Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

9h00 sáng thứ bảy, đồng hồ báo thức đã nằm lăn lóc trên sàn từ bao giờ. Vẫn còn 1 con gấu mập nằm ngáy o o trên giường, bình thường Namjoon cậu dậy trễ lắm chỉ 8h thôi, hôm nay muộn vậy còn chưa dậy tất cả là tại Min thúi tối hôm qua gọi điện chọc ghẹo hại cậu mất ngủ.

Nắng chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào mặt Namjoon, cậu nửa mơ nửa tỉnh ngồi dậy.

Bíp bíp. Là tiếng mở khóa cửa, Yoongi vừa từ nhà ông nội trở về, nhìn thấy cửa phòng cậu đang đóng thì anh đoán rằng cậu vẫn còn nằm dính trên giường. Cạch!

- Dậy rồi sao còn ngồi thừ ra đấy hửm?

- A hyung về rồi sao, em tưởng chiều hyung mới về chứ

Cậu thấy anh thì mừng rỡ leo xuống giường, tỉnh cả ngủ. Lao đến ôm anh như đứa con nít, sau khi ôm đã cái nư thì cậu mới ngại ngùng thả anh ra, gãi đầu cười ngượng.

- M-mới ngủ dậy nên có chút không tỉnh táo, hyung đừng hiểu lầm

Yoongi nhìn cậu không nói gì, chỉ cười rồi xoa đầu nói cậu mau đi vscn để còn ăn sáng. Namjoon vừa khuất đi thì anh liền ôm khuôn mặt nóng ran mà ngồi gục xuống, không thể tin được là cờ rút của anh vừa ôm anh, lại còn vì anh trở về mà mừng rỡ. Hôm nay đúng là ngày hạnh phúc nhất đời của Min Yoongi rồi. Đưa 2 tay vỗ vào mặt mấy cái, trấn tĩnh bản thân xong thì anh liền ba chân bốn cẳng vào bếp nấu đồ ăn sáng cho bé iu (nhận chồng nhanh thế anh=)) )

-----------nhom nhom nhom----------

Ăn xong bữa, gấu nhỏ lại cắm mặt vào TV, Yoongi không hiểu những chương trình đó có gì thu hút cậu như vậy. Ngon nghẻ như anh lại thua cái thớt điện biết chạy hình đó sao??? ( TV: "Êeeee"). Không thể nào, anh quyết định không thể để yên như vậy được.

Bụp

- Wtf??? TV bị gì vậy?

- Nhóc! Không được xem nữa

- Waeeee

- Xem nhiều sẽ hư mắt, đi thay đồ rồi theo anh

Namjoon còn đang ngây ngốc thì bị anh lôi vào phòng ngủ, chọn cho cậu một bộ đồ đơn giản rồi kêu cậu thay vào. Cậu quyết chống đối không thay, cậu cần 1 lời giải thích.

- Thế bây giờ em muốn đi chơi hay ở nhà?

- Woa, tất nhiên là đi chơi rồi.

Thì ra là muốn đưa cậu đi chơi, vậy mà không chịu nói ngay từ đầu. 2 người chuẩn bị xong xuôi hết thì chuẩn bị xuất phát. Namjoon hí hửng leo lên xe chờ Yoongi, anh từ nhà đi ra cùng 2 chiếc nón bảo hiểm trên tay, khóa cửa kĩ càng xong kiểm tra chìa khóa 1 lượt, anh đúng là người kĩ tính mà. Anh đội nón cho Joon, đập bộp bộp mấy cái rồi hài lòng khởi động con chiến mã.

---------------tua----------------

Hai người đưa nhau trải nghiệm tất cả những trò chơi từ nhẹ nhàng như Vòng quay ngựa gỗ cho đến rùng rợn như Nhà ma, Namjoon cứ như đứa trẻ kéo anh đi khắp nơi, vừa mới bàng hoàng sợ hãi mấy con ma nơ canh cậu lại thích thú, líu lo không ngừng về những chú gấu dễ thương ở tiệm đồ lưu niệm. Yoongi vừa lắng nghe vừa nhìn cậu đầy sủng ái, cảm thấy chẳng ai hạnh phúc hơn anh bây giờ, crush của anh nắm tay anh, ôm anh lúc vào nhà ma khiến anh quên luôn cả sự xuất hiện của mấy "con ma".

