Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng có cãi tao

Nó sợ hãi rụt người lại, gã thì lo lắng đến nỗi tim gan lộn ngược, muốn biết ngay thực hư ai đã làm nó ra nông nỗi như này. Mệt mỏi nhắm hờ mắt, Trân Kỳ bước vào với lọ thuốc trên tay, rụt rè đi lại

"Anh ba...ai coi sao bôi cho bị ba đi nè"

"Em biết ai đánh nó không..!?"

"Biết chứ, ủa mèn ơi vậy là chị chưa nói với anh hen..!? Má đánh đó, đánh quá trời luôn"

"Trời ơi nói chi vậy...."

Cô Trân Kỳ ngây thơ lỡ miệng nói quạch tẹt ra hết làm gã tức giận lắm, kéo tay nó sang phòng bà hội đồng làm ầm lên ở đó. Bà bên trong cũng biết là có chuyện nên từ lâu đã chuẩn bị tinh thần, bước ra mở cửa

"Ê bà kia, mắc gì bà đánh vợ tui"

"Doãn Khởi à...má không cố ý mà"

"Ừ bà đâu có cố ý đâu, bà cố tình à. Nè bà nhìn đi, bà đánh nó ra nông nỗi vậy nè, còn gì là tay chân của con nhỏ nữa"

"Con nghe ta nói đi"

"Thôi thôi bớt nói lợi, bà lúc nào cũng nói hết trơn á, nói nhiều nghe mà nhức đầu luôn đây này"

"Cậu ba. .đừng nói vậy mà"

Nó thấy gã lớn tiếng liền đi đến can ngăn, dầu gì gã cũng là phận làm con, lớn tiếng với mẹ già cũng không tốt.

"Sao không nói..!? Phải nó cho bả nghe chớ"

"Nhưng mà cậu ba làm vậy là hỗn đó.."

"Gì..!? Mày mới cói cái gì đó"

"Con..."

"Mụ nội mày ha, giờ ngon rồi ha dám chửi tao mất dạy nữa chứ"

"Con đâu có nói đâu..."

"Im, cãi cãi tao quánh lòi tròng"

"Dạ...nhưng mà con có nói đâu"

"Im đi mày! Bà già, giờ tui dìa phòng đừng có mà kiếm chuyện nữa"

"Dạ...con xin lỗi má..má đừng có buồn cậu ba nghen má"

Gã bước đi trước còn nó thì chạy đến an ùi bà rồi cũng về phòng. Doãn Khởi chỉ là lớn tiếng thế thôi nhưng cũng thương má thương vợ lắm, chỉ là ít khi nói lời ngon ngọt


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com