mình, kim junmyeon đã bắt lấy cổ tay của cậu, ghì lại thật chặt, sau đó thở vào tai cậu vài lời, "yixing, đừng dại dột thế, em không chịu nổi nồng độ cồn của loại này đâu."
"ư... tôi muốn... junmyeon..."
"đừng vội, tôi cho em." kim junmyeon mờ ám nói, rồi dùng sức nâng zhang yixing lên, bên dưới rút ra một chút khiến cậu hụt hẫng mà vùng vẫy đưa tay ra phía sau bám lấy anh. anh mạnh bạo xoay người cậu lại, đè ngửa cậu xuống sàn rồi hộc tốc đâm vào lút cán, ngoài việc ngửa cổ rên rỉ thì cậu cũng chỉ có thể ra sức dang rộng hai bên chân hơn nữa.
kim junmyeon lại nốc vào một ngụm rượu nhỏ, vì anh muốn thử bón cho zhang yixing. bên dưới vẫn ra vào không ngừng nghỉ, cảm nhận rõ rệt miệng huyệt của cậu vẫn luôn miệt mài co rút giữ chặt lấy anh. anh dùng một tay siết lấy hai cổ tay của cậu trên đỉnh đầu, một tay mạnh bạo nắm lấy hai bên má của cậu, quyết liệt áp môi mình lên đôi môi căng mọng bóng lưỡng kia, từng chút bắt buộc cậu nếm qua hương vị cay nồng đậm đặc của thứ chất lỏng sóng sánh.
"ưm... ưm..." zhang yixing bị kim junmyeon dìm sâu vào một cơn thống khổ ngột ngạt khi cậu thật sự không thể chịu đựng được mùi rượu khó nuốt này. hạ thân vẫn liên tục bị xuyên xỏ lại mang tới khoái cảm cực hạn. hai luồng cảm xúc đối nghịch cứ thế đan xen vào nhau hoàn toàn khiến zhang yixing mất đi lí trí, chỉ có thể phó thác cho kim junmyeon mãnh liệt xâm phạm mình.
kim junmyeon nâng hai chân của zhang yixing lên cao, giữ cho nó dang rộng thành hình chữ v, bên dưới ra sức đâm tới, tạo ra thứ âm thanh da thịt va vào nhau dâm dục vô độ. bên tai anh là từng tiếng rên rỉ đê mê của zhang yixing, càng tiếp cho anh động lực mà nện vào mạnh hơn, chọc trúng hết thảy những điểm nhạy cảm bên trong cậu, khiến cậu tê rần cả người, chỉ có thể run rẩy co giật bụng dưới, dương vật thì bắn ra không kiểm soát, từ đầu đến chân, không có chỗ nào mà không sướng.
thì ra, kim junmyeon khi nốc rượu vào có thể làm tình giỏi đến mức này.
"yixing... em dâm đãng đến mức khó tin... lúc trước... cũng như vậy... phải không..."
"aaaa... không... không phải... chỉ như vậy... với anh... ư... aaaa..."
"làm sao tôi tin được, yixing?"
"ư... chỉ... chỉ cần nghĩ đến anh... là tôi... nứng rồi... aaaa... đều là nghĩ đến anh... mới như vậy... aaaaaaaaa..."
zhang yixing cũng không ngờ được giây phút đó cậu ta lại vô thức xuất tinh như vậy. đến nước này thì vấn đề không còn nằm ở sự dâm đãng của cậu ta nữa, mà là vì cậu ta đã hoàn toàn bị kim junmyeon hấp dẫn về mọi mặt. tới mức chỉ cần nghĩ đến một động tác gợi cảm vẩn vơ nào đó của anh thôi, cũng đủ khiến cậu ta chảy nước và tình nguyện giương mông cho anh chơi đùa.
