5
cửa hàng tiện lợi nọ cách 'rei' khoảng hai trăm mét, nằm ở một góc ngã tư nhỏ của khu ngoại ô yên bình, cũng không đông khách lắm, tính cả kim junmyeon và zhang yixing thì có bốn người.
loại sữa tươi mà kim junmyeon cần mua chỉ còn lại vỏn vẹn hai hộp, nhân viên cũng báo lại với anh rằng trong kho hàng của họ cũng đã hết sạch, anh đành nhắn tin cho mấy đứa nhóc ở 'rei' ngưng nhận order mấy món có sữa sau khi sử dụng hết hai hộp anh mua tạm này.
kim junmyeon đánh mắt sang trái, zhang yixing cứ đứng tần ngần ở quầy đồ ăn đóng hộp, cũng không biết là đang phân vân cái gì.
"cậu sao vậy?" kim junmyeon bước đến đứng cạnh zhang yixing, cũng đưa mắt nhìn vào chỗ thức ăn đóng hộp bày đầy trong tủ lạnh.
zhang yixing nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào mấy chiếc hộp đầy màu sắc nọ, rồi lại nhìn đến kim junmyeon, "không biết ăn gì cả. mấy món này ăn muốn ngán tận cổ rồi."
kim junmyeon định nói gì đó cũng khựng lại. một câu này của zhang yixing chứng tỏ cậu ta thường xuyên ăn đồ ăn bên ngoài, và cửa hàng tiện lợi này dường như là nơi mà cậu lui tới nhiều nhất.
sau một hồi lâu nghiền ngẫm cân đo đong đếm, zhang yixing cuối cùng cũng quyết định được bữa tối nay nên cho gì vào bụng. cậu ta đưa tay toan nhón lấy một hộp cơm trứng chiên và một phần salad, rốt cuộc lại bị kim junmyeon chặn tay lại.
"ăn như vậy không no đâu." kim junmyeon nhẹ lắc đầu.
"nhịn luôn không ăn gì thì no quá hả?" zhang yixing tròn mắt nhìn kim junmyeon, miệng lại phun ra một câu siêu đáng đánh, kim junmyeon âm thầm cảm thấy phí hết cả cái biểu cảm đáng yêu của cậu ta.
"..."
cái tên này, thật sự là vô cùng quái đản.
"tôi cũng không bảo cậu nhịn mà." kim junmyeon đánh thượt một hơi, lại nói tiếp, "tự nấu sẽ tiết kiệm và đầy đủ dinh dưỡng hơn."
với một kẻ nấu ăn siêu cấp dở tệ như zhang yixing thì đề xuất của kim junmyeon không khác gì bắt thầy chùa ăn thịt cả. mặc dù số năm mà zhang yixing sống tự lập ở hàn quốc đã đếm đủ mười ngón tay rồi, trong một giai đoạn nào đó cũng đã từng vì tiết kiệm tiền mà loay hoay tự nấu vài bữa cơm, nhưng vì càng ăn càng không thể nuốt nổi tay nghề của chính mình nên cậu ta đã chọn từ bỏ, cứ thế tìm đến mấy hàng ăn bên ngoài cho đỡ nhức não.
"vậy, anh nấu cho tôi đi?" zhang yixing nhướn mày, khuôn miệng hơi nhếch lên, kim junmyeon này thật sự khiến cậu ta muốn trêu chọc mãi không thôi.
nghe đến một lời đề nghị thẳng thừng lại pha chút đùa cợt này lại khiến kim junmyeon đứng hình mất vài giây, nhưng anh cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh mà đối đáp, mặc kệ zhang yixing kia lúc nào cũng ngả ngớn, "tủ lạnh nhà cậu còn gì?"
"có mẹ gì đâu mà còn." zhang yixing nhàn nhã nhún vai, ánh mắt lại bắt đầu chú ý đến tủ đồ ngọt ở ngay bên cạnh.
"..."
"cơ mà, hỏi như vậy là anh tính về nhà tôi, nấu cho tôi ăn đấy à?"
"tôi..."
về thôi!!!!!! không ăn tối thì chúng mình ăn nhau!!!!!!
