Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

E L E V E N.

"Chú Yoon, ăn ít cháo đi." Em đi vào với hộp cháo do dì Keum nấu. Đặt lên bàn rồi quay qua nhìn phía đầu giường, chẳng thấy gã đâu cả. Em bắt đầu lo lắng, mới có mấy ngày, vết thương chưa khỏi bao nhiêu mà gã đã chạy đi đâu rồi chứ.

Phịch, Jimin "Ah" lên một tiếng vì vừa đau vừa bất ngờ. Gã biết tàng hình hay dịch chuyển vậy? Chưa kịp buông lời trách móc thì bờ môi căng mọng của em đã bị gã cướp, nhanh chóng gã đưa chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng em, điên cuồng khuấy đảo trong đó. Thật ngọt, gã thầm cảm thán.

Em lúc này mở to mắt ngạc nhiên, nhưng sự điên cuồng của gã đã sớm làm đầu óc của em trở nên mụ mị rồi dần hòa vào nụ hôn nồng nhiệt ấy. Nhìn em có vẻ hưởng thụ mà khiến gã thõa mãn hơn.

Đến khi em nhẹ đẩy bờ vai gã ra thì gã mới luyến tiếc rời khỏi môi em cho em hít thở không khí. Mặt em lúc này đỏ bừng, đôi mắt ngây thơ, long lanh nhìn gã. Còn gã...vẫn còn chứa đựng sự đói khát của một con mèo ranh mãnh không kém phần gian xảo.

"Chú yêu em Park Jimin!"

Gã nói tiếp, khẳng định "Là yêu, không phải là thương yêu kia đâu, tôi.yêu.em!" Gã can đảm hơn rồi, đây mới là gã chứ. Một Min Yoongi dám nghĩ dám làm.

Ờm...nhưng còn Jimin, gã gương mặt vẫn là lạnh nhạt nhưng trông có phần mong đợi lời, em sau khi nghe xong thì thẩn thờ, vừa bần thần ngỡ ngàng sau nụ hôn vừa choáng váng khi nghe gã nói như vậy, đầu óc vẫn còn đang trống rỗng nhưng con tim em thì sắp nhảy ra khỏi ngực trái luôn rồi.

"Chú yêu em thì kệ chú, còn em chỉ muốn ở với chú hết đời!" Mặt Jimin đỏ hết cả lên rồi.

Suy đi nghĩ lại thì...mệt em ghê đấy, thật ra cái câu em vừa nói nó cũng khác gì nói "đồng ý" đâu, thiệt tình à!

Cặp mắt gã hướng xuống đôi môi hở ra liên tục, trời ạ, nó khiến gã lại muốn ngấu nghiến nó một lần nữa.

"Đợi em lớn chút nữa." Gã nói một câu chứa đầy ẩn ý, gương mặt gian tà hết sức.

Jimin nghe xong thì rợn tóc gáy.

2 tuần sau đó gã và em đã về nhà và em cũng quay lại trường học, và suốt thời gian này em và gã rất bận. Gần nửa tháng em không đi học nên bây giờ phải cố gắng học để theo kịp mọi người, và Hoseok chính là người giúp đỡ em. Còn gã thì bận bịu với công việc dù mấy vết thương vẫn còn dán băng y tế.

Thư viện.

"Hoseok, cảm ơn anh vì 10 năm trước đã giúp em" Jimin đang ghi bài thì bỗng dừng hẳn lại, ngước mặt lên nhìn Hoseok hơi ngỡ ngành.

"Em nhớ rồi sao?" Anh có chút vui mừng.

"Chiếc khăn tay năm nào em vẫn còn giữ đấy" Nói xong, em lấy ra một chiếc khăn tay mỏng đã được xếp ngay ngắn, chữ Hoseok quen thuộc trên đó khiến anh càng vui hơn. Em còn giữ nó.

"Jimin" Hoseok nhẹ gọi.

"Dạ?" Em nhìn anh.

"Làm người yêu anh nhé?" Hoseok thích em, vẻ đẹp như thiên thần của em đã sớm ghi sâu vào tâm trí anh kể từ cái ngày đầu tiên gặp em, đôi mắt, cử chỉ đáng yêu của em khiến anh không tài nào quên được.

"A-anh nói gì vậy?" Jimin ngạc nhiên.

Hoseok cũng lo chứ, anh sợ em không đồng ý, rồi cũng sợ rằng sau hôm nay cả hai sẽ không còn là gì của nhau nữa, dù đã đoán trước rồi nhưng anh vẫn bồn chồn lắm.

"Anh yêu em"

"Xin lỗi anh...em...em không thể"

Xong rồi, anh với vẻ mặt vẫn hiện ý cười vui vẻ nhưng trong lòng là một sự hụt hẫn, thất vọng và đương nhiên là...anh buồn lắm. Em đã từ chối anh rồi, chẳng cần em nói thêm gì nữa thì anh cũng biết là mình bị từ chối.

"Ừm không sao đâu, em thích Min tổng đúng không?" Câu nói cùng nụ cười có phần chua chát khiến em khó chịu, đó không còn là nụ cười tươi như hoa khiến em xem như vitamin ngày nào nữa.

"Phải..." Em hơi cúi đầu.

"Nội dung hôm nay hết rồi, ngày mai thi thử, em cố gắng lên nhé!" Anh nói xong, thu dọn vài thứ rồi xách cặp rời khỏi ghế.

"Anh vẫn sẽ dạy thêm cho em chứ?"

Mới bước vội được một bước thì anh dừng lại ngay lập tức khi nghe em hỏi như vậy. Em vẫn còn xem anh là bạn, ít ra thì em không ghét anh như anh nghĩ, điều đó khiến anh nhẹ lòng, nhưng chỉ một chút thôi vì hôm nay...chắc lòng anh sẽ không nhẹ nổi đâu.

"Có, chắc chắn sẽ dạy em tiếp"

Em nhẹ mỉm cười.

Anh cũng rời đi.

Thời gian trôi nhanh, thoáng cái Jimin đã thi tốt nghiệp xong, hôm nay em đã tốt nghiệp đại học rồi. Vui vẻ ngồi vào ghế lái phụ, gã quay qua nhìn em.

"Có cần thưởng không?"

"Chú thưởng gì cho em?" Em đăm chiêu nhìn gã.

Chẳng nói chẳng rằng gã chòm tới đồng thời kéo em lại, dù đâu đó trong đầu đã đoán được gã sẽ làm vậy nhưng em vẫn rất ngạc nhiên bởi nụ hôn bất ngờ ấy. Vài phút trôi qua môi em đã bị gã "âu yếm" đến sưng đỏ cả lên.

'Chết tiệt' Gã thầm chửi thề mấy câu, nếu cứ tiếp tục chắc gã sẽ không kìm được mà "ăn" em ngay trên xe luôn quá, gã đã đợi ngày ấy hơi bị lâu rồi đấy, nhưng gã nhớ ra là ở nhà vẫn còn người đang đợi nên mới dừng lại.

"Ở nhà có người đang đợi em" Gã vừa nói vừa thắt dây an toàn cho Jimin, còn em thì vừa nghe vừa hít thở lấy không khí.

Rồi gã chở em về, đi vào biệt thự vẫn là đi trên dãy hành lang rộng thênh thang quen thuộc để đến được phòng khách, vừa bước vào em đã thấy người phụ nữ ngồi quay lưng lại với em ở ghế sofa, nghe tiếng bước chân người kia cũng lập tức đứng dậy rồi quay lại nhìn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com