Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

cửa hàng hoạ cụ nọ nằm ở một con phố vắng người qua lại, nhưng lại cách chỗ của hai người họ khá xa. kim junmyeon bảo rằng để anh lái xe đưa zhang yixing đi nhưng cậu ta đã từ chối thẳng thừng, vì anh còn đang bệnh mà cậu ta thì lái xe không quá vững. thế là cả hai đành tản bộ ra ga tàu rồi đi một chuyến đến trung tâm.

tàu điện lúc đầu giờ chiều không quá đông người, nhưng khoang tàu mà họ bước lên lại không còn ghế ngồi. zhang yixing chọn đứng gần cửa ra vào, đưa tay giữ lấy cây cột ngay vách toa, nói nhỏ với kim junmyeon, "đứng tạm đây vậy."

kim junmyeon theo lời zhang yixing cũng đưa tay nắm lấy cây cột đó, đưa mắt quét một lượt quanh toa tàu. anh rất hiếm khi đi tàu điện vì có xe riêng, hơn nữa ở khu phố nhỏ ngoại ô đó cũng không thiếu gì nên anh cũng không thường xuyên vào trung tâm, đúng là chỉ quanh quẩn với mớ bình yên của mình ở 'rei'.

tàu đi qua vài trạm, hành khách trong toa tàu cứ thế đông dần lên, chẳng mấy chốc đã đứng chật kín khoang. khoảng cách giữa kim junmyeon và zhang yixing dường như cũng không còn tồn tại nữa. họ đứng đối mặt nhau, vì cũng cao ngang nhau nên chỉ cần nhìn thẳng là đụng mắt nhau ngay. và điều này khiến cho kim junmyeon được một phen ngượng ngùng.

nhận thấy sự mất tự nhiên của kim junmyeon, zhang yixing liền chớp thời cơ mà trêu chọc anh, "sao nào? anh kim đây lại ngại cái gì mà không dám nhìn thẳng vậy?"

kim junmyeon cũng tự thân mọc đầy những dấu chấm hỏi ở đỉnh đầu, rằng bản thân ngại cái gì khi đứng gần zhang yixing chứ. và vì không thể lí giải được nên anh càng bực dọc hơn, lườm cậu ta một cái, bĩu môi nói, "sao tôi phải nhìn cậu chứ?"

"nhìn vội đi, khéo sau này muốn nhìn lại không được đấy!"

"xì!"

qua mấy ga tàu có người lên lại có người xuống, hai người họ rốt cuộc cũng theo chân đoàn người mà rời ga. cửa hàng hoạ cụ nọ cách nhà ga không quá xa, tản bộ một chút cũng đến nơi rồi.

hội hoạ không phải chuyên môn của kim junmyeon, và việc đứng giữa một không gian rộng lớn chưa đầy những dụng cụ vẽ vời thế này thật sự khiến anh mở mang tầm mắt. ngoài mấy cây cọ lớn nhỏ, mấy cái giá vẽ và mấy loại bút màu sặc sỡ, hoạ cụ có vô vàn những thứ mà anh chưa từng nghe tên, đấy là còn chưa kể chúng được phân loại ra thành rất nhiều nhánh nhỏ.

thay vì lẽo đẽo theo zhang yixing một cách nhàm chán, kim junmyeon một mình rẽ sang một hướng khác để ngắm nghía cho bằng hết những vật dụng được bày bán ở cửa hàng này, có mấy thứ lạ mắt đến nỗi anh thật sự không biết nó dùng để làm gì.

"xem gì đấy?" zhang yixing bất ngờ lên tiếng khiến kim junmyeon giật mình một phen. tên hoạ sĩ này, hành tung cứ xuất quỷ nhập thần kiểu gì ấy.

"cái này là gì vậy?" kim junmyeon phe phẩy thứ mà anh thắc mắc trước mặt zhang yixing.

"à, đây là bút sắt, thường dùng để vẽ những nét mảnh."

kim junmyeon mắt tròn mắt dẹt nhìn zhang yixing, rồi lại nhìn đến chiếc bút sắt mình cầm trong tay. cây bút rất nhẹ, phần thân dường như là làm bằng nhựa hoặc gỗ, nhưng lại không hề rỗng ruột bên trong để chứa mực như những cây bút thông thường, ngòi bút thì là một miếng sắt nhọn. nhìn kiểu gì thì thứ này cũng không giống một vật thuộc về công nghệ cao.

"nhưng trông không có vẻ gì là có thể viết ra mực hay màu cả?" kim junmyeon nhíu mày thắc mắc.

zhang yixing bật cười, "thì nó có chứa mực hay màu gì đâu!"

kim junmyeon lại đầu đầy dấu hỏi, nhìn zhang yixing đi đến quầy hàng bên cạnh cũng vô thức đi theo. gian này bày đầy những lọ mực to nhỏ, đa phần là mực trắng và đen, zhang yixing chỉ vào chúng nó, nhướn mày giải thích cho kim junmyeon, "mực đây! anh sẽ dùng cây bút này chấm vào lọ mực rồi vẽ, khi nét mực nhạt dần thì lại chấm tiếp, cứ thế mà làm."

"ồ! thú vị thế!"

"hay không? tôi cũng thích bút sắt, đặc biệt là những lúc ký hoạ."

kim junmyeon từng nghe về ký hoạ, cũng xem qua một vài tranh ký hoạ nên khi nghe zhang yixing nhắc đến cũng nhảy số ra được loại tranh này trông như nào. chỉ không ngờ là những bức tranh trắng đen khắc hoạ mấy khung cảnh bất kì lại được vẽ bằng chiếc bút thô sơ này.

kim junmyeon định thăm thú tiếp, nhưng chợt nhớ đến mục đích chính mà hai người họ đến đây nên quay sang nhìn zhang yixing, "cậu chọn được đồ cần mua chưa?"

"rồi đây! một bộ cọ mới, một tập giấy vẽ cả vài lọ màu bột!" zhang yixing giơ cao giỏ hàng đầy ắp mấy thứ mà cậu ta vừa kể lên, hai mắt sáng rỡ nhìn kim junmyeon.

"tôi nhớ là cậu có sẵn mấy lọ màu này ở nhà rồi mà? hết rồi à?"

