67
Thời gian cứ thế trôi qua, nó trôi đi thật nhanh rồi cũng đến lúc phải xảy ra sóng gió, cả tuổi xuân trao tặng đời hoa cho Doãn Khởi giờ đây đã phải tàn phai, hương sắc nước da vẫn luôn ngời ngờ rạng rỡ, nhưng trong lòng từ lâu đã tàn phai. Mỗi sớm tinh mơ nó ở nhà chăm chăm làm vợ cả, đến đêm về thì lại lủi thủi một mình, sáng ở cùng Doãn Khởi đêm một mình ôm mộng, bạn bè không có, người thân cũng chẳng còn. Cơ thể nó dần lâm vào sự nhẫn nại, toàn thân kiệt quệ vì quá sức, mang trong mình dòng máu của Doãn Khởi nó cũng yếu đuối như ai kia cần người chăm sóc, mẹ chồng bỏ đói sớm chồng làm, đêm về cười nói được vài câu lại phải sa vào góc lạnh. Cũng là mang thai, sao một người hạnh phúc còn người kia thì đau khổ quá
Gã cũng chẳng có khá khẩm hơn là bao, vụ việc kho gạo cháy kia tưởng chừng như đã lắng, ai mà dè Doãn Khởi cũng phải đi hầu tòa vì có người kiện tụng. Gã mệt mỏi với việc suốt ngày phải vác thân lên tòa nghe cãi vã, may mắn có chút tiền đút lót tưởng an thân, cuối cùng thì một tuần ít nhất năm ngày đi nghe kiện, tai đã dần chai những lời nói giả nhân. Đêm về vì thế mà không muốn va vào vợ nữa, nói với nó hai ba câu rồi thân cũng ngủ cho say. Gã biết nó đang bầy bì cần người chăm sóc, nhưng mà gẫ bận như vậy thôi tất cả đành gửi lại bà Tâm.
Cô Út và Hà Mi thì vẫn mãi như vậy, cô yêu Nam Tuấn muôn đời vạn kiếp, trao hết lòng tin hướng mãi về người, chuyện tình của họ đong đầy hạnh phúc, giấu lâu đến thế rồi mà mãi chẳng ai phát hiện ra. Hà Mi lại ngày càng đổ đốn dồn hết thời gian vào sòng bạc, con trai gửi lại cho mẹ chồng, thuốc chích xì ke ả luôn giấu, mỗi ngày viện cớ "em đi làm"
Hạo Thạc sống mãi vẫn không vui vẻ, ghẻ lạnh bản thân đêm ngày không ăn uống. Mỗi sớm lên tòa nhìn mặt gã, đáng buồn thay bản thân lại là người quyền cao chức lớn, ngày ngày nhìn Doãn Khởi kiệt quệ đứng nghe lời cay độc. Y hai giới tính hai con người, vừa yêu nó vừa yêu gã, mỗi lần gặp nó liền tim đập chân run, đôi lúc sang biệt phủ cùng nó đối thơ ca. Ngày ngày suy nghĩ cách giúp gã, nghĩ mãi chẳng ra tay lỡ rồi, đêm nằm nhớ nó, tơ tưởng gã sang dậy mệt đầu, thể xanh xao
"Cậu...lại đi hầu à...!?"
"Ừm, cậu đi một chốc lại về, em ở nhà nhớ ăn uống giữ sức, chiều cậu dìa lại nói lời thương em"
"Cậu ơi em mệt lắm..hỏng ấy cậu cho em theo cậu được không..!?"
"Không được, em đi theo kẻo mệt người, ở nhà chơi với Út với Hà Mi cho khỏe đi"
Gã cười nhẹ rồi một mực bỏ đi để lại nó với sự mệt mỏi day dứt mãi. Ở nhà khác nào trong ngục, nó cảm thấy chán ghét nơi biệt phủ rộng thênh, ra bờ sông nhìn cái bụng to như cái trống, thằng Hưởng chạy đến cười tươi ngồi cạnh nó. Cũng may nhà còn có người bầu bạn chứ không thì lòng này chắc là đau lắm, thằng Hưởng cho nó khoai luộc, nhịn cơm nhường nó vì có mang, dù cho có mỗi ngày có ăn uống cùng gia đình thì đối với nó vẫn là không đủ. Từ lúc nào cơ thể nó cứ liêm tục đòi ăn, miệng nhạt nhẽo thèm nhai nhai bánh kẹo, nhưng lại chẳng dám đòi gã mua cho, vì nhà họ Mẫn đang lâm vào phá sản, thân bại danh liệt giống những gì nó hằng mong muốn
"Mợ nghĩ xem, em bé là trai hay gái"
"Nếu là trai thì tao có được yêu thương không...!?"
"Dạ...!?"
"Thà là con gái để họ ghét thì ghét cho đành, chứ đẻ ra thằng con trai...mà người ta giả nhân giả nghĩa với mình thì đau khổ lắm"
"Thôi mợ đừng nghĩ vậy cho mệt lòng, giờ phút này chỉ cần lo cho đứa nhỏ thôi"
"Giờ sanh con ra mà cả nhà tán gia bại sản thì họ sẽ nghĩ đứa con của tao là điềm xui đó Hưởng"
Thằng Hưởng nín thin vì không biết phải làm sao, nói gì cũng không dám, ngỏ lời yêu lại càng không, chỉ cần nhìn nó đau khổ thì thằng hầu đó lại buồn rầu mỏi sức. Ngày ngày làm việc tim chỉ nhớ vè mợ cả, làm thân với mợ lại bị bọn chúng chê cười bảo "thằng ngu", ừ thì là ngu, nhưng vì nó vui vẻ nên thằng này làm hết, chứ cho là ngốc nhưng chỉ cần nó cười thì Tại Hưởng sẽ luôn bên cạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com