Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Mới đó mà đã hơn một năm trời dài đằng đẵng, nó với phận làm dâu nhà họ Mẫn, mang tiếng là bà cả ấy vậy mà bị đối xử chẳng khác nào một thê nô. Sáng ra bị mẹ chồng bắt nạt, chiều gã về cung phụng người ta như bà hoàng, khi đến đêm chăng gối chẳng thấy đâu, chồng ôm kẻ khác, vợ bơ vơ một mình. Miệng liên tục vang lên câu "ta thương đều cả ba em" thế sao đêm đến nó lại co ro nằm một góc. Bầu bì thì con Trà không có, chỉ trách Hà Mi mang nặng chuẩn bị đẻ đau, gã ngày đêm mê say bên cái thai trong bụng ả, để quên nó trong xó nào chật chội. Cô Út thì được nhà chồng cung phụng, yêu như ngọc nữ, Hà Mi không thua kém vì có mang, còn nó thì bị đối đãi ngược ngạo, muốn ra ngoài hóng gió cũng chẳng có thì giờ



Một buổi chiều lộng gió, gã nằm trên đùi nó để được mát xa, hai cô vợ kia từ lâu đã cùng mẹ chồng đi trẫy hội. Lúc nào trong lòng con Trà từ hận thù sang yêu thương, tự dưng lại thương gã lắm, nhiều lúc muốn cầm dao đâm chết gã cho hả dạ rồi, mà lòng tự dưng lại nhói, ngồi thút thít giữa đêm khuya. Nay hiếm lắm Doãn Khởi mới gối đầu đòi nó nhổ tóc sâu, mỹ nữ liền nhỏ nhẹ, hỏi thăm người chồng tẻ nhạt



"Cậu Mẫn...cậu không thương em nữa sao cậu...!?"



"Sao em hỏi vậy..!?"



"Tự gì đêm nào cậu cũng ôm cô Út ngủ, sớm dậy lên rẫy, chiều dìa lại dắt Hà Mi đi chơi. Cậu bỏ rơi em..."



"Cậu không bỏ rơi em, Trà à! Cậu thương đều cả ba em mà"



"Thương đều sao lại không chung chăn gối, thương đều mà kẻ lạnh nhạt người nâng niu, thương đều mà hở chốc là Hà Mi, hở chốc là em Út...có bao giờ cậu thử cậu hỏi han em một câu nào đâu..."



Gã nhoẻn miệng cười rồi ngồi thẳng dậy, hai tay vuốt lấy đôi má từ lâu đã ướt đẫm nước mắt. Doãn Khởi nhìn nó một hồi rồi hôn lên đôi môi căn mọng, đúng là đôi lúc gã có bơ nó đi thật, nhưng không vì thế mà con Trà bị thất sủng, trong lòng Doãn Khởi chỉ nghĩ rằng Hà Mi đang có mang, cưng chiều một chút cũng đâu có sao. Vậy thôi mà đôi khi lại quên đi nó, dù gì nó cũng là phận nữ nhi, nhiều lúc buồn tủi mà gã không biết. Đôi bàn tay mon men lên chiếc áo đẹp, gã nhẹ nhàng bung ra từng cúc áo, chiếc yếm đào đỏ rực ẩn hiện sau lớp áo bà ba kiêu sa nhã nhặn. Doãn Khởi hôn nó thật lâu rồi rít lên trong sự sung sướng. Con Trà này đã lâu rồi không được gã động vào thân thể, nên hôm nay rất vui, thuận theo ý chồng, nó cùng gã hòa vào khung cảnh đầy dục vọng, căn phòng nóng dần lên vì thân nhiệt của cả hai. Âm thanh vang lên khiến người ngoài vì thế mà đỏ mặt, chuẩn bị hành sự chuyện hệ trọng thì cánh cửa bật mở, cô Út vàng ngọc bước vào làm nó sợ hãi lấy tấm chăn che đi thân thể, gã cũng vì thế mà mất hứng, quơ lấy chiếc áo mặc vào người




"Em...em xin lỗi"





"Không sao đâu, em vào đây. Hà Mi đâu rồi..!?"




"Dạ Hà Mi đang cùng má ăn canh gà, má bảo em vào gọi cậu ra ăn"




"Ừm, Trà! Mặc quần áo vào rồi đi thôi em"



"À nhưng mà cậu ơi..."




"Sao em..!?"




"Má...má không có kêu Trà"




Nó đang mặc dở dang thì tự dưng khựng lại, ánh mắt cụp xuống chứng tỏ bản thân đang buồn rầu. Nở một nụ cười trong sự chua chát, nó bảo gã hãy đi đi còn thân mình thì vùi trong đống mền gối lộn xộn, gã nhiều lần khuyên bảo nhưng tất cả cũng bằng thừa, nó buồn bã lắm rồi nên ôm mình trong đống gối. Doãn Khởi và cô Út rời đi, một mình nó ôm mình trong chăn ấm. Phận làm bà cả mà bị đối xử như người ngoài, đêm lạnh trong chăn chẳng đoái hoài, mình nằm phòng ấm lòng đau đau, nước mắt em rơi vì chồng ghẻ lạnh, mẹ chồng chán ghét liếc mắt khinh khinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com