"vẫn còn, nhưng chưa có mấy màu này."

"à."

"anh xem gì nữa không? còn nhiều thứ hay ho lắm!"

"tôi định sang bên..." kim junmyeon còn chưa kịp nói hết câu, zhang yixing cũng không đợi được xem anh định làm gì, một giọng nói khác chen vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

"chú junmyeon!"

zhang yixing vẫn đang đà đi thẳng, nghe thấy giọng trẻ con gọi kim junmyeon bằng 'chú' cũng tò mò quay người lại. còn kim junmyeon dường như là vì ngạc nhiên mà sững sờ ra đấy rồi.

"junnie, kyungsoo..." kim junmyeon gọi tên hai người một lớn một bé đang đứng trước mặt anh, cách anh không quá xa.

doh kyungsoo cũng có chút bối rối, không nghĩ sẽ gặp kim junmyeon ở cửa hàng này. cậu ấy nắm tay đứa bé hoạt bát bên cạnh mình, khẽ cúi đầu trừng mắt với nó ý bảo không được làm ồn nữa.

"junmyeon, lâu quá không gặp anh." doh kyungsoo mỉm cười.

"ừ, lâu không gặp. em vẫn khoẻ chứ?" kim junmyeon cũng vui vẻ chào hỏi doh kyungsoo.

"em ổn. anh cũng vậy nhỉ?"

"ừ, anh khoẻ."

"bệnh sấp mặt đẹp mà khoẻ cái nỗi gì." zhang yixing nghe đến một lời 'anh khoẻ' của kim junmyeon liền lên tiếng bác bỏ. cậu ta nói không to, vừa đủ để các đương sự nghe thấy, nhưng thái độ cong cớn cậu ta dành cho anh mới khiến người khác thấy thú vị.

"..."

"..."

bầu không khí rơi vào im lặng ngay sau câu nói đó của zhang yixing. doh kyungsoo nhìn cậu ta, âm thầm đánh giá một chút, sau đó cũng mỉm cười gật đầu với cậu ta.

"cậu bớt một câu đi." kim junmyeon có phần nghiến răng, liếc mắt nhìn zhang yixing rồi lại nhìn đến doh kyungsoo, "kyungsoo, đây là yixing, bạn của anh."

ô? bạn cơ à?

"vâng, chào anh. tôi là doh kyungsoo."

"cậu doh đáng yêu thật đó!"

"..."

"..."

ngay lúc bầu không khí sắp sửa trở nên kì lạ hơn bao giờ hết thì đứa nhỏ mà doh kyungsoo dắt theo bỗng lắc tay cậu ấy, phồng má chu môi nói, "chú nhỏ! ba nói là ông bà nội về rồi!"

"ừ, đi thanh toán rồi chú cháu mình về gặp ông bà." doh kyungsoo xoa đầu thằng bé, gật đầu chào hai người bên kia rồi cũng kéo cậu nhóc rời đi.

"chú junmyeon! cháu đi trước đây ạ!"

mãi đến khi rời khỏi cửa hàng họ cụ đó, zhang yixing mới thôi nhịn lại cơn buồn cười mà cậu ta đã phải kìm nén từ lúc họ chạm mặt doh kyungsoo. kim junmyeon thật sự nghiêm túc liếc cậu ta một cái, vì anh cho rằng cậu ta đang cợt nhả chuyện cá nhân của anh, "zhang yixing, đừng để tôi thật sự nói rằng cậu là một tên vô duyên."

"ơ? anh còn không thèm xác nhận xem tôi đang cười chuyện gì mà đã vội vàng thế à?" zhang yixing thật ra cũng có chút sững sờ khi bị kim junmyeon tặng cho hai chữ 'vô duyên' đầy thẳng thừng như vậy. tuyệt vời là cậu ta không phải kẻ dễ bị tổn thương bởi mấy lời chỉ trích.

kim junmyeon lúc này mới nhận ra dường như bản thân đã chụp mũ cho zhang yixing về một việc mà cậu ta không làm. không rõ là vì sao nhưng anh không thấy thoải mái khi gặp lại doh kyungsoo, lại còn ngay lúc đi cùng zhang yixing. và cái sự bực dọc đó càng được đẩy lên đỉnh điểm khi zhang yixing cứ tủm tỉm mãi từ khi còn trong cửa hàng.

nhưng mà ánh mắt giả bộ tổn thương của zhang yixing lại thật sự khiến kim junmyeon thấy bản thân cũng có phần quá đáng, đành dịu giọng xuống, "vậy, cậu cười cái gì chứ...?"

zhang yixing tiến gần về phía kim junmyeon, nụ cười bí hiểm của cậu ta càng khiến anh mỗi lúc một chột dạ. đến khi đứng cách anh chỉ một gang tay, zhang yixing cũng không có dấu hiệu dừng lại, khiến anh vô thức lùi lại một bước. còn zhang yixing thì tiến tới, dùng ngón tay trỏ điểm vào hõm vai anh, miệng nhếch lên "anh, bảo rằng tôi là bạn của anh!"

"tôi..."

"sao nào? hối hận khi nhận thằng này là bạn rồi à?" zhang yixing càng được nước lấn tới khi kim junmyeon không thể nói năng trôi chảy được. cậu ta nhướn mày, rồi lại nhếch môi, nhất quyết dồn kim junmyeon vào thế bí.

"tôi không..."

"cũng anh cả mà?"

"tôi chỉ..."

"có muốn thêm một chữ nữa không?"

"gì chứ?"

"bạn-giường."

"cậu..."

"haha! đùa thôi! nhưng tôi thật sự rất cảm kích vì anh xem tôi là bạn đấy!" zhang yixing cười phá lên, vỗ vai kim junmyeon hai cái rồi cũng ôm một bụng thoả mãn lùi ra.

"tôi, tôi cũng đùa đấy!" kim junmyeon thật sự rất chật vật khi đối phó với một kẻ mặt dày không biết xấu hổ như zhang yixing. đầu anh không nghĩ ra được bất cứ thứ gì để có thể vặn lại cậu ta, khiến cậu ta bớt nói một câu cũng không được.

