7
zhang yixing thật sự há hốc mồm khi bước chân vào căn nhà của kim junmyeon. cậu ta thật sự không biết phải dùng từ ngữ thế nào để miêu tả, nhưng việc cậu ta cứ đứng trố mắt cả buổi là sự thật.
căn nhà thật sự rất rộng, một phần vì đất ở ngoại ô không chật hẹp như trung tâm thành phố, phần khác là vì thiếu gia nhà họ kim đương nhiên cũng đầy tiền.
"cậu để tạm ở đây đi, chuyển hết đồ xong hẵng tính đến việc sắp xếp rồi dọn dẹp." kim junmyeon lên tiếng khi thấy zhang yixing cứ đứng bất động ở cửa vào. thùng đồ mà cậu đang ôm chứa đầy hoạ cụ và mấy thứ liên quan đến việc vẽ vời, chắc là nặng đến mức cậu ta không còn đủ sức để bát nháo nữa.
"hỏi lại một lần nữa, yêu nhau không?" đáp lại kì vọng của kim junmyeon quả nhiên vẫn là một lời không đứng đắn nọ. không ai biết được liệu sẽ có bao nhiêu phần thật lòng từ mấy câu nói này của zhang yixing ngoài chính cậu ta, thế nên kim junmyeon cũng chỉ bất lực lắc đầu.
"không..."
"khó thế không biết!" zhang yixing tặc lưỡi rồi cũng đặt thùng đồ xuống, ngay cái góc mà kim junmyeon đã chỉ, rồi bắt đầu đưa mắt nhìn quanh một lượt.
nhà của kim junmyeon thật sự rất rộng, đồ đạc lại không có quá nhiều nhưng lại được chọn lọc rất tỉ mỉ, thế nên nhìn góc nào cũng toát lên một vẻ sang trọng trang nhã, rất hợp với kiểu điềm đạm của anh.
"cậu ở phòng này nhé?"
zhang yixing nghe giọng của kim junmyeon vọng ra từ một căn phòng nào đấy ở hành lang, cũng vội vã đi đến, và phát hiện ra căn nhà này đang trống hẳn hai phòng, còn lại là phòng mà anh đang sử dụng.
mẹ nó! giàu điên lên được!
zhang yixing lại sững sờ hết một lúc. căn phòng mà kim junmyeon bảo cậu sử dụng cũng vượt sức tưởng tượng của zhang yixing. không nói đến việc đầy đủ tiện nghi vì quá thừa thãi rồi, nó rộng gần như gấp đôi gấp ba căn phòng trọ cũ của cậu, có một khung cửa sổ to oành, một cái ban công đón nắng trời, đồ đạc bên trong từ giường cho đến sô pha rồi bàn làm việc và kệ sách, hẳn cũng toàn là nội thất sang xịn mịn đắt tiền.
căn phòng này mà thật sự đem đi cho thuê, báo giá mười triệu có khi người ta còn quỳ xuống lạy lấy lạy để vì quá rẻ rồi.
đãi ngộ cỡ này thì phải dùng thân báo đáp chứ tiền nào mà chịu nổi.
"có chỗ nào không ổn à?" nhác thấy zhang yixing ngẩn ngơ mất một lúc, kim junmyeon liền hỏi.
zhang yixing quay đầu nhìn kim junmyeon, chỉ ngón trỏ lên trần nhà, hai mắt vẫn còn mở to lắm, "nhiêu đây mà còn không ổn thì chỉ có nước cút lên trời ở."
"..."
đồ đạc của zhang yixing không được tính là nhiều, nhưng thật sự cũng không phải ít ỏi gì, cậu ta phải chạy qua chạy lại mấy vòng mới có thể chuyển hết đống đồ đấy sang nhà của kim junmyeon, dĩ nhiên là có sự trợ giúp của anh. mãi đến khi chuyển đồ xong xuôi hết cả thì cũng đã tối mịt rồi.
"a, mệt chết mất!" zhang yixing tuỳ tiện thả mình xuống ghế sô pha ngay giữa phòng khách, thở mạnh một hơi rồi ai oán mấy câu vô thưởng vô phạt. thề có chúa, cậu ta ghét phải chuyển nhà vô cùng, nhưng nhìn đến kim junmyeon cứ loay hoay ở cái góc lộn xộn đồ đạc của cậu ta thì thấy cũng đáng phết.
"trước hết cứ lấy đồ dùng cần thiết ra đã, mấy thứ khác để sau cũng được." kim junmyeon nhìn đến zhang yixing nằm sõng xoài trên ghế sô pha nhà mình cũng không có ý kiến gì. cả một ngày trời chạy đôn chạy đáo từ sáng sớm để chuẩn bị cho buổi triển lãm, lại vướng phải vụ việc phiền toái này hẳn cũng đã rút cạn sức lực của cậu ta rồi.
zhang yixing nghe xong một lời nọ của kim junmyeon cũng không đáp lại, cậu ta uể oải nâng người ngồi dậy, khẽ nhíu mày, "lỡ rồi, dọn cho xong luôn rồi nghỉ ngơi sau. nhìn đống đồ cứ áng ngữ ngay giữa nhà thế mà anh không thấy chướng mắt à!"
"cũng, không chướng lắm."
