Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aster amellus

Nếu ta nói ta có thể dùng thời gian hữu hạn yêu người vô hạn, liệu người có tin không?

Lòng người hữu ý, sương tuyết vô tình.

Kim SeokJin là một cầm sư bình thường trong đoàn nhạc tha phương, mục đích mua vui cho người có duyên, trao đi một tiếng đàn không biết có thể nhận lại bao nhiêu niềm nhung nỗi nhớ. Hôm nay, y cùng mọi người lần đầu bước vào tòa thành phía tây hoàng cung, người ta nói trong này lưu giữ một hoàng tử vong quốc, Kim Taehyung.

Kim Taehyung trong miệng người đời, kẻ từng gặp hắn, nói hắn đẹp như ma quỷ, lạnh tựa sương tuyết, vẻ đẹp của hắn có thể làm lung lay cả một đất nước, kẻ chưa từng gặp hắn, nói hắn là một kẻ tiểu nhân, một tên tham sống sợ chết, có thể quỳ dưới chân kẻ thù diệt quốc cầu xin một con đường sống. Vạn lời nói ra, hư hư thực thực, mấy phần là thật mấy phần là giả, chính người nói ra còn không biết được.

Có kẻ giả mắt mù tai điếc, cho nó là một câu chuyện phiếm đẩy thời gian trôi, có kẻ phàm phu nghĩ là mình đúng, thêm mắm dặm muối biến hắn thành họa quốc yêu cơ, khoa trương được một thì khoa trương được mười, mà kể chuyện về một kẻ không có tính đe dọa thì có ngại gì.

Bàn tay lướt nhẹ qua dây đàn mỏng như tơ, SeokJin âm trầm sửa lại cung âm, thi thoảng vài lời rỉ tai về hoàng tử vong quốc kia lại như có như không lọt vào, ai mà chặn miệng được kẻ nhàn rỗi.

Kim Taehyung à, y nghĩ thầm, trong miệng lưỡi người đời, hắn xinh đẹp bội bạc, độc ác mưu cầu, trong mắt y, hắn chỉ đơn giản là một đứa trẻ đáng thương. 12 tuổi, có thể học được bao nhiêu về nhân sinh nhân quả, lại thấy được bao nhiêu sinh ly tử biệt, hắn 12 tuổi gia tan quốc diệt, sao người ta lại không kể hắn trải qua tuổi 12 như thế nào, lại như thế nào mà lớn lên dưới con mắt của kẻ thù.

Kim SeokJin biết hắn, từng nhìn thấy hắn năm 12 tuổi, một giọt nước mắt cũng không rơi trước mặt kẻ thù, lại òa khóc nức nở trong vòng tay y. Lúc đó SeokJin nhận ra, hắn là người kiên cường nhất, mạnh mẽ nhất mà y từng gặp.

Cứ thế 10 năm lại trôi qua rồi, sự tồn tại của cố quốc cũng dần mờ đi theo năm tháng, đến cả tên cũng không được nhắc đến, tàn dư cố quốc không bị truy cùng giết tận, nhưng lại không chốn nương thân, thành ra những đứa trẻ dưới 10 tuổi xem như không biết có một đất nước như thế từng tồn tại. Thời gian vô tình, phù vân nước chảy, chỉ có hắn từ từ lớn lên, chầm chậm mờ nhạt như một kẻ vô hình.

Vài ngày trước, tiểu hoàng tử của một vị nương nương nào đó chưa tròn một tuổi bị một kẻ ngu xuẩn mang đi, gào khóc quỳ lạy cũng chưa thể tìm được, lại bằng một cách nào đó ngang qua tòa thành phía tây này, được Kim Taehyung cứu giúp trao trả hoàng cung, hoàng đế vì muốn bày tỏ lòng cảm kích liền đặt một yến tiệc, cử một hoàng tử đích thân cảm tạ. Nhân từ không? Nhân từ, vì hoàng để với hắn vẫn không chút bạc đãi, lại có ân tất trả. Tâm cơ không? Tâm cơ, sự tình trùng hợp như vậy có thể xảy ra bao nhiêu lần, lão cáo già như hoàng đế không nghi ngờ chính là khi hắn nên thoái vị nhường ngôi rồi.

