Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

mãi cho đến khi dọn dẹp xong đâu vào đó, kim junmyeon mới quay trở lại phòng ngủ của mình. zhang yixing vì mệt mà đã ngủ say, cũng không biết bản thân trong lúc ngủ đã đá chăn sang một bên, bộ quần áo ngủ kim junmyeon mặc cho cũng vì vậy mà xộc xệch không ít.

da của zhang yixing rất trắng, trắng đến mức phát sáng. bộ quần áo ngủ sáng màu càng khiến cậu ta trông quyến rũ mê người thêm nhiều phần. nhìn đến vòng eo, rồi xương quai xanh, cả hai bắp đùi trắng nõn lấp ló dưới lớp vải không mấy gọn gàng, kim junmyeon được một phen nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc cứ vô thức nuốt khan.

mặc kệ giấc ngủ say của zhang yixing, kim junmyeon cứ thế nằm đè lên người cậu, một tay luồn xuống phía dưới mà giữ lấy gáy của cậu, tay còn lại thì đặt ở vòng eo trơn mịn bóng loáng, và anh thì bắt đầu hôn hít liếm láp khắp thân thể mê người nọ, thật sự rất muốn đè cậu ra chơi thêm vài hiệp nữa.

tửu lượng của kim junmyeon rất cao, chỗ rượu mà anh nốc vào lúc tối cũng không khiến anh lâm vào trạng thái say xỉn. hơn nữa sau khi làm tình cùng zhang yixing, anh cũng đã tìm cách giải rượu đi rồi. nhưng đối mặt với người yêu dù đang say giấc nhưng vẫn rất gợi cảm thế này khiến anh thấy bản thân không khác gì vừa bị chuốc thêm chỗ men say như vừa nãy.

kim junmyeon bắt đầu với cần cổ nhạy cảm của zhang yixing. anh dùng đầu lưỡi liếm dọc theo cần cổ trắng ngần đã chi chít dấu hôn của cậu, thỉnh thoảng lại dùng hai cánh môi mà mút mát, càng lúc càng tạo thêm vài dấu hôn hồng nhạt.

mân mê ở cổ một lúc lâu, anh lại di chuyển xuống bả vai, rồi lướt qua xương quai xanh. hai bàn tay cũng vì chút kích động mà vuốt ve không ngừng, bàn tay ở eo cứ nắn bóp, rồi lại luồn vào trong áo mà tìm đến khuôn ngực săn chắc của cậu, thuần thục bắt lấy đầu vú mẫn cảm mà chơi đùa.

"ưm... junmyeon..." zhang yixing vô thức rên khẽ khi bị đánh động bởi những tiếp xúc thân mật của kim junmyeon, nhưng vẫn không tỉnh dậy.

"trong lúc ngủ cũng lả lơi quyến rũ như vậy... còn rên rỉ tên tôi như vậy... muốn tôi đụ chết em đúng không..."

vì tiếng rên trong vô thức nọ của zhang yixing mà kim junmyeon lại được một phen bốc hoả. anh siết chặt lấy thân thể mê người của cậu, vùi mặt vào vùng ngực săn chắc của cậu mà bú liếm, đầu lưỡi cứ thế ác ý chọc vào nhũ tiêm yếu ớt, thi thoảng lại cắn nhẹ rồi day tới day lui, đến khi buông ra đã sưng đỏ lên, dính đầy nước bọt, trông dâm mỹ không tả nổi.

mà bên còn lại cũng bị bàn tay của kim junmyeon xoa nắn ngắt nhéo, cũng đã sưng lên nhưng thô ráp hơn, khiến anh lại gấp gáp ngậm lấy, mút mát.

"ưm... ư..." zhang yixing lại vô thức rên rỉ khi nhận lấy mấy luồng khoái cảm mà kim junmyeon mang lại. trong cơn mộng mị, cơ thể dâm đãng của cậu ta lại ưỡn lên một chút, như thể muốn đáp lại động chạm của anh.

mà kim junmyeon vì bị mê hoặc mà càng ôm chặt lấy zhang yixing, một tay nắm lấy gáy của cậu, một tay nắn bóp vùng eo nuột nà gợi cảm, rồi lại mân mê đến bờ mông căng tròn dưới lớp vải mỏng tang, gấp gáp luồn tay vào, tách hai cánh mông ra một chút, rồi lại miết nhẹ miệng huyệt sưng đỏ vì cuộc hoan ái cuồng nhiệt vừa rồi.

"ưm... a..." zhang yixing rên rỉ lớn hơn một chút, kim junmyeon cũng nghe ra một điểm này lại càng tận hứng hơn, thật sự nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ đè cậu ra mà chơi tiếp trong lúc cậu say giấc thế này.

"aaaaa... không... đừng... đừng chạm vào tôi... ư... buông ra... a..." bỗng dưng zhang yixing rên lên mấy con chữ đứt quãng, chứa đầy sợ hãi, thân thể cũng run lên bần bật đầy bất thường.

"yixing?" kim junmyeon dừng lại mấy động tác vuốt ve âu yếm của mình, căng thẳng nhìn đến cậu. hai đầu lông mày của cậu nhíu chặt, trán đã rịn ra một lớp mồ hôi, thân thể không ngừng bài xích mấy loại động chạm của anh.

cậu ấy, giống như đang gặp ác mộng.

"đừng... đừng chạm... buông ra... ưm..."

"yixing! yixing!" kim junmyeon cật lực gọi tên zhang yixing, vội vã lay người cậu.

cơn ác mộng của zhang yixing dường như kéo đến mỗi lúc một mãnh liệt, khiến cậu lại lắp bắp mấy con chữ rời rạc, và rồi bừng tỉnh mà đẩy kim junmyeon khỏi thân thể nặng trĩu của mình.