"nào, đùa hay thật là chuyện của anh! nhưng vì là anh kim đẹp trai đây nói nên tôi một lòng tin tưởng đấy! đi thôi, bạn hiền!"

kim junmyeon nghiến chặt hai hàm răng vào nhau khi mãi mà không thể cãi tay đôi ngang hàng được với zhang yixing. thật ra thì cái bộ dạng lắp ba lắp bắp của anh đã khiến anh bị cậu ta hạ đo ván ngay từ đầu rồi, có bực tức cũng không thay đổi được gì, đành thở dài một hơi rồi chạy theo zhang yixing.

"anh kim, hình như chỗ này khá gần với myeongdong nhỉ?" zhang yixing dừng lại, đưa mắt nhìn ngang ngó dọc một lúc cũng quay đầu hỏi kim junmyeon.

"ừ, đi thêm một đoạn nữa là đến rồi."

"quá đã! đến myeongdong ăn vặt đi! tôi hơi buồn miệng!"

"thì đi."

phố phường seoul vào những ngày đầu thu thật sự rất đẹp, không khí cũng rất dễ chịu. hai người họ tản bộ ở một cung đường đầy lá phong đỏ, mấy tia nắng vàng nhạt len lỏi qua từng kẽ lá, rơi trên mặt đường, bám lại ở thân cây, và vương trên vai áo của mấy kẻ mộng mơ.

nhân lúc kim junmyeon bận trả lời tin nhắn, zhang yixing cố tình đi chậm lại một chút, vừa tầm thấy được bóng lưng cõng cả vạt nắng của anh, cũng cẩn thận ghi vào não bộ, khi rảnh tay sẽ mang ra hoạ lại.

kim junmyeon mải mê với mấy dòng tin nhắn của mình đến mức zhang yixing đi lùi lại cả một đoạn cũng không biết, mà cậu ta đi nhanh hơn về phía trước anh cũng không hay. cho đến khi thanh âm bát nháo của zhang yixing vang lên, đánh động cả một khoảng trời, kim junmyeon mới ngẩng đầu nhận ra cậu đã bỏ xa mình cả một đoạn rồi.

"anh kim đẹp trai!"

kim junmyeon sững sờ mất vài giây, cũng không rõ là vì cái gì, anh chỉ nghe tim mình nảy lên một nhịp, rồi lại tê rần và tan ra, không khác là bao với mấy viên đường ngọt ngào bị nung chảy vì tiếp xúc với ánh mặt trời.

bỏ mẹ rồi.

zhang yixing đứng ở một gốc cây to, vùng lá đỏ vàng rộng lớn của nó cũng không ngăn được mấy vạt nắng chiều chảy đầy trên mái tóc cam rực của cậu, khiến cậu thật sự không khác gì một ánh mặt trời rực rỡ, sáng đến chói cả mắt. nhưng dù chói mắt thì kim junmyeon cũng không tình nguyện nhìn đi chỗ khác dù chỉ một giây.

"này! tiện tay cầm điện thoại thì chụp giúp tôi một tấm hình đi!" zhang yixing hướng ngón trỏ lên trời, hai mắt cong cong, ồn ào giục kim junmyeon mau chóng tác nghiệp.

kim junmyeon bị giục bất ngờ cũng có đôi phần luống cuống, nhưng cũng rất nhanh chóng bật camera lên, căn chỉnh một chút và bấm chụp không ngừng, như thể không muốn bỏ sót bất kì một cử động nào của zhang yixing.

"anh bấm cả trăm tấm đấy à? giữ máy lâu thế?" zhang yixing đã thôi tạo dáng nhưng vẫn thấy kim junmyeon chưa hạ máy xuống, cũng cười cười trêu anh, toan đi về phía anh nhưng bị anh ngăn lại.

"một lần nữa đi, góc máy ban nãy không ổn lắm."

"ơ, có tâm thế!" zhang yixing tròn mắt nhưng cũng hưởng ứng theo, nhanh nhảu đi lùi về vị trí cũ, bắt đầu tạo dáng để kim junmyeon lại cho ra lò một cuốn lookbook trăm tấm như một.

nhưng mà zhang yixing làm sao biết được sự thật kim junmyeon thay vì nhấn chụp nhiều lần như ban nãy thì anh chọn vào chế độ quay phim. anh giữ máy đến khi mỏi nhừ cả tay mới ấn nút tắt. lúc hạ máy liền vội vã làm vài động tác để giấu đoạn phim đấy đi một chỗ khác và chìa cho zhang yixing mớ ảnh ban nãy, vờ như hai lần chụp đã cho ra mấy chục tấm ảnh như vậy.

"hình đẹp không?" zhang yixing tuỳ tiện nhận lấy di động của kim junmyeon chìa ra cho mình, hớn hở hỏi anh.

"cậu xem đi."

"thôi, trả lời đi! anh kim bảo gì tôi nghe nấy!"

"đẹp."

"dĩ nhiên là vậy mà ha!" zhang yixing bật ngón cái về phía kim junmyeon, cứ thế rộn rộn ràng ràng khoác vai anh, hưng phấn nói, "đi tiếp thôi, myeongdong đầy món ngon ở ngay trước mặt rồi!"

zhang yixing hớn hở kéo kim junmyeon đến một quầy bán khoai tây lốc xoáy, tiếp đến là một xe bánh gạo cay rồi một quầy bánh ngọt chất đầy tủ kính.

với một kẻ lấy đồ ăn vặt làm lẽ sống như zhang yixing thì con phố này không khác gì thiên đường. tiếc là họ đến quá sớm, có vài gian hàng còn chưa mở bán, chứ không thì cái dạ dày không đáy của cậu ta sẽ nuốt chửng con phố này cho bằng hết mới thôi.

"đưa chỗ tokbokki đây tôi cầm cho!" nhìn đến zhang yixing có chút khó khăn khi cắn một miếng khoai tây lốc xoáy, kim junmyeon đã mau chóng nhón lấy phần bánh gạo mà cậu đang cầm, cũng tiện tay đỡ lấy túi đồ hoạ cụ lỉnh kỉnh vừa mua. zhang yixing cũng vô tư để anh giúp đỡ mình, dùng bàn tay đã trống trải còn lại hứng lấy chỗ vụn khoai tây rơi ra vì mấy vết cắn, đợi sau khi nhai xong chỗ trong miệng cũng sẽ cho mớ vụn đấy vào luôn.

