Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

"Mình ơi....mình ơi mình sao vậy mình..!? Mình ơi...hức mình ơi đừng có làm em sợ mà mình....mình ơi...."




"Hức....hức....."




"Mình ơi....mình! Mình đừng có giỡn nữa em sợ lắm...hức....mình ơi! Má ơi..hức má ơi.."




Một căn phòng sáng sủa, tình yêu dân trào trong trái tim người con gái. Thạc Trân đang trong vòng tay của mợ Thúy, người hắn cứ giật giật, thở không ra hơi, đôi mắt trợn trắng không còn thấy tròng đen. Nước mắt cô rơi lã chã khi nhìn thấy hắn, trên bàn một chén canh gà còn nóng hôi hổi, khỏe miệng Thạc Trân vẫn đọng lại chút nước súp tươi ngon. Cô khóc nhiều đến nỗi đau rát mắt, la lớn nhờ sự cầu cứu nhưng chẳng có ai ở đây sao, họ không nghe thấy tiếng khóc than thê lương của nữ nhi đang vùi mình trong đau khổ. Cô buông hắn ra một chút rồi lết đi tìm người giúp đỡ, bà hội đồng nghe tiếng ồn liền từng bước đi đến căn phòng của người con cả. Hắn ta không còn động đậy, cô đau khổ đến nỗi chân không thể đứng thẳng lên được nữa, bà ta sợ hãi, chạy nhanh đến bên Thạc Trân rồi khóc thật lớn




"Ôi trời con trai ta, con trai ta sao thế này. Đi gọi thầy lang nhanh, còn đứng đấy làm gì mà không mau đi gọi thầy lang đi cái con kia!"




"Dạ...dạ...con đi liền"




"Lẹ lên đi"




"Có ai không..!? Cứu....làm ơn..hức làm ơn cứu chồng tôi, có ai không..!? Bớ người ta..cứu người, gia đinh đâu...gia đinh đâu hết rồi..!? Làm ơn...làm ơn hãy cứu chồng tôi đi mà...bớ người ta...hức..."



"Bà làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy ...!?"



"Chú ba....chú ba ơi cứu...hức làm ơn cứu..."




"Cứu ai cứu cái gì bà phải nói ra tui mới biết đường"




"Chú ba ơi cứu chồng tôi....làm ơn cứu chồng tôi...hức...."




"Gì vậy bà nội..!? Ông hai đâu rồi..!?"




Cố gắng từng chút một, cô đứng thẳng người chạy nhanh đi tìm thầy lang, vừa ra đến cổng nhà đã thấy gã và con Trà đi vô. Cô chạy đến nắm lấy tay gã mà vang xin lạy lục, từng giọt lệ cứ thế lăn tăn rơi xuống khiến Doãn Khởi lo lắng.
Gã hỏi thì cô cứ lắp bắp khó nghe, nó ở bên cạnh cười nhẹ rồi chạy sang phòng cô Út, thấy cô vẫn cười nói bình thường thì có chút lo sợ. Men theo tiếng ồn thù thấy hắn, Thạc Trân đã lăn đùng ra đấy từ lúc nào. Nó sợ lắm, ba chân bốn cẳng chạy ra bảo gã gọi thầy lang gấp, Doãn Khởi sợ hãi kêu người lấy xe chở gã và mợ Thúy đến thầy lang giỏi nhất, lôi cho bằng được ông ta đến biệt phủ.




Dường như đã quá muộn màng, Thạc Trân từ lúc nào đã sùi bọt mép, nhịp thở không còn, mắt trợn tròn nhìn vô hồn trong đáng sợ. Gã bước vào đứng im như tượng tạc, không nói một lời vì cú sốc quá lớn. Mợ Thúy gấp rút chạy vào nhìn hắn như thế liền không đứng vững, ngã nhào ra sàn đất khóc lớn triền miên, từng cái từng cái mợ bò đến gần bên gã, tay sờ đôi mã từ lúc nào đã hóa lạnh ngắt, nước mắt chứa chang rơi xuống không ngừng. Khung cảnh thê lương ít ai dám đối mặt.




Cậu hai nhà họ Mẫn từ trần vào lúc
X giờ X phút ngày X tháng X năm XXXX




"Không được....không thể nào. Mình ơi...mình tỉnh lại với em đi mà, mình ơi em sợ lắm, đừng có đùa nữa mà mình...mình ơi. Mình đừng bỏ em lại mà mình...MÌNH ƠI!"



"Bà Thúy bà đi ra đây coi....ông hai ổng..."




"Chú tránh ra, chú biết gì mà nói...!? Làm ơn, thầy lang ơi...thầy cứu chồng tôi với...hức...làm ơn cứu chồng tôi! Mình ơi....mình ơi em nè mình..."



Hồi tưởng




"Con nghe lời mợ, bỏ cái này vào chén canh gà"



"Nhưng mà mợ ơi....cái này là..!?"



"Là thuốc bổ, chỉ là thuốc bổ thôi"


.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com