"nhưng mà, nhà cậu không còn gì có thể chế biến được à?" kim junmyeon nhìn zhang yixing, rồi lại khẽ liếc mắt đi chỗ khác khi chợt nhận ra bản thân cứ một chữ 'nhà cậu', hai chữ cũng 'nhà cậu'.
zhang yixing cũng không đùa cợt nữa, lắc đầu tặc lưỡi nhìn kim junmyeon, "tôi nấu ăn tệ lắm, cũng không thích nấu. nên là ngoài mấy thứ đồ ngọt ra thì tủ lạnh chả có rau thịt gì để chế biến đâu."
kim junmyeon khẽ liếc đến đồng hồ treo tường của cửa hàng tiện lợi. họ rời khỏi 'rei' lúc trời còn sáng, quay đi quay lại đã gần bảy giờ tối. bây giờ muốn chạy vào mấy siêu thị ở trung tâm seoul cũng không phải là không được, nhưng như vậy thì chắc đến gần khuya mới ăn uống xong xuôi, không ổn lắm.
"chỗ tôi vẫn còn ít đồ, nếu cậu không phiền thì đợi tôi đem mấy hộp sữa này về cho bọn nhỏ, rồi mang đồ đến cho cậu." kim junmyeon nói xong một câu này liền âm thầm ngượng chín mặt. anh sâu sắc cảm thấy bản thân dường như đã mất trí rồi mới đề xuất ra mấy chuyện ruồi bu khó hiểu này.
mà zhang yixing nghe xong cũng tròn mắt ngạc nhiên mất một lúc. tính ra thì, họ chỉ mới gặp nhau lúc mặt trời treo trên đỉnh đầu hồi hôm qua, cho đến ánh tà dương của hiện tại còn chưa được tính là một ngày. nhiệt tình như vậy là vì cái gì chứ?
và zhang yixing nghiêm túc cười nhẹ, "phiền thì tôi không phiền đâu. được anh kim đây chiếu cố như vậy là vinh hạnh của tôi đấy."
.
kim junmyeon đi theo địa chỉ mà zhang yixing gửi qua tin nhắn cho anh, ngay sau khi anh mang mấy hộp sữa về 'rei' và chọn mấy loại nguyên liệu cần dùng. lúc đứng trước khu chung cư mini nọ, kim junmyeon mới nhận ra chỗ ở của cả hai gần nhau đến nỗi anh tốn chưa đến mười phút để đi bộ từ nhà anh sang nhà cậu.
trong lúc đợi zhang yixing, kim junmyeon nghĩ ngợi một chút, lại thấy quái đản không thôi. rõ ràng là anh có thể mặc kệ cậu ta nhét mớ đồ ăn nhanh ít ỏi ở cửa hàng tiện lợi vào bụng, hoặc cũng rõ ràng là anh có thể quay về 'rei' nấu nướng, để cậu ta ngồi ở góc bàn quen thuộc đợi một chút, giống như khuya hôm qua. nhưng rốt cuộc anh lại đứng ở dưới khu chung cư này, với một túi nguyên liệu chưa hề qua chế biến, chờ cậu hoạ sĩ kia xuống đón mình lên.
kim junmyeon anh muốn xông vào nhà của zhang yixing đến mức hồ đồ như vậy rồi sao?
nhưng nói đi cũng phải nói lại, kim junmyeon hoàn toàn không có bất kì toan tính gì khi nói ra mấy lời đề nghị như vậy cả. mọi thứ dường như đều xuất phát từ những gì chân thành nhất bên trong kim junmyeon. và cũng không thể chối bỏ được rằng anh thật sự đã bị zhang yixing thu hút, anh không thể rời mắt, lại càng không thể dửng dưng.
chết thật.
trong lúc đợi kim junmyeon quay về 'rei' thì zhang yixing đã tót lên nhà dọn dẹp phòng ốc qua một lượt. cậu ta vốn dĩ cũng không phải là một tên bừa bãi ở dơ, nhưng mà căn phòng đầy ắp đồ đạc của cậu ta nhìn kiểu gì cũng không thấy gọn gàng, nên là dọn được cái gì hay cái đấy, lúc xong xuôi cũng nhận được tin nhắn kim junmyeon đang đứng ở khuôn viên phía dưới đợi mình.
dĩ nhiên là zhang yixing cũng cảm thấy một màn này vừa khó hiểu lại vừa thú vị. cậu ta thật sự chỉ đùa thôi, cũng không hề mong chờ kim junmyeon sẽ vì bất kì lí do gì mà lại đi nấu ăn cho mình. nhưng ông trời dường như cố ý để một tên tuỳ tiện như cậu ta và một người thật thà nhạt nhẽo như kim junmyeon chen chung một lối.
thôi thì đường có sẵn tội gì không đi.
