2
thực sự mà nói tính chịu đựng của min thiên tài rất cao. cao đến mức đến ba mẹ min cũng phải chào thua.
nhưng...
"anh yungi ơi. ~"
min yoongi đang gào thét trong lòng ngay khi nghe cái giọng trẻ con non nớt ấy.
oh shit giọng của thằng nhóc này rất dễ thương.
dễ thương như nó vậy.
"ừ?"
nội tâm có gào thét thế nào thì ngoài mặt vẫn chỉ có một sự vô cảm từ đầu đến đuôi không thay đổi.
và tất nhiên nó đã thành công khiến cậu bạn nhỏ đang chậm chạp tiến lại gần.
"anh yungi không có tí xíu gì dễ thương hết."
mày ăn hết mẹ dễ thương của người khác còn đòi gì nữa?
tất nhiên min thiên tài làm gì dám nói vậy.
"ừ ừ, mày cần gì?"
"yungi hyung thích mẫu người như thế nào?"
"dễ thương, học giỏi, tính tình bình thường."
nói xong chợt thấy mặt cậu nhóc kia buồn hẳn.
mà hắn với cái chỉ số cảm xúc cao ở âm vô cực thì làm gì mà hiểu nổi?
"em ghét anh yungi lắm luôn!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com