4
"zhang yixing, được quen biết với một người như cậu là vinh hạnh của tôi."
một lời này của kim junmyeon thật sự có sức nặng với zhang yixing. cậu ta ngẩn ra một lúc, tròn mắt nhìn anh, bên tai cũng chỉ vang vọng chất giọng mềm mại thanh thoát của anh. thế giới của zhang yixing, dù có ồn ào, rực rỡ, hay hào nhoáng đến đâu, giây phút này dường như lại dịu êm đến lạ, vì một người dịu dàng như kim junmyeon.
"anh có nhầm lẫn gì không? đáng ra tôi mới là người nên nói câu này." zhang yixing âm thầm đè nén lại điều bất ngờ mà kim junmyeon mang đến vào một ngày đầy nắng như hôm nay. cậu ta cười nhẹ, một nụ cười mà kim junmyeon lần đầu được thấy, khác hẳn với mấy điệu cười không mấy nghiêm túc như bình thường của cậu.
kim junmyeon hiểu rõ bản thân cảm thấy thế nào khi đối diện với một kiểu người đầy thú vị như zhang yixing. tương lai sau này, anh không chắc có thể kết bạn với cậu ấy được hay không, cũng không chắc bản thân có vướng vào bất kì sự phiền toái nào từ cậu ấy hay không, nhưng ở thời điểm hiện tại, anh biết rằng đây chính là người giúp anh có những cái nhìn mới mẻ hơn về cuộc sống có phần tẻ nhạt của mình.
thật sự thì rất là vinh hạnh mà.
"tôi nói thật đấy." kim junmyeon cười lên, khiến zhang yixing lại được một phen cảm thán.
má nó! càng cười càng đẹp trai!
vinh hạnh vậy chi bằng mình lăn giường đi!!!!!!!!!!
"người khác nghe tôi ghẹo người ta đến câu thứ hai là đã xanh mặt chạy xa cả cây số rồi. anh kim đây lại thấy vinh hạnh cơ." zhang yixing cười nhẹ, lại thản nhiên nhìn đến màn hình máy tính bảng, bàn tay lại tiếp tục mấy thao tác vẽ vời nào đó.
"tôi thích tranh của cậu."
zhang yixing khựng lại, nâng mắt nhìn kim junmyeon. độ chừng vài giây sau lại để máy tính bảng sang một bên, chống cằm nhìn thẳng vào mắt của anh, khuôn miệng lại nhếch lên, "sao không phải là thích tôi? tôi thú vị hơn hẳn mấy miếng giấy đó mà?"
"thích tranh của cậu là được rồi." kim junmyeon vậy mà lại ngại ngùng liếc mắt đi chỗ khác, âm thầm che giấu chút lúng túng khó hiểu của chính mình.
được con khỉ khô! ông đây còn muốn cùng anh lăn giường, anh lại chỉ thích mỗi mấy cái tranh!
zhang yixing nhếch một bên miệng, lại cầm bút hí hoáy lên màn hình máy tính bảng. thật ra thì, cậu ta vừa bất ngờ lại vừa ngượng khi nghe kim junmyeon nói về niềm vinh hạnh kia của anh. trước đây không phải chưa từng có người khen cậu ta về phương diện này phương diện kia, nhưng bằng gương mặt đẹp trai trời phú cùng một nụ cười dịu dàng như kim junmyeon thì tuyệt nhiên không có lấy một mống.
"cơ mà, anh đã xem tranh của tôi bao giờ đâu?" zhang yixing tròn mắt nhìn kim junmyeon khi chợt nhớ ra bản thân chưa từng cho anh xem tranh mình vẽ một cách đàng hoàng tử tế. còn nếu mà bảo là nhìn mấy cái tranh ngổn ngang chỗ được chỗ mất bày đầy trên bàn hồi hôm qua thì zhang yixing xin được quỳ xuống lạy từ trong nhà ra ngoài ngõ.
