Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

zhang yixing về đến nhà vào khoảng hai giờ sáng. hai mắt của cậu ta díu hết cả lại, chỉ vội tắm qua một nước, đánh răng rửa mặt rồi tót lên giường

nhưng mà lên giường rồi thì lại không ngủ được.

"má nó! kim junmyeon đẹp trai vãi!" zhang yixing than thầm, trong đầu chỉ toàn hình ảnh kim junmyeon ở 'rei'. zhang yixing hồi tưởng một chút, anh ta hay cười mỉm với khách hàng, cư xử lại rất đúng mực và lịch thiệp, nhưng với mấy đứa nhóc nhân viên thì lại khá thoải mái, lúc cười lên thì đẹp trai gấp trăm lần.

aaaa! muốn lăn giường, muốn lăn giường, muốn lăn giường!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mà nói đi cũng phải nói lại, zhang yixing trông lúc nào cũng ngả ngớn tuỳ tiện, cuộc sống cá nhân lại vô cùng tự do phóng khoáng, kể cả chuyện tình yêu tình dục, nhưng lại không phải loại người bạ đâu ăn đấy, gặp ai cũng muốn lên giường. kim junmyeon có cái mặt đẹp trai ăn tiền là thật, zhang yixing bị gương mặt đẹp trai đó thu hút cũng là thật nốt, nhưng đó không phải là tất cả.

bằng một số trải nghiệm của chính mình thì zhang yixing có đúc kết được chút ít kinh nghiệm nhìn 'bạn giường' thông qua đặc điểm bên ngoài của đối phương như bàn tay, ánh mắt hay nhiệt độ cơ thể. và kim junmyeon nghiễm nhiên lại hợp gout zhang yixing vô cùng.

lại phải trăn trở lên kế hoạch cuỗm người thôi.

mặt khác, kim junmyeon cũng không thể nào chợp mắt dù đã đóng cửa tắt đèn từ lâu. anh cảm thấy không thể hiểu nổi lí do mình lại điềm nhiên để zhang yixing ở lại 'rei' quá lâu sau giờ đóng cửa, cũng để cậu ta kẹt lại trong tâm trí của anh đến giờ này.

thân là chủ của một quán cà phê cũng gọi là có chút tiếng tăm, kim junmyeon đã không ít lần khéo léo mời khách về khi quán sắp sửa đóng cửa. nói rằng anh làm chuyện này mỗi ngày thì cũng không ngoa, nhưng lại để zhang yixing đã mất khái niệm thời gian mải mê ở góc bàn đó, miệt mài với mấy bức tranh của cậu ta.

kim junmyeon nghĩ, chắc là mình bị mấy bức tranh đó thu hút.

hoặc có thể là do nể mặt một vị khách thân thiết với đám nhóc nhân viên nhà mình.

cứ nằm gác tay lên trán và nhìn trần nhà như vậy một lúc lâu, kim junmyeon chợt nhớ đến tấm thẻ mà zhang yixing để lại cho mình trước khi đẩy cửa bước ra khỏi quán. kim junmyeon ngồi dậy, nương theo ánh đèn ngủ dịu nhẹ mờ ảo mà ngắm nghía tấm thẻ đó. cậu hoạ sĩ dành ra khoảng một phần ba không gian của tấm thẻ để hoạ một bức tranh có phần khó hiểu, màu sắc đa phần là những tone màu rất rực rỡ, chỉ có một vài đốm màu lạnh điểm nhẹ qua. hai phần ba tấm thẻ còn lại là mấy thông tin cơ bản về cậu ấy, bao gồm cả số di động và mấy trang mạng xã hội mà cậu ấy sở hữu.

phải rồi, cũng nên nhắn đi cái tin hỏi cậu ấy đã về nhà an toàn chưa. nhỉ?

.

mặc dù đi ngủ vào đầu ngày mới nhưng bảy giờ sáng zhang yixing đã phải lục tục bò dậy. cậu ta thiếu ngủ muốn chết, nhưng hôm nay có một số việc cần làm và một số nơi cần đi nên không thể nướng khét được.

zhang yixing có thói quen check di động mỗi khi thức dậy, để chắc chắn bản thân không bỏ sót bất kì thông báo nào.

