Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

đồng hồ điểm chín giờ tối, kim junmyeon khẽ day sống mũi một chút, quay sang bảo với zhong chenle và park jisung, "hai đứa thu dọn đồ rồi về đi, phần còn lại để anh dọn nốt cho."

"vâng. quầy pha chế tụi em đã dọn xong cả rồi, máy móc cũng đã vệ sinh sạch sẽ. lát nữa mấy vị khách cuối mà về thì anh dọn nốt giúp tụi em rồi kết toán nha." park jisung lễ phép nói. thằng bé có đôi mắt biết cười, khi cười lên liền híp lại và cong cong, khiến kim junmyeon dù trải qua một ngày dài cũng không quá mệt mỏi khi thấy nó vui vẻ.

"ừ. anh cảm ơn mấy đứa đã giúp anh ở lại muộn hơn suốt hai tháng nha. giờ thì về đi, nhớ lấy phần ăn trong tủ lạnh, anh làm cho hai đứa đó!"

"vâng ạ! tụi em cảm ơn anh!" zhong chenle nhanh nhảu đáp, rồi cũng kéo park jisung về phía tủ lạnh và chia nhau phần ăn mà kim junmyeon đã nói.

lúc rời khỏi quầy pha chế, zhong chenle nhìn đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. cái người tóc cam vẽ vời loạn xạ kia quả nhiên vẫn chưa về, cũng không hề có động thái sẽ đứng lên thu dọn đồ đạc rời đi gì cả. zhong chenle cao giọng gọi, "zhang yixing, đừng có mà báo đời báo đốm làm phiền sếp của tụi em đó nha!"

"mày thấy anh rảnh lắm hả?" zhang yixing nhăn mũi chu môi đối đáp với zhong chenle. đã giờ này rồi, mắt mũi cậu ta thiếu điều sụp xuống thôi, nhưng việc vẫn chưa xong, chưa thể về được, còn tâm sức để quậy phá ai hả.

"về đây, mai gặp!" zhong chenle cũng không nhiều lời, phất tay một cái rồi quay ra cửa.

"anh yixing, tạm biệt!" park jisung gọi một tiếng, vẫy tay chào zhang yixing rồi cũng chạy theo zhong chenle.

"a, bái bai nhóc! mai gặp nha!"

kim junmyeon đứng trong quầy pha chế chứng kiến hết một màn nọ. suốt cả một ngày dài từ khi anh quay lại 'rei', đã thấy bằng hết cái cách mà zhang yixing giao tiếp với mấy đứa nhóc nhân viên của anh. có đứa thì lời qua tiếng lại, có đứa thì thân thiện dễ thương, nhưng có một điều không thể chối cãi chính là zhang yixing rất thân thiết với lũ nhóc.

cái cậu hoạ sĩ này, trong lúc mình vắng mặt đã làm những gì ở quán cà phê này nhỉ?

lại nhớ đến một màn thay anh dằn mặt mấy vị khách không an phận lúc chiều, kim junmyeon cảm thấy zhang yixing không phải là một người quá hiền lành. chỉ cần nhìn thấy chuyện bất bình, cậu ta nhất định sẽ không khoanh tay an phận.

mấy bức tranh của zhang yixing dường như đã đầy đủ màu sắc hơn so với ban sáng. có vẻ như là sắp xong rồi. kim junmyeon vẫn nhàn nhã đứng trong quầy pha chế rửa lại mấy cái cốc vừa thu dọn từ mấy vị khách mới rời đi. anh lại đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, mười giờ kém mười phút, ngưng nhận order rồi, kết toán thôi.

kim junmyeon kết toán rất nhanh, dường như là đã làm đến quen tay, cộng với việc thời còn ngồi trên ghế đại học đã thấm nhuần cách vận hành của mấy con số, thế nên không mất quá nhiều thời gian đã đóng quầy, sau đó đi về phía cửa chính lật bảng gỗ về mặt có chữ 'close'. lúc quay trở vào mới để ý, zhang yixing vẫn chưa hề đứng lên.

cậu ấy hình như đã mất nhận thức về thời gian rồi.

zhang yixing đầu bù tóc rối sắp xếp lại mấy bức tranh đã hoàn thành, để gọn sang một bên, rồi quay lại tô nốt một góc cuối cùng trên một bức tranh cậu đang vẽ dở. nhìn kĩ thì chỗ bút, mực và màu không sử dụng đến nữa cũng đã được cậu dẹp gọn vào một cái túi đựng dụng cụ, trên bàn hiện tại chỉ còn vài thứ cần dùng cho góc tranh cuối cùng.