"anh kim, cắn một miếng đi! ngon dữ luôn đó!"

"tôi không hảo khoai chiên lắm, cậu giúp tôi một miếng bánh gạo được không?"

"chuyện nhỏ!" zhang yixing dứt lời liền cúi mặt chăm chú nhìn phần bánh gạo cay trên tay kim junmyeon. cậu ta dùng cái xiên nhỏ gom lấy một miếng bánh gạo, một miếng chả cá và khoanh xúc xích tròn, cẩn thận đưa lên cho kim junmyeon.

kim junmyeon ăn được một xiên bánh gạo mà zhang yixing bón cho cũng thấy vui vẻ không ít. đây là hàng bánh gạo mà anh thích nhất ở con phố này, qua bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, càng ăn càng hoài niệm về cái thời cùng mấy cậu bạn trong trường lê la ở đây sau giờ học.

zhang yixing sau khi đút cho kim junmyeon chỗ bánh gạo nọ lại tiếp tục gom một xiên khác. kim junmyeon chợt thấy trên tóc của cậu có một chiếc lá vàng nhỏ nhưng lại không còn tay để lấy nó xuống, đành đưa mắt nhìn đến ông bà chủ xe bánh gạo, cúi đầu một cái rồi dùng khẩu hình miệng nói nhỏ, "cháu để nhờ một chút ạ."

rảnh được một tay, kim junmyeon mau chóng lấy chiếc lá vàng đó ra khỏi tóc của zhang yixing, rồi lại nâng phần bánh gạo cay lên, trả lại khoảng trống nhỏ xíu trên chiếc xe hàng của ông bà chủ.

"mấy đứa nhỏ bây giờ yêu nhau cũng dễ thương ông nhỉ!"

"ơ, bọn cháu..."

"bà ơi, bọn cháu không phải người yêu đâu ạ! chỉ là bạn thôi!" zhang yixing chu môi mách lẻo, còn cố tình nhấn mạnh chữ 'bạn' thật to thật rõ, hệt như đứa nhóc kể về mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cho ông bà của nó nghe.

"bây giờ là bạn khéo sau này cũng thành người yêu đấy!" bà chủ phẩy tay một cái, cười nói.

"ông bà không biết anh ta từ chối cháu bao nhiêu lần rồi đâu!" zhang yixing lại giả vờ phụng phịu, cũng cố tình liếc mắt xem kim junmyeon phản ứng thế nào.

"zhang yixing..." kim junmyeon hạ tông giọng xuống, trừng mắt nhìn zhang yixing một phen.

"hì."

hai người họ rời khỏi phố myeongdong cũng vừa lúc giải quyết hết chỗ đồ ăn vặt đã mua, cứ thế thong dong tản bộ về phía nhà ga.

"quên bảo, cuối cùng thì tôi cũng biết người yêu cũ của anh trông như thế nào rồi nhé!" zhang yixing nghiêng đầu
nhìn kim junmyeon, nháy mắt với anh.

"cậu còn khen em ấy đáng yêu." kim junmyeon khịt mũi, nhắc lại khoảnh khắc zhang yixing trông thật ngốc nghếch vừa nãy.

"thì đúng mà! da trắng, mắt to, môi đỏ, lại còn nhỏ xíu! người yêu tôi mà vậy chắc tôi ôm nựng cả ngày!"

"và cậu sẽ ăn một trăm cú đấm của em ấy."

"anh ăn cú nào chưa?"

"chưa."

"chia tay là đúng rồi đấy!"

"..."

"phải tôi nhé, càng đánh tôi càng làm, vậy mới có chuyện để dính lấy nhau!"

"..."

có thể đúng, cũng có thể sai, nhưng zhang yixing nói không phải là không có lí. như bao lần khác, kim junmyeon không tài nào đoán được đâu là thật đâu là đùa trong mấy câu nói của zhang yixing. nhưng nếu thật sự nghiêm túc suy xét, cậu ta nói không sai. kim junmyeon đã giữ cho mối quan hệ cũ kĩ của mình thật an toàn, ôm ấp nó đến độ họ không buồn tranh cãi hay xung đột, vì dường như họ hiểu rõ người kia sẽ không vì mình mà thay đổi, cũng sẽ không vì mình mà chấp nhận. thậm chí lúc rời đi cũng không cần níu kéo.

"nhưng mà cậu ấy đúng thật là người tử tế. vì nhóc con đi cùng cậu ấy, vẫn rất hớn hở khi gặp lại anh."

zhang yixing chỉ mơ hồ phỏng đoán một chút, cũng không biết chắc mình nghĩ có đúng không. có điều, thái độ của cậu nhóc ban chiều là minh chứng cho việc doh kyungsoo hoàn toàn không kể xấu gì về kim junmyeon sau khi chia tay, giống như anh vẫn luôn tâm niệm mà lặp đi lặp lại rằng cậu trai ấy là một người tốt.

đi mãi rồi cũng đến, hai người họ rốt cuộc cũng đứng ở sân ga chờ tàu vào trạm. zhang yixing có chút nhộn nhạo, hi vọng tàu đừng đến quá nhanh khi cậu ta vẫn đang tiến thoái lưỡng nan chưa thể ra quyết định.

nhưng mà hi vọng nhỏ nhoi ấy của zhang yixing đã bị dập tắt sau mười giây. tàu vào trạm, đoàn người lũ lượt nối đuôi nhau xuống rồi lên, chỉ có mỗi cậu ta là đứng yên tại chỗ.

kim junmyeon khựng lại khi thấy zhang yixing chỉ đứng một chỗ dù tàu đã đến. anh quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu ta vẫn rất khoan thai, hai tay đút túi áo, nhìn anh mỉm cười. kim junmyeon nghi hoặc nhíu mày, "cậu không định về à?"