"tấm danh thiếp mà cậu để lại ấy, trên đấy có ghi mấy cái tài khoản mạng xã hội cậu dùng để đăng tranh mà." kim junmyeon trả lời.
"ồ, đừng bảo với tôi là anh thức trắng đêm để ngắm chúng nó đấy. tôi sẽ hạnh phúc phát ngất cho anh xem."
"cũng không hẳn. đêm hôm qua tôi xem một ít. sáng nay lại một ít ấy mà."
"anh thật thà thế làm gì! chán bỏ mẹ!"
"..."
"sớm biết được anh kim đẹp trai đây thưởng tranh thì tôi đã tự hoạ một bức khoả thân của chính mình rồi. thiếu sót quá đi!" zhang yixing cũng không thèm ngơi tay ngơi miệng một giây nào, vô pháp vô thiên phun ra một câu này, cùng với mấy loại cử chỉ ngả ngớn đến quen mắt của cậu ta.
"cậu..."
"tôi như nào? thẳng thừng quá nên anh sợ rồi à?"
"không. chỉ hơi bất ngờ, với cả không theo kịp cách nói chuyện của cậu thôi."
zhang yixing nghe xong một câu thành thật này của kim junmyeon cũng không tránh khỏi nhếch miệng, đánh thượt một hơi. không biết kim junmyeon đã gặp qua bao nhiêu kiểu người, họ có giống zhang yixing hay không thì cậu ta không quan tâm lắm, nhưng cái kiểu nhạt nhẽo một cách thành thật như kim junmyeon thì là lần đầu tiên zhang yixing được diện kiến. đúng là ông trời không cho ai tất cả.
cơ mà, zhang yixing nhận ra kim junmyeon có định lực rất cao.
kế hoạch lăn giường có vẻ lại gặp chướng ngại rồi đây.
zhang yixing không nói gì thêm nữa, tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính bảng. tay cầm bút của cậu thao tác rất nhanh nhẹn và dứt khoác, thành công thu hút ánh nhìn của kim junmyeon.
kim junmyeon có chút ngẩn ngơ, vì anh phát hiện ra tay của zhang yixing rất đẹp. ngón tay thon dài, mu bàn tay thì trơn mịn, lại trắng như trứng gà bóc vỏ, dù là lúc co lại hay duỗi ra đều rất dễ nhìn. hai chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón cái và ngón giữa đôi lúc bắt được vài tia nắng từ cửa sổ lại loé lên, khiến cho bàn tay của zhang yixing càng trở nên tuyệt mĩ hơn bao giờ hết.
một tên con trai, lại có thể có bàn tay thanh thoát đẹp đẽ như vậy à.
kim junmyeon bị thu hút đến xuất thần, suốt cả buổi chỉ nhìn theo từng động tác tay của zhang yixing, đến mức bị cậu ta nhìn chòng chọc cả phút đồng hồ cũng không hề hay biết.
"tay của tôi đẹp quá hả?" zhang yixing lên tiếng, khiến kim junmyeon giật mình, bối rối không biết nên giấu cái sự thất thố của mình đi đâu cho vừa.
"à, ừ."
"không phải xoắn. mười người thì hết mười một người khen tay tôi đẹp rồi. anh cứ tự nhiên mà khen, thằng này không ngại đâu."
kim junmyeon khẽ bĩu môi một cái, nói thầm bộ cậu biết ngại à.
"mà, hai chiếc nhẫn cậu đeo, chúng nó..."
choang!
kim junmyeon định hỏi gì đó, lại bị âm thanh đinh tai nhức óc vừa rồi ngắt lời, giây tiếp theo cũng đã quay phắt người về hướng phát ra loại âm thanh hỗn độn không mấy tích cực đó.
thôi xong, có chuyện rồi.
ở một góc của 'rei', park jisung đang chật vật cúi thấp đầu, miệng liên tục nói xin lỗi một vị khách, mà trông hắn ta cũng không có vẻ gì là sẽ bỏ qua cho park jisung một cách dễ dàng. mắt thấy nhân viên nhà mình sắp sửa bị tác động vật lí, kim junmyeon vội vã lao đến chắn cho park jisung, cũng vô thức đưa tay chặn lại nắm đấm ác ý của vị khách kia.