"xin lỗi đã làm phiền, nhưng mà cậu uống một chút nước đi." kim junmyeon đặt một cốc nước lọc xuống bàn, zhang yixing ngơ ngác ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt mà cậu ta đã cảm thán đẹp trai không biết bao nhiêu lần trong cả ngày hôm nay lại khiến cậu ta tỉnh táo hẳn, hai mắt sáng rỡ bắt lấy cốc nước, một hơi tu bằng hết vì cổ họng cũng khô khốc quá rồi.

"cảm ơn anh." zhang yixing cười nói, cũng quay lại hoàn thành nốt bức tranh của mình. nhưng rồi cậu ta lại thấy không đúng lắm, liền quay phắt nhìn đồng hồ. vãi chó mèo, mười một giờ rồi.

cậu ta đã làm phiền kim junmyeon tận một tiếng đồng hồ sau khi quán đóng cửa rồi cơ à. khốn, còn mẹ gì là hình tượng nữa!

zhang yixing vội vã buông bút, loay hoay thu dọn hết mấy thứ trên bàn, đến khi toan động vào bức tranh cuối cùng đang vẽ dở thì nghe kim junmyeon lên tiếng, "nếu cậu muốn thì có thể tiếp tục ngồi lại hoàn thành cho xong. tôi thấy là cũng không còn nhiều nữa, phải không?"

zhang yixing ngơ ngác nhìn kim junmyeon, đầu mọc đầy mấy dấu chấm hỏi vô hình, lại nghiêng đầu hỏi anh, "tôi ngồi đây vẽ tiếp rồi anh ngồi đợi tôi xong à?"

"ừ." kim junmyeon nghiêm túc gật đầu.

"mấy thằng nhóc nhà anh toàn đuổi tôi về lúc chín rưỡi thôi đó!" zhang yixing vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn kim junmyeon.

"vì các cậu ấy phải đóng cửa rồi về nhà, còn tôi thì không." kim junmyeon nhún vai, vẫn là cái kiểu nghiêm chỉnh vốn có.

"anh vô gia cư à?"

"..."

"thật hả?"

"nhà tôi ngay phía trên..." kim junmyeon có chút cạn lời mà đối đáp với zhang yixing.

lúc này zhang yixing mới nhớ ra cấu trúc của căn nhà này vào lần đầu tiên mà cậu bước đến. phía dưới là không gian của quán cà phê, phía trên là nhà ở. mà không ngờ chủ của quán cà phê này cũng là chủ của căn nhà phía trên luôn.

vãi thật đấy! bán cà phê mà xây được nhà lầu.

mà khoan, phải xây được cái nhà lầu như này rồi mới bán cà phê mà hả.

rồi cái nào có trước?

dường như nhận ra chút thắc mắc của zhang yixing nên kim junmyeon cũng cười cười giải thích, "đây là một phần mà bố mẹ đặt nền móng hỗ trợ cho tôi. qua vài năm thì được như hiện tại."

"vậy anh đâu có mâu thuẫn với gia đình như hai thằng hồi chiều nói đâu!" zhang yixing cong môi xác nhận.

"ừ. họ là người ngoài, nghe sao thì biết vậy chứ đâu có biết thực hư trong chăn như nào."

"anh có người yêu chưa?" zhang yixing bẻ lái chuyển đề tài nhanh như cách cậu ta hốc một ly nước đầy, khiến kim junmyeon không thể theo kịp, chỉ có thể lắp bắp đầy máy móc.

"ơ, hả? tôi, chưa."

"kệ mẹ hai tên đó nói đúng hay sai! tôi tin vào cái lời tụi nó nói anh đồng tính luyến ái! yêu nhau không?"

yêu nhau đi! ông đây nghèo lắm rồi!

kim junmyeon bị sự thẳng thắn có phần thô thiển của zhang yixing doạ cho đứng hình. càng lúc càng hiểu lí do mà mấy đứa nhóc nhân viên nhà mình nói chuyện không chút nể nang gì cậu ta. cái kiểu này, có muốn nể cũng khó.

thì đồng tính luyến ái thật, nhưng không phải mặt dày mày dạn không có liêm sỉ như kia. kim junmyeon lại cứng nhắc mà lắc đầu, "không..."