"bingo!" zhang yixing bật ngón cái về phía kim junmyeon. cậu ta đã quyết định xong xuôi rồi, một cách bất đắc dĩ.

kim junmyeon sững người lại trong một giây rồi cũng mau chóng bình tĩnh lại. nhưng trong lòng dường như cũng trống đi một mảng, linh cảm mách bảo anh rằng câu tiếp theo của zhang yixing là một câu trả lời mà anh hoàn toàn không muốn nghe. "cậu định đi đâu nữa? có cần tôi đi cùng không?"

"không cần đâu. anh cũng đã từ chối đấy thôi."

"tôi từ chối cái gì, bao giờ chứ?"

zhang yixing lắc đầu cười cười. cậu bước về phía kim junmyeon, nghiêng người một tí, nói nhỏ vào tai anh, "tôi đến gay bar tìm tình một đêm, nhịn hết nổi rồi. anh về trước đi!"

cũng không đợi cho kim junmyeon kịp nói gì cả, zhang yixing nháy mắt với anh một cái rồi xoay người đi về hướng ngược lại.

kim junmyeon cứ đứng như trời trồng ở sân ga, nhìn bóng lưng của zhang yixing khuất dần trong ánh chiều tà. không phải là anh không kịp nói, mà là anh hoàn toàn không biết phải nói gì nữa, sau một lời đó của cậu ta. vì anh hoàn toàn không có quyền hay tư cách ngăn cản cậu.

zhang yixing nói đúng, chính anh đã 'từ chối' cậu mà.

kim junmyeon lại bực dọc, bạn bè con khỉ khô!

.

"anh đi hơi lâu đấy, cứ tưởng quên tôi rồi!"

"chứ bạn tình thì nhớ nhung khỉ gì!"

"đầu óc tâm trí không nhớ thôi, chứ cái mông thì nhớ đến phát điên rồi."

"đáng lẽ là ông đây sẽ cho cậu vào dĩ vãng, nhưng đối tượng mới khó dụ vãi ra!"

"ồ, cứ tưởng anh rất tự hào về khả năng quyến rũ người khác của mình chứ?"

"vẫn rất tự hào! ý kiến không?"

"thần thánh phương nào mà lại khiến anh tôi phải bê mông về tìm tôi thế này!"

"bớt nói lại, làm đi!"

"rồi rồi! vẫn như cũ nhỉ?"

"đeo bao, không xuất ngoài, không uống cả rượu!"

"hôm nay lại thêm hạng mục cấm men à? vừa hay là tôi cũng chưa uống giọt nào."

"tới đây đi!"

"rồi đây! banh chân rộng ra nào!"

"a..."

"chặt thế! cả tháng rồi anh không động vào à?"

"ừ... a... ha..."

"ôi vãi! chuyện này xứng đáng được ghi vào kỷ lục thế giới đấy!"

"nhỉ... nhịn lâu như vậy... ha... mà không xơ múi được gì..."

"chặt thế này, hơi đau, nhưng cũng sướng không kém! anh trai, lắc cái mông dâm của anh lên đi!"

"đây... a... ha... aaaa... đâm vào xem nào... a... ở cạnh anh ta... nứng điên lên được... a..."

"chuốc cho một ít rượu... rồi anh cứ thế mà cưỡi lên nhún..."

"thần cồn đấy... a... không dễ bị chuốc say đâu... có dễ thì ông đây cũng không thích thế... a... ha... chả vui mẹ gì..."

"anh trai, nâng mông cao lên!"

"a... ha... mạnh lên... a..."

"càng ngày càng khó thoả mãn anh đấy! muốn thêm đồ chơi không?"

"ông đây ghét mấy thứ đó... a... ha... nhắm không tự thân vận động được thì trả quần ông về... aaaaa..."

"làm gì có chuyện không được! không chơi anh ra bã thì về là về thế nào? banh hai cánh mông của anh ra đi!"

"a... nắc mạnh lên..."

"địt chết anh này! chơi banh cái lỗ hậu của anh!"

"a... haaaaa..."

"..."

"..."

.

kim junmyeon đứng ngồi không yên kể từ lúc zhang yixing tách khỏi anh để đến gay bar nào đó. dù đã về đến nhà, kim junmyeon cũng không thể tập trung làm được bất cứ việc gì, cứ ngồi thừ ở sô pha và thi thoảng lại nhìn đến đồng hồ treo tường.

một lần của zhang yixing, mất khoảng bao lâu nhỉ?

kim junmyeon vò rối mái tóc của mình. anh bắt đầu đi đi lại lại, đôi lúc cũng ngóng ra ban công. nhưng đáp lại anh vẫn là sự bồn chồn khó chịu mà anh chưa từng gặp qua. vì không thể tập trung, tâm trí của kim junmyeon bắt đầu tưởng tượng ra mấy viễn cảnh không mấy đứng đắn của zhang yixing, và rồi có chút hối hận lẫn tiếc nuối. tên đó bình thường đã không được nghiêm túc rồi, cũng không đỏ mặt khi nói đến mấy chuyện đen tối, không biết là lúc lên giường còn bạo đến mức nào nữa.

kim junmyeon hận bản thân quá ngu ngốc và thiếu quyết đoán khi cứ chôn chân nhìn zhang yixing khuất khỏi tầm mắt của mình như vậy. anh không chắc mọi chuyện sau đó sẽ thành ra thế nào, nhưng, nhưng mà tên hoạ sĩ đó cũng sẽ có cách thoả hiệp với anh mà, đúng không?

"a!!!!! điên mất!!!!!! hoạ sĩ chết tiệt!!!!!!!!!" kim junmyeon ức chế gào lên, khi mà tâm tưởng của anh vẫn luôn bị zhang yixing nắm giữ dù là cậu ta có ở gần anh hay không. nhưng hơn tất cả thì, kim junmyeon thật sự không cam tâm để cậu ta đi cùng người khác.

thật sự, không cam tâm.

"kim junmyeon, mày làm sao vậy? trước khi gặp mày thì cậu ta cũng phóng túng như vậy mà?"

cũng có làm sao đâu?

nhưng mà,

nhưng mà!

nhưng mà!!!!!!!!!!