kim junmyeon một mặt hôn mút bờ môi sưng đỏ gợi cảm của zhang yixing, một mặt ra vào không ngừng nghỉ, thậm chí không nhịn được mà đẩy nhanh tốc độ, ngang ngược dập vũ khí vào cái lỗ dâm đãng của người yêu, cũng cẩn thận ngắm nhìn cậu bị mình gián tiếp chuốc say mà lâm vào đê mê khó cưỡng thế này.
miệng huyệt của zhang yixing lúc này đã sưng đỏ và đẫm tinh dịch của kim junmyeon. cậu bị anh đè ngửa xuống thảm lông trên sàn nhà, anh nâng hai chân của cậu lên vai mình, và cậu thì cả người run rẩy đón nhận từng cú tấn công dồn dập của anh.
kim junmyeon cũng không thể bình tĩnh nổi nữa khi tầm mắt của anh va phải chiếc lắc chân bằng bạc mà anh vừa đeo cho cậu. cổ chân mảnh khảnh trắng nõn giờ đây bị ràng buộc bởi một thứ trang sức càng khiến cậu trở nên dâm đãng, cũng khiến anh rạo rực liên hồi và ra sức gặm cắn hôn hít nó, bên dưới vẫn thúc không ngừng nghỉ.
vì cả hai đã phải nhịn quá lâu so với nhu cầu sinh lí cao ngất của mình, họ lao vào nhau, yêu thương và gắn bó chặt chẽ với nhau đến mức quên cả đất trời. kim junmyeon không nhớ rõ bản thân đã xả bao nhiêu tinh dịch vào bên trong zhang yixing, cũng không đếm nổi số lần cậu bị anh chơi đến mức lên đỉnh mà bắn tung toé. họ ôm nhau làm một trận điên loan đảo phượng, thân thể dính dấp đầy mồ hôi và tinh dịch, cũng nhuộm một tầng men say cùng mùi vị tình ái nồng nặc khắp căn phòng.
"aaaa... myeon... sướng... sướng quá... mạnh lên... aaaaaaa..."
"yixing... dùng tay... banh rộng ra... tôi chơi em... nát mông... aaaaa..."
"aaaaa... junmyeon... bắn... bắn cho tôi... xả đầy bụng tôi đi... myeon..."
"yixing... mông dâm của em... uống bao nhiêu tinh dịch rồi... vẫn không đủ..."
"ư... muốn nữa... đụ mạnh lên... aaaaa... bắn... bắn trướng bụng tôi lên... junmyeon..."
vì bị cơn say chi phối, kim junmyeon cũng không còn bao nhiêu phần tỉnh táo nữa, lại thêm huyệt động nóng bỏng bất thường của zhang yixing hút chặt lấy mình càng khiến anh hưng phấn tột độ mà đâm chọc mãnh liệt. có lẽ là do chưa dứt bệnh hẳn nên bên trong cậu mới nóng như nham thạch núi lửa vậy, càng lúc càng muốn thiêu cháy thứ vũ khí mạnh mẽ của anh, và cả lí trí của anh nữa, cũng vì vậy mà vô liêm sỉ mắng lên, "chết tiệt... chơi em lúc bệnh sướng phát điên... yixing... nóng quá... bên trong em... muốn giết tôi à..."
"sướng... điên mất... aaa... myeon... nắn mông... nắn vú nữa... myeon..." ánh mắt của zhang yixing đã mất tiêu cự từ lâu, lúc này đã phủ sương dày đặc và lâm vào mơ hồ, khiến cho biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của cậu lúc này chỉ toàn dục vọng dâm đãng. cậu muốn lắc mông một chút để phối hợp với kim junmyeon, nhưng dường như cơn bệnh đã ít nhiều rút bớt sức lực của cậu, chỉ có thể nằm ngửa dạng chân đợi anh nện tới.