'cậu về nhà rồi chứ hả?'

tin nhắn từ một dãy số lạ hoắc, gửi vào lúc hai giờ năm mươi phút sáng.

zhang yixing biết rõ chủ nhân của dòng tin nhắn này là ai. nhưng mà cậu ta không nghĩ là anh sẽ thật sự nhắn cho mình, lại còn nhắn ngay cái lúc cậu ta đang bận lăn qua lăn lại tơ tưởng về anh. mà cũng tốt, không nhắn trả lời ngay lúc đó cũng đẩy cái giá của zhang yixing cậu ta lên cao một chút, biết đâu cũng kéo cái nỗi tương tư của người ta dài ra một chút.

làm gì có chuyện zhang yixing để cho mỗi mình bị người khác thu hút chứ.

'về lúc hai giờ, nhưng gần bốn giờ mới ngủ được. vì anh cứ ở mãi trong tâm trí của tôi đó.'

zhang yixing nhắn xong cái tin đó cũng nhanh chóng ấn vào dãy số nọ, tuỳ chọn một lúc rồi lưu vào danh bạ với cái tên là 'kim junmyeon, muốn lăn giường'

mà ở 'rei', kim junmyeon cũng nghệch mặt cạn lời khi đọc dòng tin nhắn kia. cũng chỉ là mấy con chữ trên màn hình điện thoại nhưng cái kiểu cợt nhả tuỳ tiện vẫn rõ mồn một full hd không lẫn đi đằng nào được. cơ mà cậu ta cũng uy tín phết, bảo rằng sáng sẽ nhắn lại thì cũng giữ lời đấy, nhưng mà lạ quá.

.

như thường nhật thi kim junmyeon vẫn ở 'rei' làm đủ mọi chuyện, cùng với mấy nhóc nhân viên. có điều, hôm nay lại thêm một vài động tác khác hơn một chút, chẳng hạn như đưa mắt ra cửa chính ngóng mái tóc cam rực nào đó xuất hiện, hoặc dỏng tai nghe cho bằng hết mấy câu chuyện của lũ nhỏ khi chúng nó đề cập đến cái tên 'zhang yixing'.

"sáng nay không thấy anh yixing ghé đến nhỉ. yên ắng hẳn luôn." mark lee vừa rửa mấy cái cốc thuỷ tinh vừa bâng quơ nói với huang renjun đang pha nước ở gần đấy.

"chắc đêm qua lại có cái hẹn lăn giường nào đó chứ gì. anh ta mà không có mặt ở đây vào giờ mở cửa thì chỉ có thể vì hai lí do, một là chạy deadline đến sáng, hai là làm tình đến sáng." huang renjun nhàn nhạt đáp lời mark lee, sự quan tâm của cậu nhóc này dành hết cho mớ trà bánh cậu đang chuẩn bị hơn là cái tên hoạ sĩ ồn ào đó.

"nhỉ..." mark lee cười một cái, có chút cạn lời khi nghĩ đến mấy chuyện này của zhang yixing.

"đầu giờ chiều lại xuất hiện rồi lại làm ầm ĩ cái quán này cho coi! em cược với anh luôn, trên cổ của anh ta sẽ chi chít mấy đốt hickey!"

"cũng có thể."

kim junmyeon đứng trong quầy pha chế cùng mark lee và huang renjun nên nghe không sót chữ nào. mà càng nghe lại càng mở mang tầm mắt, và cái sự tò mò về cậu chàng hoạ sĩ kì lạ nọ lại càng nhiều lên ngang cuống họng, rồi phun ra đằng mồm một cách vô thức, "sao em rành về cậu ấy thế, renjun?"

huang renjun có chút giật mình khi nghe một giọng nói lạ chen vào mấy câu chuyện này của mình. lạ ở đây không phải là vì kim junmyeon là người lạ, mà là vì mấy câu chuyện tầm phào mà tụi nó nói về zhang yixing cũng chỉ quanh đi quẩn lại bốn đứa nó với nhau. ngạc nhiên nữa là kim junmyeon cũng để tâm đến, điều này khiến cho huang renjun khẽ run một phen, một lô một lốc những dự cảm không lành dành cho anh chủ quán đạo mạo đẹp đẽ của nó bỗng ập tới, và nó tròn mắt nhíu mày đáp lại kim junmyeon một cách miễn cưỡng nhất, "anh ta, không ngại khoe khoang với tụi em đâu anh."

"vậy à...?"

