36
Ngày hôm sau, mọi thứ vẫn cứ như bình thường, nó sẽ không tin rằng Hạo Thạc sẽ đến nên cứ nhởn nhơ làm việc. Gã vừa đi đâu với Thúy Chi lúc sáng, nó cũng buồn nhưng lại chẳng dám nói gì. Ở nhà ngoan ngoãn chuẩn bị buổi chiều cho gã
Tiếng động ngoài sân làm nó ngước nhìn, mắt trợn tròn khi nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc, nó sợ hãi chạy nhanh xuống bếp mà trốn. Y đang nói chuyện với Thạc Trân thì muốn kiếm cớ đi tìm nó để Nam Tuấn ở lại giữ chân. Y từng bước khoan thai bước xuống phòng bếp, chẳng có thứ gì che mắt được y
- "Em đâu rồi..!?"
- "Đừng trốn qua, qua biết em ở đây mà"
Nó sợ đến nỗi toát mồ hôi ướt đẫm, người run run trốn dưới góc bàn, lòng thầm mong y sẽ không nhìn thấy
- "Qua thấy em rồi. Dưới góc bàn bên phải, ra đây với qua"
Nó rụt rè chui ra khỏi góc bàn tối mịt. Nước mắt từ từ rơi khỏi khóe mi, nó rất sợ y mặc dù là y rất đẹp, rất ôn nhu. Nó không làm ra tiếng động, chỉ là do y quá tinh mắt, chỉ cần nhìn sơ thì cũng biết nó ở đâu. Y nhẹ nhàng đi đến, lau đi mi mắt ướt đẫm, tay nhẹ nhàng vén áo bà ba, quan sát chiếc yếm cũ. Nó rụt lùi về sau nhưng bị y kéo lại, thân thể nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay cứng rắn, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nó
- "Sao không mặc yếm của qua..!?"
- "Con..."
- "Hửm..!?"
- "Con không biết...hôm nay chú sẽ đến..."
Nghe nó nói mặt y liền nhăn lại, mày đẹp cau có
- "Em là không tin lời qua nói..!?"
- "Con không có"
- "Đã suy nghĩ kĩ chưa..!? Có muốn về với qua..."
- "Con không muốn...con muốn ở với cậu ba"
- "Em muốn làm bé..!?"
Nó im lặng, chẳng dám nói gì. Chẳng ai muốn làm bé, không ai muốn bị thiệt thòi. Nó cũng vậy, nó muốn được hạnh phúc, nó cũng không biết rằng gã có thật sự thương nó không, nó chỉ biết rằng bây giờ gã đang ở cạnh Thúy Chi, còn y thì nó cũng không biết y có thật sự yêu thương nó, hay chỉ đơn giản là mê mệt nhan sắc, nhưng bây giờ y đã ở cạnh nó, y ôm nó
Nó dần không còn sợ y nữa, ngược lại lại rất thích. Thích nhìn mặt, thích được yêu chiều....nó không biết, không biết giờ đây nó ra sao. Lòng yêu Doãn Khởi, nhưng tâm lại nghĩ về Hạo Thạc...có lẽ nó cũng chẳng khác gì gã, cũng chỉ là một con hầu trăng hoa. Đũa móc chòi mâm son
- "Con không muốn"
- "Vậy sao lại muốn ở bên Doãn Khởi..!?"
- "Con không biết mà"
- "Qua không ép em, cứ suy nghĩ, qua sẽ luôn chào đón em"
- "..."
Tiếng lộp cộp của đôi dép gỗ váng xuống mặt đất, nó thoát ra khỏi vòng tay y, giả vờ làm việc. Nhìn xem, có khác gì là ngoại tình không cơ chứ
Gã tiến vào phòng bếp, mặt nhăn nhó khi nhìn thấy y, trong lòng nóng rực, không biết y nãy giờ có đụng chạm gì đến con hầu của gã không. Tiến lại gần nó, ngửi lấy mùi hương
- "Ngài Hạo Thạc lại đến à..!?"
- "Tôi đến tìm cậu nhưng không thấy"
- "Tìm tôi thì hà cớ gì phải xuống bếp..!?"
- "Tôi nghĩ con bé sẽ biết nên xuống hỏi"
- "Mời ngài về cho"
- "Cậu không đuổi thì tôi cũng sẽ về. Em nhớ suy nghĩ cho kĩ, qua chờ em"
Y quay bước đi để gã ở lại, gã quay sang nhìn nó, ánh mắt có chút nghi ngờ. Tay xoa nhẹ mái tóc, hôn lên đỉnh đầu
- "Mày đừng hòng giấu tao"
- "Cậu..."
- "Nếu muốn theo hắn...thì cứ đi"
- "Con không muốn"
- "Nếu theo hắn..mày sẽ được hạnh phúc"
Gã quay lưng, từng bước be bé nhích đi, nó chạy đến, liều mình ôm lấy eo gã, nước mắt lần nữa rơi ra ước hết mảng áo. Nó nhận ra, trong lòng nó chỉ có gã, duy nhất mình gã cho dù y có tốt thì lòng nó vẫn chỉ có gã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com