"chắc chưa? sau này đừng có mà hối hận đấy!"

"..."

thật đấy, ai nể được cái kiểu này chắc thần kinh thép, xi măng, bê tông các thứ.

"ầy, đẹp trai nhưng đực mặt ra thế này hoá ra cũng đần phết! tôi đùa thôi, nhưng nếu anh không phiền thì cho tôi chiếm dụng không gian ở đây một chút đến khi hoàn thành xong bức tranh nha! giờ mà cuốn gói về nhà thì tôi không thể tiếp tục vẽ được!" zhang yixing xua tay, sụp mắt nói.

"ừ. cậu cứ làm tiếp đi. cần gì thì cứ gọi tôi." kim junmyeon nói rồi cũng vội vã chui vào quầy pha chế. nửa đêm đến nơi rồi, nói chuyện với kiểu người cợt nhả ngả ngớn như zhang yixing khéo sáng ra tâm thần phân liệt mất.

zhang yixing lại cảm thán, đệt mẹ, hết ngày rồi vẫn đẹp trai vãi chó mèo!

đẹp trai cỡ này mà lăn giường nữa thì hết con mẹ nó nước chấm!

chợt nhớ ra còn một chuyện quan trọng chưa giải quyết, zhang yixing móc vội điện thoại trong túi áo ra, nhấn gọi cho một dãy số, mất kiên nhẫn đợi đầu dây bên kia lên tiếng, rồi vô pháp vô thiên nói khi người ta bắt máy, "aiyohey! ông cố nội của cậu đây! nghe rõ không? kèo lăn giường tối nay huỷ nha! sau cuộc điện thoại này tôi cũng chặn cậu luôn nên là đừng liên lạc nữa, bai!"

vì ông đây có đối tượng mới rồi. nhuộm tóc cam đổi phong thuỷ đúng là bá cháy mà!

"..." kim junmyeon ở phía trong quầy pha chế nghe không sót một chữ, tay cầm mấy dụng cụ pha chế vô cớ run lên một chút. anh không có nhu cầu hiểu thêm về tên hoạ sĩ quái gở đó nữa, biết vậy ban nãy nắm cổ áo cậu ta quẳng ra ngoài cho đỡ phiền.

nhưng mà kim junmyeon lại biết rõ là bản thân không phải kiểu người thô lỗ như vậy. đành chịu thôi. những ngày sau bớt chạm mặt cậu ta chút thì chắc sẽ ổn.

nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng hành động của kim junmyeon lại hoàn toàn phản bội lại suy nghĩ đó của anh. gần nửa đêm, anh lại lọ mọ trong quầy pha chế một lúc lâu, cũng ra ra vào vào phòng bếp, rốt cuộc lại làm ra được một tô cơm thịt bò đầy ụ thơm phức.

cậu hoạ sĩ đó, hình như từ sau đĩa pasta kem nấm hồi trưa cũng không ăn thêm gì.

kim junmyeon không chắc là bản thân có nên làm phiền zhang yixing khi cậu ta cần tập trung cao độ hay không, cũng không chắc tô cơm thịt bò này hợp với khẩu vị của cậu ấy. nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cơm cũng đã làm ra rồi, mời một tiếng cũng không chết ai, zhang yixing mà không động đũa thì anh để vào tủ lạnh làm điểm tâm cho ngày hôm sau cũng không thừa đi đâu được.

"cậu nghỉ tay ăn ít cơm đi." kim junmyeon đặt phần cơm thịt bò vào chỗ trống chật hẹp trên bàn, sau đó đưa tay gãi mũi, cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt của zhang yixing.

mà zhang yixing lúc nhận thức được rằng kim junmyeon làm cho mình một tô cơm đầy ụ ngon nghẻ thế này lại rất muốn nhào đến mà ôm chầm lấy người ta. cậu ta tròn mắt nhìn phần ăn, rồi lại nghiêng đầu nhìn kim junmyeon bằng ánh mắt khó hiểu, rồi đôi mắt có chút bất ngờ đó lại sáng rực cả lên, giống như chứa đựng cả bầu trời sao.

mẹ nó! đã đẹp trai lại còn chu đáo! rất thích hợp để lăn giường!

