Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61

Khung cảnh tồi tàn trông đáng sợ, hai người đàn ông trong lòng mệt lã ôm lấy nhau mãi chẳng buông, họ thở dốc vì cạn kiệt sức lực, Hạo Thạc toàn thân đầy vết đỏ do vừa bị gã đánh một trận tài đình. Còn gã lúc này cũng chẳng còn sức lực trời lại đổ mưa to, nó khóc lớn vì không biết phải làm sao vì toàn thân mệt lã, muốn kêu cứu mãi cũng chẳng thành. Tất cả chìm vào yên lặng, ánh mắt họ vô tình nhìn lấy nhau. Hạo Thạc nhìn con Trà, con Trà lo lắng nhìn Doãn Khởi còn Doãn Khởi nhìn Hạo Thạc đang thấp thỏm trong lòng mình. Sao mà nó thê lương quá, rồi mưa lớn cứ dồn dập, giông bão kéo đến ầm ầm, biệt phủ lại chẳng có ai, thằng hầu không có, lúc nãy cả gia đình Doãn Khởi cùng Nam Tuấn xuống kho gạo hết rồi giờ nằm đây cầu mong sự giúp đỡ cũng chẳng được gì






"Hức...hức...."






"Con kia....mày khóc cái gì...!?"





Nước mắt nó hòa vào những giọt mưa lạnh buốt, sợ hãi đến nỗi phát khóc. Cái tư thế quỷ dị của gã và y kì lạ lắm, nó luôn thắc mắc tại sao y luôn trông yếu đuối khi bên cạnh gã thì lúc này cũng đã có lí do. Doãn Khởi từ từ mới lỏng rồi trườn xuống khỏi người Hạo Thạc, y lã người hứng lấy cơn mưa, thương nó lắm mà, mỗi tội là quá yếu đuối nên không làm gì được, gã cũng thương nó, thương nó nên mới sanh lòng ghen tuông. Suy cho cùng thì cũng là vì thương nó, nhưng mà y thương nó hơn à không là gã thương nó hơn, hay là y hay là Doãn Khởi. Lại là một bí ẩn khó lí giải, ngay từ đầu là y thương nó trước, y chăm lo cho nó trước cả gã, nếu lúc đó nó không vì lòng ganh tị mà đến với gã để bỏ rơi y thì giờ đây đâu phải khổ sở như thế. Gã thì ngược lại, biết đến nó sau cả y, thương nó cũng sau y nhưng lại không bằng y về hành động, Doãn Khởi đó giờ dễ yêu mà cũng dễ chán, nhưng mà chán rồi thù vẫn có thể yêu. Chuyện tình này quả thật là rối rắm, vì đờn ông có thể năm thê bảy thiếp còn đờn bà thì lại chẳng thể bốn chàng tám phu được





"Mẫn Doãn Khởi...là do em Trà làm gì sai với cậu..!? Mà sao lại đánh đập hành hạ..."


"Nó dan díu với đờn ông, tui chưa giết nó là may lắm rồi"





"Là ai dan díu trước..!? Trọng nam khinh nữ mãi chẳng nguôi...thời đại này rồi mà còn coi phụ nữ như kẻ hầu người hạ, ở nhà người ta là công chúa, đi theo chồng một bước xuống nô tì...cậu nghĩ xem như thế liệu có công bằng hay không..!?"





"Chẳng có gì là không công bằng cả, đàn bà thì mãi mãi là đàn bà vô dụng, không làm việc lớn được thì để đàn ông. Có chuyện đẻ con thôi cũng chẳng thể làm thì coi như tàn phế, hả miệng ra là mưu mô thâm độc...hại chị hại em"







"Phụ nữ chân yếu tay mềm làm sao vác được bao gạo lớn, chúng ta làm việc lớn để nâng niu phái đẹp chứ không phải cứ lên mặt rồi hành hạ, nhà ta đâu thiếu con hầu, cưng chiều vợ một tí cũng chẳng thiệt thòi. Bản thân cậu có tận ba cô vợ...sao lại nỡ lòng người thương người ghét..!?"






"Tôi yêu đều không ghét một ai, là do Hà Mi vừa sanh con nên thân còn yếu, em Út thì nhỏ bé dễ khóc nhè, Trà khỏe mạnh vậy nên giúp đỡ hai em. Làm cả thì phải chịu chứ ai đâu mà dặn dò mãi"







"Cậu lúc nào cũng bảo yêu thương, đánh em Trà đến nỗi không đứng vững. Hình ảnh trước mặt chưa nhìn được tường tận, đừng vì chút ích kỷ mà hại thân nữ nhi buồn rầu. Nếu cậu không yêu được thì để tôi nuôi, tôi yêu em hơn cậu gấp vạn...chứ cậu giữ em lại mà không biết yêu thì thôi đừng cố chấp"







Gã tức giận vì lời đề nghị của y. Ánh mắt Doãn Khởi đanh lại trông khó chịu rồi tiếp tục lấn tới, một trận đấu đá lại bắt đầu khi trời còn mưa lớn. Nó mệt mỏi từng bước nhích đến, cố gắng ngăn cản để không có sự nguy hiểm cho tính mạng vì trông y và gã lúc này dường như là kiệt sức lắm rồi. Gã dừng lại mọi thứ khi có cảm giác ai đó níu lấy vạt áo, gương mặt cầu xin đầy sự đau nhói, nó khóc nãy giờ chẳng ngưng được, gã nhìn nó mà lòng hơi nhoi nhói. Gương mặt xịn đẹp đâu chẳng thấy, thay vào đó là những vết bầm tím, và máu đã khô, nước mắt và mưa hòa làm một khiến cho nó có chút đáng thương tội nghiệp. Gã gục mặt, ôm chầm lấy nó rồi khóc lớn, cả thân thể to bự vùi trong lòng cô gái nhỏ xíu, Doãn Khởi dường như nhận ra đấu đá chẳng được ích lợi gì, quan trọng là nó thôi mà








Con mưa dần dần tạnh, ba thân ảnh nằm san sát bên nhau. Gia đình gã và Nam Tuấn chờ mãi không thấy gã và y đâu thì liền trở về, không tin nổi ở đây đã xảy ra ẩu đả. Nam Tuấn tức lắm chứ, khi nhìn thấy chủ nhân ra nông nỗi này là đã muốn bay đến đập gã mấy cái cho hả giận, nhưng mà trông con người kia cũng không chút ổn áp nên đành thôi. Cậu đưa y về cho tiện đường chăm sóc còn gã và nó thì được thầy lang xem xét. Chiến tranh lạnh không còn nữa rồi, gã đã chẳng còn nóng nảy mà la mắng nó, tất cả dường như Doãn Khởi đã quên hết, nó thì mặt cứ vô hồn dù không có vẫn đề về trí não, nhưng mà có một chuyện...Mẫn Doãn Khởi hình như vẫn không thương đều được, Hà Mi vẫn là nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com