"aiyohey! anh chủ quán đẹp trai!" zhang yixing vừa vẫy tay vừa gọi khi thấy kim junmyeon đi đi lại lại ở khoảng sân nhỏ của chung cư.
trời đã tối hẳn, mặt trời đã khuất dạng từ lâu. khoảng sân đầy cây cối này được mấy ngọn đèn trắng cao chót vót rọi sáng. không gian vốn dĩ rất tĩnh lặng, đâu đó chen vào vài tiếng xào xạc của lá cây trong mấy cơn gió, lại bị thanh âm hoạt bát của zhang yixing xé đi, nụ cười hớn hở của cậu ấy dù nhìn từ xa cũng thấy rõ nét, và mái tóc cam rực lại càng nổi bần bật giữa không gian chỉ toàn màu lạnh này.
ban đêm nhưng mặt trời dường như vẫn luôn ở đó.
kim junmyeon cố ý đi thật chậm để che giấu chút gấp gáp khó hiểu trong lòng, bước đến bên cạnh zhang yixing, chìa cho cậu một cái hộp nhỏ xíu, "jisung tặng cậu đấy. bảo là cảm ơn cậu chuyện ban chiều."
zhang yixing nhận lấy, trong vòng một giây đã nhìn ra bên trong hộp là một chiếc bánh tiramisu. hai mắt cậu ta sáng rỡ, miệng lại liếng thoắng, "aiyohey! là tiramisu này! jisung đáng yêu quá đi thôi!!!!!!!"
"cậu ở tầng mấy vậy?" kim junmyeon hỏi khi cả hai đang tản bộ từ khuôn viên của khu chung cư. anh để ý rằng khu này chỉ có vọn vẹn bốn tầng, nên có vẻ như hoàn toàn không có thang máy.
"lên cầu thang một lần là đến nơi rồi."
"ồ, cũng không nhọc mấy nhỉ."
"ừ, tôi tình cờ ngang qua đây ngay lúc mà chủ cũ trả phòng, xem qua một lượt là chốt luôn đó." zhang yixing vừa nói vừa tra chìa khoá vào ổ, vặn chốt rồi đẩy cửa ra, lách qua một bên để kim junmyeon bước vào trước, "anh chủ quán đẹp trai, mời vào!"
việc đầu tiên của kim junmyeon khi bước vào bên trong là đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. đây là dạng one-room khá phổ biến ở mấy khu vực ngoại ô thế này, có một gian chính, một phòng tắm, và một gian bếp nhỏ, phù hợp với người chỉ có một mình như zhang yixing.
có vẻ như vì bản thân là một hoạ sĩ nên căn phòng của zhang yixing có rất nhiều gam màu nóng lạnh đan xen, không có gam màu chủ đạo, cũng không theo bất kì một trật tự hay quy luật nào cả, nhưng cách cậu ấy bày trí lại rất hài hoà, thật sự thì rất hợp với cái vẻ bí ẩn đầy thú vị của cậu ta.
kim junmyeon đặt túi nguyên liệu lên kệ bếp, quét mắt qua một lượt gian bếp nhỏ xíu của zhang yixing, vẫn có đầy đủ những đồ dùng cần thiết để nấu nướng, nhưng mọi thứ lại sạch bóng, dường như là đã rất lâu không động vào rồi.
"tôi mở tủ lạnh được không?" kim junmyeon hỏi.
"tự nhiên! tự nhiên! nhưng mà tôi không nghĩ bên trong đó có gì cho anh dùng để nấu món mặn được đâu!" zhang yixing cũng đứng ở kệ bếp, dùng một chiếc muỗng nhỏ xén lấy từng miếng bánh tiramisu, nhàn nhã trả lời kim junmyeon.