kim junmyeon dĩ nhiên không hề hay biết về suy nghĩ xấu xa đen tối của zhang yixing, anh nhẹ nhàng kéo ghế ở phía đối diện cậu và ngồi xuống, trong một giây tiếp theo liền sực tỉnh ra hình như bản thân quá là thất lễ rồi. người ta đã mời mình ngồi đâu.

nhưng mà bây giờ đứng lên lại càng kì cục mà nhỉ?

về phần zhang yixing thì cậu ta chỉ kịp cảm ơn kim junmyeon một tiếng rồi lao đến chén lấy chén để phần cơm thịt bò nọ như lang thôn hổ yết. đến tận giờ này cậu ta mới nhận ra bản thân đói muốn rã ruột, nhưng đống việc cần làm thật sự đã choáng hết tâm trí lẫn cái dạ dày không đáy của cậu ta rồi.

mặc dù phải ăn nhanh để còn kịp làm cho xong việc, nhưng zhang yixing vẫn rất hưởng thụ món ăn. cơm rất dẻo, trộn chung với phần sốt đậm đà ăn rất cuốn miệng, còn chỗ thịt bò tơi mềm thì khỏi phải bàn, nhai chung với mớ hành tây kèm một muỗng cơm chỉ khiến cậu ta muốn vỗ đùi đen đét.

"má nó! ngon vãi!" zhang yixing chau mày cảm thán. thật sự là không có một chỗ nào để chê, cả món ăn lẫn người làm ra món ăn.

phải lăn giường!!!!!!!!!!!!!!!

"anh nấu ăn đỉnh vãi chó mèo luôn đó! thực đơn của quán cà phê này không có món nào mà tôi chưa ăn đâu! nhưng không nghĩ đều là do anh nấu!" zhang yixing vẫn còn ngậm một họng cơm đầy, nhưng vì quá hưng phấn vì được ăn ngon nên cậu ta không thèm tiết chế. mà người ở trước mặt cũng rất vui vẻ ngồi nghe cậu ta liếng thoắng.

được khen mà, sao có thể không vui!

nhưng mình đừng chửi thề khi khen nhau được không?

"ừ, khách mới đến vẫn lầm tưởng mấy món bánh ngọt và đồ ăn mặn là hàng nhập từ nơi khác, nhưng thật ra đều là do tôi làm. chỉ có một đoạn thời gian hai tháng vừa rồi phải vắng mặt nên mọi thứ đều do bọn nhỏ mark lee làm cả." kim junmyeon vui vẻ giải thích, mắt vẫn luôn nhìn đến zhang yixing nhai nhai nuốt nuốt vì lỡ nhét hai muỗng cơm đầy vào miệng, khiến cho hai má bánh bao lại càng tròn ủm, trông cũng đáng yêu.

"nhưng cũng là công thức của anh mà đúng không?" zhang yixing vừa ngai vừa nhướn mày hỏi.

"ừ."

"biết ngay! sắp tới tôi cắm cọc ở đây luôn! một ngày ba bữa đều ăn đồ ăn của anh nấu!"

"à, hoan nghênh cậu!"

.

mãi đến một giờ sáng thì zhang yixing mới hoàn thành xong hết mớ tranh và nằm dài ra bàn, miệng cứ lặp đi lặp lại mệt chết lão tử rồi.

kim junmyeon ở trong quầy pha chế thỉnh thoảng vẫn đưa mắt để ý đến zhang yixing, lúc thấy cậu ta nằm dài như vậy cũng đoán được là mọi thứ đã hoàn thành rồi. kim junmyeon mang ra một cốc nước, chìa cho zhang yixing, "này, cậu uống đi."

"hì, cảm ơn!" zhang yixing tu xong cốc nước lại nằm dài ra bàn, cậu ta thật sự kiệt sức sau khi hoạ ra mớ tranh đó, miệng bắt đầu lầm bầm ai oán, "aaaa, xong vụ này lại art block thấy mẹ luôn!"

kim junmyeon hơi nhíu mày khi nghe phải một từ mà anh không hiểu lắm, tự dưng lại buộc miệng hỏi lên, "art block, nó là gì vậy?"

"anh tò mò à?" zhang yixing vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài trên bàn, hé một mắt nhìn kim junmyeon.

"ừ, nghe lạ tai."