"anh ta đang quen với ai, đêm trước lăn giường với ai đều nói cho bọn em, mặc kệ bọn em còn không quan tâm và không biết cái người đó mặt mũi ra sao tròn méo thế nào. dạo gần đây còn có cái kiểu vạch cổ áo xuống khoe hickey với bọn em nữa. đúng là cái đồ không biết xấu hổ."

"..."

huang renjun nghĩ nghĩ một lát, rồi lại nghiêng đầu nhìn đến mark lee, xác nhận lại một chút, "mới biết nhau có hai tháng nhưng mà hình như anh ta đổi đối tượng tận mười lần rồi nhỉ, mark lee?"

"anh không nhớ đâu, nhưng có vẻ là vậy tại anh yixing khoe nhiều thật."

hả? hẹn hò với mười người chỉ trong vòng hai tháng?

kim junmyeon cứng người khi nghe đến cái sự thật khó này. trong vòng hai tháng ngắn ngủi, anh thì phải quần quật với mớ hỗn độn ở quê nhà busan, giải quyết ổn thoả rồi mới lục tục quay lại seoul. trong khi đó, đâu đó trên thế giới lại có người dùng hai tháng đó chỉ để yêu đương nhăng nhít, thay người yêu như thay áo và còn đổi đối tượng, ờm, lên giường liên tục.

"anh, cái tên đó lắm chuyện và phức tạp lắm, anh chỉ nên nghe chứ đừng có mà dính vào." huang renjun lên tiếng, khiến kim junmyeon đang ngơ ngác phải tỉnh táo lại.

"à, ừ. cảm ơn em đã nhắc nhở."

"renjun cứ làm quá. anh thấy cũng không đến mức cực đoan như vậy mà." mark lee đã chuyển qua đứng ở bồn rửa để tráng lại mấy cái cốc mà cậu ấy thấy còn dính bụi, hơi ngửa người nhìn đến huang renjun, cũng có ý trấn an kim junmyeon một chút.

"tại anh ở trời tây lâu nên thấy bình thường thôi."

huang renjun khịt mũi một cái rồi cũng lách ra khỏi quầy pha chế, đem ly nước vừa làm xong mang ra cho khách. lúc quay trở vào cũng không đề cập đến zhang yixing nữa. thật ra thì, huang renjun không hề ghét bỏ hay có bất kì thành kiến gì với zhang yixing cả, chỉ là lời nói ra đằng mồm của cậu nhóc này có chút khó nghe, lại thường xuyên nói tay đôi kháy đểu zhang yixing không trượt phát nào, nên trông cậu nhóc có vẻ rất không bằng lòng anh chàng hoạ sĩ. mark lee nhìn cái kiểu này của huang renjun đến quen nên cũng chỉ cười cho qua chuyện, cũng nói đỡ cho zhang yixing để kim junmyeon không hiểu lầm.

"anh junmyeon biết mà, renjun mà ghét ai hay cái gì là không thèm nói tới luôn. nên anh đừng nghĩ sai cho thằng bé, tội nghiệp nó."

"ừ, anh không nghĩ gì đâu. nhưng mà, cái cậu zhang yixing đấy, ờm, thật sự như vậy luôn à?"

"ảnh thể hiện ra ngoài như vậy thì tụi em biết vậy. còn nếu mà anh muốn biết rõ hơn thì tụi em không phải người phù hợp để giải đáp cho anh đâu."

"à..."

kim junmyeon không có quá nhiều hiểu biết về mấy người làm nghệ thuật. anh chỉ nghĩ đơn giản rằng họ là kiểu người sáng tạo, có những ý tưởng táo bạo, đôi khi là kì lạ mà không phải ai cũng hiểu được. nhưng mà zhang yixing, dường như còn hơn hẳn như thế. trong cảm nhận của kim junmyeon, zhang yixing là một người vô cùng tự do, trong chính suy nghĩ và hành động của cậu ấy. chỉ cần đó là điều cậu ấy muốn, cậu ấy sẽ không ngại đâm đầu vào, không ngại nói cho cả thế giới biết, cũng không ngại bị đánh giá bởi bất cứ ai.

nhưng mà, hình như không phải vì zhang yixing làm nghệ thuật mới trở nên tự do, mà là cậu ấy sinh ra đã là một zhang yixing phóng khoáng như vậy.

người như zhang yixing, thật sự rất thu hút. ít nhất là đối với kim junmyeon.