đúng như zhang yixing nói, tủ lạnh của cậu ta chật cứng đồ ăn vặt. nào là sữa tươi, nước trái cây, bánh ngọt, kẹo dẻo, rồi mấy thanh chocolate, thứ nào cũng đầy ắp và được sắp xếp vô cùng ngay ngắn theo mùi vị, để ý kĩ một chút thì mấy cái sắp hết hạn sử dụng sẽ ở phía trước, trông không khác gì tủ đồ ngọt ở cửa hàng tiện lợi cả.
"cậu, có vẻ rất hảo ngọt nhỉ?" kim junmyeon cảm thán.
"tôi siêu siêu thích đồ ngọt luôn đó! đồ ngọt up mood cho tôi kinh khủng luôn! một ngày mà không nạp đường vào người là tôi không khác gì con cá mắc cạn chết trôi cả!" zhang yixing thật sự rất hưng phấn khi nhắc về mấy thứ ngọt ngào đầy màu sắc trong thế giới quan ẩm thực của cậu ta, trong lúc vẫn say mê nhồm nhoàm mấy miếng bánh tiramisu cuối cùng.
nhìn đến dáng vẻ hưng phấn như một đứa trẻ của zhang yixing, kim junmyeon không khỏi bật cười. và anh cũng âm thầm ghi nhớ một điều nhỏ xíu này. zhang yixing, bao nhiêu tuổi đấy không rõ nữa, lớn xác nhưng mê đồ ngọt không khác gì trẻ con.
như chợt nhớ ra gì đấy, zhang yixing lại nghiêng đầu tròn mắt nhìn kim junmyeon, "mà anh định nấu món gì vậy?"
"canh kim chi, há cảo chiên, thịt xào ớt chuông."
"ò, hai cái phía sau thì tôi không có ý kiến. nhưng mà canh kim chi thì không ổn lắm đâu." zhang yixing lại cố ý chu môi, bày ra cái dáng vẻ nhõng nhẽo nũng nịu, lại còn cả một màn chạm hai đầu ngón tay trỏ với nhau nữa.
kim junmyeon dường như đã bắt đầu quen với mấy hành động kì lạ của zhang yixing rồi, anh không có biểu cảm gì thái quá cả, chỉ tập trung vào việc cậu ấy thấy không ổn khi ăn canh kim chi, "sao vậy? cậu không thích à?"
"tôi không ăn cay được." zhang yixing ỉu xìu bĩu môi. cậu ta hay nhận được mấy lời đại loại như không ăn cay được là bỏ qua mất một nửa hương vị của thế gian. nhưng chịu thôi, cậu ta thật sự không chịu được cái cảm giác nóng rát tê rần mà mấy quả ớt mang lại, mà dạ dày cũng sẽ không ổn lắm nếu động đến thức ăn cay.
kim junmyeon gật gù, đưa mắt nhìn đến túi nguyên liệu im lìm trên bàn bếp, tính toán một tí cũng nghĩ ra được một món canh khác thay vào, còn hộp kim chi kia thì cứ bày ra một dĩa riêng ăn kèm với cơm cũng không sao.
cơ mà, tâm trí của kim junmyeon lại chật thêm một điều vặt vãnh đáng nhớ nữa rồi.
"anh cần tôi giúp một tay chạy việc vặt không?" zhang yixing lại hỏi, dẫu sao thì người ta cũng lặn lội đường không xa mấy đến tận nhà nấu ăn cho mình, bản thân cũng nên biết điều xắn tay áo lên, không nấu được thì cũng nên nhảy múa vài đường. ngồi một chỗ há miệng chờ ăn thì còn không xứng đáng với ba chữ 'vô liêm sỉ' nữa.
"vậy cậu rửa hai quả ớt chuông này trước đi, tôi thái rau xong lại rửa rau giúp tôi là được rồi."