"nó là một dạng bí ý tưởng. hoạ sĩ bị art block sẽ không biết nên vẽ gì, hoặc không vẽ ra được những thứ ở trong đầu theo ý mình muốn." zhang yixing chu môi giải thích, vô thức đưa ngón trỏ lên trời, đây là thói quen của cậu ta khi nói về thứ gì đó mà cậu ta biết chắc mình hiểu khá rõ.

"ồ." kim junmyeon gật gù, lại hỏi tiếp, "vậy, những lúc đó, cậu thường sẽ làm gì?"

"làm tình." zhang yixing thản nhiên nhướn mày.

"..." kim junmyeon thật sự cứng người. đây có lẽ là câu trả lời khiến anh kinh hồn bạt vía nhất kể từ lúc gặp zhang yixing.

"làm tình tạo cảm hứng sáng tác lắm đó! cơ mà chắc anh không hiểu đâu!" zhang yixing chu mỏ bổ sung, hai mắt sáng rỡ, nhưng rồi lại bĩu môi một cái thật dài vì nghĩ là cái tên nghiêm chỉnh trước mặt mình sẽ không hiểu nổi.

kim junmyeon nhịn lại cái sự kinh hoảng của bản thân, bao nhiêu bất ngờ đều bị anh đè hết xuống, nhưng câu hỏi bật ra khỏi miệng lại vô cùng bản năng, khiến anh thật sự chỉ muốn cú vào trong đầu mình mấy cái, "cậu có người yêu rồi à?"

"có đéo đâu!" zhang yixing lại thản nhiên trả lời.

"thế... cậu làm tình với ai?" kim junmyeon lại một lần nữa rủa xa bản thân, lại đi hỏi một câu có duyên số một thế giới như này.

"mấy thằng con trai, ở gay bar, thiếu gì."

"..."

kim junmyeon thật sự cho rằng, mình gặp phải yêu quái rồi...

zhang yixing nhây nhớt một lúc cũng ngồi lên ngay ngắn, thu dọn hết đồ đạc vào trong cái túi đeo chéo to xụ, mấy tấm tranh to thì kẹp vào một cái bảng, đâu đó xong xuôi liền đứng lên rời bàn. kim junmyeon đứng ở bên cạnh, không nói gì, zhang yixing nhìn sang cười một cái, cũng vẫy tay, "tôi về đây, cảm ơn anh đã chứa tôi thêm tận, bao nhiêu nhỉ, à, ba tiếng đồng hồ."

thế nhưng zhang yixing còn chưa bước đến cửa đã nghe kim junmyeon lên tiếng, "giờ cũng trễ rồi, ừm, cậu về, có ổn không?"

zhang yixing hơi sững người lại khi nghe một câu này của kim junmyeon. nhưng chỉ trong một nốt nhạc, cậu ta lại câu lên một bên miệng mà nhìn đến anh, "không ổn đâu."

zhang yixing vốn dĩ cũng không có ý định dây dưa thêm nữa vì cậu ta quả thật buồn ngủ muốn chết rồi. nhưng kim junmyeon bỗng dưng lại tử tế ngay đúng chỗ ngứa thế này, đừng trách sao cậu ta lại nổi cái máu chọc ghẹo lên.

"..." kim junmyeon lại đứng hình khi nhận được câu trả lời như vậy, cùng với cái gương mặt cợt nhả như kia. theo lí lẽ thường tình thì người ta nên khách sáo bảo tôi ổn, anh không cần lo, sau đó ngay lập tức chim cút khỏi quán chứ.

nhưng mà đây là zhang yixing chứ không phải 'người ta' nào cả. giống người bình thường thì cậu ta nên biến từ lúc quán đóng cửa rồi chứ không phải vẫn còn ở đây lúc nửa đêm rạng sáng thế này.

"anh lo cho tôi à?" zhang yixing nhướn mày, khoé miệng vẫn kéo cao, vẫn bày ra cái vẻ ngả ngớn trông rất gợi đòn.

"ừ. nhỡ cậu có chuyện gì thì tôi lại mang tiếng." kim junmyeon nghĩ rằng mình cần phải bình tĩnh một chút thì mới đối đáp lại cái tên hoạ sĩ đói đòn kia. thế nên giọng nói cũng trầm lại, cố gắng không để bản thân cứ tròn mắt hay cạn lời được.