.

"aiyohey! anh đã tới để báo mấy đứa đây!" chất giọng oanh vàng này phá tan cái bầu không khí bình đạm của 'rei' vào đầu giờ chiều, so với cái nắng bên ngoài thì zhang yixing dường như càng rực rỡ và bát nháo hơn rất nhiều.

hiện tại là lúc giao ca, nên trong quầy pha chế chen đông chen đỏ bốn đứa nhóc lớn xác, tính cả kim junmyeon là tận năm người, càng khiến cho zhang yixing cảm thán bản thân căn giờ quá chuẩn, đến ngay lúc đủ mặt anh tài thế này.

zhang yixing nhào đến pos thanh toán, mặc kệ vẻ mặt đầy khinh bỉ chán chường của huang renjun, cậu hoạ sĩ vẫn bày ra vẻ mặt mà cậu nhóc kia cho là rất gợi đòn, tay giơ cao một cái túi màu vàng rực, trên túi có in logo của một tiệm bánh rất nổi tiếng ở trung tâm seoul, "của mấy nhóc nè! chia nhau ăn cho có sức mà cống hiến cho anh chủ quán đẹp trai nhà mấy đứa nha!"

huang renjun giật giật khoé môi. quả nhiên, anh junmyeon nhà nó đã vào tầm ngắm của cái tên vô sỉ này rồi.

"cảm ơn nha, giờ thì mời anh gọi món." huang renjun đỡ lấy túi bánh, chuyền cho park jisung đang đứng phía trong, rồi quay lại nhìn zhang yixing bằng nửa con mắt.

"cho anh một choco mint vừa ngọt ngào lại vừa cay cay, y như cái cách mà nhóc đối xử với anh vậy!" zhang yixing lại cợt nhả nháy mắt với huang renjun một cái.

"giá tiền hiện trên màn hình, mời anh thanh toán nhanh cho."

"ơ, anh tặng bánh cho mấy nhóc mà đến một cốc choco mint cũng lấy tiền à?" zhang yixing giả bộ tròn mắt chu môi, bày ra cái vẻ nũng nịu với một huang renjun mặt lạnh như cái hầm băng.

"muốn miễn phí thì mời anh đến gặp chủ quán."

"đùa bé ơi! anh chủ quán của bé mà đứng đối diện anh thì qua hôm sau nguyên cái nhà này đứng tên anh đó!"

"..."

"..."

"..."

"..."

"..."

"nhưng mà anh không vội đâu á! tiền anh chuyển rồi nha, cái nhà này từ từ rồi cũng tới lượt!" zhang yixing đưa màn hình điện thoại hiển thị giao dịch thành công về phía huang renjun, lại ngả ngớn mà đá mắt với cậu nhóc.

huang renjun không buồn lên tiếng thêm một lời nào nữa, giao dịch hoàn tất thì cậu nhóc cũng quay phắt vào phía trong mà pha nước. còn zhang yixing vẫn đứng tại chỗ, nghiêng đầu một chút đã chạm mắt với kim junmyeon, vô pháp vô thiên mà nói, "cảm ơn anh hôm qua đã hầu hạ tôi đến gần hai giờ sáng nha! mà trông anh tỉnh táo phết, khoẻ thật đó! tôi ngủ vù vù không biết gì luôn!"

kim junmyeon cứng người nhìn zhang yixing to mồm, một lời cũng không thốt ra được, chỉ có thể vội vã đưa tay chặn cái miệng vô kỉ luật của cậu ta lại, khiến cho tình huống đã mờ ám lại còn đen xì đi vài phần.

quần chúng xem kịch đứng đầy đủ trong quầy pha chế càng được nước trợn tròn mắt nhìn đến hai đương sự đang vờn nhau kia. lũ nhóc có cảm tưởng bản thân bị shock văn hoá gần như bung nắp não. hoá ra cái vụ 'đứng tên' ban nãy thật sự ứ phải đùa à? đối tượng lăn giường mới của tên hoạ sĩ không biết xấu hổ kia vậy mà lại là anh chủ quán nhã nhặn nhà tụi nó?

mặc kệ bàn tay của kim junmyeon đang áp lên môi của mình, zhang yixing vẫn mặt không đỏ, tim không đập mà lên tiếng, cố tình chu môi chạm đến lòng bàn tay của kim junmyeon, "anh chặn miệng tôi nhanh quá đó, sao không đợi tôi kể quá trình từ đầu đến cuối luôn rồi hẵng chặn!"

kim junmyeon bị 'hôn' vào lòng bàn tay liền vô thức rụt lại, khẽ nghiến răng, đè giọng xuống hết mức có thể, "cậu im miệng ngay!"