"chốt kèo."
kim junmyeon dường như đã quen với việc chế biến thức ăn, nên công đoạn thái rau chỉ mất của anh tầm năm phút. trong khi zhang yixing vẫn mân mê hai quả ớt dưới vòi nước xối xả thì một rổ rau đầy ắp đã được anh đẩy sang cho cậu rồi.
kim junmyeon dùng thịt bò để xào chung với ớt chuông. tảng thịt to được anh cắt lắt mỏng trong nháy mắt rồi cho vào một cái bát nhỏ chứa sẵn nước sốt. zhang yixing đứng bên cạnh rửa rau cũng bị dáng vẻ tập trung và thuần thục nọ thu hút. cậu ta khẽ lục lọi trí nhớ một phen, rốt cuộc lại nhận ra bản thân đêm hôm qua vì mớ deadline chất chồng nên đã không thể quan sát dáng vẻ kim junmyeon làm cho cậu ta một phần cơm thịt bò đầy ụ. hôm nay đứng ngay bên cạnh thế này, nhàn nhã nhìn đến phong thái đẹp trai nọ cũng là một diễm phúc, nhỉ?
trai đẹp nấu ăn cho mình!
biết đâu mình sẽ trở thành bữa tối của trai đẹp!!
hay là dẹp chuyện ăn tối sang một bên, chuyển sang ăn nhau đi vậy?
lăn giường! lăn giường! lăn giường!!!!!!!!!
thật sự là muốn lăn giường quá đi...
zhang yixing mau chóng kết thúc công cuộc rửa rau của mình, cũng chỉ dám liếc khẽ kim junmyeon một cái rồi lấy cớ giúp anh dọn chén đũa ra bàn, cũng mau chóng lảng khỏi gian bếp chật chội kia.
khi cậu đã bày biện bàn ăn đâu vào đấy thì kim junmyeon cũng đã xong xuôi công cuộc nấu nướng. anh cho chỗ thịt xào ớt ra một cái dĩa, trút canh ra một cái tô lớn, và gắp từng miếng há cảo chiên ra khỏi chảo dầu, cũng không để ý zhang yixing lại lảng vảng ở bàn bếp loay hoay chuyện gì nữa.
"anh chủ quán đẹp trai!" zhang yixing lên tiếng.
"tôi nghe." kim junmyeon nhẹ nhàng trả lời.
mẹ bà! đừng có đáp lại một cách dịu dàng gây nhũn tim như vậy được không?
"há miệng ra!"
"hả?" kim junmyeon ngừng lại mọi động tác, ngẩng đầu tròn mắt nhìn zhang yixing vừa phun ra yêu cầu kì quái nọ. đập vào mắt anh là một miếng bánh tiramisu được cậu dùng muỗng xén ra, hoá ra là phần lại cho anh một ít.
kim junmyeon khẽ cười, toan đặt mấy thứ lỉnh kỉnh trên tay xuống để nhận lấy muỗng bánh, rốt cuộc lại bị zhang yixing né đi phát một, sau đó đanh đá nhíu mày cong môi, "đã bảo là há miệng cơ mà! tay anh đang bận chứ có phải rảnh đâu!"
"à, ừ..." kim junmyeon máy móc há miệng như lời zhang yixing nói, để cậu ta đút muỗng bánh kia cho mình, khẽ mím môi một cái, lại cảm nhận vị ngọt lịm tan ra từng chút một, càng khiến anh cảm thấy vị ngọt không phải đến từ miếng bánh nữa, mà là đến từ cái cảm giác hai người họ thật sự không khác gì đang yêu đương.
yêu đương à...
chết thật...
.
kim junmyeon vẫn luôn cảm thấy mọi việc diễn ra thật nhanh, cũng thật thần kì. vì zhang yixing vốn dĩ cũng chỉ là một vị khách ghé đến quán cà phê yên bình của anh như bao vị khách bình thường khác. nhưng hiện tại, chỉ sau hai lần gặp gỡ, anh lại cùng với vị khách này dùng cơm tối, trong chính căn phòng nhỏ của cậu ta.
thế lực siêu nhiên nào đẩy anh đến bước này vậy chứ?
bàn ăn mà zhang yixing sử dụng là loại bàn gấp cỡ nhỏ, chỉ khi nào ăn uống mới dọn ra. lúc xong bữa thì dọn dẹp rồi gập chân lại cất ở một góc phòng. trên bàn ăn bày ra cả thảy bốn món, một dĩa thịt xào ớt chuông, một bát canh rau cải, một dĩa há cảo chiên và một chén kim chi nhỏ. vì zhang yixing không ăn cay được nên món canh kim chi đã bị kim junmyeon loại ra khỏi danh sách nấu nướng, thay vào đó là chỗ rau cải mà anh định cho vào xào cùng với thịt và ớt chuông.
