mãi mãi
Park Jimin,một căn phòng trống,co người trên chiếc giường trắng,ánh mắt hướng ra nơi cửa sổ,ánh trăng soi vào khuôn mặt cậu,xinh đẹp nhưng u buồn biết bao.
Tiếng hát của cậu cất lên,mang một nỗi buồn trĩu nặng nhưng vẫn thật trong trẻo biết bao.
**"Em nhớ anh
Nói ra điều này càng khiến em nhớ anh
hơn
Ngắm nhìn những bức ảnh của anh
này
Cũng không thể khiến em nguôi ngoai nỗi nhớ anh"
"Anh ơi,em lạnh quá"
"Anh ơi,em mệt quá"
"Anh đâu rồi?"
"Anh ơi.."
Park Jimin co người,bật khóc,anh sao lại bỏ cậu đi,để lại cậu nơi không người thân,không bạn bè,để lại một Park Jimin lạnh lẽo không ai ủ ấm.
Giờ đã giữa khuya,mọi người đã ngủ,những người đi làm buổi tối thì bây giờ cũng đã về
Vậy sao anh không về,để an ủi một Park Jimin tan nát em.
Chợt cậu thấy ở ngoài trời tự dưng sáng quá,sáng đến chói cả mắt,cậu dùng tay che đi một ánh sáng,mới thấy được có ai đó đang bước đến,nhìn rõ thêm chút nữa.
là anh.
là người Park Jimin thương nhớ.
là Min Yoongi.
Min Yoongi của Park Jimin,đã về.
Park Jimin chạy nhanh nhất có thể,chạy ra nơi anh,cậu còn không nhớ việc mang dép cho mình.
Chạy đến khi Jimin đã được đứng đối diện với anh.
-Anh Yoongi,là anh à?
Min Yoongi không trả lời nhưng anh lại gật đầu,kéo tay em lại,ôm em thật chặt.
Park Jimin cũng không thể chịu được nữa,cậu bật khóc thật lớn trong lòng anh,khóc đến cạn khô nước mắt,đầu dựa vào vai anh ngủ thiếp đi.
Em hạnh phúc lắm,Park Jimin hạnh phúc lắm.
Như sợ anh chạy mất như ngày đó,cậu choàng tay mình vào tay anh,giờ cậu chắc chắn rằng không thể làm mất anh được nữa rồi.
__
-Jimin à,dậy đi em,-Yoongi xoa đầu rồi nhẹ nhàng hôn trán người anh thương.
Jimin tỉnh dậy,mừng rỡ vì anh vẫn còn ở nơi đây,dụi đầu vào lòng anh,hạnh phúc
-Jimin à,em đi với anh không?
Đi đến một nơi đẹp đẽ,một bầu trời hạnh phúc,một cuộc sống tốt hơn,một nơi mà hai ta có thể mãi mãi bên nhau
__
"Bệnh nhân Park Jimin,đi rồi à?"-bác sĩ Kim hỏi người y tá bên cạnh.
"Vâng,bệnh nhân Jimin ra đi với một nụ cười,nở trên môi"-vị y tá đã gắn bó với Jimin một thời gian dài nói,cô không thể không đau lòng.
"Tôi chỉ mới về bệnh viện thôi,rốt cuộc bệnh nhân Jimin có câu chuyện như thế nào?"-tân bác sĩ Kim vừa mới về bệnh viện,nay lại thấy gần như tất cả nhân viên của bệnh viện đều đau lòng trước sự ra đi của bệnh nhân đặc biệt này,không khỏi thắc mắc.
"Jimin,em ấy là một cậu bé tốt bụng,thằng bé 3 năm trước nhập viện,bệnh vốn đã rất nặng nhưng lại vô cùng vô tư vô lo,luôn mang một nụ cười trên môi,ai nhìn vào thằng bé cũng muốn yêu cũng muốn quý"
"Nhưng Jimin,chỉ một lòng yêu với bệnh nhân giường kế bên,là bạn cùng phòng bệnh của em ấy,tên Min Yoongi"
"Min Yoongi và Park Jimin yêu nhau 3 năm trời,ngọt ngào,nồng cháy,tưởng chừng như họ có thể cùng nhau vượt qua bệnh tật thì Min Yoongi,vài ngày trước,lại lên cơn đau ở lồng ngực và mất ngay trong đêm khuya"
"Jimin sau hôm đó đã như người mất hồn,tôi cũng vốn đoán được thằng bé sẽ ra đi nhưng khi thằng bé ra đi thật rồi,tôi vẫn đau xót không tả nổi"
"Ít nhất,họ được ở bên nhau mãi mãi"-bác sĩ Kim vỗ lên vai người y tá đang xúc động,chính mắt anh cũng không thể kìm được nước rơi xuống.
hai người,nhất định phải hạnh phúc
mãi mãi.
__
"Jimin à em đi với anh chứ?
Đi đến một nơi đẹp đẽ,một bầu trời hạnh phúc,một cuộc sống tốt hơn,một nơi mà hai ta có thể mãi mãi bên nhau"
"Chỉ cần nơi đó có anh,đi đâu cũng được,em chỉ mong muốn được mãi mãi bên anh"
__
[280621-280621]
end.
__
** đoạn này là lyric của Spring Day nhưng bản dịch mà mình lấy là xưng tớ-cậu nhưng vì là đang viết fic của hai anh em Yoongi-Jimin nên mình xin phép được chuyển thành anh-em nhé ^^
***mãi mãi về sau-->happily ever after
sau nhiều lần cân nhắc thì mình xin đổi tên fic từ "mãi mãi về sau" sang "happily ever after" nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com