"em được voi đòi tiên quá đấy... yixing..." dù nói vậy thì động tác của kim junmyeon vẫn rất chiều chuộng zhang yixing. anh vẫn ra vào không ngừng nghỉ, dùng tay nắn bóp vùng ngực săn chắc đã đỏ ửng của cậu, cũng rướn người hôn mút môi lưỡi đã dính đầy nước bọt.
hôn môi chán chê, kim junmyeon lại di chuyển xuống khuôn ngực đẫy đà trắng nõn của zhang yixing, dùng lưỡi liếm láp khiến cậu run lên. sợi dây chuyền bạc nọ trên làn da trắng bóc càng trở nên nổi bật, nhìn đến tên của mình trên mặt dây chuyền càng khiến kim junmyeon vô thức hứng tình hơn, mãnh liệt đâm tới khi cự vật của anh cứ thế trướng to hơn trong bụng zhang yixing.
"ư... mạnh lên... aaaaaa... chạm... chạm điểm g rồi... aaaaaaaaa... junmyeon... junmyeonnnnn..."
"đâm nát cái điểm g dâm đãng đấy... chết này... aaaaa... em dâm điên lên được... yixing..."
không biết đã trải qua bao lâu, zhang yixing sau khi rên lớn tên của kim junmyeon và bắn tinh như suối cũng đã lả đi. nhìn cậu một thân trần truồng nằm bên dưới mình, khắp người đều là chất lỏng đục màu ướt át, hai chân vẫn dang rộng mà vô thức nghênh đón thứ vũ khí tối thượng của anh, anh lại không kiềm chế được mà thúc tới, rồi lại xả đầy tinh dịch vào bên trong cậu, lúc bấm bụng rút ra cũng khiến thứ chất lỏng dâm dục nọ trào ra không ngừng.
"thân nhiệt lại tăng rồi..."
kim junmyeon ôm chặt zhang yixing trong vòng tay vững chãi của mình, mang cậu vào phòng tắm, tẩy rửa qua một lượt rồi lại ấp cậu trong một chiếc khăn lớn, ôm về phòng và mặc quần áo cho cậu.
zhang yixing vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn, lại cùng kim junmyeon làm tình một trận kịch liệt đến gần giữa đêm nên hoàn toàn không còn chút sức lực và sự tỉnh táo nào, cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ, mê man chịu đựng cơn sốt nhẹ trong vô thức.
kim junmyeon ở bên cạnh chườm khăn ướt và lau mồ hôi cho zhang yixing, trong lòng không ngừng mắng chửi bản thân, vì chút dục vọng mà làm cậu đến mức lả đi, thậm chí còn phát sốt.
chậc, quả nhiên vẫn là không nên động vào rượu, vì rõ ràng bản thân có khống chế được khi ở cạnh cậu ấy đâu cơ chứ.
mãi cho đến nửa đêm, thân nhiệt của zhang yixing rốt cuộc cũng quay về mức bình thường thì kim junmyeon mới dám ra ngoài thu dọn bãi chiến trường mà họ để lại.
trước khi rời khỏi phòng, kim junmyeon cũng chần chừ hết một lúc lâu, vì anh vẫn chưa thể thoát khỏi thứ cảm xúc mãnh liệt mà zhang yixing mang lại. dù cho bây giờ cậu đang ngủ rất say, vùi gần hết gương mặt vào trong lớp chăn dày thì anh vẫn không nhịn được mà lật chăn vuốt ve vài cái, sau đó là cúi người hôn nhẹ lên môi cậu, khẽ thủ thỉ, "yixing, chúc em sinh nhật vui vẻ."
bên ngoài phòng bếp, bàn ăn vẫn còn bày đầy mấy món mà cả hai ăn dở, chiếc bánh kem thì vẫn nguyên vẹn chưa sứt đi miếng kem nào, chỉ có chai rượu nào kia thì gần chạm đáy, thảm lông trên sàn thì ướt đẫm tinh dịch và ngổn ngang nào áo nào quần.
họ thật sự đã trải qua một ngày sinh nhật rất đáng nhớ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com