điên mất, phải đi dội nước lạnh thôi!

ngay lúc kim junmyeon hạ quyết tâm dập lửa thì từ bên ngoài bắt đầu đổ mưa. và thay vì vật lộn với mớ suy nghĩ không đâu vào đâu thì anh lo lắng nhiều hơn. hiện tại là mười giờ đêm, đã là năm giờ đồng hồ kể từ lúc hai người họ tách ra rồi. tên hoạ sĩ đó, sẽ ổn chứ?

kim junmyeon vội vã mở di động, đánh một cuộc gọi đi.

chỉ mất hai hồi chuông đổ, bên kia đã nhấc máy.

"tôi nghe này, anh kim." giọng của zhang yixing truyền từ đầu bên kia khá điềm tĩnh, cũng không có gì khác lạ, lại càng gieo vào lòng kim junmyeon cả vạn câu hỏi.

"trời mưa rồi, cậu, có về nhà không?" kim junmyeon ngập ngừng hỏi.

"à, cũng không biết nữa. nhưng mà anh lo cho tôi à?"

"ừ."

"ồ, quyết đoán đấy. cơ mà nếu anh đã lo lắng vậy thì..." zhang yixing còn chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy kim junmyeon chen vào, rất không kiên nhẫn.

"cho tôi địa chỉ, tôi đến đón cậu!"

"không đâu, mưa to hơn rồi, anh lại đang bệnh, tôi..."

"cho tôi địa chỉ!"

"anh kim, bình tĩnh nào. tôi định bảo nếu anh lo lắng như vậy thì tôi sẽ về." nghe thấy chất giọng gấp gáp thiếu kiên nhẫn của kim junmyeon qua điện thoại, zhang yixing thật sự có chút ngạc nhiên xen lẫn ấm áp. cậu điềm tĩnh trấn an anh, trong lòng cũng thấy vui vẻ không ngớt.

"nhưng làm sao..."

"mới mười giờ hơn thôi, tàu điện vẫn chạy phà phà."

"ừm..."

"vậy nhé, có thể sẽ hơi lâu, anh mệt thì cứ ngủ trước."

"không, tôi đợi cậu. lúc chiều ra khỏi nhà không mang theo ô, gần đó có chỗ nào mua được không?"

"yên tâm, tôi mượn được một chiếc ở bar này."

"ừm, vậy thì tốt rồi, đợi ngớt mưa một chút hẵng đi."

"đi ngay đây, tự dưng muốn về nhà."

"ừ, cậu về cẩn thận. cần gì thì gọi cho tôi."

"rồi, anh cúp máy đi thì tôi mới xuất phát được."

"lát gặp."

"bai."

zhang yixing ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại rồi lại phì cười. anh chàng chủ quán nọ, thay vì động tình thì lại động lòng à.

cũng đáng yêu phết.

zhang yixing đứng dậy, nghiêng người nhìn về phía sau, vẫy tay với cậu chàng cao kều vừa cùng mình trải qua một trận mây mưa mãnh liệt vừa rồi, "chào nhé, về đây!"

"sau hôm nay thì bao lâu nữa mới gặp lại anh đây nhỉ?"

"hi vọng là không gặp nữa."

"nghe nặng nề thế! vẫn gặp được mà, đừng dắt nhau vào trong kia là được chứ gì!"

"cũng được."

zhang yixing đứng nhìn làn mưa trắng xoá một chút, rồi cũng mở tán ô, cứ thế xuyên vào cơn mưa và đi về phía có người chờ đợi mình. cũng đáng mà nhỉ.

kim junmyeon trút được nỗi lo này thì lại đến nỗi lo khác, khi mà anh không thể tự tay lái xe đến đón zhang yixing về. anh cứ thế đi đi lại lại trong phòng khách, căng thẳng nhìn đồng hồ nhích từng chút một, rốt cuộc cũng tỉnh táo mà nghĩ đến việc zhang yixing hẳn cũng cần một chút đồ nóng sau khi dầm mưa trở về.

trong tủ bếp vẫn còn vài củ gừng chưa sử dụng, kim junmyeon nhón lấy một củ nhỏ đặt lên bàn bếp, đun một ít nước sôi rồi quay trở lại cắt ra khoảng năm sáu lát gừng. anh đợi nước sôi lên rồi cho chỗ gừng vừa cắt vào ấm, lại đun sôi một lần nữa. mãi đến khi đổ trà ra một cái tách mới lật đật thêm chút mật ong vào.

ngay lúc này, từ cửa chính vang lên vài tiếng động, rốt cuộc cũng thấy zhang yixing đẩy cửa bước vào nhà.

"anh kim chờ tôi thật đấy à?" zhang yixing cười nói, tỉ mỉ gấp gọn chiếc ô rồi dựng nó ở hành lang bên ngoài.

"cậu có bị ướt không?" kim junmyeon dĩ nhiên đã tức tốc đi đến chỗ của zhang yixing. cậu khom người cởi giày, để lộ phần tóc bị ẩm nước mưa và vai áo thấm nước cả một mảng lớn.

"không có. người chỉ hơi ẩm thôi."

"mau vào trong ngâm mình rồi thay quần áo đi! tôi pha sẵn nước rồi!" kim junmyeon đặt lên vai zhang yixing một chiếc khăn bông mềm, giục cậu mau chóng vào phòng tắm để tránh bị nhiễm lạnh.

"ơ, vậy cơ à? anh kim đây quả nhiên là người chu đáo nhất!"

sập cửa vào phòng, zhang yixing vẫn cứ cười mãi không thôi. cậu ta thấy được mấy nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt của kim junmyeon cùng dáng vẻ vội vã của anh, hẳn là lo lắng đến mức đứng ngồi không yên rồi.

