cho em lên rẫy với
Sáng hôm sau khi trời lên nắng đẹp, mợ Thúy một mình thức dậy, tiếng lục đục do phải bước xuống giường, nhưng sợ rằng phu quân tỉnh giấc nên chỉ dám nhích nhẹ. Ít ai biết chuyện tình này là do gả bán, gia đình mợ cũng nghèo khổ, không có cơm để mà ăn, lại gặp người cha dượng vũ phu, nhẫn tâm đánh đập rồi bán cô vào nhà một ông phú hộ. Một lần vô tình đếm thăm đồn điền hắn nhìn thấy thân ảnh cặm cụi bên bếp lửa, tình yêu chợt chớm nở từ đó. Mối tình của họ không quá xa hoa hay nhiều chông gai như gã và con Út, bởi lẽ khi gã cưới cô lúc đó cha của họ vẫn còn sống, tức là ông hội đồng
Hắn yêu cô như cành vàng lá ngọc, dù là một cái chén cũng không được động vào, nữ trang được hắn mua cho phải nói là không ít, nhiều lúc hắn còn lén vợ lên tỉnh tậu về nguyên một chũi ngọc trai đắt đỏ vừa được rao bán. Dù là cô không thích nhưng vì thương yêu nên hắn vẫn cứ như thế. Tình yêu hắn giành cho mợ Thúy là vô tận, đến tận giờ phút này họ vẫn chưa có với nhau được một đứa con, không phải là không muốn, chỉ là hắn không muốn cô phải chăm mà tiều tụy
Tiếng lọc cọc khiến hắn tỉnh giấc, nhìn lấy người mình yêu thương, còn chưa tỉnh ngủ, hắn ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt cô
"Mình dậy sớm vậy..!?"
"Em đi hầm canh cho cậu"
"Hầm canh làm gì..!? Tui có ăn đâu mà, đừng có nghe lời má mà hành xác mình chứ"
"Nhưng mà nhìn cậu ngày càng ốm yếu...em lo lắm"
"Tui khỏe, hỏng có sao hết trơn á. Mai mốt mà còn dậy sớm nấu canh nấu đồ nữa là tui giận cho mà coi đó"
"Hôm nay...cậu có lên rẫy không..!?"
"Ưm, sao hỏi vậy..!? Ngày nào mà tui không lên rẫy"
"Cậu cho em theo với"
Cô nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, nói thật là nhiều lần nhìn gã đi về với toàn thân ướt đấm mồ hôi rồi mặt mày đỏ lét như thế làm lòng cô lo lắng, nôn nao không biết là ở ngoài rẫy hắn đã phải làm những gì, thương lắm mà, sao mà nỡ nhìn chồng mình mệt mỏi
"Mình theo làm gì..!? Hửm, lên trên đó nào là nắng nào là gió, chưa kể còn có rắn rết nữa. Đó, nghe sợ không..!?"
"Dạ sợ...nhưng mà...em...em đi che nắng cho cậu"
"Được rồi, chút nữa tui dẫn mình theo, nhưng mà nhớ là phải ngồi yên một chỗ, không có đi lung tung"
"Dạ"
Hắn ôm cô rồi hôn lên mái tóc, chuẩn bị cho một ngày lên rẫy làm việc. Mẫn Doãn Khởi lười biếng lại muốn trốn việc, không lẽ giờ qua dựng đầu dậy tát cho mấy cái đặn tỉnh ngủ ấy chớ, nhưng mà hôm nay có người thương nên bỏ qua, chỉ là còn lần nữa thì chắc chắn Không dễ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com