19
Nó ngồi trông gã đến buổi chiều, bà hội đồng về nghe bảo cậu ba bị bệnh thì lập tức chạy vào thăm con, theo đó có cả Thạc Trân và mợ hai
- "Trời ơi Doãn Khởi con trai ta"
Bà chạy vào đẩy con bé Út qua một bên làm nó ngã nhào, may là có Thạc Trân đỡ lại chứ không là mặt nó giờ đây chắc cũng đã nát. Bà ngồi xuống, lo lắng hỏi thăm, chăm sóc, được một lúc lại quay sang chửi nó, đánh nó không thương tiếc
- "Con kia! Làm người ở mà không khiên nỗi cái chậu cây hả mạy..!? Để cậu ba ra làm rồi giờ con trai tao bệnh vậy đó, nó mà có mệnh hệ gì là mày chết với tao"
- "Bà ơi...con xin lỗi mà..."
- "Xin lỗi xin ơ gì, tao giết mày chết"
Tình hình trở nên căng thẳng, Thạc Trân thấy nó trong chuyện này không có lỗi, dù gì thì nó cũng là phận con gái lại còn rất nhỏ, đánh nhiều như thế thì lại dễ ảnh hưởng đến tâm lý. Hắn vào can ngăn để bà đừng đánh nó nữa, đồng thời cũng lấy chiếc khăn tay lau mi mắt cho nó. Nó cảm động đến nấc nghẹn, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía gã, thâm tâm nó lại thấy có lỗi hơn bao giờ hết, nó chẳng hiểu tại sao gã cứ nằm như thế mãi, nó sợ gã có chuyện gì thì lại khổ
Thạc Trân là một người thông minh, hắn chỉ cần nhìn sơ là biết con này thích gã và chính gã cũng có ý với nó. Ngay từ cái hôm gã tìm nó vào đêm tối thì hắn lập tức biết gã muốn gì. Hắn là anh trai của gã nên hiểu rõ gã hơn ai hết, bên ngoài thì đào hoa phong nhã nhưng trong lòng thì lại rất chung tình. Gã thích đua đòi của lạ, thích được ở bên nhiều nữ nhân, quen người này lại được đà yêu thêm người khác, bề ngoài là thế nhưng thâm tâm chỉ có thể say đắm mỗi một người. Chắc hẳn bây giờ gã đang lụy con Út đến phát điên, phát dại, ấy mà lại tình tứ với con Bình, thì cũng chỉ là bản tính. Chính hắn giờ đây cũng chẳng muốn hiểu gã nữa
- "Má à! Con bé Út sáng giờ nó cũng mệt rồi, để nó xuống ăn chút gì đó rồi tối nay nó qua nó canh thằng ba"
- "Liệu hồn mày với tao"
Bà ta bước ra khỏi căn phòng cùng mợ, hắn đứng đó dặn dò nó chăm sóc cho gã rồi cũng đi lấy gì đó cho nó lót dạ. Nó ngồi nhìn gã mà lòng đau như cắt, ngặt nỗi là hôm nay thầy lang không chữa trị nên đành phải chờ sang hôm sau. Nó giăng mùng cho gã để khỏi bị muỗi chích, quạt mát cho gã để hạ thân nhiệt, lại còn hát ru bài hát mà gã yêu thích nhất. Thạc Trân phía ngoài nhìn vào thấy nó như thế lại rất thương, có khi còn thương hơn gã đang nằm bệnh
- "Út à, ăn đỡ mấy củ khoai đi con"
- "Con cảm ơn cậu hai..."
Nó cứ thút thít mãi làm hắn khó xử, vỗ nhẹ lưng nó rồi thầm an ủi
- "Nín đi con, bà giận nên mới la vậy thôi, con đừng để bụng"
- "Dạ không..con không để bụng, con lo cho cậu ba..không biết cậu bị gì mà nằm hoài không dậy"
- "chắc chỉ là cảm nắng bình thường thôi, con đừng lo"
- "Dạ..."
- "Đêm nay con ở lại canh Doãn khởi dùm cậu. Đừng sợ bà, cậu sẽ nói bà sau"
- "Dạ"
- "Thương quá thì nói ra, đừng giữ trong lòng lại khổ"
- "Cậu..."
- "Cậu biết hết'
đưa cho nó mấy củ khoai rồi qua gặp riêng bà Tâm ngỏ ý muốn cho nó làm hầu riêng của gã, bà lúc đầu có chút lưỡng lự nhưng nhờ có hắn, một người có miệng mồm khôn khéo nên gã được toàn ý mà không cần phải cất một lời
- "Mẫn Doãn Khởi kì này chú nợ anh một con hầu"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com