Yoongi yêu chiều mà ngắm gấu nhỏ huyên thuyên, chợt cậu lay anh rồi chỉ vào một dấu chấm to ghi hàng chữ "Tàu lượn siêu tốc" trên tờ bản đồ khu giải trí khiến anh sợ tái mặt

- A hyung, chúng ta chưa chơi thứ này

- N-nhóc muốn..c-chơi sao..?

- Đúng rồi a~

Cậu gật đầu lia lịa, nhà ma đáng sợ vậy cậu cũng vào rồi, không lẽ lại không dám chơi thứ cảm giác mạnh kia, dù gì thì tàu lượn siêu tốc cũng là đặc sản của khu giải trí mà. Yoongi khẽ nuốt nước bọt, anh không phải lần đầu chơi nên rất rõ trò đó đáng sợ thế nào. Mùa hè năm trước, anh chơi trò này còn hét to hơn cả Hoseok nổi tiếng là nhát gan, bây giờ lặp lại chuyện mất mặt đó trước mặt người thương, Yoongi anh quả thật không muốn chút nào. Thấy anh không đáp, Namjoon nghĩ là anh rén rồi liền thách thức

- Sao thế? Hyung sợ à:))

- Sợ cái đầu nhóc! Dăm ba thứ này anh chơi hoài nhá

Bị nói trúng tim đen, anh cốc đầu cậu một cái mạnh miệng tuyên bố rằng anh đây chả ngán thứ gì. Cậu cười khinh khỉnh kéo anh đến trước quầy vé để mua vé lên tàu, đến khi đã cài dây bảo hộ xong thì anh bắt đầu hối hận rồi. Nếu bây giờ chạy xuống, vừa mất mặt với cậu vừa không đáng mặt đàn ông, Yoongi khóc thầm trách cứ bản thân sĩ diện làm gì để bây giờ phải lên thớt. Nhìn anh như vậy, Namjoon cố nhịn không cười thành tiếng, cậu lấy tay nắm chặt lấy tay anh rồi quay sang nói với anh.

- Lát nữa, hyung nắm tay Joon nha, Joon sợ

Namjoon vừa nói vừa bắn một đống aegyo vào Yoongi, anh đỏ hết mặt nắm tay cậu thật chặt mà khẳng định.

- Nhóc yên tâm, anh sẽ bảo vệ nhóc.

Cậu cười với anh, cậu không sợ đâu nhưng vì cái tôi của Yoongi cao lắm, cậu cũng muốn anh được ngầu mà. Hai người đan tay nhau, chiếc tàu lượn cũng bắt đầu tăng tốc.

.

.

.

Mặt Yoongi trắng bệch, đờ đẫn, nói chính xác nhất là anh đang chết cmn lặng rồi.

- Tàu lượn nhanh thật luôn đó, thú vị ha Yoongi hyung

- ....

- Hyung?

- YOONGI HYUNG!!!

Yoongi giật bắn người khi Namjoon hét vào tai anh, cú hét đã kéo anh về hiện thực.

- Hyung sao vậy a, hyung không thấy vui sao?

- Đâu có, anh còn thấy trò đó chậm chán, vì nhóc nên anh mới -Ực- ch-chơi thôi..

- Vậy sao hửm~

Cậu kéo dài chữ hửm rót vào tai anh làm con mèo nào đó đỏ hết cả mặt. Namjoon đắc ý quay đi mua kem, anh thì ngẩn tò te ra vì ngại.

- Hyung nhanh không em bỏ hyung lại đó

- À anh đến liền

Ba chân bốn cẳng chạy theo cậu, hai người lại nắm tay phát cơm chó cho bàn dân thiên hạ. Chơi xong anh đưa cậu lượn lờ phố xá về đêm, sau đó dừng chân tại sông hàn, hai người im lặng ngồi cạnh nhau. Không một âm thanh nào được cất lên, Yoongi và Namjoon đều giấu nhẹm tâm tư của bản thân. Hai trái tim chung một nhịp đập nhưng lại e dè, sợ hãi.