"tôi chỉ cảm ơn anh thôi mà, giật mình thon thót thế làm gì!" zhang yixing cong mắt, môi hơi dẩu ra một chút, trông rất ngây thơ vô tội, nhưng mà là tội chưa xử.

kim junmyeon biết mình đã đẩy câu chuyện vào hố đen vũ trụ không một điểm sáng, chỉ có thể cứng nhắc lùi người lại, trong lòng thầm ước gì bản thân có siêu năng lực tàng hình hoặc di chuyển tức thời để có thể biến khỏi cái tình huống oái oăm chết tiệt này. đổi lại thì zhang yixing vô cùng thoải mái rời khỏi quầy thanh toán mà đi đến chiếc bàn quen thuộc của cậu ta, miệng khẽ ngân nga một giai điệu nào đó trông cực kì vui vẻ.

trêu hoa ghẹo nguyệt như này khiến zhang yixing thích chết đi được!

kim junmyeon xoay người lại, bắt gặp một lúc tận bốn cặp mắt nhìn đăm đăm vào mình liền ho một cái, khổ sở xua tay, "bọn anh không có gì hết! thật đó!"

cái lời này, cũng không có bớt mờ ám đi một tí nào mà anh ơi?

"hẳn là 'bọn anh' mà bảo tụi em tin là 'không có gì hết' thì cũng làm khó nhau quá rồi..." cơ miệng huang renjun cứng đờ, ánh mắt ngây dại nhìn kim junmyeon.

"thật mà... có camera, mấy đứa có thể đi check xem, tất cả những gì anh làm cho cậu ta là một tô cơm thịt bò..." kim junmyeon bất lực nói, trong lòng thầm rủa xả bản thân ngày thường điềm đạm làm gì, để đến lúc quan trọng thế này lại bị chọc cho xoắn hết cả người, rồi làm ra một màn chỉ muốn hoá chuột chũi đâm vào lòng đất cho xong.

hoạ sĩ khỉ gió!

mấy đứa nhóc nghe đến việc kiểm tra camera thì cũng coi như nhận được một lá chắn bảo toàn niềm tin rằng anh chủ quán hiền lành nhà mình vẫn chưa bị lừa đi. nhưng cũng khiến chúng nó tò mò nôn nóng muốn tận mắt xem hai người đàn ông trưởng thành đêm hôm khuya khoắt lại ở quán cà phê đã đóng cửa, người này làm cho người kia một tô cơm thịt bò là cái cảnh tượng kinh thiên động phách cỡ nào.

"thôi, cũng không phải chuyện gì to tát cả, renjun vào bếp phụ anh chia bánh ra cho mọi người đi." mark lee vỗ nhẹ vào vai huang renjun. mặc dù trước đó vài phút cậu cũng là người trố mắt trước một loạt những điều bát nháo mà zhang yixing đem tới, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không phải chuyện của mình, không nên quá để tâm làm gì.

"ủa, giao ca rồi mà, hai anh không về đi còn chui vào bếp nữa!" zhong chenle thắc mắc.

"hôm nay anh không có tiết, về nhà nằm mãi cũng chán, ở đây chơi với mọi người một lúc."

"kệ tụi này! nhiều chuyện!"

"nè! renjun không có cáu chuyện ngoài đường mà đổ lên đầu em nha!"