được xả nước lên người sau một trận vận động mạnh khiến zhang yixing lúc nào cũng thấy khoan khoái. trời về đêm khá lạnh, lại còn đang mưa, nhưng thay vì chui vào ổ chăn dày xụ ấm áp thì cậu ta vẫn muốn trở ra phòng khách hơn.

kim junmyeon đang loay hoay ở gian bếp, cùng với mấy thứ nguyên liệu lạ hoắc mà zhang yixing chưa thấy qua bao giờ. cậu ta lò dò đi đến bàn ăn, mắt vô tình lướt qua tách trà vẫn đang bốc khói nghi ngút đã đặt sẵn trên bàn, tuỳ tiện lên tiếng, "anh pha trà à?"

kim junmyeon hơi giật mình, nhưng anh cũng cố đè nén lại tất cả những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn bên trong mình lại, bình tĩnh đáp lời, "ừ, là trà gừng. cậu uống đi."

zhang yixing khẽ dùng hai bàn tay còn vương lại hơi lạnh ẩm của mình để bao lấy chiếc tách nhỏ. hơi ấm từ tách trà xâm lấn đến lòng bàn tay của cậu, khiến cậu thấy dễ chịu và thoải mái vô cùng, "anh không uống à? pha có một tách thế?"

"tôi ở nhà từ chiều đến tối, không la cà lêu lổng phải đội mưa đêm về nhà như cậu." kim junmyeon bĩu môi nói, cũng mang ra bàn ăn một đĩa sandwich đầy ắp, đẩy về phía zhang yixing.

zhang yixing hai mắt sáng rỡ khi nhìn thấy đồ ăn. sau khi rời khỏi myeongdong và tách ra hướng khác với kim junmyeon, cậu ta thật sự chả có gì trong bụng. lúc xong chuyện cũng không ăn uống gì ở quầy bar, cứ thế mang một cái dạ dày đói meo về nhà, rốt cuộc cũng chỉ có kim junmyeon là chịu làm một cái gì đó cho cậu ta lót dạ.

nhìn zhang yixing thích thú với mấy miếng sandwich như vậy, kim junmyeon cũng vô thức mỉm cười. anh đi vòng ra bên ngoài gian bếp, chậm rãi kéo ghế ngồi cạnh cậu ta.

zhang yixing sau khi tắm xong hoàn toàn không có thói quen sấy tóc. kim junmyeon nhận ra điều này vào khoảng ngày thứ bảy sống cùng cậu ta. mái tóc cam rực của zhang yixing hiện tại vẫn còn ẩm, và đâu đó cũng toả ra một mùi hương nhẹ nhàng, vô tình chạm đến cánh mũi của kim junmyeon.

ừm, cậu ấy không bị lẫn mùi của người lạ. kim junmyeon đã nghĩ thầm như vậy.

"anh kim đẹp trai, ăn một miếng đi!" zhang yixing nhanh nhảu đẩy đĩa sandwich đầy ụ sang phía kim junmyeon.

"tôi ăn rồi, cũng không đói mấy. cậu ăn đi." kim junmyeon cười nhẹ, lắc đầu.

zhang yixing lại tiếp tục công cuộc ăn uống mê say của mình, trông dáng vẻ vẫn rất nhàn nhã, nhưng thật ra lại đang thăm dò thái độ của kim junmyeon. việc cậu ta thẳng thắn đi tìm bạn giường ban chiều hẳn là đã tác động không ít đến anh, bằng chứng là việc anh sốt sắng hết cả lên khi gọi cho cậu vào tối muộn, cũng muốn biết cậu có về nhà hay không.

kim junmyeon có vô vàn câu hỏi muốn hỏi ra với zhang yixing, nhưng anh hoàn toàn không hé răng lấy nửa lời, chỉ đơn giản ngồi cạnh cậu như vậy, thỉnh thoảng thì nhấp một ngụm nước trắng. mối quan hệ của hai người họ tính đến thời điểm hiện tại cũng không biết nên gọi như thế nào. cùng lắm thì chính là một chữ 'bạn' mà anh đã thốt ra ban chiều. dĩ nhiên, cho dù là bạn thật thì kim junmyeon cũng hoàn toàn không có tư cách xen vào chuyện của zhang yixing.

biết là vậy, nhưng ruột gan của kim junmyeon cứ nhộn nhạo không thôi. có bực tức, có buồn bã, cũng có bất lực, nhưng hoàn toàn không thể bỏ mặc cậu ta được.

zhang yixing nhìn thấu kim junmyeon dù chỉ thông qua khoé mắt. cậu ta vẫn nhàn nhã nhâm nhi chút trà chút bánh mà anh chuẩn bị, thầm đắc ý rằng lần thử nghiệm này cũng đem lại kết quả rõ ràng hơn rồi. nhưng nói đi cũng phải nói lại, zhang yixing hoàn toàn không tâm cơ đến mức bày mưu tính kế để thử thách kim junmyeon. cậu ta chỉ muốn giải quyết nhu cầu sinh lí đã phải nhịn xuống quá lâu của mình, lại tình cờ nhìn ra tâm tư của anh. thật sự là đã động lòng rồi.

"xin lỗi cậu."

"hả?" zhang yixing ngơ ngác nghiêng đầu nhìn kim junmyeon. cậu ta đi guốc trong bụng anh là thật, nhưng lại không đoán được lí do tại sao lại xuất hiện lời xin lỗi ở đây. xin lỗi vì đã khiến cậu ta 'nhịn đói' cả tháng qua à?

"lúc chiều, tôi đã bảo rằng cậu, ừm, vô duyên." kim junmyeon hơi cúi mặt, nhưng rồi cũng thẳng thắn nhìn đến zhang yixing, chỉ kịp thấy cậu ta vừa ngơ ngác đã ngay lập tức phì cười.

"ài, tưởng gì! tôi còn không nhớ vụ đó cơ! anh câu nệ quá rồi!" zhang yixing cười cười xua tay, lại nhướn mày trêu chọc kim junmyeon, "cứ tưởng anh canh cánh trong lòng chuyện tôi đi tìm bạn tình cơ, hoá ra tôi mới là người lo bò trắng răng à."

"chuyện của cậu, tôi, tôi canh cánh làm gì chứ." kim junmyeon cứng người khi nghe zhang yixing nhắc về chuyện mà anh cho là khá tế nhị kia, cũng vội vã liếc đi chỗ khác khi chạm phải ánh mắt cợt nhả của cậu ta, trong lòng lại thầm mắng bản thân nếu thật sự không để tâm thì ngại cái gì chứ.

"thật không?"

"thật..."

"tôi không mỏng manh yếu đuối đến mức chỉ vì bị mắng là 'vô duyên' mà tan nát cõi lòng đâu, anh thả lỏng đi!"

"..."