"quý khách, nhân viên của tôi làm gì không đúng thì cho tôi xin lỗi, xin anh giữ bình tĩnh."
"bình tĩnh? thằng ôn con này làm đổ nước lên áo của bạn gái tao, lại còn là áo trắng nữa, mày cố tình đúng không?"
"anh junmyeon, em không cố ý..." park jisung được kim junmyeon che chắn cho, khi nghe vị khách kia nói đến mình liền níu lấy lưng áo của anh mà nhỏ giọng, ra sức hạn chế sự hiện diện của mình trong mắt vị khách dữ tợn kia.
"quý khách, nhân viên của tôi bảo rằng em ấy không cố ý. anh có thể suy xét lại không?"
"nó bảo không cố ý thì mày tin nó như thế à? mày cho rằng khách hàng đều là lũ dối trá hết phải không?"
kim junmyeon có chút không biết phải tiếp tục đối đáp như thế nào với vị khách không có lí lẽ kia. đã vậy, thái độ cũng hoàn toàn không có thiện chí, lại trông chẳng khác côn đồ là bao càng khiến anh khó xử. nhưng mà, ngay lúc kim junmyeon định lên tiếng thì một giọng nói khác lại chen vào, "camera ở ngay trên đầu của anh đấy, anh trai."
zhang yixing đứng ở một bên, tay chỉ lên chiếc camera được bố trí trên trần nhà, từ góc độ đó dĩ nhiên đã ghi lại hết toàn bộ sự việc gà bay chó sủa ban đầu rồi.
vị khách có phần chột dạ khi biết được có một chiếc camera vẫn luôn ở góc đó, nhưng hơn hết thì anh ta không nhìn vừa mắt một tên khốn loè loẹt, bao đồng và thích ra vẻ chiến binh công lí như zhang yixing, "mày là thằng ôn nào? tóc cam tóc vàng, ăn mặc thì như con tắc kè bông trông ngứa mắt thật đấy!"
zhang yixing cũng không phải kiểu người dễ bị khiêu khích bởi mấy lời chê bai, thậm chí là có ý miệt thị, nên cậu ta cũng chỉ nhẹ nhàng nhún vai, "mới nhuộm màu cam thôi đã như đỉa phải vôi thế, tôi mà nhuộm tóc cầu vồng chắc anh lăn ra đất như cá giãy chết nhỉ?"
"mày!"
"tôi như nào không quan trọng đâu. quan trọng là anh muốn kiểm tra camera không? nếu cậu nhóc này thật sự cố ý như anh nói cậu ấy sẽ xin lỗi anh chị đây, còn nếu không..." zhang yixing lắc lắc ngón trỏ, rồi lại chỉ đến chiếc camera vẫn nằm im lìm trên trần nhà, nhưng chưa nói hết ý lại bị giọng nói lỗ mãng kia chen vào, hét toáng lên.
"liên quan đéo gì đến mày? bộ mày là người yêu thằng chủ quán hả? bố cái bọn đồng tính luyến ái! trông phát tởm! mày nghĩ mày là ai hả?"
zhang yixing nghe đến hai chữ 'người yêu' đã khóc ròng trong bụng một phen. má nó, phải mà đang yên ổn thì cậu ta cũng không ngại hất mặt lên trời mà vơ luôn cái tiếng 'người yêu của kim junmyeon' vào mình đâu. nhưng tình huống này thì không được.
"tôi là khách hàng, giống như anh, khác một chỗ là tôi có văn hoá hơn anh, và tôi ngứa mắt mấy kẻ vô văn hoá. được chưa?" zhang yixing hạ mí mắt xuống, hơi hất cằm lên, không ngại nhìn đến đối phương bằng nửa con mắt và thái độ khiêu chiến đến cùng, cũng không ngần ngại khuyến mãi thêm ngón tay giữa ngay trước mắt hắn ta.
