64
Sau vụ cháy lớn của nhà kho gạo thì mọi chuyện từ từ cũng lắng xuống, chẳng ai còn quan tâm đến cái mùi nhựa được bốc ra từ nhà kho ấy vì cơ bản là chẳng có gì còn xót lại để điều tra. Gã lúc này đỡ lo hơn về chuyện ấy, tài chính cũng dần trở lại như thường và cả tính cách cũng chẳng có gì là khác biệt. Cô Út những ngày này lúc nào cũng buồn rầu vì Nam Tuấn, nhìn cậu buồn lòng cô cũng không nguôi, nhiều lúc đi ra chợ cùng gã mà vô tình bắt gặp được cậu thì lòng cô lại càng thêm nhói. Đôi mắt thâm quần vì những nỗi đau, cơ mà mấy hôm nay thấy cậu đi có mình ên mà Hạo Thạc đâu cũng không còn thấy nữa. Y không đến bàn chuyện làm ăn nữa, không đến tìm gã nữa, không thăm con Trà cũng như cầu xin nó trở về bên y. Người đời đồn đại rằng Hạo Thạc đã chết, nhưng cớ sao lại chẳng có ma chay, chỉ có Nam Tuấn mới biết được tận tình mọi chuyện
"Cậu Mẫn"
"Sao em...!?"
"Cậu với Hà Mi..."
Ánh mắt nó lia đến Doãn Khởi vừa cùng Hà Mi đi chơi trở về, sao lúc nào cũng là Hà Mi hết vậy, nó ghét lắm. Gã bỏ cô Út và nó ở nhà, ngày nào cũng đi chơi với con ả, đêm đến lại ôm cô Út ngủ mà bỏ nó một mình. Gã rõ ràng là không công bằng, nó chỉ sợ khi nói ra thì Doãn Khởi lại hờn trách, nhưng mà...lòng nó cũng đau chứ bộ
"Sao..!?"
"Sao...sao cậu cứ đi chơi với Hà Mi miết vậy..!? Cậu bỏ em..với Út ở nhà..."
"Ý em là cậu bỏ bê em đúng không...!? Ý là cậu thương không đều đúng không..!? Em nhìn lại xem, rõ ràng là cậu cũng đâu có đưa Út đi chơi, vậy mà em còn ý kiến gì nữa..!?"
"Nhưng đêm đến cậu ôm Út ngủ chứ có ôm em đâu!"
Ánh mắt nó buồn rầu không thể tả, như nhìn thấu được tâm can Doãn Khởi. Khi đau buồn gã sẽ tức khắc về bên nó, nhưng mà nghĩ lại xem, một năm gã có bao nhiêu lần đau buồn, thời gian bên nó mỗi ngày chưa được quá hai mươi. Nó không khóc nữa, vì không thể khóc, nó giờ ghét Hà Mi tới mức ghét luôn thằng con của ả. Dạo này Hà Mi có hay nhiều hành động khó hiểu cũng là do nó cả, nó gài bẫy ả hút lá đu đủ, lén đến chợ đen mua thuốc phiện về bỏ vào thức ăn cho ả ăn. Giờ đây Hà Mi chính thức đã trở thành một con nghiện nhưng mà chẳng ai hay, xì ke được con Trà giấu dưới gối của ả, mỗi lần lên cơn nghiện là liền tự động lấy mà hít vào. Không ai biết kể cả ả cũng chẳng hay là con Trà làm chuyện đó, coi như là ả ta xui vì dám giành giật tình yêu với nó. Còn đứa con của ả chắc giờ cũng không khá khẩm hơn là bao vì mỗi ngày đều bú sữa mẹ, nó cảm thấy có lỗi lắm chứ, nhưng những gì con mẹ nó đã làm thì nó phải chịu, là do Hà Mi, không phải do nó
"Thì...cậu.."
"Ăn cơm cậu cũng chăm cho hai người đó, đến nỗi chải tóc cậu cũng chỉ làm cho hai người đó...cậu có bao giờ quan tâm em...cậu có hiểu cho em đâu"
"Em làm cả thì phải chịu thiệt một chút...được này mất kia mà"
"Nhưng mà em là nhỏ nhất ở đây mà cậu. Em nhỏ hơn Hà Mi bảy tuổi...hức nhỏ hơn Út ba tuổi, em là nhỏ nhất! Em mới có mười chín tuổi thôi, em mới có mười chín tuổi thôi cậu Mẫn à!"