"tôi chưa nói cho anh biết nhỉ." zhang yixing lên tiếng, khiến cho kim junmyeon còn đang mơ hồ giật mình một phen, vội vã quay về chú tâm vào mâm cơm đạm bạc nấu vội hơn là suy nghĩ vẩn vơ về cái sự thần kì huyền ảo nào kia.
"chuyện gì?"
"thịt xào ớt chuông là món mà tôi thích nhất trần đời đấy." zhang yixing gắp một đũa vừa thịt vừa ớt vào chén của mình, nhàn nhã nhếch miệng nhìn kim junmyeon.
mà kim junmyeon thì lại ngẩn ngơ thêm một lần nữa. cũng không còn nhớ bản thân trong hôm nay đã bị tên hoạ sĩ nọ làm cho thất thần bao nhiêu lần rồi.
anh vô tình nấu món ăn mà cậu ta thích nhất trần đời, lại hữu ý hiểu được chữ 'duyên' hoá ra là đơn giản thế này.
kim junmyeon muốn cảm thán một chút về cái sự trùng hợp khó tin này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành thôi, chỉ đơn giản gật đầu, "ừ. tình cờ là tủ lạnh nhà tôi còn mấy thứ nguyên liệu này."
"cái tủ lạnh nhà anh stalk tôi đấy à?"
"không phải..."
"lại còn thế nữa! dĩ nhiên là không rồi!"
"mà, thịt xào ớt chuông tôi nấu, có hợp khẩu vị của cậu không?" kim junmyeon đưa tay múc một chén canh đầy sau khi đã ăn hết chén đầu tiên, lại chợt nhớ ra bản thân chưa hỏi zhang yixing có cảm nhận thế nào về mấy món đạm bạc mà anh nấu.
"không ngon mà tôi thiếu điều nhai luôn cái dĩa thế à?" zhang yixing vẫn quen cái kiểu vừa nhai vừa nói, tay cũng luôn bận rộn mà gắp lấy gắp để chỗ thịt xào đã vơi đi một nửa, nhướn mày nhìn kim junmyeon.
"à, tốt quá..." kim junmyeon khẽ cười.
vì trải qua một đoạn thời gian khá vất vả với chuyện tự lập thời còn đi học, zhang yixing hiểu rõ hơn ai hết mấy bữa ăn như thế này đáng quý nhường nào. mãi cho đến khi thật sự làm ra tiền để nuôi sống bản thân ở cái đất đắt đỏ như seoul, zhang yixing mới thôi cái kiểu thắt lưng buộc bụng đi một tí, cũng ăn thử mấy thứ cao lương mỹ vị ở mấy nhà hàng sang trọng. nhưng vạn vật trong hơn mười năm đó của cậu ta lại dường như không thể sánh bằng tô cơm thịt bò và bữa ăn nấu vội do kim junmyeon nấu. "tôi biết là khen thì cũng thừa, nhưng mà anh nấu ăn ngon thật đó!"
kim junmyeon được khen một cách đầy nghiêm túc như vậy cũng không giấu nổi mấy nét cười vui vẻ trên mặt, "cảm ơn cậu. cậu ăn ngon là tôi vui rồi."
vui vậy chi bằng lăn giường đi! chúng ta còn đang ở trong nhà của tôi nữa này!!!!!
không để cho kim junmyeon yên bình quá ba giậy, zhang yixing vừa nuốt xuống một muỗng cơm đầy, xuýt xoa một chút, rồi lại chống cằm nhìn thẳng vào mắt kim junmyeon, khoé môi câu lên, lại vô pháp vô thiên nháy mắt với anh một cái, chu môi nói, "anh nấu, tôi ăn, nghe cũng xuôi tai phết! yêu nhau không?"
kim junmyeon dĩ nhiên bị một lời thẳng thừng không biết xấu hổ này làm cho hoá đá. cũng không rõ là tim có đập, mặt có đỏ hay không, chỉ có thể lắp bắp vài con chữ rời rạc, "hả? ơ... k-không..."
zhang yixing vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm nọ, khẽ nheo mắt nhìn đến kim junmyeon, mặt không đỏ tim không đập mà thản nhiên nói, "mất tận ba giây để nói không, chứng tỏ trong lòng muốn nói có. yêu nhau không?"