đàng hoàng nhỏ nhẹ không chịu thì để ông đây giở thói giang hồ ra vậy.
"mày..."
"một, là anh xin lỗi hai người họ vì mấy tiếng ồn phiền toái anh gây ra từ nãy đến giờ và biến khỏi đây."
"hai, một tờ đơn sa thải được gửi đến anh vào hôm sau, ngay khi anh bước chân vào công ty, và dĩ nhiên anh cũng phải biến khỏi đây luôn." zhang yixing vừa nói, vừa phe phẩy một tấm thẻ cứng lạ hoắc nào đó. nhưng với tên côn đồ kia dường như lại là một mối đe doạ không tưởng, buộc hắn phải thu lại hết thảy sự dữ tợn từ đầu buổi, nghiến răng xin lỗi chủ tớ kim junmyeon rồi cũng tức tối kéo bạn gái rời khỏi 'rei'.
zhang yixing chán chường thở ra một hơi dài. thề có trời đất, phải trở nên nghiêm túc là một việc gần như rút cạn năng lượng của cậu ta. cậu ta thích đùa giỡn ngả ngớn mọi lúc mọi nơi hơn là gồng căng cả người như vừa rồi.
"nhóc, có làm sao không?" zhang yixing nhìn đến park jisung vẫn còn đang hoang mang, mắt liếc qua vết cắt khá dài đang rỉ máu ở đầu ngón tay của cậu nhóc.
"em không..." park jisung định bảo bản thân không hề gì, nhưng zhang yixing đã nắm lấy cổ tay cậu nhóc mà giơ lên để nhìn cho rõ, sau đó là nghiêng đầu nhìn kim junmyeon, "yên nào, chảy máu rồi. anh chủ quán tốt bụng, cho xin hộp y tế đi."
"đợi tôi." kim junmyeon ngay lập tức chạy đi lấy hộp y tế để sơ cứu cho park jisung.
zhang yixing quỳ một chân xuống đất, vừa tầm để nhìn rõ vết thương của park jisung. vết cắt không dài, nhưng lại khá sâu, hẳn là trong lúc hoảng loạn nhặt mảnh vỡ đã sơ ý để mấy miếng thuỷ tinh găm vào. chắc vì vậy nên máu cứ rỉ ra không ngừng. zhang yixing vội vã lục túi, lôi ra một bao thuốc lá ọp ẹp, thở phào một hơi rồi nhón lấy một điếu, mau chóng tách vỏ mà lấy phần lá đầu lọc ra, đắp một ít lên vết thương của cậu nhóc.
park jisung tròn mắt khó hiểu, nhưng cũng không lên tiếng thắc mắc. mà zhang yixing lại vừa vặn bắt được biểu tình khó xử của cậu nhóc, đành lên tiếng trấn an, "cách này hơi dân dã một tẹo nhưng mà cầm máu nhanh lắm đó. đợi anh chủ đẹp trai của nhóc mang hộp y tế ra rồi sát trùng với rửa lại cho sạch là ổn rồi. chứ ngồi không mà đợi anh ta lề mề khéo nhóc ngất ra đấy mất."
"vâng..."
kim junmyeon hộc tốc mang hộp y tế ra đến nơi thì thấy zhang yixing đã giúp park jisung cầm máu xong đâu vào đó. nhưng anh lại kín kẽ nhíu mày một phen, cậu ấy cầm máu bằng thuốc lá, một phương pháp cứu cánh tạm thời của một vài người mắc chứng máu khó đông.
"ô, anh chủ quán đẹp trai đến rồi này!"
kim junmyeon im lặng, âm trầm nhìn qua vết thương trên tay của park jisung một chút rồi dùng kẹp y tế gắp hết mấy sợi thuốc lá ra, lau sạch mấy vệt máu chưa khô quanh miệng vết thương rồi sát trùng, cuối cùng là quấn cho cậu nhóc một lớp băng cá nhân, cũng lên tiếng dặn dò, "mới chỉ là sơ cứu tạm thời thôi, em nên đến bệnh viện nếu thấy không ổn nhé."
