Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍷 Chúng Ta Ắt Sẽ Trùng Phùng (5)

【 Vạn Ách 】【 MyPhai 】 Chúng Ta Ắt Sẽ Trùng Phùng (5)

-

Phainon tỉnh lại khi thân thể vẫn còn âm ỉ cơn đau như có tinh thể cắm sâu vào tận xương, lông mi hắn vẫn còn vương nước mắt chưa khô, đôi đồng tử lam phủ một tầng thủy quang, ánh lên một tầng ánh sáng lay lắt như thủy tinh sắp vỡ.

Mydei đứng cách y ba bước, nơi mặt đất loang vũng máu —— nơi đó lơ lửng trên không là vài sợi tóc bạc bị giữ lại từ khoảnh khắc y chết đi, vướng nơi ngón tay người đàn ông tóc vàng.

Phainon theo bản năng cuộn người, đầu gối co sát vào ngực, y thấy bóng tay kia nâng lên, bóng tối chực đổ ập xuống. Phản xạ từ võng mạc tự động phát lại những gì đã diễn ra trước kia: Nam nhân ấy bóp chặt lấy cổ y, tra tấn bằng những hình thức mà người thường không thể chịu nổi, rồi ép y lập lời huyết thề.

"Đừng......" Yết hầu y run lên đẩy ra một hơi thở lạnh buốt, lưng đã áp sát vào mặt tường băng giá.

Lông mi run dữ dội, Phainon nhắm chặt hai mắt, y cắn môi dưới, chuẩn bị đón nhận một vòng tra tấn mới —— hoặc tử vong.

Nhưng cơn đau mong đợi lại không tới, thay vào đó một luồng hơi ấm dịu dàng phất qua bên tai. Ngón tay Mydei đang chậm rãi chải lại mái tóc rối bời của Phainon, nhẹ nhàng gỡ một dúm tóc bạc đã ướt lạnh vì mồ hôi và dính sau gáy y rồi vén về sau tai. Không còn áo giáp lạnh lẽo, đầu ngón tay trần trụi mang theo hơi ấm của nắng trưa nơi sa mạc.

"Xin lỗi."

Âm giọng khàn khàn làm Phainon choáng váng đến mở to mắt.

Nhưng điều khiến y kinh hoảng nhất lại là biểu cảm của người kia, đường cằm từng sắc bén như lưỡi kiếm, giờ đây lại khẽ run. Mydei, người nhiều năm qua chưa từng chùn tay dù đối mặt với bất kỳ kẻ địch hùng mạnh nào, vậy mà giờ phút này, chỉ vì một cái vuốt tóc mà cả bàn tay lại run rẩy mất khống chế.

Phainon co mình lại, gương mặt y tái nhợt, mạch máu xanh mờ dưới lớp da nơi cổ cứ phập phồng như chực vỡ —— bộ dáng khiến Mydei đau đớn hệt như trong cơn ác mộng của hắn ngày trước.

Mydei nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, nơi đó vẫn còn dính máu của Phainon: Màu kim hồng nơi ngực, màu ám nâu nơi cổ họng và đỏ sẫm đến lạnh lẽo trên cổ tay.

Tất cả những sắc thái kia đều đang kể lại một sự thật: Hắn đã tự tay đẩy mặt trời mình yêu vào trong vũng bùn.

Nếu đã khát khao nắm quyền sinh sát trong tay đến vậy... thì hắn với Nikador còn gì khác biệt?

"...... Tôi nói, xin lỗi." Mydei lặp lại lần nữa, giọng nói có chút khàn khàn: "Là tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình."

"Ai...?" Phainon hoảng hốt buột miệng, hàng mi run rẩy, vết máu khô còn vương nơi đầu ngón tay quấn lấy mép áo: "Không...... không phải cậu, người cần xin lỗi phải là tôi mới đúng."

Y lúng túng lắc đầu, sau gáy mạnh đến mức va vào tường phát ra một tiếng "cốp".

"Hức...... rõ ràng đã nói sẽ sánh vai bên nhau, là tôi đã tự hạ thấp bản thân, phụ sự kỳ vọng của cậu."

"Ngoài ra... thật ra những chuyện ngươi vừa làm......" Yết hầu Phainon khẽ chuyển động, ánh mắt lướt qua một lọn tóc của Mydei đang rũ xuống, đẫm máu: "Tôi không để trong lòng." Y không kìm được mà liên tưởng Mydei như một con sư tử lạc bầy, đang bị thương và hoang mang.

"Ách...... Ý tôi là cậu cũng đừng để trong lòng!"

Một tiếng "rắc" khẽ vang lên từ các đốt ngón tay của Mydei.

Tên ngốc này tưởng rằng mình đang bao dung kẻ khác? Những vết cắt cảnh cáo sâu đến tận xương, những lời quy huấn nhuốm máu và lửa chẳng lẽ là những cú đấm đánh vào bông gòn sao?