"đừng chạm vào tôi... xin anh... đừng... không muốn..." zhang yixing gào lên, cố chấp lùi mình vào góc giường, có lẽ cũng không còn nhận ra người bên cạnh mình là ai nữa rồi.

nhìn đến đôi mắt đã mất dần tiêu cự của zhang yixing, kim junmyeon nghe tim mình nhói lên, cõi lòng anh cũng dậy sóng, vội vã bắt lấy cổ tay của zhang yixing, lại càng khiến cậu vùng vẫy mãnh liệt hơn. và nỗi sợ hãi trên gương mặt cậu khiến anh chợt nhớ đến 'vết nhơ' mà cậu đã kể vào đêm mưa đó, một 'vết nhơ' đã dày vò cậu gần nửa đời người.

cậu ấy, bị lạm dụng tình dục khi vẫn còn chưa hiểu gì về cách mà thế giới này vận hành.

kim junmyeon quyết liệt kéo zhang yixing đang hoảng loạn vào lòng, siết chặt lấy thân thể đang không ngừng run rẩy nọ, ghì cậu vào hõm vai mình giống như đêm hôm đó, gấp gáp gọi tên cậu, vội vàng xoa dịu cậu bằng chất giọng mềm mại nhất có thể, "yixing, yixing, là tôi, junmyeon đây! yixing à, junmyeon của em, đang ôm em, đừng sợ, yixing!"

"jun... junmyeon... ư... junmyeon..." nghe đến cái tên quen thuộc vô cùng, zhang yixing vô thức ghì lấy ngực áo của kim junmyeon, tay siết chặt đến phát đau, nhưng vết thương sâu hoắm trong lòng mới là thứ kêu gào thống khổ hơn tất cả.

kim junmyeon cũng nương theo đó mà giữ chặt lấy zhang yixing trong vòng tay của mình, ra sức ôm lấy cậu, hi vọng rằng chút ấm áp của mình cũng có thể xoa dịu cậu ấy, "yixing, tôi đây, nghe rõ không? yixing à, đừng sợ!"

"ưn... junmyeon... anh... anh... ư..." zhang yixing vùi mặt vào ngực kim junmyeon, cứ thế nấc lên liên hồi. nỗi sợ hãi nọ bủa vây lấy cậu đến nghẹt thở, khiến cậu chẳng thể nói tròn vành rõ chữ, chỉ gấp gáp gọi tên kim junmyeon bằng thanh âm nhàu nhĩ đã tan vỡ của chính mình.

"ừ, tôi đây! không phải tên khốn đã làm hại em, không phải! yixing, đừng sợ!"

"myeon... junmyeon... ưn..."

zhang yixing được kim junmyeon bao bọc lấy bằng thân thể ấm áp của anh, rốt cuộc cũng nhận thức được bản thân đang ở một chốn an toàn đến nhường nào. thế nhưng nỗi ám ảnh nọ vẫn luôn đeo bám lấy tâm trí cậu từ những ngày non nớt nhất, khiến cậu càng ghì lấy kim junmyeon mà nức nở.

nhìn zhang yixing cứ vùi vào hõm vai của mình mà rơi nước mắt, trái tim của kim junmyeon như bị bóp nghẹt. cánh tay vững chãi của anh lại ra sức ôm lấy cậu, cũng nỗ lực ôm lấy nỗi hoang hoải của cậu. kim junmyeon chợt nhận ra hành động vụng trộm vừa rồi của mình dường như đã gợi lại kí ức đen tối nhất của cuộc đời zhang yixing, khiến thân thể và tâm hồn cậu vô thức phản kháng, nhưng lại hoàn toàn bất lực. lại còn đúng lúc cậu ấy không hề tỉnh táo bởi cơn sốt dai dẳng.

tồi tệ, kim junmyeon mắng chửi bản thân thật sự quá tồi tệ.

tiếng nức nở của zhang yixing vẫn vang vọng bên tai kim junmyeon, càng gieo vào lòng anh một nỗi thống hận cùng cực. hận kẻ đã từng làm vỡ nát tâm hồn cậu, càng hận chính bản thân mình lại rạch vào những tổn thương vẫn còn đang mưng mủ đó.

"yixing, xin lỗi, xin lỗi em! là do tôi, do tôi khốn nạn! xin lỗi em, yixing!" kim junmyeon khẩn khoản nói, bàn tay ra sức vỗ lưng zhang yixing, cũng dịu dàng hôn lên mái tóc của cậu.

"ưn... junmyeon... junmyeon..." zhang yixing khó nhọc lên tiếng khi phải vật lộn với cơn đau hỗn độn trong trái tim mình.

"yixing, tôi ở đây."

"đừng... đừng đi đâu cả... hức... tôi... tôi sợ..." giọng của zhang yixing vẫn run rẩy không thôi, phần kí ức tăm tối nọ giống như một con quái vật, ngày qua ngày gặm nhấm linh hồn của cậu, rồi lại lớn phổng lên, tàn nhẫn quật ngã cậu vào thứ bóng tối đáng sợ của nó.

"không đi đâu cả. yixing, tôi ở đây ôm em, bảo vệ em, đừng sợ." kim junmyeon đánh thượt một hơi dài. anh thật sự có chút mừng rỡ, vì zhang yixing rốt cuộc cũng chịu thốt ra một lời thật lòng và cay đắng nhất cuộc đời cậu. rằng cậu sợ hãi, rằng cậu không cảm thấy an toàn, rằng cậu cần anh ôm lấy cậu, bảo bọc cậu khỏi những thứ đã ám ảnh cậu cả một chặng dài.

