40
Cô bước vào với bộ áo bà ba xinh đẹp, ánh mắt dịu dàng nhìn lấy thân hình gã ngồi trên ghế. Bước vào phòng, cô tiến đến phía gã, ngồi lên chiếc giường êm ái
Gã ngồi chỗ ghế người nóng hổi, mồ hôi chảy toát ướt cả người, hơi thở của nó phía dưới chân làm gã hừng hực khí thế, vừa lo mà vừa sợ. Lo là vì Thúy Chi đang ở đây cùng gã và nó, lỡ đâu nó phát ra động tĩnh thì có phải gã và cô sẽ chia cách. Còn sợ là vì gã đang nổi hứng, đàn ông vào mỗi buổi sáng mà "chào cờ" thì chẳng có gì là lạ, chỉ sợ nó phía dưới mà có nhìn thấy được thì phải làm sao. Mẫn Doãn Khởi lúc này khác nào là đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trên giường là người yêu, dưới gầm là người thương, biết chọn ai bây giờ
- "Ờm...sao hôm nay Chi đến đột ngột vậy...!?"
- "Em đến để thăm cậu Mẫn, với lại muốn hỏi cậu một số chuyện"
- "Có gì mà quan trọng thế..!?"
- "Cậu có thể ra đây được không...!?"
- "Xin lỗi Chi, tôi đang bận phải giúp ông anh hai vài chuyện nên phải làm cho xong"
- "Vậy cậu cứ ngồi đó đi"
Cô im lặng một lát rồi nhìn gã, ánh mắt buồn man mác chất chứa những nỗi đau. Cô muốn hỏi chuyện cho ra lẽ bởi sáng sớm nay vừa nhận tin cậu ba nhà họ Mẫn đưa con hầu đi đóng guốc, tai không muốn nghe và lòng cũng chẳng có dám tin, cô muốn gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí nhưng sao được khi cô đã yêu gã quá nhiều và muốn giữ là của riêng mình. Biết là trâu đi tìm cọc nhưng tới giờ phút này rồi mà làm cọc mà đứng im thì chỉ có mất chồng, cô quyết định đến tìm gã với con tim mãnh liệt tình yêu và tâm trí say mê cậu Mẫn. Cô không muốn dừng lại
- "Đêm qua...cậu có đi đóng guốc không..!?"
- "H...hả..!?"
- "Có phải đêm qua cậu Mẫn đã đi đóng guốc..!?"
- "Sao Chi hỏi vậy..!?"
- "Em...em..."
Cô nấc nghẹn chẳng biết phải nói gì, giọng gã gằn lại như đang khó chịu làm cô sợ hãi, lòng quặn đau thắt cả tim gan, mắt không dám nhìn thẳng vào gã
- "Đêm qua đúng là tui có đi đóng guốc, nhưng mà là đóng cho bà má Chi còn muốn hỏi gì không..!?"
Gã lo lắng tìm đại một cái lí do gì đó để nói ra đặn che giấu đi cái sự lăng loàn của chính mình, biết là nó sẽ buồn nhưng vì muốn giữ lại mỹ nữ mà đạp lên trái tim của người khác, gã biết là nó sẽ rất buồn, nó buồn thì gã có thể dỗ, nhưng nếu gã mất người yêu thì chắc chắn sẽ thiệt...bởi vì gã muốn có nhiều mỹ nữ
- "Dạ không...tại em nghe cậu đưa con hầu đi đóng nên..."
- "Đưa nó đi theo đặn đo thôi tại chân nó bằng bà má nên đo vậy thôi, Chi đừng lo trong lòng tui chỉ có mình Chi. Đừng nghĩ nhiều quá mà sanh bệnh"
Gã lấy tay vuốt nhẹ tóc cô, lòng cô nhẹ nhõm hẳn bởi gã không lừa dối mình. Nó ở dưới này nghe được lời lẻ ngọt ngào của gã đối với cô thì tim đau hơn cả kim đâm nát, tâm quặn thắt chắc chắn là rất đau. Nếu người yêu của gã đay một thì nó đây đau mười, còn nếu chính thâm tâm gã đau mười thì nó sẽ đau một trăm. Gã có biết thương nó nhưng lại ích kỷ, nó cũng thương, cũng không ích kỷ như gã...vậy mà lại phải chịu đựng nhiều nỗi đau, Trịnh Hạo Thạc có khi còn tốt hơn gã
Nó vì là quá đau đớn nên lên tiếng nấc nhẹ, ngờ đâu lọt vào tai của Thúy Chi. Cô nghe được thì sinh nghi, lấy sức kéo gã ra khỏi đó, cảnh tượng lọt vào mắt cô, nó ở đây, nó nãy giờ trốn chui trốn nhủi dưới chân gã, chính gã và nó đã lừa gạt cô. Thân ảnh của nó với gương mặt đẫm nước, cô căm ghét nó hơn bao giờ, mạnh dạn nắm tóc kéo nó ra khỏi góc bàn. Hình ảnh thê lương như thế lẽ nào...mà gã không cản. Không, không phải thế, gã kéo cô chi ra khỏi nó, đôi tay to lớn in hẳn lên cánh tay mỏng manh, cô buồn đến nỗi đứng im chẳng động đậy, gã che lấy tấm thân nó mà xoa dịu mặc cho cô đa khổ. Quá đáng
- "Chi...."
- "Cậu Mẫn...đây là...!?"
- "Nó là con hầu riêng của tui, tui sợ Chi hiểu lầm nên mới làm thế, buôn ra đi đừng làm vậy tội nghiệp"
- "Cậu tội nghiệp nó..!? Cậu vì tội nghiệp nó mà mạnh tay với em..!?"
- "Không có...."
Gã buôn nó ra đi đến phía cô, ôm cô vào lòng xoa dịu để chứng minh sự chung thủy. Hình ảnh kia thu gọn trong tầm mắt nó, nó đau lòng khóc nấc trong tim, mím chặt môi không thoát ra tiếng khóc, buồn đến nỗi tâm can quặn thắt. Gã ôm cô mà tim không lay động, chỉ là ôm thế để tiếp tục chuyện tình, đừng nghĩ gã là con người không chung thủy...chỉ là do gã quá dễ xiêu lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com