Sợ rằng đối phương không giống mình, sợ rằng sẽ phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp, sợ sẽ mất nhau mãi mãi. Chỉ đành im lặng bên cạnh nhau như thế, cả anh và cậu đều mong rằng thời gian trôi chậm lại một chút, một chút để có thể gần đối phương lâu hơn nữa.

- Haiz, về thôi hyung

- Ừm về thôi, muộn rồi

Cả quãng đường chỉ có tiếng xe moto, chẳng hiểu sao lúc chiều còn cười đùa với nhau vậy mà giờ hai người lại không thể nói với nhau câu nào. Namjoon bình thường rất hoạt ngôn, bây giờ chỉ ôm anh thật chặt, vùi đầu vào lưng anh để tránh những cơn gió lạnh. Yoongi không phản ứng cũng không biết phải nói gì, anh lấy 1 tay xoa xoa mu bàn tay như muốn an ủi cậu rồi tiếp tục lái xe.

-------------Về nhà---------------

Hôm nay đi chơi thật mệt, cậu tắm bằng nước nóng để cơ thể thoải mái và dễ ngủ hơn, Yoongi chỉ tắm qua loa cho sạch mồ hôi rồi cũng về phòng ngủ. Cậu muốn rủ anh cùng xem phim nhưng thấy anh có vẻ mệt nên lại thôi, Namjoon trở về phòng, nhảy lên giường và bắt kấy Ryan lăn qua lăn lại.

Chẳng hiểu sao cậu lại bị khó ngủ, cậu cho rằng bản thân thực sự mệt đến mức không ngủ được rồi hoặc cũng có thể...là Namjoon muốn ngủ với Yoongi?

- Mày điên nữa rồi Kim Namjoon, thật là..

Dối lòng thế nào cũng không được, cậu quả thật là nhóc biến thái, lại còn muốn ngủ cùng anh cơ đấy. Vùi mặt vào gấu bông, cậu suy nghĩ một lát rồi dứt khoát cầm chăn gối tính qua phòng Yoongi, nghĩ kỹ thêm chút cậu quyết định quẳng cái chăn lại và ôm mỗi Ryan đi. Namjoon quả thật biến thành Kim Biến Thái mất rồi, có chăn không đắp, muốn ở cùng một chăn với Yoongi. Thật là quá mưu mô!

Cốc cốc

- Hyung ngủ chưa

Cậu mở nhẹ cánh cửa, tiến vào phòng anh. Yoongi đang buồn chán nằm chơi game trên giường, thấy cậu vào liền vứt đt qua một bên, trong lòng có chút vui vẻ lạ kỳ

- Ừm thì..em không ngủ được nên-

- Nên qua kiếm anh ngủ cùng sao

Bị anh nói trúng tim đen, cậu ngượng đỏ cả mặt, lúng túng không biết đáp thế nào, anh thấy cậu như vậy thầm cảm thán sao cậu lại dễ thương như vậy chứ. Nếu không vì cậu mới có 17 tuổi thì anh chắc sẽ đè cậu ra mất.

- Được rồi, lại đây

Anh nhích qua một bên, giở cao chăn ý nói cậu mau lên giường ngủ. Namjoon được thế thì chui tót vào trong chăn, vui vẻ nằm im. Anh xoa đầu cậu, rồi cứ thế mà thuận tiện ôm cậu ngủ, Namjoon có chút bất ngờ nhưng cũng để im cho anh ôm, ngoan ngoãn vào giấc.

Họ cứ vậy mà cùng nhau ngủ một giấc thật ngon, rồi sẽ cùng nhau đón ngày mới. Không biết sẽ bên nhau bao lâu, nhưng hiện tại chỉ cần hạnh phúc như thế là đủ.

____________________________________

Gút nai mấy con gệ:3 nay vui tánh nên đăng sớm hơn xíu nhó

Ủa nhưng mà sớm hay trễ ta:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com