Một bóng tối đột ngột phủ lên người Phainon, Mydei chống một đầu gối lên, ngăn chặn vạt áo y, mùi máu và hơi thở phẫn nộ phả vào hàng mi đang run rẩy.

"Ngươi nghĩ ta đang chơi trò gia đình với ngươi à? Hay đang đùa giỡn?" Mydei nhếch môi cười lạnh: "Xem ra vừa rồi ta vẫn còn quá nhẹ tay......"

"Ý của tôi là ——!" Phainon vội dùng cả hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt Mydei, như sợ hắn lại làm điều gì khiến người ta kinh hãi.

"...... Là tôi đã không quan tâm đến cảm xúc của cậu." Những đốt ngón tay trắng muốt lướt qua mái tóc vàng đã nóng lên vì giận dữ, ánh mắt Phainon dường như xuyên qua khung trời xanh thẳm mà nhìn vào tận trong tâm trí hắn: "Mỗi lần tôi bị thương... cậu đều rất đau lòng, đúng không?"

Trong sự yên tĩnh, có thể nghe thấy cả tiếng tim đập dồn dập của hai người. Yết hầu của Mydei khẽ chuyển động ba lần, cuối cùng mới bật ra được một âm thanh: "Anh đang nói linh tinh cái gì vậy ——"

"Mydei." Phainon ngửa đầu nhìn thẳng vào hắn, giọng nói y nhẹ tênh nhưng khóe môi lại khẽ giương lên một độ cong như đánh cược ăn cả ngã về không: "Cậu có phải thích tôi hay không?" Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy giữa những sợi tóc trắng bạc buông lơi nơi thái dương, phần vành tai y đã ửng lên một màu đỏ nhạt như san hô chìm dưới ánh hoàng hôn.

Bán thần tóc vàng đột nhiên im bặt, cứ như thể vừa bị một luồng nham thạch nóng rực phóng trúng, luồng năng lượng loạn lưu từ cơ thể hắn bộc phát một cách mất kiểm soát, suýt chút nữa cuốn sạch mọi thứ xung quanh. Nhưng khi sắp quét đến chỗ Phainon, hắn lại cưỡng ép đổi hướng, cả gian phòng phút chốc vang lên tiếng nổ, giá vũ khí phía sau lưng lập tức bị phá tan thành bụi mịn.

Thật đáng mừng, Đấng Cứu Thế trì độn cuối cùng cũng nhận ra rằng y thích người ta, dù lại đúng ngay thời điểm chẳng ai mong đợi.

"Anh......"

"Đến bây giờ anh mới nhận ra, hả Đấng Cứu Thế?" Mydei cố nuốt những lời chực trào nơi đầu lưỡi trở vào, ép bản thân bình tĩnh.

"Hừ... Có đôi lúc tôi thật sự muốn cạy cái đầu của anh ra để xem bên trong nhét thứ gì." Hắn đột nhiên xoay người quay lưng lại với Phainon, vờ như đang sửa cổ áo —— dù thực ra ở đó hoàn toàn không có cổ áo nào cả. Khi tay lướt qua xương quai xanh lộ ra, cơ thể Mydei cứng lại thấy rõ chỉ trong một khoảnh khắc.

Phainon cụp mắt, giấu đi nụ cười vừa nảy nơi khóe môi, ở phương diện này, tốt nhất vẫn nên chừa cho bạn thân mình một chút mặt mũi.

Y đưa tay chạm nhẹ lên làn môi vẫn còn hơi sưng của mình, giọng điềm đạm như đang thuật lại điều gì chẳng đáng kể: "Nếu không phải vì cậu đã hôn tôi hai lần... tôi còn tưởng cậu chỉ xem tôi là huynh đệ tốt đơn thuần."

Phainon nghĩ, lần đầu tiên môi răng lướt qua nhau trong khoảnh khắc ngột ngạt, có thể xem là tình huống cứu người mà bất đắc dĩ. Nhưng lần thứ hai......

Tai Phainon vang lên ầm ầm tiếng trống, mà tất cả đều là tiếng tim mình đập dội vào trong óc.

Y bất chợt nhớ lại lần thứ hai ấy, khi Mydei dùng lực giữ gáy bản thân như muốn hòa cả người y vào trong da thịt. Hơi thở nóng rực, mùi máu lẫn kim loại hòa vào nhau, trút xuống yết hầu y —— Đó không còn là nụ hôn nữa mà rõ ràng là dã thú đánh dấu con mồi.

Mà Mydei hắn...... Hắn vốn dĩ ngay từ đầu đã nghĩ muốn hôn là có thể hôn.

Bán thần tóc vàng gần như tự buông trôi mà nói: "Nếu đúng thì sao?" Đôi đồng tử vàng kim ánh lên sắc vàng nóng chảy, thẳng tắp nhìn về phía Phainon, ánh nhìn đó như thể muốn đốt thủng cả linh hồn người đối diện: "Anh cũng thật là.... Cứ một hai muốn tôi móc tim mình ra cho anh tận mắt xem mới chịu tin sao?"