"M...mười chín...!? Em...em mới có mười chín thôi hả Trà..!?"
"Cậu tưởng cậu lấy em về lâu lắm rồi hả..!? Một năm sáu tháng, ngó bộ lâu quá cậu ha...hức..lâu lắm rồi đúng không cậu..!?"
Nó khóc nấc rồi gục ngã xuống, ắc hẳn đối với gã thì là lâu lắm nhưng mà với nó thì giống như một cơn mưa thoáng qua. Người nhỏ nhất lại phải làm nhiều việc nặng nhọc nhất, người nhỏ nhất lại phải chịu nhiều thiệt thòi nhất, trong khi con ả lớn nhất lại được cưng chiều như em bé, chỉ vì một thằng con mà coi nó như con ở. Có ai thèm động vào nó đâu mà đòi có con, đêm hôm ấy trao trinh tiết cho gã vậy mà không sanh được thì chắc là do nó rồi. Gã ngồi xuống ôm lấy nó, nhận sai không biết bao nhiêu lần mà mãi chẳng chịu sửa, bây giờ mới thấy Hạo Thạc nói đúng, đã không yêu được thì nhường cho người khác, giành giật làm gì để khiến cho con gái nhà người ta phải khổ sở, ác quá mà
"Trà ơi...."
"Cậu thôi đi, dù cho em có nói gì đi nữa thì cậu cũng sẽ như thế. Sớm mơi lại đưa Hà Mi đi chơi, đêm về thể nào cũng ôm Út ngủ...em quen rồi"
"Cậu xin lỗi, cậu quên mất"
"Cậu xin lỗi hoài, xin lỗi miết à mà có sửa đâu. Cậu xin lỗi em hết lần này đến lần khác mà...cậu cũng vậy à"
"Mơi cậu dẫn em đi chơi mà"
"Em không tin cậu nữa đâu! Em ghét cậu rồi"
Nó khóc lớn rồi chạy ra sau nhà ngồi rơi nước mắt, Doãn Khởi định chạy theo thì liền bị con ả kéo tay lại viện cớ rằng con khóc nên không cho gã chạy theo. Doãn Khởi chỉ biết nhìn mấy nó rồi tiếc nuối, tự trách bản thân quá vô tâm nên mới bỏ bê nó lâu đến như vậy. Nhưng mà hôm nay tự trách mình thì ngày mai, ngày mốt gã có còn cảm thấy hối lỗi hay không..!? Rồi đêm nay, sáng mai Mẫn Doãn Khởi có còn cưng chiều nó như lúc nãy nữa hay không..!?
"Mợ"
Thằng Hưởng từ phía sau đi đến nhìn lấy tấm lưng nó, không dám đến gần vì sợ bị đánh, mắt nó cứ nhìn chăm chăm vào thân thể con Trà đang thút thít, tội nghiệp lắm
"Mày vô đi, ở đây hồi...cậu ba đập mày chết"
"Mợ hát đi mợ, mợ hát hay lắm mà, cậu ba không nghe thì con nghe nè mợ. Mợ hát đi"
Mắt nó rơm rớm nước nhìn thằng Hưởng, đó giờ gã chưa từng kêu nó hát, chí ít là kêu nó ru cho mà ngủ. Thằng Hưởng ngày hôm nay kêu nó hát là đang hưởng tứng tài nghệ của nó, nó vui lắm. Cười trong nước mắt rồi bập bẹ vài câu chữ, sự xót xa và nỗi đau hòa vào giọng hát, một nỗi buồn không xiết hòa vào khung cảnh thê lương đến chạnh lòng
"Dậy ra coi lòng hết...đau chưa...Hức..kệ người ta đừng...có hay mơ, l...lấy chồng..hức...đường đời còn bao kẻ chờ...."
"Dậy đi mua đồ nấu canh chua...về cho ba mày bữa cơm trưa. Cớ gì..mà nằm buồn thỉu buồn thiu....."
Thằng Hưởng hòa giọng vào câu hát của nó, tuyệt vời nhưng sao buồn lòng quá. Rồi nó bật khóc thật lớn đến nỗi gục mặt xuống đất, hít thật nhiều khói bụi cho quên đi nỗi sầu đau, đau nhói đến nỗi không thốt thành lời, câu hát còn dang dở chưa thể nguôi, lần đầu tiên thấy thằng hầu lại đứng cao hơn một bà mợ cả
"Má ơi....lấy khăn cho bậu thấm cơn buồn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com