6
Sáng hôm sau, tiếng ồn ào ngoài cửa làm nó thức giấc, mở mắt ra vì ánh sáng chói lòa, nó trợn tròn đôi mắt, người run cầm cập khi thấy bà hội đồng bà con Bình đứng đó.
-" Cậu...cậu ơi..."
Nó gấp gáp gọi gã dậy rồi quỳ rạp xuống sàn nhà. Bà hội đồng đi đến, nhẹ nhàng hỏi nó vì cái lí do gì mà lại ở phòng gã đêm qua. Nó sợ hãi, mặt gục xuống dưới không dám ngước lên, môi nó mấp mấy trả lời, nhưng hỡi ơi bà ta nào có tin những lời nó nói. Một cú tát như trời váng xuống gương mặt thanh tú của nó, nó khóc nấc lên ngay sau đó.
Gã là bị tiếng ồn của nó làm thức giấc, mặt nhăn mày nhó, gã sốt ruột nóng gan khi thấy gương mặt nó đỏ tấy, in hẳn năm dấu tay của bà
Gã dần không còn bình tĩnh, muốn giải thích nhưng gã nghĩ tới cô Chi nên cũng tráo mặt. Giờ mà gã bênh nó thì người yêu của gã hiện tại sẽ ra sao.!? Mà không bênh nó thì đêm nay ai sẽ ru gã ngủ...!? Cơ mà gã vẫn muốn bảo vệ cô đào đẹp của bản thân mình
- "Ai cho mày vào phòng tao..!?"
- "Cậu..."
Lời nói của gã khác nào gáo nước lạnh tạt lên đầu nó, trái tim thiếu nữ lại một lần nữa bị tổn thương
Nước mắt lưng tròng, nó của hiện tại đau về tinh lẫn thể xác. Những cú tát, cú đấm liên tục giáng lên thân thể nó. Nhưng có là bao so với nỗi đau trong lòng mà gã giành cho nó lúc này
Gã ta vẫn ngồi đó, một con người hèn hạ. Chính gã cũng chẳng mấy vui vẻ, tâm can gã lúc này cũng day dứt. Biết sao được, vì gã yêu cô đào Chi, nhưng gã cũng thương nó. Tham lam như thế vậy mà lại muốn được yêu. Có phải là quá đáng lắm không..!?
- "Cậu ơi...con đau lắm mà cậu..."
Gã quay mặt đi, không nhìn nó nữa. Trong lòng nó lúc này đau khổ đến tột cùng, ruột gan đau thắt. Con Bình cũng luôn miệng can ngăn, bởi lúc trước chính gã đã đưa nó vào rồi lại đẩy nó ra. Mẫn Doãn Khởi gã ta quả thật là chẳng có tình người.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com