"em hiểu rồi ạ. cảm ơn hai anh nhiều lắm!" park jisung nhanh nhảu chạy vào quầy pha chế sau khi đã xong xuôi hết mọi chuyện. dĩ nhiên là trong lòng vẫn còn thấy buồn bực vì chuyện ban nãy, nhưng mấy điều vặt vãnh mà cậu nhóc nhận lại ngay sau đó cũng ấm áp không kém cạnh, chắc là ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi.
zhang yixing ung dung ngồi lại vào bàn của mình, liếc mắt cũng biết là kim junmyeon đang đi theo ngay phía sau.
"cậu, không bị thương ở đâu chứ?" kim junmyeon ngập ngừng lên tiếng.
"yên tâm yên tâm! tên đó không có cửa chạm vào một sợi tóc nào của tôi đâu!"
"mà làm sao cậu doạ được hắn vậy? tấm thẻ mà cậu cầm ban nãy trông có vẻ quyền lực."
"à, tình cờ cả thôi. ban sáng tôi nhặt được nó trên tàu điện, định bụng đem trả thì lại quên mất. cái lúc tên đó bước vào đây thì tôi có nhìn thấy dây đeo thẻ nhân viên của hắn, trùng hợp là cũng đến từ công ty này luôn."
"hả? cũng không có nghĩa là sẽ khiến hắn xanh mặt thế chứ?"
"đây là thẻ của mấy ông có chức cao trong công ty đó, lại còn thuộc bộ phận nhân sự nữa. không sợ cũng phí. mà cái công ty đó to oành, người trong một bộ phận chưa chắc đã biết mặt nhau, nên tôi mới có thể trót lọt doạ hắn một phen. chắc ông trời có mắt."
"nhưng sao cậu biết? về mấy tấm thẻ của ai, thuộc bộ phận nào?"
"thì thằng này là người thiết kế ra mấy tấm thẻ đó mà. một trong những cái job bự chảng đầu đời của tôi đó."
zhang yixing âm thâm hồi tưởng một chút về khoảng thời gian làm thiết kế bộ thẻ nhân viên cho công ty này. không có gì khác thường cả, chẳng qua là trong mấy buổi gặp gỡ đối tác để trao đổi thì cậu ta cũng hóng được mấy chuyện thú vị của công ty đó, cũng đủ biết về một số quy tắc rồi văn hoá của họ, mới diễn được một màn tròn vai mà tống cổ vị khách bất lịch sự ban nãy đi.
"..." kim junmyeon nhận được câu trả lời của zhang yixing cũng không còn gì để nói nữa. trùng hợp đến như vậy, cái tên hoạ sĩ này vậy mà lại là người cứu chủ tớ nhà anh khỏi một mớ hổ lốn phiền phức.
"thông chưa? tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn mấy vụ bất bình, nhưng cũng không có gan chơi tới bến như ban nãy nếu không có mấy thứ này đâu! cũng phải tính toán dữ lắm đó! không là bị đấm cho mềm mình mất."
"à... cảm ơn cậu..."
"mà ban nãy anh định hỏi gì về hai chiếc nhẫn của tôi thế?" zhang yixing bất chợt nhướn mày, khi nhớ ra câu chuyện của họ bị chen ngang ở thời điểm nào.
"bao giờ cơ?"
"trước lúc bát nháo vừa rồi một giây."
zhang yixing không được tính là người có trí nhớ quá tốt, nếu không nói là cậu ta thường xuyên quên trước quên sau. nhưng ban nãy cậu ta còn chưa nghe xong câu hỏi của kim junmyeon về hai chiếc nhẫn lại phải hứng thêm mớ bòng bong kia nên ức chế lắm. thật sự rất muốn biết kim junmyeon đang tò mò cái gì về hai chiếc nhẫn của cậu ta.