"ưn... junmyeon à... hức... junmyeon..."

kim junmyeon không chịu đựng được cơn đau từ đáy con tim mình nữa. anh cúi đầu hôn zhang yixing, nuốt lấy từng tiếng nức nở thê lương của cậu, nỗ lực bao bọc cậu bằng tất cả những gì mềm mại nhất mà anh có. vưu vật của anh, không thể để bất kì tên khốn nào chạm vào, không thể.

thân thể của zhang yixing đã không còn căng cứng nữa, cứ thế nhũn ra trong cái ôm chặt chẽ của kim junmyeon, chìm đắm vào nụ hôn đầy dịu dàng của anh. người này, nhất định sẽ không đời nào để cậu chịu thiệt nữa, đúng không?

"yixing, mệt thì cứ ngủ đi. tôi ở đây ôm em, ôm em mãi, đừng sợ gì cả." kim junmyeon buông môi zhang yixing ra, nhẹ hôn lên trán cậu, lại vỗ về cậu.

"ưm... junmyeon..."

"ừ."

"đừng xin lỗi... ưn... không phải lỗi của anh... đừng... đừng xin lỗi..." zhang yixing nỗ lực nhìn đến kim junmyeon bằng đôi mắt đã đẫm nước của mình. hơn tất cả, cậu cũng đau lòng vì anh, xót xa vì phải nghe anh xin lỗi mình, khi mà anh không làm gì sai cả, khi tất cả những gì anh làm chính là nỗ lực ôm lấy từng vết cắt dài trong trái tim cậu.

"ngủ đi, yixing." kim junmyeon nhẹ chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của zhang yixing, khẽ khàng lau đi mấy vệt nước ngổn ngang, cũng dịu dàng xếp gọn lại mấy điều bừa bộn trong trái tim của cậu, đem mấy thứ hoen ố vứt đi. trái tim của zhang yixing, chỉ nên chứa đựng những nhiệt huyết rực rỡ vốn có của chính cậu ấy, và chứa đựng hình bóng kim junmyeon đầy dịu êm này.

zhang yixing nhẹ nhàng khép mắt lại, cứ thế ngủ vùi trong lòng kim junmyeon. những vết thương sâu nhất mà cậu đã hứng chịu, có lẽ vẫn sẽ âm ỉ đâu đó trong trái tim cậu. nhưng từ giây phút này, zhang yixing cậu có thể mặc kệ được rồi, cậu chỉ cần kim junmyeon ôm lấy cậu thôi.

kim junmyeon cứ như vậy ôm zhang yixing, ấp cậu trong vòng tay chặt chẽ của mình. ánh mắt của anh không nỡ rời khỏi gương mặt cậu dù chỉ một giây, còn tâm trí thì kẹt lại ở đêm hôm đó, cái đêm mà anh lần đầu biết được mặt trời của tâm hồn mình hoá ra cũng chứa đầy những cơn mưa.

cái chuyện mà zhang yixing đã phải từ bỏ quyền sở hữu bức tranh do chính cậu ấy vẽ, người ngoài cuộc đều cho rằng cậu ấy hèn nhát, không hề đấu tranh để giành lại thứ vốn dĩ thuộc về mình. nhưng liệu mấy ai biết được, cậu trai non nớt của những ngày đó, đã vùng vẫy đến kiệt quệ trong vũng lầy đen tối và dơ bẩn nhất của cuộc đời này.

.

"hắn ta đề nghị tôi qua đêm với hắn, xong xuôi thì quyền sở hữu bức tranh sẽ hoàn toàn giao lại cho tôi." giữa trời đêm không trăng không sao, mưa vãn còn rả rích, kim junmyeon chỉ có thể nương vào ánh đèn đường vàng vọt xa tít mới có thể nhìn thấy một bên sườn mặt của zhang yixing, lại không rõ đáy mắt cậu ấy rốt cuộc đã đong đầy loại cảm xúc chết tiệt gì.

"..." kim junmyeon im lặng, anh thật sự hi vọng rằng câu tiếp theo của zhang yixing là một lời từ chối, một cách ngông nghênh nhưng cũng đầy quyết liệt và khẳng khái.

nhưng đáp lại mong đợi của kim junmyeon lại là một sự trần trụi nghiệt ngã đến mức không thể thở được.

"tôi đã đồng ý. bằng tất cả sự ngây thơ của cái thời hai mươi tuổi đầu, tôi đã lên giường với một người đáng tuổi cha chú mình. đổi lại là một sự trống rỗng. tôi ở đó, trần truồng, không một ai bên cạnh, kể cả bức tranh mà tôi dùng cả danh dự để đòi về. không gì cả."

"..."

"lúc đó tôi mới hiểu ra, à, hoá ra thế giới chết tiệt này vận hành như vậy, hoá ra một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi cũng chỉ là trò tiêu khiển của người khác. đồ của họ thì chính là của họ, còn đồ của tôi, đôi lúc cũng là của họ. tranh của tôi, danh dự của tôi, đều bị họ cướp mất."

"..."

"tôi không nhớ rõ nữa. nhưng mà đêm đó tôi đã bị dày vò rất lâu, đến mức bất tỉnh. nhưng ông ta thì vẫn hì hục đè trên thân thể tôi. thậm chí còn gọi bạn bè của ông ta đến, cả thảy là bốn người, cùng nhau hành hạ và sỉ nhục tôi. mỗi lần tỉnh lại là một cơn ác mộng kéo đến. nhưng mãi vẫn không thấy trời sáng, mãi vẫn không thấy bản thân mình lịm hẳn đi."

"..."

"tôi biết mình cứng đầu cứng cổ. nhưng trong cái đêm đó, tôi cố chấp để làm gì nhỉ. tại sao cứ phải tỉnh lại làm gì chứ."

"..."

"nực cười hơn nữa là sau đêm đó tôi phát hiện ra dục vọng của bản thân rất cao. tôi phải quan hệ tình dục, nếu không thì tôi sẽ thật sự phát điên. bảo sao đêm hôm đó cứ cố chấp mà sống."