"đổ mày vào thùng rác còn được!"

hộp bánh mà zhang yixing mang tới là baumkuchen, là một loại bánh cuộn ngọt rất phổ biến ở nhật bản. kim junmyeon liếc mắt cũng nhận ra zhang yixing mua bánh ở cửa tiệm nào. baumkuchen không quá phổ biến ở hàn quốc, nếu có thì cũng là mấy khúc bánh thẳng đuột được đóng vào từng gói nhỏ trong mấy store muji ở cái thời mới du nhập vào hàn, còn nguyên một khổ bánh cuộn hình tròn đúng chất baumkuchen thì có mà tìm đỏ mắt. cho đến khi một thợ bánh người nhật bản mở một cửa hàng ở ngay trung tâm seoul.

giữa lòng seoul rộng lớn lại mọc lên một tiệm bánh ngọt to oành siêu nổi tiếng, một tên hảo ngọt như zhang yixing dĩ nhiên đã thêm cái tiệm đó vào danh sách những nơi bán đồ ăn ngon bá cháy bọ chét khi mới chân ướt chân ráo đến seoul.

trùng hợp là kim junmyeon cũng rất hay ghé qua cửa tiệm đó.

cơ mà, tên hoạ sĩ đó sáng nay không ghé đến 'rei' là vì lặn lội vào trung tâm mua bánh à?

kim junmyeon ngẩn ngơ cầm đĩa bánh đã được mark lee cắt ra thành khúc nhỏ, và cậu nhóc nhờ anh mang ra bàn cho zhang yixing. kim junmyeon đưa mắt nhìn vào trong bếp, mấy đứa này, rõ ràng là có ý đồ kiếm chuyện để hóng hớt.

kim junmyeon miễn cưỡng bước ra khỏi quầy pha chế, từ xa đã thấy zhang yixing hôm nay không bày bừa ra bàn như ngày hôm qua nữa. thay vì vẽ lên một đống giấy bằng đủ loại bút màu, cọ vẽ thì cậu ta hiện tại đang hí hoáy trên một cái màn hình máy tính bảng nhỏ xíu, bên cạnh là một cuốn sổ với vài hình vẽ phác thảo và mấy dòng ghi chú bằng đủ loại màu sắc.

"của cậu. tụi nhỏ muốn cảm ơn." kim junmyeon khịt mũi, không dám nhìn thẳng vào zhang yixing.

zhang yixing nghe động cũng ngẩng đầu lên, bắt gặp kim junmyeon đứng đối diện là hai mắt lại sáng rỡ, khuôn miệng lại cười lên, trông cũng đáng yêu. nhưng mà lời phun ra đằng mồm lại khiến người ta muốn đánh cho một cái, "tụi nhỏ muốn cảm ơn mà anh lại mang ra là sao? hay là anh bịa ra để được nói chuyện với tôi?"

"không." kim junmyeon âm thầm tặc lưỡi một cái.

"ầy, không cần phải căng thẳng vậy mà. anh ngồi đi, tôi không phiền đâu." zhang yixing dời cốc nước của mình sang một bên, chừa cho kim junmyeon một khoảng bàn trống, mặc dù biết anh cũng chả để thêm thứ gì lên nữa.

kim junmyeon không được tự nhiên cho lắm, nhưng rồi cũng ngồi xuống đối diện với zhang yixing. chiếm dụng của cậu ta tí không gian và thời gian chắc cũng không mất mác gì, hơn nữa anh cũng có vô số thắc mắc cần được cậu ta giải đáp.

"hôm qua anh ngủ ngon không?" zhang yixing hỏi, tay và mắt vẫn luôn chăm chú vào mấy cái thao tác trên máy tính bảng

"cũng bình thường."

"vô tâm quá đó! trong khi người ta thì trằn trọc vì anh đến gần sáng mới chợp mắt được!" nghe được một câu trả lời không quá vừa lòng, zhang yixing lại chu môi, ra cái vẻ hờn dỗi nũng nịu.

"vì vậy nên cậu không dậy sớm được à?"

"anh tò mò à?"

"tại không thấy cậu đến đây vào lúc mở cửa."

"mới có một đêm mà anh đã nhớ tôi rồi hả? trời ơi vui chết bảo bối luôn!"

"không phải vậy..."

"nếu mà anh nghĩ rằng tôi phải ngủ nướng vì cả đêm suy nghĩ về anh thì cứ cho là vậy đi!"

zhang yixing thật sự ước gì mình được nướng khét đến tận trưa để bù vào khoảng thời gian trằn trọc mãi không thôi lúc rạng sáng, nhưng vì có một cuộc hẹn ở trung tâm nên phải bò dậy khi còn chưa ngủ được bốn tiếng. cứ thế chen lên tàu điện mà ngủ vù vù khi đến trạm, lúc xong việc cũng tạt qua tiệm bánh nọ chốt đơn mang về 'rei' cho mấy đứa nhóc nhân viên.

