Chỉ một chốc sau khi nó quay trở lại, cặm cụi lo lắng tìm lấy chiếc vòng cổ quý giá, bản thân thiếu nữ sợ hãi đến nỗi khóc lớn, lỡ đâu mất nó đi khi trở về chắc chắn sẽ bị mama đánh đòn một trận. Còn nếu không mau mang số táo này về cho các chị thì cũng sẽ tan xương, nó không biết làm gì ngoài việc khóc lớn, người đi đường sang ngang kì thị nó như con dở, nước mắt cứ vì thế mà thấm đẫm mảng đất khô
"Cô bé nhỏ, sao em lại khóc..!?"
Một giọng nam trầm cất lên khi nó còn thút thít, đôi mắt sưng húp nhìn lấy người đàn ông trước mắt, y mang một vẻ đẹp ngút trời và nụ cười tỏa sáng, trái tim thiếu nữ rung động bởi tiếng nói ngọt ngào. Bên cạnh là một cậu trai cũng tuấn tú không kém, sắc mặt nghiêm nghị trông đáng sợ, nó ngước lên rồi tiếp tục khóc lớn, chẳng biết làm gì ngoài việc trốn tránh
"Em đang tìm kiếm thứ gì à..!?"
"V...vòng...vòng cổ"
"Vòng cổ sao...!? Chất liệu của nó là gì...!?"
"Không...không biết, hình như là...bạc"
Y cười lớn tỏ vẻ đắc ý, nhìn lấy nữ nhi đang rụt rè thút thít, nó sợ hãi cứ cúi gầm mặt xuống để lảng tránh đi hai con người phía trước, nước mắt cứ ngã nghiêng chạy theo bờ má. Đôi tay non mềm được y cầm lên trao cho chiếc vòng cổ, nó vui mừng khôn xiết nhìn lấy mà nở một nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc và biết ơn
"Có phải là nó không...!?"
"Phải, cảm ơn ông nhiều lắm....tui...tui cảm ơn ông"
"Được rồi qua đỡ em, ta vào quán nước nói chuyện"
"Không....Trà phải dìa...mama la"
"Trà à..!? Em tên trà..!? Đẹp thật đấy"
Nó đứng dậy, nhẹ nhàng cuối đầu chào rồi chạy đi mất, bỏ lại y và Nam Tuấn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn. Cảm giác khi được chạm vào tay nữ nhi thật mềm dịu, nó mượt mà và trắng nõn. Gương mặt lúc ấy y không thể nào quên được, đôi mắt sưng húp đỏ ướt, nụ cười hạnh phúc của nó khi nhận lại chiếc vòng, thật đáng tiếc khi không thể cùng nó giao lưu nói chuyện, nhưng cái tên trà từ bao giờ đã hằn lên tư tưởng y, một cái tên đầm thắm, dịu dàng, một nét mặt nhẹ nhàng và thục nữ
Nó chạy nhanh về nhà nơi mà mình được nuôi dưỡng, các chị hàng ngày đều tập múa, ca hát để phục vụ các quý ông vào buổi đêm. Nó không được ca hát, cũng chẳng được nhảy múa nên việc làm chẳng khác nào một con hầu giữa lầu xanh Xuân Tú, nhanh chân vào bếp bắt nước nấu cơm, lẹ làng nấu nước uống tẩm bổ. Trà này thích ca hát, nó hay tự hát khi ngồi dưới bếp, nhảy múa khi đang làm việc. Tối đến khi thấy các chị xinh đẹp trên sân khấu nó đều rất thích, mong muốn được tranh điểm và hát như vậy, nhưng nó lại không thích tiếp khách.
Mấy ông khách này chẳng được gì ngoài cái giàu và quyền lực, lâu lâu lại có vài người đẹp trai lui đến, họ chỉ chăm chăm vào nhan sắc của các chị chứ đâu có yêu thương gì, nhưng mà các chị lại rất ngoan ngoãn nghe lời họ lắm. Nó biết sau này bản thân cũng sẽ như thế nên đều đã chuẩn bị hết cả rồi
"Thôi chết sôi rồi...ah..nóng nóng quá"
Nước sôi nghi ngút khiến nó sợ lắm, nhất nồi xuống trong sự gấp gáp, một chút nước sôi làm bỏng tay nó. Kì này không bị la thì cũng chịu đánh, kỹ nữ mà bị bỏng như thế này thì rớt giá rồi. Nó đã từng ước rằng mình sẽ được làm một kỹ nữ hạng sang, suốt ngày chỉ có múa hát và để họ nhìn ngắm chứ không cần phục vụ, họ chỉ được nhìn chỉ được ngắm chứ không được đụng chạm. Tay bỏng thế này rồi kỹ nữ hạng sang cái nỗi gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com