"tôi thấy chướng! cho nằm thêm năm phút nữa thôi, tôi sẽ tới dọn dẹp ngay!" nói rồi lại thả mình dựa vào sô pha mà zhang yixing cho là êm ái nhất trần đời.
kim junmyeon cũng không nói thêm gì nữa, xoay người lại với mớ đồ lỉnh kỉnh của zhang yixing. vì cũng giúp cậu ta một tay thu gọn đâu vào đấy từ lúc ở căn trọ cũ nên anh cũng biết được thùng nào đang chứa cái gì bên trong, cứ thế im lặng di dời một chút để phân ra đồ dùng cần thiết và không.
zhang yixing nằm nhìn trần nhà một lúc cũng bất đắc dĩ ngồi dậy bắt tay vào việc. chiếc vali chứa đầy quần áo và đồ dùng cá nhân được kim junmyeon để gọn ngay cửa phòng, cũng không mất quá lâu để zhang yixing lôi hết đồ đạc bên trong ra và sắp xếp ngay ngắn vào căn phòng mới tinh của mình.
"giá vẽ và mấy khung tranh to tôi để tạm ở nhà kho cuối hành lang, cậu cần gì cứ vào trong đó lấy là được." kim junmyeon dặn dò zhang yixing trước khi xoay người vào căn bếp. anh định sẽ nấu vài món đơn giản cho bữa tối, đợi khi zhang yixing xong việc sẽ không phải nhịn đói mà nghĩ xem tiếp theo nên ăn gì.
khi đã xong xuôi hết mấy thứ đồ cá nhân linh tinh, zhang yixing theo lời của kim junmyeon đẩy cửa nhà kho nọ, mọi thứ bên trong lại khiến cậu trầm trồ một phen.
gọi là nhà kho, nhưng mọi thứ lại rất gọn gàng ngăn nắp, cũng không hề tăm tối bụi bặm, chỉ hơi nhiều đồ một chút, có lẽ là do kim junmyeon không thường xuyên sử dụng mấy.
zhang yixing nhấc mấy khung tranh khổ to lên và mang về phòng mình. cậu muốn treo chúng lên tường để mấy khoảng không gian đó không bị trống trải, hơn nữa việc treo tranh của chính mình trong phòng cũng là thói quen từ rất lâu của zhang yixing rồi.
zhang yixing vớ được trong nhà kho kia một cái ghế cao, làm bằng gỗ, màu nâu sẫm, cũng vừa tầm để cậu leo lên gắn tranh lên tường.
vì không có bất kì một điểm tựa nào đủ cao để zhang yixing có thể với tay lấy bức tranh nếu leo lên thang trước nên cậu một tay ôm bức tranh, một tay bám vào thang. mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến khi cậu nghe một tiếng 'rắc', ba chữ 'bỏ mẹ rồi' còn chưa kịp thốt ra đằng mồm thì thang gỗ đã gãy chân, zhang yixing dĩ nhiên cũng mất thăng bằng mà ngã theo.
"cẩn thận!"
zhang yixing chỉ kịp nghe một tiếng hét, thấy cả người mình bị xô về một hướng khác ngay khi đang ở trên không. mấy giây sau đó đã ngã lên chiếc giường to oành êm ái, cũng ngay lập tức bị đè muốn bẹp hết lục phủ ngũ tạng.
zhang yixing định mở miệng chửi thề, nhưng đập vào mắt cậu ta là gương mặt phóng đại của kim junmyeon, khiến cậu ta mở to mắt, đau đớn khó chịu gì cũng vứt hết ra sau đầu, cứ thế trố mắt nhìn kim junmyeon.
trai đẹp vừa cứu mình! giờ thì đang đè mình!!!!!!!
lăn giường! lăn giường thôi!!!!!!!!!
"cậu không bị thương ở đâu chứ?" kim junmyeon nhíu chặt hai đầu lông mày, lo lắng hỏi zhang yixing.
"hả? à, không rõ nữa." vì bị thu hút bởi vẻ đẹp gần trong gang tấc thế này của kim junmyeon nên zhang yixing thật sự không biết bản thân cậu có trầy xước chỗ nào không. bị hỏi đến cũng chỉ tròn mắt mà nhìn kim junmyeon đến xuất thần.
"tay cậu bị thương rồi! đợi tôi một chút!"
kim junmyeon vội vã nâng người dậy, cũng không quan tâm mấy về tư thế mờ ám vài giây trước đó của cả hai. zhang yixing tặc lưỡi đầy nuối tiếc, đưa mắt nhìn theo bóng lưng vội vã của kim junmyeon, khi nhìn lại thì thấy cánh tay bên trái của mình bị xước một đường khá dài, vùng da quanh miệng vết thương đã đỏ lên, máu cũng rỉ ra vài chỗ.
"ài, ông trời chê thằng này hôm nay chưa đủ mệt đúng không." zhang yixing đánh thượt một hơi dài. đến thời điểm này nếu không tính việc phải chuyển nhà thì cậu ta cũng đã rã rời rồi. để chuẩn bị cho buổi triển lãm sáng nay, zhang yixing nhớ rằng mình đã thiếu ngủ suốt cả tháng trời, thật sự chỉ muốn kệ hết mà đánh một giấc cho xong chuyện.
lúc đẩy cửa vào phòng, kim junmyeon sững lại vài giây khi thấy zhang yixing cứ ngồi trên giường mà vò đầu bứt tóc. liếc mắt cũng biết cậu hoạ sĩ đã cạn kiệt năng lượng rồi. vậy mà tai bay vạ gió thì vẫn cứ ập hết vào người cậu ta.
kim junmyeon đi đến cạnh giường, kéo vội chiếc ghế ở bàn làm việc gần đó, áy náy nhìn zhang yixing, "đưa tay đây, tôi giúp cậu sơ cứu."
zhang yixing ngồi gọn trên giường, đưa cánh tay bị thương về phía kim junmyeon, vô thức mím môi, lén đưa mắt nhìn anh một cái rồi lại bị cơn đau ở miệng vết thương làm cho giật mình.