"không..." kim junmyeon nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh, cũng không ngờ được anh lại có chút tiếc nuối khó gọi tên.
zhang yixing lại được một phen hớn hở khi trêu chọc kim junmyeon đến ngượng chín cả mặt. nhìn đến dáng vẻ lúng túng cắm mặt vào bát cơm của anh chàng chủ quán càng khiến cho cậu ta kéo cao khoé miệng, cứ thế nhàn nhã cắn một miếng há cảo thật to, kèm với một muỗng cơm đầy, vừa ăn vừa ngân nga một giai điệu vui nhộn nào đấy.
kim junmyeon bị trêu đến mức không dám nhìn thẳng vào zhang yixing, nên ánh mắt của anh cũng quét đi gần hết mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ này, và rồi bắt gặp mấy bao thuốc lá nằm ngổn ngang ở một góc bàn làm việc, khiến cho kim junmyeon chợt nhớ đến một màn cầm máu cho park jisung lúc chiều.
"cậu hút thuốc à? hay là, mắc chứng, ừm, máu khó đông?" kim junmyeon ngập ngừng hỏi. anh không chắc lắm về cả hai câu trả lời. có vô vàn lí do để một người trưởng thành như zhang yixing nhét theo bên người vài điếu thuốc, nhưng kim junmyeon dường như chỉ có thể nghĩ được hai lí do này, ít nhất là sau khi chứng kiến cậu cầm máu cho park jisung.
"nếu câu trả lời là cả hai thì sao?" zhang yixing nhướn mày.
thì không sao cả. đáng lẽ câu trả lời nên là như vậy, nhưng mà một góc nào đó trong lòng kim junmyeon lại vô thức nóng lên, dường như có một mảnh vừa lìa ra, bất chấp cãi lời bộ não đầy lí trí của anh.
"cậu, ổn chứ?"
"kim junmyeon! xin đấy! anh biết đùa một chút đi!"
"thế, cậu đang đùa à?"
"không! thật đấy!"
"hả?"
"nhưng mọi chuyện không nghiêm trọng đến mức anh phải bày ra cái vẻ mặt tan vỡ như vừa chia tay người yêu vậy đi!"
"tôi không có..."
"thôi đi! thằng này mới là người ngồi đối diện và nhìn mặt anh, chứ anh có thấy được nét bố nét con nào trên mặt mình đâu! sao mà hay cãi quá!"
"..."
"tôi có hút thuốc thật, nhưng lúc nào stress quá mới hút một hai điếu thôi. tôi cũng mắc chứng máu khó đông thật, nhưng tạ ơn chúa là hiếm khi bị thương lắm! anh không phải căng thẳng thế! xoã đê xoã đê!"
"à ừ..."
"ăn nhiều vào, cho bớt lo bò trắng răng hộ tôi đi!" zhang yixing nhanh nhảu gắp vào chén của kim junmyeon một miếng há cảo to tướng, rồi lại một đũa thịt xào, miệng lại luyên thuyên không ngừng để xua đi cái bầu không khí căng thẳng không đáng có do anh tạo ra.
"ấy, tôi no rồi, cậu ăn thêm đi."
zhang yixing thậm chí còn bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi của kim junmyeon, cậu ta đứng phắt dậy đi về phía tủ lạnh, lại quay đầu hỏi, "sữa tươi hay nước trái cây?"
"à, ừm, sữa tươi đi, ban đêm uống nước trái cây sẽ khó ngủ."
"ồ, kiến thức quái đản này đã được tiếp thu!" zhang yixing mở tủ bếp áp tường lấy ra hai cái ly thuỷ tinh, ung dung rót sữa tươi ra và mang đến cho kim junmyeon một ly, bản thân cậu một ly.
vì thức ăn vẫn còn khá nhiều nên zhang yixing vẫn thong thả đánh chén. sức ăn của cậu ta thật sự rất bạo, lại rất dễ ăn nên chỉ cần là những món hợp khẩu vị thì cậu sẽ ăn cho bằng hết. mà kim junmyeon vì no rồi nên cứ như vậy nhâm nhi vài ngụm sữa lạnh, thi thoảng lại gắp thức ăn vào chén của zhang yixing.