"zhang yixing..."

"để anh phải chê cười rồi. nhưng sự thật là như vậy đấy."

trong đêm tối, kim junmyeon hoàn toàn không thể nhìn được zhang yixing dùng ánh mắt thế nào để nhớ về kí ức hoang hoải đó. anh chỉ có thể nghe được chất giọng điềm tĩnh lạ thường của cậu, không một gợn sóng, không một tiếng nấc, lặng thinh và chai lì. hoá ra một người có thể tàn nhẫn với chính mình đến mức độ này.

zhang yixing của thời điểm đó, đã đơn độc đến nhường nào?

zhang yixing của đêm hôm đó, đã sợ hãi ra sao?

zhang yixing của những ngày sau đó, đã lạc lối đến những chân trời hoang vu nào?

kim junmyeon làm sao có thể thấu nổi đây?

nhưng trái tim anh lại đau đến không thể thở được, và hốc mắt của anh thì đầy nước cả rồi.

"yixing."

"ừ?"

"tôi, có thể ôm em không?"

"anh có muốn không?"

"muốn."

"tôi không sạch sẽ như anh nghĩ đâu đó! à, mà chắc gì anh đã nghĩ tôi sạch sẽ nhỉ."

"đừng nói vậy."

"à, vậy thì anh dang tay ra đi, tôi không ngại nhào vào lòng anh đâu."

"ừ."

lạ đời thật đấy, kẻ lắng nghe lại đi van xin người thương tổn lao vào vòng tay của mình.

zhang yixing thật sự không nói hai lời, đợi cho kim junmyeon dang tay ra một chút, cậu đã ngay lập tức sà vào nơi mà cậu cho là ấm áp nhất trong suốt ba mươi mấy năm cuộc đời cậu. zhang yixing của những ngày lạc lối đó đã không đủ tỉnh táo để tìm kiếm một nơi để dựa vào. mãi đến ngày hôm nay, ngay tại thời khắc này, mưu cầu được ôm ấp che chở rốt cuộc cũng trỗi dậy. nó chưa hoá tàn tro như cậu vẫn luôn dối lòng.

được ôm thế này, thích thật đấy.

kim junmyeon nghe zhang yixing bật cười thật khẽ, khiến cho nỗi đau trong lòng anh lại càng dài ra, nặng thêm, khiến cho cái ôm của anh siết thêm một bậc, và cõi lòng anh dường như đã vỡ vụn ra cả rồi.

kim junmyeon ước bản thân có thể gặp được zhang yixing sớm hơn. ba năm, năm năm, mười năm trước đó, có lẽ họ cũng chỉ là hai thiếu niên tay không tấc sắt, không chắc sẽ đứng lên đòi lại công bằng được, nhưng ít nhất anh cũng có thể che chắn cho cậu ấy khỏi cơn giông xám xịt đầy mưa nọ, phải không?

liệu, có thể là như vậy không?

nhưng kim junmyeon lại bất lực nhận ra anh hoàn toàn không có cách quay về quá khứ, dù chỉ là một giây trước. ngay cả sự tồn tại của zhang yixing vào thời điểm đó anh thậm chí còn không hề hay biết, thì anh có thể bảo vệ cậu bằng cách nào đây? sự nghiệt ngã này dường như hoá thành một lưỡi dao sắc nhọn, không ngừng cứa vào cõi lòng anh, khiến anh đau đớn không thể thốt nên lời, cũng khiến anh khẽ nấc lên.

"kim junmyeon, anh khóc à?" trong đêm đen tĩnh lặng, zhang yixing dĩ nhiên nghe ra được tiếng nấc nọ của kim junmyeon. cậu bất ngờ một phen, rồi ngẩng đầu chất vấn.

"không... không có..."

"anh nói dối dở tệ. không khóc mà nước mắt chảy dài thế kia à?" zhang yixing cũng chỉ có thể nhờ vào chút ánh sáng ít ỏi từ mấy cây đèn đường, bắt gặp giọt nước mắt buồn bã của kim junmyeon.

"tôi..."

zhang yixing chợt thấy, giọt nước mắt lăn dài nọ của kim junmyeon chảy ra từ đôi mắt vẫn rất điềm tĩnh của anh. giống như thể anh đã khóc một cách vô thức mà đến cả bản thân cũng không hề nhận ra được.

liệu đi hết một đời này của mình, zhang yixing có thể gặp được người thứ hai vì cậu mà rơi nước mắt thế này không?

kim junmyeon đau lòng đến mức nào, mà lại khiến trái tim của zhang yixing cũng run rẩy điên cuồng như vậy chứ?

"junmyeon, chuyện qua lâu rồi, anh như vậy mới khiến tôi không biết phải làm sao đấy." zhang yixing bật cười, toan đưa tay chạm vào chỗ cảm xúc đã vỡ ra của kim junmyeon, nhưng rốt cuộc lại giấu tay mình vào trong bóng tối.

"chuyện qua rồi, nhưng bây giờ tôi mới biết..." kim junmyeon ra sức siết lấy zhang yixing. anh nghe tiếng lòng mình vỡ ra thành nhiều mảnh vụn, rồi hoá thành từng miếng thuỷ tinh nhọn hoắc ghim sâu vào trái tim, đau lòng đến mức khó thở, càng lúc càng trách bản thân không hiểu gì về cậu.

"xin lỗi, vì đã giấu anh."

"không phải vậy, yixing..."

kim junmyeon đã thấy zhang yixing cười lên, cậu ấy vẫn như một ánh mặt trời rực rỡ giữa đêm tối, nhưng lại gieo vào lòng anh một cơn mưa dầm nặng hạt rét buốt thay vì những giọt nắng chói chang.

zhang yixing rơi nước mắt khi nói về việc mất đi một một bức tranh, nhưng lại bình thản khi nhắc về một vết thương luôn cày xới tâm hồn mình.

zhang yixing muốn bức tranh hơn cả tôn nghiêm của chính cậu ấy nữa.

yixing, zhang yixing, để tôi ôm lấy em, trân trọng em, trân trọng những điều mà em đã từng tàn nhẫn bỏ mặc.