"đau à?" thấy zhang yixing khẽ run lên, kim junmyeon cũng không dám manh động, anh ngừng lại, xác nhận trước rồi mới dám tiếp tục sơ cứu cho cậu.
"hơi nhói tí thôi." zhang yixing lắc đầu.
kim junmyeon dùng một ít bông đã thấm qua nước muối, lau nhẹ mấy vệt máu đi, cũng vô cùng cẩn thận không để nước muối chạm trực tiếp lên miệng vết thương. anh vẫn nhớ như in việc zhang yixing mắc chứng máu khó đông, thế nên anh căng thẳng gấp bội, cũng thầm mong vết thương nông thế này sẽ dễ cầm máu hơn.
"xin lỗi cậu." giữa khoảng không gian chỉ có tiếng thở của cả hai, kim junmyeon lên tiếng, nhưng mắt vẫn không dám rời khỏi vết thương của zhang yixing, sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ khiến vết thương trở nên nghiêm trọng.
"hửm? lỗi gì của anh mà xin?" trái với vẻ căng thẳng của kim junmyeon thì zhang yixing lại rất ung dung. không kể đến việc vết thương không quá nghiêm trọng thì việc ở gần kim junmyeon thế này khiến cậu ta cảm thấy an toàn hẳn. nhưng mà một lời xin lỗi kia lại khiến cậu ta ngạc nhiên một phen.
"cái ghế cao đó bị mục một chân rồi, nhưng vì không có thời gian nên tôi cứ để nó trong kho mà không đem vứt, lại khiến cậu..." kim junmyeon dè dặt lên tiếng. anh thấy có lỗi vô cùng khi một sơ suất nhỏ của mình lại khiến zhang yixing bị liên luỵ. may mà anh xuất hiện kịp thời, nếu không, cũng không biết zhang yixing còn thảm tới mức nào nếu ngã từ độ cao đó xuống nữa.
"à, không sao! vẫn sống khoẻ mà!" zhang yixing cười khì khì, huơ cánh tay đang rảnh còn lại trước mặt kim junmyeon.
dùng qua một lượt nước muối sát trùng rồi đến thuốc đỏ, kim junmyeon mới thở phào nhẹ nhõm vì máu đã không còn rỉ ra nữa. anh lấy một ít bông mềm phủ lên miệng vết thương, rồi đến một miếng gạc đủ để bao phủ vết thương lại, sau cùng là xé một đoạn băng keo để cố định lại mấy thứ mà anh vừa đắp lên cho zhang yixing.
"xong rồi, tôi đưa cậu đi bệnh viện." kim junmyeon đóng nắp hộp y tế lại, quả quyết nhìn zhang yixing.
"hả? đi viện làm gì?"
"chỉ là sơ cứu tạm thời thôi. chứng máu khó đông của cậu..."
"thôi nào, không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu!"
"nhưng mà..."
"vậy là ổn rồi, thân thể của tôi, tôi biết nặng biết nhẹ mà! thôi cái mặt 'mồ côi người yêu' đấy đi!"
"thế, có gì không ổn thì phải nói ngay đấy, tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện."
"rồi rồi, đau là la làng ngay, anh cũng không còn lạ gì cái miệng oang oang của tôi mà!"
kim junmeyon cũng không dây dưa thêm nữa khi mà zhang yixing quả quyết như vậy. nhưng anh cũng không để cậu động tay vào bất cứ thùng đồ nào nữa, một mực đẩy cậu ta vào phòng tắm, còn anh thì sẽ trở ra bếp để nấu cho xong món canh còn dang dở.
"hay là để tôi làm tiếp đi, cũng chỉ còn mỗi..." zhang yixing lên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị kim junmyeon chen vào.
"không."
"..."
"thùng cạc tông rất bụi, cậu đi tắm đi, rồi ra ăn tối. dẫu sao mấy thứ cần thiết cũng đã xong rồi, chỗ còn lại để sau đi."
zhang yixing có đôi chút bất ngờ với thái độ cương quyết có phần gay gắt của kim junmyeon, khi mà hai đầu lông mày của anh vẫn nhíu chặt, lại hơi trừng mắt nhìn cậu, khiến zhang yixing vừa chột dạ lại vừa thích thú. hoá ra một người điềm tĩnh như anh lúc thật sự cáu lên lại trông như thế này.
thái độ gia trưởng áp bức thế này, đủ điều kiện để trở thành đối tượng lăn giường tiếp theo của zhang yixing rồi!
"anh lo lắm à?" zhang yixing nhướn mày, khoé môi lại kéo lên cao một chút, nhìn kim junmyeon đầy ẩn ý.
"tôi không..." kim junmyeon bị hỏi bất ngờ cũng ấp úng một phen. dĩ nhiên là anh rất lo. zhang yixing bây giờ ở trong nhà anh, sử dụng đồ của anh mới bị thương, không lo cho cậu ta thì cũng lo cái mạng mình sắp gặp phiền toái đến điên đầu.