"anh ăn ít thế, giữ dáng à?"
"không hẳn. tôi quen với khẩu phần như vậy rồi, kích thước dạ dày cũng không quá lớn."
"bảo sao trông cứ mảnh khảnh thư sinh thế. sau này lỡ có bị tôi đè xuống giường cũng không oan đâu!"
"cậu nói cái gì vậy hả...?"
"ồ, phản ứng lạ hơn rồi này!"
"..."
hoạ sĩ trời đánh thánh vật phật không tha! ai đè ai xuống giường chứ hả!!!!!!!
.
zhang yixing bảo rằng vì kim junmyeon đã có công nấu nướng thì việc dọn dẹp cứ để cậu lo, cũng doạ anh một phen nếu dám động tay vào mớ chén bát trong bồn rửa thì cậu ta sẽ đá anh xuống thẳng mặt đất. kim junmyeon cũng không ý kiến nữa, đành ngồi ở bàn làm việc nhìn quanh quất một phen.
zhang yixing sau khi loay hoay ở góc bếp cũng rửa xong mớ chén đũa mà cả hai người họ bày ra từ lcs nấu đến lúc ăn xong. cậu ta tuỳ tiện thả mình lên chiếc giường êm ái của chính mình, lăn lộn một lúc rồi lại nhìn đến kim junmyeon đầy ngả ngớn, "muộn rồi, anh có muốn chiếm một chỗ trên giường của tôi không?"
kim junmyeon nhìn zhang yixing nằm dài trên giường như vậy, một bên áo hơi trễ xuống, làm lộ ra một đoạn xương quai xanh của cậu ta, và anh thì vội vã liếc mắt đi chỗ khác, thẳng thừng nói, "nhà tôi cách có vài bước chân thôi."
zhang yixing bĩu môi, "ai chả biết! giường của tôi không phải ai muốn leo lên cũng được đâu!"
"..."
"đừng chần chừ! tôi thật sự sẽ nghĩ rằng anh muốn ở lại đây, trên giường của tôi nếu anh cứ bày ra cái loại biểu cảm thèm khát muốn chết nhưng lại tỏ ra thanh cao thế kia đấy!" zhang yixing nhướn một bên lông mày, nhếch một bên miệng mà nhìn đến kim junmyeon. dĩ nhiên là cậu ta cố tình bày ra cái dáng vẻ khiêu khích như vậy, vì muốn nhìn đến bộ dạng ngượng chín mặt siêu đáng yêu của kim junmyeon.
"tôi về!" kim junmyeon đứng phắt dậy ngay sau khi zhang yixing nói dứt câu. anh vơ vội lấy chiếc áo khoác của mình vắt trên ghế, đi một mạch ra phía cửa chính.
"haha! được rồi, tôi tiễn anh một đoạn, về cẩn thận đấy!" zhang yixing cũng thôi không đùa cợt nữa, cậu ta rời giường đi mở cửa cho kim junmyeon, cũng đi cùng anh xuống đến khoảng sân im lìm của khu chung cư.
kim junmyeon quay đầu nhìn zhang yixing một cái khi thấy cậu không bước nữa, anh gật đầu nhìn cậu, vẫy tay và bảo rằng hẹn mai gặp lại.
"chào nhé, anh chủ quán đẹp trai! cảm ơn anh vì bữa ăn!" zhang yixing cũng cười lên, ánh mắt như chứa đựng cả ngàn ánh sao, khiến kim junmyeon càng lúc càng không hiểu được bản thân vì sao cứ tiến thoái lưỡng nan mãi như vậy.
đợi cho kim junmyeon đi khỏi tầm mắt của mình, zhang yixing cũng xoay người đi vào trong, và cậu ta lại than thầm trong lòng.
a, tự dưng lại thấy cô đơn thế này. ngày mai, ngày mốt, ngày kia, và những ngày sau đó nữa, chắc sẽ không gặp được rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com