.

zhang yixing mở mắt, xung quanh vẫn tối om như mực. cậu nằm trên giường, trong căn phòng ấm áp của kim junmyeon, cả người được bao bọc bởi một lớp chăn dày, nhưng người ôm lấy cậu trong cơn hỗn loạn vừa nãy đã buông cậu ra rồi.

anh đâu rồi, kim junmyeon.

zhang yixing lo lắng, đầu của cậu ong lên do cơn sốt dai dẳng, cậu bắt buộc bản thân phải tỉnh táo hết mức, cố gắng nâng người dậy, rốt cuộc cũng thấy được bóng lưng thê lương của kim junmyeon qua khung cửa lớn. anh đứng ở ban công, yên lặng, điềm tĩnh, giống như cố đuổi bắt một thứ gì đó vô hình.

zhang yixing ngồi như vậy ngắm kim junmyeon một lúc lâu, và nhận ra anh hoàn toàn không hay biết cậu đã tỉnh lại. tâm trí cậu dần trở nên mơ hồ, khi mà kí ức về cái đêm đó lũ lượt kéo về, bày ra trước mắt cậu, buộc cậu nhớ lại giây phút mà bản thân đã chết lặng cả một tâm hồn.

ở trên chiếc giường lớn, trong căn phòng xa lạ nào đó, zhang yixing bị lăng nhục bởi những lời nói, những hành động bẩn tưởi. cậu ở dưới thân bốn người đàn ông đáng tuổi cha chú mình, cắn răng chịu đựng từng cơn đau xé toạc cơ thể, cũng làm linh hồn của cậu vỡ ra tan tành.

"bé con, có biết là lâu lắm rồi bọn ta mới được chơi trai tân không?"

"trông cái lỗ hậu non tơ mà dâm đãng phát điên! hút bọn ông đây sướng tê cả người!"

"phải mà bé con đây là con gái thì bọn ông bắt phải mang thai cho bằng hết!"

"bé con khóc cái gì, không phải em cũng rất sướng à!"

"bé con ra nước nhiều quá, bọn ta sẽ tiếp nước cho em ngay!"

"đầu vú của bé con cũng dâm đãng quá cơ! để bọn ta bú cho nào!"

"dâm chết mất! ai mà tin được đây là trai tân chứ!"

"bé con này, đừng làm hoạ sĩ nữa, về làm đĩ cho bọn ta đi, em nhất định sẽ không thiệt thòi đâu!"

"mẹ kiếp! bị bọn ta đụ cả đêm rồi mà bé con vẫn chặt đến vậy à!"

"lỏng ra một chút rồi! nhét thêm gậy thịt cho em ấy đi!"

"miệng bé con khô khốc quá rồi, há ra nào, để bọn ta rót tinh cho em!"

"bé con bị chơi sướng đến mức này chắc không còn cần bức tranh kia đâu nhỉ!"

"bé con mau lắc cái mông dâm của em lên nào, biết đâu bọn ta lại thương tình mà trả bức tranh cho em!"

"quỳ xuống, chống cả tay nữa! bé con giống hệt chó cái của bọn ta rồi đấy!"

"chó cái bé nhỏ mau liếm côn thịt này đi! phía sau của bé con thì để hai người chăm sóc!"

tất thảy những lời bẩn thỉu đó đều là dành cho zhang yixing, khiến trái tim cậu tan vỡ, khiến linh hồn cậu bị vùi sâu dưới lòng đất, nhưng thân xác lại không thể mang đi chôn cùng. zhang yixing đã khóc đến cạn nước mắt trong cái đêm hoang dâm vô độ đó, nhưng tuyệt đối không hề cầu xin lấy nửa lời. vì tất cả đều là cậu tự nguyện, vì cậu hi vọng rằng đến cuối cùng sẽ giành lại được bức tranh.

rốt cuộc trời lại phụ lòng người. ác giả lại không bị ác báo, còn người ở hiền lại chẳng thể gặp lành.

zhang yixing vô thức thu mình lại. cậu cúi đầu nhìn đến hai cánh tay, hai bắp đùi và những phần da thịt không được quần áo che chắn. làn da hiện tại của zhang yixing trắng không tì vết, nhưng cậu lại thấy bản thân có thật nhiều những vết nhơ tối màu, loang lổ, không đâu vào đâu, không trong sáng, cũng chẳng hề sạch sẽ.

zhang yixing cậu thật sự xứng đáng với kim junmyeon sao?

thật sự xứng đáng với anh sao?

thế nhưng zhang yixing lại tham lam từng chút dịu dàng của kim junmyeon. anh ấy mặc kệ thân thể cậu dơ bẩn ra sao, cũng không màng tâm hồn cậu xấu xí thế nào, đã luôn ôm lấy cậu thật chặt từ đêm mưa đó, vỗ về cậu, bao bọc cậu, cũng đau cho nỗi đau của cậu. zhang yixing làm sao có thể dối lòng rằng bản thân không muốn ở cạnh một kim junmyeon tốt đẹp như vậy đây.

zhang yixing chắc chắn sẽ không hối tiếc, chắc chắn sẽ rất tuyệt tình, nếu như kim junmyeon dùng thái độ lạnh nhạt, ghét bỏ, thậm chí là ghê tởm để nhìn cậu sau khi biết về quá khứ đó của cậu. thế nhưng tất cả những gì mà anh làm là khóc cho nỗi hoang hoải của cậu, đau nỗi đau của cậu, cũng dịu dàng ôm chặt lấy cậu.