"à, cũng không có gì. tôi chỉ định khen chúng đơn giản nhưng hợp với cậu lắm thôi."
"anh không thắc mắc tôi đeo gì lắm nhẫn thế à?"
"thế, sao cậu đeo nhiều vậy...?" kim junmyeon có cảm giác mình đang bị zhang yixing dắt đi, nhưng anh cũng tò mò thật, lại thấy bản thân hỏi ra đằng mồm một câu này cũng quá là kì quái, nên cứ ngập ngừng không thôi.
mà cái thái độ tiến thoái lưỡng nan đấy của kim junmyeon lại càng được nước vẽ đường cho con hươu zhang yixing chạy, cậu ta cứ thế phun ra một trêu chọc kim junmyeon, "thằng này chưa có người yêu hay vợ chồng con cái gì đâu! không cần anh phải bày ra cái vẻ mặt lo sợ lẫn tiếc nuối đấy!"
"không có..."
"ngón cái thì đeo vì thích. còn ngón giữa thì cũng thích nên mới đeo, thêm cái nữa là mỗi khi giơ ngón giữa lên với mấy kẻ bất lịch sự thì cái sự giang hồ mất nết của tôi sẽ trở nên hào nhoáng và ngầu lòi hơn!" zhang yixing vừa nói vừa khua mấy ngón tay đeo nhẫn, sau cùng là giơ ngón giữa với kim junmyeon, nháy mắt một cái rồi cũng mau chóng bỏ tay xuống.
"..."
tên này, suy nghĩ có chỗ nào bình thường chết liền luôn.
ngay lúc kim junmyeon còn đang xoay mòng mòng với cái kiểu đối đáp lạ đời của zhang yixing, thì zhong chenle ở trong quầy pha chế gọi với ra, khiến anh chợt nhớ ra rằng mình là chủ quán cà phê này chứ không phải đang lê la thưởng ngoạn như mấy vị khách khác.
"anh junmyeon, chúng ta hết sữa tươi rồi, nhưng bên phân phối lại báo là không thể giao trong hôm nay được."
"vậy để anh chạy ra cửa hàng tiện lợi ở đầu đường mua vài hộp. em gọi lại bảo với bên phân phối phải giao vào sáng mai cho mình đấy."
"vâng."
kim junmyeon cũng không nói thêm lời nào nữa, chỉ kịp nhìn zhang yixing một cái rồi đứng lên khỏi ghế. nhưng còn chưa đi được bước thứ hai đã bị tên hoạ sĩ gọi ngược lại, bảo rằng cũng muốn đi cùng anh, khiến anh sững sờ mất vài giây.
"căng thẳng thế làm gì! đi chung với anh cho vui, tiện thì xách đồ giúp anh cũng được mà!" zhang yixing vừa nói vừa thu dọn đồ đạc và cho hết vào cái túi đeo chéo màu đen, trong chốc lát đã đi đến đứng ngay cạnh kim junmyeon.
"cậu, không ngồi đến tối nữa à?"
"sao, anh tiếc rằng hôm nay không giống hôm qua à?"
"không phải..."
"hôm nay mệt nên muốn về sớm. đi chung với anh một đoạn rồi quẹo về nhà cũng có mất miếng cơm nào đâu! let's go!"
"cậu tuỳ tiện thật đấy..."
"anh quá khen." zhang yixing kéo tay kim junmyeon ra phía cửa, như thể chính cậu ta mới là người cần phải đi gấp, nhưng cũng không quên xoay đầu nhìn hai đứa nhóc trong quầy pha chế, nháy mắt nhìn tụi nó, "bai mấy nhóc nha! lát nữa anh trả anh chủ quán đẹp trai về cho mấy nhóc liền nên là đừng nhìn anh bằng mấy ánh mắt như thấy quỷ vậy! yêu!"
kim junmyeon nghĩ thầm, thật sự là quá tuỳ tiện rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com