"hôm nay cậu không vẽ trên giấy nữa à?"

"ừ, đổi gió tí. nhưng thật ra thì tôi thường hay vẽ trên máy hơn. lúc nào nhận dự án yêu cầu vẽ giấy thì mới đổi, vì vẽ trên giấy không phải chỉ cần giấy với bút là xong. sử dụng máy tính bảng thế này gọn gàng tiện lợi, giấy với bút thì tôi hay dùng để phác thảo ý tưởng, hoặc luyện nét khi rảnh tay."

vì là một người cuồng chân, muốn đi đây đi đó để vừa nhìn ngắm phong hoa tuyết nguyệt vừa vẽ nên zhang yixing thật sự không muốn giam mình trong phòng cả ngày và đối mặt với mấy cái giá vẽ tẻ nhạt. mà chuyện mang theo cho bằng hết mấy thứ như giấy, bút, màu, cọ và ti tỉ thứ liên quan đến việc vẽ trên giấy là một điều khá phiền phức với cậu ta. thế nên một cái máy tính bảng, một cây bút kĩ thuật số và một cuốn sổ ghi chép chính là chân ái.

kim junmyeon không phải là người trong ngành, dĩ nhiên không biết rõ tường tận mấy loại hình vẽ vời này. nhưng anh cũng từng nghe nói về việc không phải hoạ sĩ vẽ truyền thống nào cũng có thể vẽ kĩ thuật số, và ngược lại. còn zhang yixing lại thuần thục cả hai.

kim junmyeon càng lúc càng mường tượng ra lí do khiến anh không thể rời mắt khỏi zhang yixing, dù cho trước đó đã từng nghĩ bản thân không nên chạm mặt cậu ta quá nhiều.

cậu ấy cuốn hút khi nghiêm túc làm việc, và càng cuốn hút hơn khi nói về những điều mà cậu ấy giỏi. và kim junmyeon cũng thôi băn khoăn, khẽ chôn lại những ý nghĩ không mấy tích cực về cậu hoạ sĩ nọ vào một góc nào đó trong lòng. vẫn nên nói ra những lời đẹp đẽ chân thành thì hơn, dù cho nó cũng có chút kì lạ.

"zhang yixing, được quen biết với một người như cậu là vinh hạnh của tôi."

.

đôi lời của mình, tác giả viết vội ra 'lunatic'.

truyện đã đến chap thứ 3 rồi, mọi thứ hiện tại vẫn không có gì quá khó khăn với mình, vì mình viết ra 'lunatic' vào cái lúc mình đang rất hăng say và vã hàng otp =))))))))))) plot 'lunatic' đến với mình vô cùng tình cờ, khi mình chỉ đang nghĩ bâng quơ trong giờ làm việc, nhưng rồi khi mà mình note lại mấy thứ thú vị của plot này thì mình cũng rất mau chóng muốn biết diễn biến tiếp theo, tiếp theo và tiếp theo nữa của câu chuyện này, nên mình đã không chần chừ mà bắt tay vào viết luôn, mặc cho đang triển một cái plot khác và đang bí giữa chừng =))))))))))))))) diễn biến có vẻ hơi chậm và tương tác của kim junmyeon và zhang yixing vẫn chưa nhiều lắm, nhưng mà hai người họ mới gặp nhau lần đầu là hôm qua (chap 1, 2), qua trưa nay (chap 3) mới gặp lại thì cũng không thể nhiều hơn được :vvvvvvvv

mình khá thích hình tượng zhang yixing mà mình xây dựng trong 'lunatic', nhưng kim junmyeon thì mình không chắc lắm ;_; mình vẫn còn khá rối ở chỗ diễn đạt và kể chuyện, vì mình muốn lời văn của mình phóng khoáng hơn một tí. nhưng hình như thứ duy nhất phóng khoáng ở đây là zhang yixing =)))))))))))))) có thể do đây là lần đầu tiên mình xây dựng plot và nhân vật theo kiểu này nên vẫn còn khá lúng túng và gò bó, thậm chí đôi lúc đọc lại cũng thấy kim junmyeon chưa được xây dựng tốt lắm theo tưởng tượng của mình, hi vọng là trong tương lai càng viết sẽ càng ổn hơn. và cũng hi vọng được các bạn đón nhận 'lunatic' như những bộ truyện khác của mình viết cho exo và myeonxing nhé. cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com