zhang yixing đã tàn nhẫn ép buộc bản thân chai lì, độc ác với chính tâm hồn mình gần nửa đời người rồi. bây giờ cậu thật sự khao khát được nuông chiều tâm hồn đã rách bươm đó. cậu muốn được vỗ về, muốn được xoa dịu, muốn được ủ ấm trong vòng tay chặt chẽ của kim junmyeon. zhang yixing thật sự chỉ cần kim junmyeon thôi.

zhang yixing đánh thượt một hơi dài, rồi quyết định rời giường, đi về phía kim junmyeon.

càng bước gần về phía kim junmyeon, zhang yixing càng nghe ra vài tiếng nức nở ngắt quãng. hai vai của anh run lên, ra sức đè nén lại thứ cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng. kim junmyeon đã tự hỏi, tại sao đã ôm được cậu trong tay, đã tỏ tường những câu chuyện cũ kĩ của cậu mà anh lại thấy bản thân hèn mọn và nhỏ bé thế này.

liệu anh có thể bảo vệ được cậu hay không?

mối trăn trở nọ dường như hoá thành mỏ neo nặng ngàn trượng cắm sâu vào đáy tâm trí của kim junmyeon, khiến anh nấc lên, mọi thứ cứ thế vỡ oà ra, không cách nào ngăn lại được nữa.

và rồi kim junmyeon cảm nhận được một vòng tay khẽ khàng ôm lấy mình từ phía sau, hơi ấm đầy cuồng nhiệt nọ cũng dần xâm lấn lấy thân thể anh, từng chút xoa dịu anh, vô thức thủ thỉ với anh rằng không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"yixing, em tỉnh lúc nào? sao..." kim junmyeon vội lau đi mấy giọt nước mắt của mình, vội vã lên tiếng, nhưng lại bị zhang yixing ngắt lời.

"junmyeon, đừng khóc. nếu không thì tôi thật sự sẽ cho rằng bản thân hoàn toàn không xứng đáng với anh mất." zhang yixing tựa đầu lên vai của kim junmyeon, vòng tay của cậu siết lấy eo của anh, nhỏ giọng nói.

một khắc trước, tâm trí của zhang yixing thật sự đã xuất hiện ý nghĩ sẽ buông tay kim junmyeon. giây phút đó, cậu thật sự đánh mất tất cả những kiêu ngạo vốn có của chính mình, cho rằng thân thể của mình dơ bẩn, cũng cho rằng tâm hồn của mình xấu xí, nếu cứ như vậy ở cạnh kim junmyeon, chẳng phải rất thiệt thòi cho anh sao?

"yixing..." kim junmyeon nhẹ đẩy vòng tay của zhang yixing ra một chút, xoay người nhìn đến gương mặt vương đầy những nét buồn thương của cậu.

"đừng khóc, cũng đừng xin lỗi, được không? tôi sẽ hận bản thân đến chết nếu biết anh cứ mãi đau đáu về những chuyện kia." zhang yixing lại tựa đầu lên vai kim junmyeon, đưa tay chạm đến một bên cổ của anh, âm thầm đè nén dòng xúc cảm cuộn trào trong lòng mình, ngăn không cho bản thân khóc lớn.

một lời này của zhang yixing khiến cho trái tim của kim junmyeon run rẩy kịch liệt, khiến anh không thể hãm lại được dòng xúc cảm đã vỡ ra, cứ thế ôm lấy zhang yixing, run rẩy nói, "yixing, tôi yêu em! thật sự, rất yêu em! cho tôi cơ hội được ở bên cạnh em, được không? đừng nói không xứng! xin em! em xứng đáng được hạnh phúc! em xứng đáng được yêu thương! làm ơn, cho tôi được yêu em..."

kim junmyeon biết rõ cảm xúc của mình dành cho zhang yixing, biết rõ bản thân bị thu hút ở đâu, biết rõ bản thân thích cậu từ lúc nào, cũng rất tỏ tường một sự thật rằng mình yêu cậu sâu sắc ra sao. điều duy nhất khiến anh sợ hãi chính là không thể nắm bắt được tâm tư của cậu, sợ cậu sẽ vì những vết nhơ tối màu mà lại khướt từ hạnh phúc của bản thân.

anh yêu cậu, muốn cậu cũng yêu lấy chính mình, và rồi ngạo nghễ yêu anh như bằng chính trái tim ngông cuồng của cậu.

zhang yixing nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngập nước của kim junmyeon, trong lòng thầm cảm thán cuộc đời này thật sự quá điên đảo. kim junmyeon tốt đẹp nhất trong trái tim cậu, lại gom hết tất thảy trách nhiệm về mình, về những việc mà anh chẳng hề gây ra. khẽ đưa tay chạm đến gương mặt của anh, cậu cẩn thận lau đi những vệt nước loang lổ, khổ sở kéo lên một nụ cười, nhưng trái tim lại đong đầy hạnh phúc, "junmyeon, tôi cũng yêu anh, cũng muốn ở bên cạnh anh, chỉ anh thôi. sau này, chúng ta đừng vương vấn, đừng nhắc lại những chuyện đó, được không?"

hoá ra, được nói lời yêu khi đã hoá giải mọi vương vấn trong lòng là cảm giác hạnh phúc nhường này.

kim junmyeon nắm lấy bàn tay của zhang yixing đang vuốt ve lấy gương mặt anh, khẽ siết lại, rồi đan tay mình vào tay cậu, cũng nỗ lực cười lên, nhưng nước mắt lại chảy không ngừng, "ừ, không nhắc nữa, sẽ bảo vệ em, sẽ dùng cả phần đời còn lại để yêu em, yêu thay cả phần đời không gặp được em."