"Phốc ——" Phainon đột nhiên quay đầu đi, khóe môi bất giác nhếch lên như cố kìm nén rung động khẽ khàng: "Là ai từng nói người Kremnos các cậu trong từ điển không có hai chữ 'lãng mạn' chứ?"

"Nhưng......" Y nói chuyện vừa chuyển, nụ cười kia chợt nhạt đi, có chút đắng: "Nếu tôi biết trước điều này... có lẽ đã không chọn cách kia để khiến chúng ta rời khỏi căn phòng kia." Bởi vì cách ấy khiến cậu cảm thấy tổn thương.

"Đồ ngốc." Mydei đột nhiên đưa tay siết lấy sau gáy Phainon, kéo người kia vào lồng ngực mình.

Thanh niên tóc bạc rúc trán vào nơi đó, nơi lồng ngực đang phập phồng gấp gáp vì tim đập. Một lúc sau, chóp mũi y lại dán sát bên cổ Mydei, nhẹ nhàng cọ lên mạch máu đang nhảy động dưới lớp da ấm.

"Vậy...... Cậu muốn thử lại lần nữa không?"

Thứ đáp lại y là một cái hôn rơi nhẹ lên mí mắt.

Thì ra môi Mydei còn mềm hơn trong tưởng tượng, hơi thở mang theo hương thần lộ thanh mát quẩn quanh chóp mũi, tựa như những mảnh tuyết lạc cuối cùng của mùa đông.

Một bàn tay ấm áp chạm lên sau cổ y, dịu dàng như thể hứng lấy một cánh tuyết vừa rơi. Phainon ngửa mặt, đủ để đôi môi của bán thần tóc vàng phủ xuống, răng nanh khẽ cọ nơi cánh môi hơi sưng, chầm chậm lướt qua những vết rạn mờ như dò xét.

Mùi máu tươi mới vừa tan nơi đầu lưỡi, đã bị hơi ấm kia hòa tan thành thứ gì đó ngọt ngào mềm mịn.

"Chờ đã......" Âm cuối của Phainon tan ra trong những hơi thở đan xen, ngón tay vốn bấu chặt vai Mydei chợt lơi lỏng, y chuyển sang bám lấy những hoa văn đỏ đậm quấn quanh tay hắn như mê cung.

Khi Phainon thử thăm dò khe khẽ mút lấy môi đối phương, một tiếng rên trầm thấp thoát ra từ cuống họng Mydei.

Bàn tay đang luồn vào tóc bạc đột nhiên dừng lại. Rồi lòng bàn tay vuốt ngược từ chân tóc xuống gáy, điện tê như mảnh sấm nhỏ rạch dọc xương sống khiến Phainon khẽ rùng mình, hơi thở hỗn loạn cuốn theo từ từng khẽ răng bật ra.

"Ư....." Tiếng phản kháng bị vùi trong nụ hôn sâu.

Phainon khẽ cắn lấy môi dưới Mydei đầy giận dỗi, nhưng ngay sau đó là một trận đánh trả còn mạnh mẽ hơn như thể công thành đoạt đất. Tóc bạc phía sau cổ bị kéo giật ngược để lộ yết hầu trong làn khí ẩm ướt, y nuốt nước bọt một cách khó khăn, cổ họng gian nan chuyển động từng chút dưới ánh mắt nhìn chằm chằm kia.

Đầu gối Phainon vô thức nhũn ra trượt theo vạt áo trắng, vải vóc cọ xát phát ra âm thanh khe khẽ, tựa như kiếm linh đang lựa chọn toái muối mỏ, những mảnh vỡ trôi qua bờm sư tử đang ngủ say.

...

Không rõ đã qua bao lâu, nụ hôn gần như chiếm đoạt rốt cuộc cũng khép lại.

Phainon quay đầu đi, gò má ửng đỏ khó giấu, mồ hôi làm tóc bạc bết dính vào thái dương. Đôi mắt y phủ hơi nước như mặt biển sau cơn bão, còn khóe môi vẫn vương lại chút ánh sáng của tinh cầu rơi xuống.

Giữa hai mày Phainon thấp thoáng một chút diễm lệ vô thức.

Ánh mắt Mydei lướt qua đuôi mắt đỏ hồng ấy, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở trên đôi môi vẫn còn ướt át. Hắn đưa ngón cái khẽ lau vệt nước bên khóe môi Phainon, giọng nói khàn nhẹ như một tiếng thở dài: "Phải dạy anh cách khắc phục nỗi sợ cuối cùng mới được."

Phainon chớp mi thật mạnh, một điềm báo xấu âm thầm hiện lên từ sâu trong lòng ngực y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com