"khỏi chối! anh lo, rất rất lo! nhưng đến mức này thì cũng khiến ông đây ngạc nhiên đấy!" zhang yixing thong thả bước xuống giường, khẽ nhìn anh qua khoé mắt và cười mỉm đầy ẩn ý.
"cậu, vì sơ suất của tôi mới bị thương, tôi còn có thể không lo à..."
"lo lắng như vậy, chi bằng anh cũng vào đây, tắm cho tôi đi?" zhang yixing bước đến cửa phòng tắm, nghe một câu nọ của kim junmyeon cũng nhàn nhã xoay người lại, gác một tay lên khung cửa rồi nhướn mày nhìn kim junmyeon.
"hả?" kim junmyeon ngoài việc tròn mắt cứng người thì không thể thốt lên bất cứ lời nào. cái tên hoạ sĩ đáng đánh này, cái gì cậu ta cũng có thể nói được.
"chứ làm sao mà để vết thương dính nước được đúng không? mà tắm bằng một tay thì bất tiện lắm đó~~~!"
"tôi..."
"sao nào? miệng thì xin lỗi mà trách nhiệm thì không muốn chịu hả?"
"..." kim junmyeon thật sự cứng người cạn cả ngôn, cạy miệng cũng không thể thốt được bất kì lời nào tiếp theo. anh không rõ là zhang yixing chỉ đùa giỡn như bình thường hay thật sự muốn anh phải 'chịu trách nhiệm'. nhưng đáng tiếc là bản thân anh lại thấy cậu ta nói cũng không sai.
và rồi kim junmyeon cũng vô thức bước về phía zhang yixing.
mà zhang yixing thì lại vô cùng thích thú, cậu ta nhàn nhã đợi cho kim junmyeon thật sự đứng cách mình tầm một gang tay mới chặn anh lại, cợt nhả nói, "đùa thôi, không ngờ anh kim đây thật sự định tắm cho tôi đấy!"
"cậu..."
"sao nào? cũng anh cả mà?"
rầm!
không nói thêm một lời nào nữa, kim junmyeon quyết liệt sập cửa ra khỏi phòng.
kim junmyeon sâu sắc cảm thấy mình đã rước giặc về nhà rồi!
hoạ sĩ chết tiệt!!!!!!!!
.
zhang yixing tắm rửa xong xuôi cũng vừa lúc kim junmyeon bày biện mấy món ăn ra bàn. cậu lò dò đi tới, tay vẫn không ngừng lau khô mái tóc cam rực bằng chiếc khăn nhỏ vắt qua vai. kim junmyeon hơi khớp khi đối diện với zhang yixing sau một màn vừa rồi ở trong phòng của cậu, dù cho anh mới là nạn nhân của cái sự cợt nhả của cậu ta.
trái lại thì zhang yixing không để ý mấy đến một kim junmyeon đang mất tự nhiên, vì cậu đã bị dĩa khoai tây chiên trên bàn thu hút rồi.
lúc này zhang yixing mới để ý đến thiết kế độc đáo của căn bếp, không khác gì quầy bar của mấy quán rượu, phía trong là nơi chế biến và bồn rửa, khi nấu nướng xong chỉ cần xoay lưng là có thể bày biện món ăn ra cái bục vừa lớn vừa cao ở phía ngoài. dĩ nhiên ghế ngồi cũng là loại cao để có thể vừa tầm với cái bục lớn này.
quả nhiên là chủ quán cà phê, rất có gout chọn thiết kế nội thất.
"giòn phết! anh chủ quán đẹp trai, cho xin ít tương ớt đi!" zhang yixing nhanh nhảu nhón lấy một miếng khoai chiên, cho vào miệng trong vòng một nốt nhạc, vừa nhai ngấu nghiến vừa chìa tay xin kim junmyeon tương ớt.
kim junmyeon không nói gì, chỉ đưa tay lấy một cái dĩa nhỏ xíu rồi xịt tương ớt ra, đẩy về phía zhang yixing, lại bất chợt tròn mắt hỏi, "nhưng mà, không phải là cậu không ăn cay được à?"
zhang yixing lại nhón lấy một miếng khoai, quệt vào một chút tương ớt và nhét vào miệng ăn ngon lành, sau đó mới ngẩng đầu nhìn kim junmyeon, "cũng không phải là hoàn toàn không được, có một vài món ngoại lệ, khoai chiên là ví dụ điển hình!"
kim junmyeon cũng không nói thêm gì nữa, chỉ âm thầm ghi nhớ, tiếp tục chăm chú bày biện mấy món ăn ra bàn. zhang yixing ngồi ở phía ngoài ăn vụng khoai tây chán chê cũng lân la đi vòng vào bên trong, với tay lấy hai cái chén và hai đôi đũa, cũng coi như biết ý mà giúp kim junmyeon một tay chuẩn bị ăn tối.
đến khi thật sự xong xuôi hết cả, kim junmyeon mới chợt nhận ra rằng anh và zhang yixing sẽ ngồi về một phía với nhau thay vì đối diện nhau như ở những kiểu bàn ăn bình thường.
kim junmyeon âm thầm tặc lưỡi, không biết có thể yên ổn mà nuốt trôi cơm không nữa.
vì là ở nhà của kim junmyeon nên anh thật sự không thiếu nguyên liệu nấu cơm tối, chỉ bất ngờ là chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ mà đã bày ra la liệt ba bốn món ăn từ chính đến phụ, khiến zhang yixing hai mắt sáng rỡ, chỉ muốn mau chóng đánh chén ngay lập tức.
với một người dễ ăn như zhang yixing thì kim junmyeon chắc mẩm từ bảy đến tám mươi phần trăm là cậu không dị ứng với nguyên liệu nào cả, nhưng vì bàn ăn hôm nay ngoài mực hấp thì cũng có tôm chiên rồi lại canh cá hồi nên anh cũng buộc miệng hỏi lại cho chắc ăn, "cậu không dị ứng hải sản mà đúng không?"