zhang yixing thấy cõi lòng của mình nhẹ bẫng, vì cậu yêu, và cậu cũng được yêu, bất chấp quá khứ đã hành hạ cậu đến mệt lả. tự tin của cậu, kiêu hãnh của cậu, đều được kim junmyeon kéo về, ôm ấp và trân trọng, khiến cậu cũng chỉ ần mỗi anh.

vì muốn xoa dịu một kim junmyeon cứ rơi nước mắt mãi không thôi, zhang yixing đã nhích đến và hôn anh, vòng tay siết lấy hai bên vai của anh, nhắm mắt chờ đợi anh đáp lại nụ hôn này của mình.

kim junmyeon dù bất ngờ cũng đã nhanh chóng ôm lấy eo thon của zhang yixing, càng lúc càng áp chặt cậu vào người mình, như thể muốn đem cậu nhét vào trong tim, âu yếm từng mảnh kí ức đầy bão của cậu. anh mút lấy cánh môi đầy đặn quyến rũ của cậu, rồi dùng đầu lưỡi quét qua răng, cũng quyết liệt cuốn lấy đầu lưỡi của cậu. cả hai cứ thế hôn nhau, dán chặt vào thân thể của nhau, vô thức di chuyển về phía căn phòng ấm áp nọ. kim junmyeon đỡ lấy lưng của zhang yixing, đè cậu xuống giường êm, và họ vẫn mải miết hôn nhau đầy mãnh liệt.

"ưm..." zhang yixing rên khẽ, vòng tay vẫn cố chấp ôm lấy bờ vai của kim junmyeon. nụ hôn triền miên đến mức zhang yixing chỉ muốn đắm chìm vào đó mãi, không muốn buông ra một giây phút nào.

kim junmyeon đè chặt lấy thân thể của zhang yixing, theo thói quen dùng một tay đỡ lấy gáy của cậu, tay còn lại thì luồn vào bên trong áo, vuốt ve một bên eo trơn mịn của cậu. anh ra sức mút mát hai cánh môi hồng nhuận đã căng bóng của cậu, nuốt lấy hết thảy mấy tiếng nỉ non, và rồi nhẹ buông ra, lại dùng đôi môi của mình mơn trớn đến chóp mũi, khoé mắt của cậu.

"yixing..." kim junmyeon gấp gáp gọi tên zhang yixing, âu yếm lấy cái tên mà anh trân trọng vô cùng, trong lòng thầm cảm thán người anh yêu có cái tên thật hay, vang vọng mãi trong tâm trí của anh, lấp đầy trái tim của anh.

"a... junmyeon..." zhang yixing rên lớn hơn một chút khi mà kim junmyeon bắt đầu liếm dọc một bên cần cổ của cậu, khiến cả thân thể cậu tê rần, càng lúc càng chìm đắm vào từng chút dịu êm của kim junmyeon.

zhang yixing cảm nhận được kim junmyeon nâng niu cậu đến mức độ nào. từng động chạm của anh đều rất nhẹ nhàng, nhưng lại chạm sâu đến trái tim và cõi lòng cậu, khiến cho mấy tảng băng lẩn khuất trong tâm hồn cậu tan ra, hoá thành dòng nước tĩnh lặng, dịu dàng ôm lấy cậu, cũng ôm lấy đoạn tình cảm mà cậu không muốn đánh mất.

thì ra cảm giác được che chở, được bảo vệ, được yêu thương lại tuyệt vời đến nhường này.

"yixing à... tôi yêu em... yêu em vô cùng..." kim junmyeon dường như không nhịn được mấy lời yêu thương, mà có lẽ cũng không muốn giấu diếm, cứ thế gọi tên zhang yixing trong khi vuốt ve lấy từng đường nét trên cơ thể cậu. anh hôn nhẹ lên xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo xộc xệch của cậu, bàn tay lại thuần thục vén áo lên, mơn trớn phần ngực săn chắc, rồi dừng lại ở nơi chứa đựng những nhịp đập cuồng nhiệt nhất của cậu, chậm rãi ghi nhớ, rằng trái tim của zhang yixing đã vì yêu kim junmyeon mà có những giai điệu mãnh liệt thế này.

"ưm... junmyeon... yêu anh... tôi yêu anh... ôm tôi... hôn tôi nữa... junmyeon à..." zhang yixing ưỡn người lên, khao khát từng chút âu yếm và chân thành của kim junmyeon, cũng muốn anh biết cậu yêu anh mãnh liệt đến nhường nào.

"ừ, ôm em, hôn em... tất cả, đều cho em..." kim junmyeon vùi đầu vào hõm cổ của zhang yixing mà hôn hít, càng lúc càng ôm siết lấy cả người cậu. thế giới này đã đối xử với cậu tàn nhẫn vào đêm hôm đó bao nhiêu, thì để anh bây giờ ôm lấy cậu, hôn cậu, yêu thương cậu gấp vạn lần hơn thế.

"a... junmyeon... junmyeon... myeon..." thân thể của zhang yixing vô cùng nhạy cảm, thế nên ngay khi tiếp xúc thân mật với kim junmyeon đã không khỏi run lên. anh lại vô cùng biết cách làm cậu say mê, khiến cậu phấn khích gọi tên anh, lẫn với mấy tiếng rên rỉ đầy thoả mãn.

"yixing... tôi đây... yixing à..." kim junmyeon lên tiếng đáp lại chút nỉ non ngọt ngào của zhang yixing. anh chống tay nâng người lên một chút, vừa tầm để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, khẽ khàng chạm vào một bên má trắng nõn của cậu.

"chúng ta, sẽ hạnh phúc, đúng không...?"giọng của zhang yixing đứt quãng, khi mà cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi những xúc cảm mãnh liệt cứ cuộn trào trong trái tim mình. cậu nhìn đến kim junmyeon, chìm đắm vào ánh mắt chứa đựng tất cả những điều dịu dàng nhất của anh, cõi lòng của cậu lại xao động một phen, và cậu siết chặt lấy bàn tay ấm áp của anh.