Cũng chính vì vậy mà đoàn nhạc của SeokJin được đưa tới nơi này. Nơi này hoang sơ đổ nát, thảo mộc hận không thể phá vỡ lớp gạch cũ kỹ mà sinh trồi bên trong, lại hận bên trong tăm tối tới ánh sáng cũng bị nuốt chửng, Kim SeokJin lại cảm khái một hồi, thập niên nhân gian hắn sống như thế nào?

SeokJin có duyên gặp hắn ba lần. Lần thứ nhất, vì y vốn là con của một thương nhân có tiếng, nên khi mang vải thượng hạng giới thiệu cho các nương nương trong cung từng nhìn thấy hắn, khi đó hắn mới 7 tuổi, trong tay còn cầm một quả cầu ngũ sắc cười tới hạnh phúc, không những vậy còn ngây thơ đem cho y cầm thử. Thân phận cách biệt, y chỉ cúi đầu từ chối.

Lần thứ hai, hắn cùng cha vi phục xuất tuần, ghé qua tiệm vải của y, khi đó hắn 10 tuổi, bên mình đã biết mang theo đồ phòng thân, hai má vẫn tròn mũm mĩm như bánh bao hấp chín, gọi y một tiếng ca ca rồi thích thú nhìn y lúng túng tới mức làm rơi cuộn vải, năm đó hắn vẫn là thanh thuần như vậy.

Lần thứ ba, khi đó hắn 12 tuổi, nước mất nhà tan, hoàng tử vong quốc. Phụ thân SeokJin đem đồ đạc trong nhà bán hết chạy nạn sang lãnh địa khác nương nhờ, Kim Taehyung vốn là trốn đến một miếu hoang, khi vô tình gặp lại, hắn trong vòng tay y đem tất cả uất hận đau đớn khóc một trận thật lớn, sáng hôm sau y không còn nhìn thấy hắn nữa, đến bây giờ cũng chưa có cơ duyên gặp lại.

Lần này là lần thứ tư, đứa trẻ đó bị thời gian bào mòn đến ánh mắt cũng gai góc hơn rồi. Kim Taehyung ngồi trên đó, tựa hồ một mảnh tăm tối quấn quýt hắn không rời, luôn chực chờ hắn ngã gục mà nuốt chửng hắn. Đứa trẻ đó, SeokJin nhìn thấy thật sự không thể giấu nổi thương tâm, hắn thật sự phải chịu đựng quá nhiều.

Người ta kể lại, yến tiệc hôm đó xảy ra biến cố, thích khách mang theo sát khí muốn đoạt mạng hoàng tử nhưng không thành, Kim Taehyung đỡ cho người đó một mũi tên sau đó bất tỉnh. Sự việc xảy ra khiến hoàng để nửa tin nửa ngờ liệu hắn có thật sự quy phục hay không? Nếu thật sự là diễn kịch, vai diễn này của hắn cũng thật tròn vai.

10 năm chưa từng một lời than trách, một lời ai oán, chưa từng có một hành động vượt qua bổn phận, lại luôn cung kính khiêm nhường, hắn thật sự là một kẻ tham sống, một kẻ trí nhớ không tốt, tới mức quốc hận gia thù cũng quên đi cả. Không biết nên khen hắn thức thời hay trách hắn vô tâm.

Tất cả những kẻ có mặt ở đó đều bị giữ lại nghiêm hình thẩm vấn, dù sao cũng là hành vi hành thích hoàng tử, không phải là Kim Taehyung, là vị hoàng tử kia. SeokJin còn nhớ khi y được thả ra, Kim Taehyung thực sự ra tới tận cổng thành. Nói với y "ngươi có muốn ở lại với ta không? Ta có thể xin cho ngươi ở lại."

"không muốn." SeokJin nhớ y không có một chút do dự từ chối hắn, mà trong con mắt u ám sâu thẳm của hắn y thực sự thấy được một tia thất vọng.