"sao anh lại mang tiếng?" zhang yixing khó hiểu.

"thì, cái miệng cậu oang oang cỡ đó..."

zhang yixing thở ra một hơi, "cái miệng thằng này bố láo nói nhiều tí thôi, chứ biết cái gì nên nói cái gì không mà ơ?"

"à..." kim junmyeon đưa tay vuốt vuốt mũi.

nhưng dĩ nhiên là zhang yixing sẽ không bao giờ để cho câu chuyện trôi qua một cách dễ dàng như vậy. sống với tôn chỉ không gây bất ngờ đời không nể, cậu ta luôn luôn chốt hạ một câu gì đấy khiến cả câu chuyện đang bình thường bỗng đi vào lòng đất hẳn luôn. "nếu mà tôi có gặp chuyện gì trên đường về ấy hả, tôi trực tiếp tới đây lăn ra ăn vạ chứ đi ngoác mồm oang oang làm gì. anh vừa mang tiếng, tôi lại chả có miếng nào, phí công không?"

"..."

lại còn 'miếng'. cậu muốn gì ở tôi hả!

"nói chứ tôi thì có chuyện gì được. tôi trọ gần đây lắm, đi bộ khoảng mười phút là về tới nhà rồi." zhang yixing nhìn dáng vẻ bị chọc cho cứng người của kim junmyeon cũng thôi không cợt nhả nữa, quan trọng nhất bây giờ là giấc ngủ của cậu ta.

nhưng mà, kim junmyeon thay vì có bất kì động thái nào khác thì cũng chỉ đứng chần chừ ngay đó, miệng muốn nói gì đó lại thôi, khiến cho zhang yixing đang buồn ngủ muốn chết cũng thấy hơi ngứa con mắt.

hiền như này sao mà đè được zhang yixing, phải 'giáo huấn' lại thôi.

"nếu muốn mời tôi ở lại thì cứ nói, tôi không ngại đâu." zhang yixing nghịch ngợm nháy mắt.

"tôi, chỉ lo..." kim junmyeon thật sự bị cái thái độ ngả ngớn không biết xấu hổ này của zhang yixing doạ sợ, nhưng tới lần này dường như cũng đã quen, nhưng mà, vẫn kì quái quá.

trái ngược với kim junmyeon da mặt mỏng thì zhang yixing dường như chả biết hai chữ 'ngại ngùng' đánh vần thế nào. cậu ta rướn người sát lại phía kim junmyeon, khiến anh cứng người mà né tránh trong vô thức, lại nghe văng vẳng bên tai cái chất giọng gợi đòn của zhang yixing, "nhưng mà, nếu ngủ lại thì ngủ ở phòng anh, cùng giường với anh, ổn không?"

vô liêm sỉ thật mà! đã ai lên tiếng mời cậu ở lại hả!!!!!!!!

"không." kim junmyeon nhắm mắt thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ bản thân có thể không xéo xắt, nhưng câu trả lời thế này nhất định sẽ khiến zhang yixing biết ngại đi một chút.

cơ mà, kim junmyeon tính thì zhang yixing tính lại.

"thế thì thằng này cút đây! mai lại gặp!"

"ơ, ừ. về cẩn thận."

zhang yixing vọt ra đến cửa lại bỗng dưng thắng gấp, quay lại nhìn kim junmyeon lăm lăm khiến anh lại thót cả tim. cậu ta đưa tay lục lọi trong túi một lúc, moi ra một tấm thẻ nhỏ xíu, thảy lên chiếc bàn gần cậu ta nhất, lại đá mắt ngùn kim junmyeon, "trên đấy có số di động của tôi, nếu anh lo thì cứ nhắn hỏi. hmm, chắc sáng mai tôi trả lời á!"

nói rồi cũng sập cửa ra khỏi 'rei', kết thúc mội ngày rong ruổi mài mặt ở ngoài đường.

"..." kim junmyeon không kịp phản ứng, chỉ đợi đến khi bóng lưng của zhang yixing khuất khỏi tầm mắt của mình mới chậm rãi đi đến chỗ bàn gần cửa chính, cầm tấm thẻ mà cậu ấy để lại lên, là một tấm card visit của cậu ấy.

lay zhang, đây là nghệ danh nhỉ?

nghe lạ tai, cũng lạ lùng như chính cậu ấy vậy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com