"chúng ta đang rất hạnh phúc, yixing à." kim junmyeon cười lên, đáy mắt còn vương lại vài vệt nước chưa khô dường như trở nên lung linh hơn bao giờ hết. ánh mắt ấy kiên định đến mức zhang yixing cảm nhận rõ rệt bản thân đang ở trong một không gian an toàn đến nhường nào.

họ quả thật đang rất hạnh phúc.

.

zhang yixing nằm trong chăn ấm nệm êm, được kim junmyeon ôm trọn lấy, nũng nịu cọ đầu vào khuôn ngực săn chắc của anh. hiện tại đã gần ba giờ sáng, ngày sinh nhật dài đằng đẵng của zhang yixing rốt cuộc cũng trôi qua, cùng với không ít những câu chuyện cũ lẫn mới. nhưng thật tốt vì họ đã có thể hoàn toàn cởi bỏ mọi hoài nghi, bất an để có thể tự tin ở cạnh nhau rồi.

"vì rất ám ảnh chuyện có người hì hục trên thân thể tôi trong lúc tôi không tỉnh táo, nên trước đây tôi không bao giờ để bản thân mất nhận thức khi làm tình cả." zhang yixing nói, khẽ nhích người về phía kim junmyeon hơn chút nữa, dù khoảng cách giữa cả hai đã không còn bao nhiêu chỗ trống.

"ừm." kim junmyeon nhẹ đáp, anh đưa tay xoa đầu cậu, luồn tay vào mái tóc đã dài ra khá nhiều, rồi hôn nhẹ lên.

"kể cả việc làm tình xong thì ai về nhà nấy, không ôm nhau ngủ." zhang yixing động một chút, gác một bên chân lên chân của kim junmyeon, thở vào cổ của anh.

"vì em sợ họ sẽ lợi dụng em lúc ngủ à?" kim junmyeon hơi lùi ra, cốt yếu là để nhìn đến zhang yixing.

"ừm, nhưng đúng hơn là không yêu đương gì, nên không thấy an toàn." zhang yixing cười lên, rồi lại rúc sâu vào cái ôm của người yêu mình. cậu trước đây không hoàn toàn bài xích chuyện yêu đương, cũng có nhìn trúng một vài đối tượng, nhưng lại không tìm thấy cảm giác an toàn hay sự thôi thúc muốn cùng họ đi đường dài, và nhiều rào cản khác từ chính tâm tư của cậu. nên quá khứ đều chỉ dừng lại ở việc tìm vài người phù hợp chuyện giường chiếu, rồi cũng đường ai nấy đi.

nghe ra chút tâm sự này của zhang yixing, kim junmyeon siết cái ôm của mình chặt hơn một chút, kéo lấy vòng eo của cậu mà ấp vào người mình, vỗ nhẹ thắt lưng của cậu và khẽ nói, "bảo sao trước đây em ngủ cũng rất tỉnh."

kim junmyeon âm thầm suy tư, trận làm tình mãnh liệt vừa rồi zhang yixing bị anh gián tiếp chuốc say, vừa bị lăn qua lăn lại rã rời, lại còn giữa đêm phát sốt và gặp ác mộng nên cậu hoàn toàn chìm trong mơ hồ, đến khi kim junmyeon vụng trộm một chút lại không khỏi phản ứng kịch liệt.

nhưng sự cố vừa rồi cũng giúp anh và cậu thật sự cảm được trái tim của nhau hơn, không phải là không đáng.

nghĩ đi nghĩ lại thì với một tên hồ ly như zhang yixing, cậu ta không thiếu cách để thăm dò và dụ dỗ người khác, ở dây cụ thể là kim junmyeon. vấn đề nằm ở việc cậu ta thật sự đã cởi bỏ mọi phòng bị với anh rồi, vào thời khắc nào đó mà anh không để ý, thậm chí bản thân cậu cũng không rõ, "anh cũng tinh ý đấy."

trong số những người mà zhang yixing gặp gỡ, kim junmyeon có lẽ cũng chưa từng là người đặc biệt nhất. cậu thích thú trong vài thoáng đầu gặp gỡ, đẩy đưa tán tỉnh, có lẽ cũng không khác gì với những người trước đây. mãi cho đến khi cậu nhận ra bản thân cũng không thể nào ngừng để mắt đến anh, dù cho cách mà cậu quan tâm anh có phần khác biệt, thì sau cùng cũng là vì cậu thật sự rất muốn ở bên cạnh người này rồi.

"vì tôi thích em, cũng rất yêu em."

zhang yixing âm thầm cười mãn nguyện, và thay vì đáp lại kim junmyeon một câu tương tự rằng cậu cũng yêu anh như thế, cậu lại ngẩng đầu nhắm mắt hôn anh, chủ yếu là để che giấu đi chút xúc động trong đáy mắt.

kim junmyeon cũng nhiệt thành đáp lại zhang yixing, anh dĩ nhiên cũng nhận ra chút giấu diếm này của cậu. anh đưa tay vuốt dọc lưng cậu, vỗ về một chút, rồi lại nhìn cậu khi cả hai buông môi nhau ra, "yixing, sau này, đừng che giấu cảm xúc của em đi khi ở cạnh tôi, được không?"

"ừm." zhang yixing gật đầu.

"tôi ở đây, vui buồn gì cũng sẽ ở cạnh em, đừng giấu."

"junmyeon." zhang yixing lại vùi mặt vào ngực kim junmyeon, ra sức lắng nghe từng nhịp đập trong trái tim anh, khẽ gọi tên anh.

"tôi nghe."

"tôi yêu anh, rất rất yêu anh."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com