"siêu thích hải sản luôn đó!" zhang yixing đưa tay nhận lấy chén cơm mà kim junmyeon vừa xới cho cậu, bật ngón cái, rồi bắt đầu thưởng thức bàn ăn thịnh soạn này.
bầu không khí trên bàn ăn dường như rơi vào im lặng vì cái máy nói zhang yixing đang bận nhét cơm vào miệng, khiến cho kim junmyeon càng lúc càng thấy lúng túng, vì anh không giỏi tạo chủ đề, nhưng nếu cứ im lặng lại càng kì quặc hơn, đành lên tiếng, "cậu có muốn uống chút rượu không?"
zhang yixing đang ngậm một miệng cơm đầy bỗng chốc dừng nhai khi nghe đến 'rượu', cậu ta nhìn kim junmyeon, chớp chớp cặp mắt tròn xoe vài cái, cố nuốt hết chỗ cơm đang nhai dở, rồi lại nghiêng đầu, "mới là ngày đầu tiên thôi, anh đã muốn chuốc rượu tôi rồi à?"
"tôi không có ý đó." kim junmyeon đánh thượt một hơi dài, bất lực nhìn zhang yixing.
zhang yixing cũng không đáp trả ngay lập tức, cậu ta lại tiếp tục nhàn nhã với mấy món ăn ngon lành trên bàn, rồi lại đá mắt nhìn kim junmyeon, "tôi không biết uống rượu."
"hả?"
nhìn đến bộ dạng ngốc nghếch của kim junmyeon cứ ngẩn ra hết lần này đến lần khác, zhang yixing vậy mà cũng rất kiên nhẫn lặp lại, còn chu đáo ngắt từng chữ ra để nhấn mạnh về cái điều mà kim junmyeon thấy vô cùng khó tin, "không-biết-uống-rượu."
"..." kim junmyeon có chút cạn lời trước thông tin mới mẻ này của zhang yixing. trong tiềm thức của anh, dân nghệ thuật đã bay bổng lãng mạn lại còn phóng túng. điển hình là cái tên hoạ sĩ bên cạnh anh có một cái giao diện rất sành đời, vậy mà cấu hình lại không thể nốc rượu thì thật sự là mở mang tầm mắt.
mà cậu ta cũng không thèm giấu diếm gì cơ.
"tôi thấy tủ rượu và dàn ly chuyên dụng của anh rồi, đồ sộ phết đấy!" zhang yixing nhàn nhã hất mặt về phía tủ áp tường ở trên cao, ngay đối diện chỗ hai người họ ngồi. cậu ta dĩ nhiên không có ý kiến gì cả, như bao người trưởng thành khác, kim junmyeon hoàn toàn có quyền tìm đến rượu bia bất cứ lúc nào mà.
kim junmyeon gãi mũi vài cái, liếc đến tủ áp tường đầy những loại rượu đắt tiền mà anh sưu tầm, cũng có chút đắc ý mà đáp lời zhang yixing, "ừm. tôi thích nghiên cứu và sưu tầm rượu, cũng khá thích uống nữa, nên là cậu thấy đấy."
"ngày nào cũng uống à?" zhang yixing cắn ngang một con tôm lớn, thay vì nhìn kim junmyeon thì ánh mắt của cậu ta vẫn trung thành với mấy dĩa đồ ăn hơn.
"cũng không hẳn, tuỳ hứng thôi, nhưng trung bình là hai ngày sẽ uống một lần."
"cũng nát rượu đấy!"
"..."
thông qua khoé mắt, zhang yixing vẫn nhìn rõ mười mươi dáng vẻ như gà mắc tóc nhưng cứ cố tỏ ra bình tĩnh của kim junmyeon. nhắm mắt cũng biết là anh thắc mắc muốn chết về cái vụ không biết uống rượu của cậu ta, "cũng không có nhai miếng cơm nào thì hỏi ra đằng mồm đi! ôm một bụng thắc mắc đó mà đi ngủ sẽ khó tiêu lắm đó!"
"không nghĩ là cậu lại không biết uống." theo những gì mà kim junmyeon biết về dân nghệ thuật thì họ thường xuyên có những bữa tiệc giao lưu. có thể là kiểu trang trọng và nhã nhặn thôi nhưng đồ uống có cồn là thứ không thể thiếu. zhang yixing vừa vặn là một cá nhân thuộc về giới nghệ thuật, bản thân cậu ta còn rất phóng túng ở vài phương diện, thì việc không biết uống rượu thật sự rất khó tin.
"rượu vừa cay vừa chát, không nuốt được." zhang yixing nhíu mày, chu môi nói.
"thế những lúc vào bar, cậu, thường uống gì? cocktail à?"
"cái đó cũng có cồn, không chơi!"
"..."
"thằng này uống nước ngọt, nặng đô hơn tí thì là soda!" zhang yixing với tay đến tô canh cá hồi đầy ụ ở phía kim junmyeon, lại bị anh chặn tay lại, sau đó cũng cầm lấy chén cơm đã trống hoác của cậu ta lên.