"còn lời xin lỗi thì anh cất đi. tôi ăn uống một bữa này cũng xem như là nhận lời rồi."

zhang yixing nói rồi cũng đứng lên, gom chỗ ly tách chén dĩa đã trống trơn của mình để vào bồn rửa. thật ra thì cậu ta hơi khó chịu khi chứng kiến một kim junmyeon không mấy thẳng thắn như bình thường. vì zhang yixing đã nhìn đến quen cái kiểu vừa thành thật vừa xấu hổ của kim junmyeon khi hỏi đến mấy vấn đề riêng tư của cậu ta. mà lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì lại câm như hến.

đói chết, à không, tức chết bảo bối rồi.

"nhưng mà..."

"hửm?"

"cậu, thật sự, đến quán bar, rồi, ừm..."

"ừ, thằng này đến quán bar, tìm bạn giường, rồi cùng người ta làm tình." zhang yixing như mở cờ trong bụng khi kim junmyeon cuối cùng cũng chịu phun ra mấy lời này, cậu ta tiếp lời kim junmyeon, nói thẳng ra mấy điều mà cậu biết chắc anh sẽ lắp bắp đến tận sáng.

"à..."

"sao? anh tò mò chỗ nào? hỏi luôn để tôi giải thích một thể này?" zhang yixing không rõ đã thảy mớ chén dĩa vào bồn từ lúc nào, mà ngay lúc này thì cậu ta đứng cách kim junmyeon chỉ gần một cánh tay, còn anh thì ở rất gần sô pha.

"tôi..."

"không tò mò à? hay là anh khó chịu?" zhang yixing càng lúc càng tiến tới gần với kim junmyeon, vừa tầm để cậu ta vừa nhướn mày trêu chọc anh, vừa dí ngón trỏ vào hõm vai của anh.

"sao, sao tôi phải thế..."

zhang yixing im lặng, cậu ta cứ thế lấn lướt kim junmyeon, dùng gương mặt cười bí hiểm nhìn anh chằm chằm, khiến cho kim junmyeon có cảm giác mình sắp không xong với tên hoạ sĩ lắm trò này rồi. anh vô thức lùi lại, rốt cuộc là đụng phải sô pha mà ngã ngửa ra.

"ấy, cẩn thận!" zhang yixing toan đưa tay níu lấy kim junmyeon. nhưng dĩ nhiên là cậu ta không hề có ý định đỡ anh khỏi cú ngã, mà là cố tính để anh kéo theo mình, một trên một dưới, một sấp một ngửa mà nằm sõng xoài trên chiếc sô pha êm ái.

kim junmyeon trừng lớn mắt nhìn zhang yixing, rồi lại vội vã liếc mắt đi chỗ khác. tên hoạ sĩ này nặng phết, lại còn cố ý đè chặt lên người anh, khiến cho kế hoạch đẩy cậu ta ra hoàn toàn phá sản.

"cậu..."

"nào, ngã cũng ngã rồi, anh muốn làm gì tiếp theo đây?" zhang yixing mặt không đỏ tim không đập, cứ thế tựa hẳn lên người kim junmyeon, cũng không quan tâm xem anh có bị cậu ta đè cho bẹp hết ruột gan phèo phổi hay chưa.

"buông tôi ra..." càng tiếp xúc gần với zhang yixing, kim junmyeon càng ai oán nhận ra anh thật sự không thể điềm tĩnh được. mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc và cơ thể cậu cứ thế vờn quanh cánh mũi của anh, nếu cứ thế này thì anh sẽ không xong mất.

"tôi hoàn toàn không hề ôm anh luôn đấy! buông sao được!" zhang yixing càng được đằng chân lân đằng đầu. cậu ta không hề dùng tay để trụ lấy cơ thể mình, thế nên toàn bộ sức nặng của cậu ta đều đè hết lên người kim junmyeon.

"nhưng, cậu... cậu đè tôi..."

"anh không thích à?"

"..."

"vậy anh quật tôi xuống đi, tôi không ngại tăng hai tăng ba đâu!"

kim junmyeon thật sự cảm thấy mình đã gặp quỷ rồi. cái tên hoạ sĩ không biết xấu hổ này thật sự không hề chừa cho anh bất cứ con đường lui nào cả. nhưng mà, trong một giây ngắn ngủi, kim junmyeon cũng thật sự nghĩ đến cảnh sẽ quật cậu ta xuống, nhưng ngay lúc cánh tay anh đưa lên thì chuông điện thoại lại reo inh ỏi.

"chuông của tôi mà nhỉ? không cần bận tâm đâu, anh chủ quán!" zhang yixing vô pháp vô thiên nói, cậu ta thậm chí còn không thèm xác mình xem chuông điện thoại nó có thật sự là của mình hay không. rõ ràng kịch đang hay, điện đóm gì tầm này.

"của tôi." kim junmyeon nhìn zhang yixing bằng nửa con mắt, cũng cố chấp lườm cậu ta một cái.

"à, vậy ha!" zhang yixing cười cười nâng người dậy, xem như tha cho kim junmyeon một mạng. đời còn dài, cậu ta còn ở đây lâu, hôm nay xem như thử nghiệm trước cũng hời được một chút vui vẻ khoái chí trong lòng.

nhưng kim junmyeon dường như lại không thoải mái giống zhang yixing. anh nhận điện thoại, chăm chú lắng nghe đầu dây bên kia, hai đầu lông mày vô thức nhíu lại. đến khi giãn ra thì lại là một dáng vẻ bất lực cùng đôi mắt ráo hoảnh.

"mẹ nói là, ông nội, đi rồi?" kim junmyeon vô thức xuôi vai xuống, cố chấp xác nhận lại với mẹ của mình ở đầu dây bên kia.

"..." zhang yixing nghe một câu nọ cũng cứng hết cả người, chỉ có thể im lặng nhìn kim junmyeon, và chờ đợi.

"con về ngay!"

gác máy, kim junmyeon còn không kịp nhìn đến zhang yixing ở ngay cạnh đấy nữa, trong tâm trí anh bây giờ chỉ còn lại giọng nói buồn bã của mẹ anh, bảo rằng ông của anh đã mất rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com