Hắn vẫn không buông tay y, nhỏ giọng thì thào "ca ca, người không còn nhớ ta hay sao? Ta là Kim Taehyung mà."

SeokJin gạt tay hắn "nhớ, thần vẫn nhớ người hoàng tử, ta quen người, lại như không quen người, hay nói đúng hơn, ta biết người là Kim Taehyung, nhưng không còn là Kim Taehyung mà ta biết nữa."

Đứa trẻ ấy thực sự thay đổi rồi, ánh mắt của hắn không còn thanh thuần nữa, linh hồn hắn thực sự bị rút cạn dành chỗ cho bóng tối bủa vây, hắn bây giờ quá mức đáng sợ.

Nhưng SeokJin sau này, dành một đời dằn vặt vì từ chối hắn.

Vài năm sau, Kim Taehyung thực sự tạo phản, không biết bằng cách nào hắn nuôi binh chiêu tướng, thu thập được một đội quân tinh nhuệ, mà những người này, từng người từng người đều sẵn sàng tử vì đạo, Kim Taehyung nói họ chết, họ sẽ không hỏi lý do mà đưa đao lên cổ, dùng máu bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối.

Hắn nhẫn nhục chịu đựng 10 năm cũng là đợi khoảng thời gian này, hắn có thể trả thù cho người thân, cho thần dân và cho chính hắn, đánh một trận để bộc lộ hết tất cả oán giận đau thương mà hắn phải cắn răng nuốt vào. Mỗi lần cúi đầu trước kẻ thù, hắn cảm thấy thật ghê tởm, ngoài mặt lại giả như bình thản vô dục vô cầu. Là nhân sinh này ép hắn biến thành một người như vậy.

Kế hoạch này của hắn đánh đổi bằng mạng sống của hàng ngàn người, gió tanh mưa máu suốt một thời gian, đâu đâu cũng thấy tiếng gươm đao sắc lạnh, nơi nào cũng thấy máu tanh đen đặc.

Hắn thất bại, suy cho cùng vẫn là lấy trứng chọi đá. Hắn cuối cùng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tất cả dường như chỉ là một giấc mộng hư ảo, hắn ước gì khi tỉnh dậy mình vẫn chỉ là một đứa trẻ lên 7, khi đó mẫu thân hắn vẫn còn có thể nắm tay hắn chơi cầu ngũ sắc, hay là khi cùng phụ thân xuất tuần, vào tiệm vải của ca ca trêu y đến đỏ mặt. Ca ca có đôi mắt giống mẫu thân hắn như đúc, cũng ôn nhu như vậy, tĩnh lặng như nước.

Trầm mê trong cơn mơ màng cũng không trốn tránh được hiện thực đau thương. Hắn có phải lại sai rồi không? Người chết vì hắn nhiều vô số, không chỉ có quân binh của hắn, còn hàng trăm hàng ngàn người dân vô tội. Binh lính của hoàng cung cũng chỉ là con người, có phụ mẫu hài nhi cần lo lắng chăm sóc. Trận chiến này lại đem họ vĩnh viễn rời xa gia đình, hắn thực sự thấy mình là tội nhân.

Người ta kể lại, Kim Taehyung hôm đó dùng hết sức bình sinh gọi lớn tên cố quốc sau đó gieo mình xuống làn nước giá lạnh. Mặt nước gợn sóng rồi trở về với vẻ bình yên vốn có, trong lòng lại chôn đi một thiếu niên kiên cường nhẫn nại, một hoàng tử vĩnh viễn nhớ tới cố hương.

10 năm sau, người ta lại kể về chuyện của hoàng tử vong quốc này. Câu chuyện qua thời gian, lại qua hàng ngàn miệng kể liền chỉ còn 3 phần là thật. Nói hắn cuồng vọng tự cao, si tâm vọng tưởng, cuối cùng lãnh thiên đao vạn quả không được toàn hồn.

SeokJin không còn là cầm sư nữa, y quay trở về bán vải do thương nhân nhập về. Mà đối với chuyện ngày xưa y lại canh cánh trong lòng, không phải y hận hắn, mà lại nghĩ, nếu lần đó y chấp nhận ở lại cạnh hắn liệu có thể cho ra một kết cục khác được không?