"là nặng hơn dữ chưa?" kim junmyeon không nhìn đến zhang yixing vì sợ sẽ làm vương vãi ra bàn. anh từ tốn múc cho cậu một chén canh đầy, có đủ nước đủ cái, dĩ nhiên là không thể thiếu miếng cá hồi to béo rực rỡ.
"ý kiến không?"
"..."
kim junmyeon còn muốn đào sâu vấn đề hơn thế này nữa, nhưng loay hoay mãi vẫn không biết có nên hỏi ra hay không. ngay lúc anh định mặc kệ thì zhang yixing gắp vào chén của anh một con tôm chiên và một khoanh mực hấp to tướng, kèm theo đó là một câu nửa đùa nửa thật của cậu ta, "ăn đi, lấy sức mà tò mò cho bằng hết. còn thằng này thì cỡ nào cũng hầu anh chủ quán đẹp trai đây được cả!"
kim junmyeon nhìn đến chỗ thức ăn zhang yixing vừa gắp cho mình, có chút cứng nhắc mà gắp lên, cắn một miếng nhỏ rồi lại đặt vào trong chén, ngập ngừng hỏi, "những lúc, ừm, làm tình, cậu luôn trong trạng thái tỉnh táo à?"
"ồ, hỏi hay đấy! đúng là vậy thật, hì! còn anh thì phải có hơi men mới được à?"
"ừm, thỉnh thoảng."
tuyệt vời! lăn giường! lăn giường! lăn giường đi thôi!!!!!!!!!!!!
zhang yixing không uống được rượu, và điều này hoàn toàn không có ngoại lệ. thế nhưng cậu ta lại rất thích đối tác của mình có chút hơi men khi làm mấy chuyện đấy. có thể là cậu ta sẽ bị áp chế một cách không kiểm soát, nhưng đối với cậu ta thì như vậy mới gia tăng được tình thú và khoái cảm.
"khoan, như vậy nghĩa là anh không phải trai tân!" giống như một đứa trẻ phát hiện ra mấy điều lý thú, zhang yixing hai mắt sáng rỡ nhìn kim junmyeon.
"cũng đã đầu ba rồi..." kim junmyeon ngại ngùng liếc mắt đi chỗ khác.
"haha! xin lỗi nhưng mà anh có cái giao diện của mấy gã trai tân mù tịt chuyện giường chiếu!"
"..." kim junmyeon không nói nên lời trước nhận xét thẳng thừng nọ của zhang yixing. anh thật sự muốn tìm cái gì đó nhét vào cái miệng liếng thoắng đó.
"thế, đối tượng là nam hay nữ?"
"cả hai."
"ôi vãi! cũng quậy phá ra trò đấy chứ ngoan hiền mẹ gì!"
"..."
mặc dù bị cái kiểu nói chuyện phóng khoáng của zhang yixing làm cho cạn lời không ít lần, nhưng kim junmyeon cảm thấy cậu hoạ sĩ này chưa từng có bất kỳ sự bài xích nào đối với mấy sở thích của anh. kim junmyeon cũng vì vậy mà nói chuyện tự nhiên hơn, bớt đi được mấy suy nghĩ thừa thãi lo xa, và cũng thấy thoải mái khi ở gần một người như zhang yixing.
"mà vậy thì rõ rồi nhé!" zhang yixing sau khi đánh chén hết một phần canh liền tựa vào bàn nghỉ mệt, cậu ta bắt đầu ngang bụng rồi. đưa tay chống cằm nhìn kim junmyeon và phun ra một câu không rõ là có ý gì.
"sao?"
"sau này anh mà rủ tôi uống rượu thì thằng này sẽ mặc định là anh muốn dụ tôi lên giường!"
"chắc gì cậu đã là đối tượng mà tôi muốn chứ..." trong mười lần thì hoạ may cũng được một lần kim junmyeon nhảy số kịp thời trước cái miệng không biết xấu hổ của zhang yixing. nhưng anh còn chưa kịp cảm thấy thành tựu đã bị tên hoạ sĩ vô kỉ luật kia chen vào.
"à, mạnh miệng đấy! để xem ai hơn ai! chứ thằng này là muốn lên giường với anh lắm rồi!"
"cậu..." kim junmyeon dĩ nhiên không biết mặt mình đã đỏ lên như trái cà chua, nhưng vẫn cảm nhận được mình nóng mặt nóng máu đến mức nào. chỉ không biết là vì xấu hổ hay là vì tức giận nữa.
"nào, biết đùa tí đi!"
"..."
kim junmyeon thật sự ai oán khi mà bản thân không thể nắm bắt được mấy câu bông đùa của zhang yixing, liệu có bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần bỡn cợt. mới có một buổi tối đầu tiên chung nhà thôi, kim junmyeon đã sâu sắc cảm thấy bản thân bị vờn như dế, dù là một lần khiến zhang yixing câm miệng cũng không làm được.
những tháng ngày sắp tới sẽ còn căng não đến mức nào nữa đây.
có trời biết.
thôi thì chuyện tới đâu hay tới đó vậy.
.
vì không tham gia nấu ăn nên zhang yixing cũng rất biết điều lao vào dọn dẹp và định bụng sẽ nhận phần rửa chén. nhưng kim junmyeon lại một mực đẩy cậu ra sô pha, với lí do là tay cậu đang bị thương, không tiện mà lại còn ảnh hưởng đến vết thương nữa.
