Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 • (2)

Sau một tuần, được về nên em vui lắm, tuy đã bớt sợ và thoải mái với chú nhưng em vẫn hơi rụt rè

"Sao em qua đây?"

"Cũng không phải để gặp chú! Ông bà, nhà cháu có trồng được ít hồng nên mang sang ạ" Em lon ton chạy vào

"Cho ông bà xin nhé! Hayoung ăn chưa? Ở đây chơi chút"

"Dạ rồi, cháu còn ca học thêm nữa nên phải về, tạm biệt ông bà, không tạm biệt chú!"

"Con bé này!" Chú phì cười tiễn em ra tận cổng

...
"Huhu chú không được điiii"

Em nức nở ôm chân chú, chú thì vẻ bất lực lắm nhưng không làm gì được. Em đưa đôi mắt cầu cứu nhìn ba mẹ, nhận thấy không có tác dụng thì quay sang ông bà Min

"Thôi nào Hayoung, hết thời gian nghỉ phép thì phải đi học lại chứ"

"Hức...Oaaa không chịu đâuu!"
...

"Hayoung đâu ạ?"

"Nó ngồi cạnh đây, ơ đi đâu thế? Yoongi gọi về cho này"

"Con lên ôn bài chút, lát còn có lịch học thêm"
...

"Yoongi nó bảo mai về chơi, ra ga đón cùng ba mẹ không?"

"Dạ không, con thích ở nhà hơn"

"Vẫn giận à?"

"Chú ý đi cả năm rồi mà, giận gì chứ"

Em bình thản trả lời, cũng chẳng hiểu thế nào khi nói không giận mà mỗi lần chú gọi đều tránh đi, thỉnh thoảng gượng gạo nói 1-2 câu rồi thôi
Ấy thế mà BTS ra mắt em lại thành đầu tàu chân chính của nhóm

"Biết Yoongi về mà sao còn đi chơi tới bây giờ!?" Mẹ em khẽ mắng, kéo tay vào bàn ăn

"Hayoung, qua đây ngồi"

Cúi đầu chào mọi người, tới khi chú gọi, em không nói gì, lặng lẽ nghe theo

"Ăn cái này đi"

"Vâng"

"Không vui khi tôi về à?"

"Dạ vui"

Ờm nói thật là mặt em chẳng có tí thay đổi nào, cứ cúi đầu ăn mặc ai kia có hỏi thăm đủ thứ, em chỉ trả lời qua loa cho phải phép

Mọi chuyện đều em đẹp cho tới nửa đêm, em gấp gáp hì hục làm bài do cả ngày đi chơi với tụi bạn thì nghe thấy tiếng chú vọng lên

"Hayoung, ra đây gặp tôi chút"

"Chú về đi, nửa đêm còn đi rủ con gái nhà người ta ra ngoài"

"Có chuyện gấp"

Khoảng 10p sau em ghé lại ra cửa sổ thì thấy chú vẫn đứng đó, em thở dài đi xuống mang theo cả chiếc khăn len trắng

"Này, cầm lấy! 22 rồi còn để cái đứa 15 tuổi chăm cho" Em liếc xéo

Chú không nói gì, phì cười với bộ dạng bà cụ non của em rồi bất ngờ ôm lấy, tay chú siết chặt tới nỗi em có phần hơi khó thở

"Em giận gì mà giận dai thế? Eo ôi về chỉ mong gặp Hayoung đầu tiên thôi đấy, vậy mà chẳng thèm ra đón tôi"

"Chú lớn rồi, tự biết đường về"

"Từ bao giờ biết trả treo rồi đấy hả?"

Em im lặng, mặc chú ôm nãy giờ

"Tôi nhớ em..."

"Còn em thì không nhớ chú đâu"

"Phũ quá"

"Bỏ ra đi, em nóng"

"Không"

"Chú tin em mách ba không? 'Đêm hôm khuya khoắt chú Yoongi dụ dỗ con ra đường' "

"Ba mẹ em giao em cho tôi rồi"

"Chú xạo quá đi! Còn không mau buông!? Em cắn chú bây giờ á"

Chú thả lỏng tay, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, trêu ngươi mà cắn hờ một cái. Em ngơ người, mặt nóng bừng đẩy chú ra, còn không ngừng lau

"Chú...chú...Hic em bị dạy dư rồi!" Em mếu máo

"Lại đây, tôi xin lỗi" Chú đang cố nhịn cười, em vừa ngại vừa tức mà đứng như trời trồng thút thít một hồi

"Aigo em bé của tôi, nín đi, xin lỗi mà"

"Em ghét...chú quá đi mất!"

Hôm sau bị bắt ra ga tiễn chú, em mặt nặng mày nhẹ đứng sau mẹ, thỉnh thoảng lườm lườm liếc liếc ai đó

"Hayoung" Chú khẽ gọi

Em vờ không nghe thấy, mẹ lại đẩy em lên

"Ôm một cái"

"Không!"

"Ơ kìaaa" Chú ra vẻ thất vọng lắm, mẹ em thấy thì lại đánh nhẹ vào lưng em cái

"Ra đây"

Em khó chịu lên tiếng, chú lại cười tươi mà ôm lấy, không biết vô tình hay cố ý mà chú còn phớt qua môi em cái nữa

"Hẹn gặp lại"

"Chú... Cố lên, đừng bỏ cuộc" Em cúi đầu khẽ nói, chẳng biết chú có nghe thấy không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com