Khả năng rất thấp, nhưng còn hơn là chỉ biết đứng nhìn hắn đi vào con đường quyên sinh.

Vạn lời chê trách hắn, y đều nghe không lọt lỗ tai, có những kẻ không biết điều gì liền nói như mắt thấy tai nghe.

Kim SeokJin biết, Kim Taehyung thật sự không còn lựa chọn nữa rồi.

Nói hắn không quản mạng sống huynh đệ sinh tử, không quản bách tính vô tội. Vậy ai cho hắn một con đường để đi? Quốc hận gia thù, thâm thù huyết hải, đã nói rồi, khi đó hắn vẫn là một đứa trẻ 12, mắt nhìn người thân đổ máu, đất nước tiêu vong, dù là một người bình thường cũng thấy căm phẫn nói gì đến một hoàng tử như hắn. Khi đó hắn không cùng bồi táng đã là sự kiên cường lớn nhất rồi.

10 năm sống trong tòa thành phía tây này, người ta nói hắn nhận được thánh ân không biết ghi lòng, nhận được một con đường sống không biết tạc dạ. Năm đó hắn quỳ xuống cầu xin hoàng đế là thật, được sống là thật, vậy các người có từng hỏi hắn tại sao không?

SeokJin cũng không biết lý do, chỉ biết hắn chắc chắn không phải vì sợ chết, hắn tham sống, nhưng hắn không sợ chết, hắn chỉ muốn chết cho oanh oanh liệt liệt.

Đáng tiếc, trời phụ lòng người, hắn thất bại rồi. Trước khi binh biến, hắn lại gửi cho SeokJin một lá thư kèm theo một miếng huyết ngọc được chạm khắc tỉ mỉ hình một bông hoa kỳ lạ.

Tên ngốc này, y chỉ tiện tay vẽ hoa vẽ lá, vậy mà hắn lại đa tình đến vĩnh niệm bất vong.

Đến bây giờ y cũng chẳng nhớ hắn nói gì trong thư nữa, hắn viết một lá thư rất dài, y chỉ nhớ hắn hỏi y, nếu hắn thành công, hắn sẽ trao giang sơn cho người thích hợp, còn hắn sẽ tìm một căn nhà nhỏ cạnh bờ sông, nuôi một đàn gà, trông một vườn hoa, lại có thể ngày ngày câu cá, hỏi y có muốn cùng hắn không?

Y chưa trả lời, vĩnh viễn cũng không thể hồi đáp hắn.

Kim SeokJin đời này chỉ có duyên gặp gỡ hắn năm lần, lai vô tình nhìn thấy cả cuộc đời của hắn.

Người ta nói rằng bên sông nước trong xanh kia có một căn nhà gỗ nhỏ xinh, có một ông lão ngày ngày câu cá nuôi gà, mà ông lão đó còn chăm được một vườn hoa chưa rõ tên, màu trắng mơn man xinh đẹp thuần khiết còn ngày ngày tỏa hương, cuộc sống vô cùng nhãn nhã hưởng lạc. Người ta hỏi ông loài hoa này là gì, khi đó ông cũng chỉ cười mà lắc đầu.

"lão cũng không biết nó tên là gì, chỉ thấy nó đặc biệt xinh đẹp nên trồng một chút, ai ngờ sức sống nó mạnh mẽ đến thế, qua bao bão giông mà chầm chậm lớn lên."

Hoa này là dành cho người thiếu niên dũng cảm nhất, kiên cường nhất mà y từng gặp. Y bây giờ gần đất xa trời, râu tóc cũng bạc phơ cả rồi, còn hắn lại vĩnh viễn ở lại khoảnh khắc xinh đẹp nhất của đời người.

Kim Taehyung tên đó xuống dưới hoàng tuyền chắc cũng chẳng chịu yên đâu, vì hắn vẫn còn quá nhiều chấp niệm, lại cô độc đến đáng thương, y mỉm cười, vậy để y xuống làm bạn với hắn vậy, giúp hắn tìm lại Kim Taehyung mà y từng quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #duminh