"anh mà cứ như vậy thì tôi sẽ thích anh thật đó!" zhang yixing ngồi ở sô pha, thoải mái gác cằm lên thành ghế mà nhìn đến kim junmyeon đang hì hụi dọn rửa trong góc bếp.
dù không ở khoảng cách quá gần như vừa nãy nhưng kim junmyeon vẫn thấy gáy mình nóng ran. anh im lặng một lúc cũng lên tiếng đáp lại zhang yixing, "tưởng cậu thích tôi ngay từ thời điểm tôi để cậu tá túc ở căn nhà này rồi chứ."
"ồ, cũng biết cãi này!"
"..."
"vậy thì anh đánh giá tôi thấp quá rồi đó! tôi thích anh kim đây sớm hơn anh nghĩ nữa cơ!"
"lúc nào vậy...?"
"anh đoán xem?"
thề có chúa là kim junmyeon thật sự không thể phân biệt được đâu là lời thật lòng, đâu là lời cợt nhả trong vô số những câu nói không đứng đắn của zhang yixing. trần đời này, ngoài kiểu người điềm đạm yên tĩnh và thành thật như kim junmyeon, hoá ra còn có kiểu người vô pháp vô thiên như zhang yixing kia nữa.
mãi mà không nhận được câu trả lời nào của kim junmyeon, zhang yixing cũng chỉ cười thầm rồi thong thả đi về phía tủ lạnh. dù đã ăn rất no rồi nhưng cậu vẫn thấy rất buồn miệng, thế là cứ vô tư mở tủ lạnh nhà anh tìm mấy thứ ngọt ngào để cái miệng thèm ngọt của cậu ta bớt trống vắng.
"đúng là tủ lạnh nhà đại gia có khác! cái gì cũng có luôn này!" zhang yixing cảm thán khi mở bung hai cánh cửa tủ lạnh của kim junmyeon ra. nhưng nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm anh dành cho mình thông qua khoé mắt, cậu ta đành cười cười khép cánh cửa bên phía nguyên liệu nấu mặn lại, chỉ tập trung vào phần tủ đầy ắp mấy món đồ ngọt mà cậu ta thích mê.
"pudding này, phô mai này, bánh bông lan này, chocolate nữa! anh chủ quán đẹp trai, tôi ăn được không?" mặc dù tự ý mở bung tủ lạnh nhà người ta, nhưng zhang yixing vẫn rất biết ý một cách nửa mùa rằng cậu ta phải xin phép gia chủ thì mới được động vào. miếng ăn thường là miếng tồi tàn nhưng tên hoạ sĩ này lại vừa vặn không cần mặt mũi cho lắm.
"cậu cũng đã mở tủ rồi, tôi còn có thể từ chối à?"
"sống lâu trên đời thì sẽ thấy cái quần què gì cũng có thể diễn ra anh kim ạ!"
"..."
"nhưng tôi biết anh kim đây sẽ không kẹt xỉ đến mức như vậy mà, hì hì! tôi xin pudding với bánh bông lan nha!"
"ở cánh tủ có mấy chai nước trái cây nữa, nhưng là loại lên men, cậu cũng có thể uống sữa tươi, hộp đó tôi chưa khui đâu."
"quá đã! thằng này thích sữa tươi kinh khủng luôn!"
kim junmyeon không nói thêm gì nữa, quay lại rửa cho xong mớ chén dĩa trong bồn. lại thấy zhang yixing cứ quanh quẩn trong bếp, đi đi lại lại lấy hết cái này đến cái kia, khiến kim junmyeon cũng tò mò quay người lại. nhón mớ đồ ngọt xong rồi không ra bàn mà đánh chén đi, còn phá phách gì đây nữa không biết.
kim junmyeon hơi bất ngờ khi nhìn thấy zhang yixing cặm cụi ở bàn ăn khi đã lấy đủ đồ trên chạn chén bát. cậu ta đổ hai hủ pudding trứng ra hai cái dĩa nhỏ, rưới một ít sữa tươi lên rồi đặt một miếng phô mai béo ngậy bên cạnh. bánh bông lan thì được cắt ra bốn khoanh, xếp ngay ngắn trên dĩa. sau cùng là đem đồ dư trả về chỗ cũ trong tủ lạnh.
cái tên này, cũng không phải là cẩu thả quá mức.
nhưng mà, người trưởng thành thật sự có thể tải hết mớ đồ ăn vừa ngọt vừa béo kia cùng một lúc à?
"anh xong thì ra ăn luôn nha!"
"à, ừ."
không mất quá lâu để kim junmyeon hoàn thành nốt công cuộc rửa chén của mình. anh rửa tay lại một lượt, rồi đi về phía sô pha lớn ở giữa phòng khách.
"đây, của anh!" zhang yixing hai mắt sáng rỡ nhìn kim junmyeon dè dặt ngồi xuống chỗ bên cạnh cậu, cũng đưa tay đẩy vội dĩa pudding sang cho anh.
"cảm ơn cậu."
"trông có vẻ hơi lộn xộn nhưng tôi thích ăn pudding như thế này lắm! anh thử xem!"
"ừm, mix match cũng hợp nhau. nhưng mà..." kim junmyeon múc một muỗng pudding đã đẫm sữa tươi cho vào miệng, ngon thật, nhưng vẫn thật sự quá béo.
"sao?" zhang yixing hồ hởi mở lớn mắt, chờ đợi kim junmyeon cho ý kiến.
cũng không hiểu lí do, kim junmyeon sợ rằng zhang yixing sẽ không vui nếu anh bảo rằng mấy món này không hề hợp khẩu vị của anh, nhưng cũng không giấu diếm gì cậu, "tôi, không thích đồ quá ngọt thế này..."
trái với cái sự lo bò trắng răng của kim junmyeon, zhang yixing còn không buồn có bất kì phản ứng tiêu cực nào. cậu ta gật đầu, rồi lại chu môi cao giọng chọc ghẹo anh, "ok, nhớ rồi! nhưng lỡ rồi thì ăn ngọt một hôm đi! chứ không tôi sẽ buồn đến mức không ngủ được cho anh coi!"
"ừ..."
"cơ mà, không thích ngọt thì anh trữ gì lắm vậy?" phát hiện ra một điểm bất hợp lí này, zhang yixing cũng tự nhiên tròn mắt nhìn kim junmyeon.
"..."
kim junmyeon hoàn toàn không phải người ưa ngọt. anh chỉ trữ đồ ngọt trong nhà phòng trường hợp bất chợt tụt đường sẽ có thứ cứu cánh ngay. nhưng mà, đồ ngọt trữ nhiều đến mức này thật sự là không cần thiết.
thì, cũng đâu có ai biết được lí do.
kim junmyeon biết zhang yixing thích đồ ngọt, hệt như một đứa con nít. qua một thời gian quan sát thói quen gọi thức uống của cậu ta cũng thấy rõ mười mươi đều là mấy món có sữa. thế nên, trong một buổi chiều lơ đễnh dạo siêu thị, kim junmyeon hoàn toàn ngớ người nhận ra bản thân vừa thanh toán một hoá đơn dài cả mét với hơn một nửa là đồ ăn vặt có đường.
còn định mang cho mấy nhóc nhân viên, nhưng có lẽ không cần nữa rồi.
nhưng không thể nói ra như vậy mà.
"hôm nọ được một đợt khuyến mãi lớn, nên tôi mua hơi lố tay..."
"người giàu cũng săn sale à?"
"không được à...?"
"cái miệng bớt hiền đi rồi đấy!"
"..."
zhang yixing đã chuyển từ dĩa pudding sang mấy khoanh bánh bông lan mềm mịn, mặc kệ kim junmyeon còn chưa ăn được muỗng pudding thứ ba. vì có phủ một lớp kem béo mà cậu hoạ sĩ lại múc một muỗng lớn, lúc nhét vào miệng cũng vô tình vương lại mấy vệt kem trắng trên khoé môi. còn chưa kịp đảo đầu lưỡi liếm đi lại thấy kim junmyeon đưa tay định lau đi vết kem nọ. rốt cuộc thì bốn mắt nhìn nhau mà dừng lại tất cả mọi động tác.
"..."
"..."
zhang yixing dù bất ngờ nhưng não vẫn nhảy số nhanh hơn kim junmyeon khoảng mười kilomet. cậu ta ngay lập tức lật mặt mà nhoài người về phía anh một chút, lại ngả ngớn nói, "đây, anh kim lau hộ tôi đi!"
"tôi..."
"dẫu sao cũng đã đưa tay ra rồi! tôi không ngại thì anh ngại cái gì!"
vì cậu không biết xấu hổ nên người đỏ mặt mới là tôi đó!
hoạ sĩ khỉ gió!!!!!
mặc dù trong lòng gào thét một ngàn câu rủa xả zhang yixing lẫn chính mình, kim junmyeon lại không hề rút tay về, trái lại còn dè dặt tiến tới, khẽ chạm đến vết kem nọ. nhưng còn chưa kịp lau đi đã bị đầu lưỡi phá phách của zhang yixing liếm đi, dường như là còn cố tình quét qua đầu ngón tay anh nữa.
g-gì vậy chứ?
tên hoạ sĩ vô sỉ kia, còn mặt dày làm ra cái hành động đó nữa!!!!!
"anh kim, mồm thì chối đây đẩy nhưng cứ làm ra mấy hành động mờ ám thế này, tôi mà thích anh thật thì anh cũng có một phần trách nhiệm đấy nhé!"
"..."
nhìn đến kim junmyeon bất động tại chỗ, mặt đỏ lên như một trái cà chua càng khiến cho zhang yixing thích thú không thôi. quả thật là cậu cũng không nghĩ kim junmyeon sẽ chủ động làm vậy. nhưng việc đã làm ra cũng không thể vãn hồi. kim junmyeon đáng yêu muốn chết, ngày cùng nhau lăn giường hẳn là không còn xa nữa rồi.
lăn giường! lăn giường!!!!!! phải lăn giường!!!!!!!!!!!!
lại nói, kim junmyeon vì quá ngượng vì một màn vừa rồi, lại còn do chính anh tự lấy đá đập chân mình, không còn cách nào khác đành nuốt vội dĩa pudding cho sạch, chỉ để lại vỏn vẹn một câu, "tôi, tôi đi ngủ." rồi nhanh chóng lủi vào phòng riêng.
"đừng vội quá mà quên đánh răng, rửa mặt, skin care nha!"
rầm!
"eo ơi, đáng yêu chết mất! thế này khéo bổn công tử đây phải cút lên trên mà đè người ta xuống quá!"
không quan trọng, lăn giường mới quan trọng!!!!!!
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com