10. Ngủ
Học xong, trời cũng đã tối hẳn.
Chẳng có ánh đèn nào chiếu bên ngoài..., không gian lạ lùng đen tối. Mưa vẫn chưa dứt, nhưng trong này ấm áp dễ chịu, như thể vũ trụ đều đồng tình cho hai đứa được nghỉ ngơi sau một ngày dài.
Phainon vươn vai, ngáp một cái thật to, rồi với tay bật chiếc tivi cỡ nhỏ kê sát góc tường. Màn hình loé lên tiếng rít rợn người cùng cảnh một cô gái chạy trốn trong rừng, máu me be bét và tiếng nhạc nền rùng rợn chẳng thua gì bản giao hưởng cho ác mộng.
"Phim kinh dị à?"
Mydei hỏi.
"Ừ. Phim chiếu ngẫu nhiên rồi thì coi luôn đi. Biết đâu lại vui."
Phainon cười hì hì, quăng điều khiển xuống nệm rồi nằm dài ra như một con mèo chán đời. Cả hai ngồi gần nhau, mắt dán vào màn ảnh. Một tiếng thét vang lên, rung bần bật... nhưng hai chàng trai mặt vẫn tỉnh bơ. Không hét cũng chẳng giật mình, thậm chí còn như đang thi mắt, chả chớp tẹo nào. Con ma hiện ra. Nhạc nền cao trào. Máu phun tung toé.
Phainon nhét một miếng bim bim vào miệng, nhai nhóp nhép.
"Nhìn kỹ thì con ma hoá trang dở ghê."
Mydei đáp lại đầy lưu loát.
"Cảnh máu giả nhìn như siro. Nếu đạo diễn muốn dọa thì thất bại rồi."
"Hơi buồn cho họ luôn á."
"Ừ."
Lại một tiếng rít thất thanh. Trên màn hình, nhân vật chính bị kéo xuống tầng hầm bởi một bàn tay đẫm máu.
Phainon nhướng mày.
"Lần thứ ba bị kéo xuống tầng hầm rồi đó. Không biết học khôn à?"
Mydei đảo mắt một vòng tròn đầy khinh bỉ.
"Logic nhân vật kinh dị thường tỷ lệ nghịch với IQ trung bình. Cậu trách người ta làm gì."
Hai đứa nhìn nhau, rồi cùng bật cười khúc khích. Tiếng cười át đi cả tiếng rên rỉ trong phim. Chẳng biết từ bao giờ, mấy kẻ vốn dĩ xa lạ, lại có thể cùng xem một bộ phim dở tệ mà vui như thể đang xem hài kịch.
Càng khuya, tiếng mưa rơi đã dịu hẳn, chỉ còn những giọt lộp độp rơi thưa thớt trên mái tôn và khung cửa sổ. Phainon đứng dậy tắt tivi, vươn vai cái rẹt rồi quay sang nhìn Mydei vẫn đang ngồi đọc trang cuối cùng của bài tập.
Cậu nghiêng đầu hỏi.
"Ngủ chưa học bá?"
Mydei gấp sách lại, để gọn sang bên, gật đầu.
"Rồi. Mai còn đi học."
Căn phòng chỉ có một tấm sạp sắt đa năng thấp lót đệm.
Phainon đã chuẩn bị sẵn hai cái gối và chăn mỏng. Tiện lôi thêm vài tấm mền lót sàn cho rộng.
"Tôi nằm trên, anh nằm dưới nhá?" Phainon chỉ tay ra lệnh như chủ nhà chính hiệu.
Mydei nhún vai, không ý kiến. Anh kê đầu vào chiếc gối được Phainon đưa cho, rồi thả mình vào sự thư giãn.
Phainon trèo lên sạp, lăn một vòng rồi thò đầu nhìn xuống.
"Mydei?"
"Hửm?"
"Ngủ ngon nha."
" ...Ngủ ngon."
Hai giọng nhỏ đều đặn vang lên trong bóng tối. Không khí trong phòng lắng xuống, ấm lại. Chẳng có gì xa lạ giữa một đêm mưa vắng khi chia sẻ căn phòng với nhau.
Một chút tĩnh lặng. Một chút hồi hộp. Một chút bình yên.
Mydei trở mình vài lần, mắt mở trừng nhìn trần nhà xám xịt trong bóng tối. Tấm sàn không hề khó nằm, chăn gối vẫn êm, và trời mưa thì mát thật đấy nhưng anh không ngủ được. Cảm giác lạ giường cứ len lỏi như một cái gai nhỏ dưới lưng, khiến anh khó chịu.
Tiếng thở đều đều của Phainon từ trên giường vọng xuống. Nhẹ thật, như thể cậu chỉ đang giả vờ ngủ. Mydei khẽ thở dài, cố nhắm mắt lại lần nữa. Nhưng rồi, như thể sự im lặng cũng đang thúc vào vai anh.
"Phainon... ngủ chưa?"
Mydei đánh tiếng khẽ, chắc cậu không nghe được. Rồi từ trên sạp, giọng cậu bật xuống.
"Tôi biết ngay anh không ngủ được mà. Sao vậy?"
Mydei chau mày, hơi xấu hổ.
"Tôi lạ chỗ. Không rõ nguyên nhân."
"Tôi đẹp trai quá nên Mydei cứ nghĩ mãi đến nỗi khó ngủ hả?"
Phainon đáp, giọng ngái ngủ pha chút trêu chọc. Mydei bật cười thành tiếng.
"Mơ đi. Đồ mù thời trang."
"Vậy mà vẫn mặc đồ tôi đưa đó thôi." Phainon kéo dài giọng, rồi vỗ vỗ tấm sạp.
"Lên đây nằm với tôi cho đỡ lạ. Chia đôi nè"
"Thế thì chật." Anh thở dài, cái tên này định giở trò hay gì?
"Tôi nằm gọn vào là được. Đừng có kêu nữa. Thành ngủ muộn bây giờ."
Ngần ngừ một thoáng, Mydei ngồi dậy, cầm theo gối, ngồi ở cạnh giường. Nó hơi nhỏ thật, nhưng cũng đủ cho hai người nếu nằm sát. Cái chăn được kéo phủ qua vai, hơi ấm lập tức lan ra. Phainon quay lưng lại, còn Mydei nằm im, mắt vẫn mở.
Lạ thay, khi nằm sát vai ai đó, nhất là người mà mình tin được thì cảm giác lạ giường bỗng tan biến như chưa từng tồn tại.
Phainon đã chìm vào giấc ngủ khá lâu, hơi thở đều đặn và gương mặt dần thả lỏng hẳn đi.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa gõ cửa sổ và ánh sáng nhàn nhạt từ những sticker dạ quang lấp lánh trên trần nhà - hình ngôi sao, hành tinh, vài con thú kỳ quặc, và có cả một cái sticker chữ "PLUTO" hơi bong tróc.
Mydei như làm bạn với trần nhà.
Thật kì khi ở trong không gian tưởng chừng khiến người ta bất an nhưng ngược lại, căn phòng này, cảm giác như anh đang sống một cuộc đời khác. Không có cha, không có bóng nặng mang tên "kỳ vọng". Chỉ có tiếng mưa, nhịp thở bên cạnh, và những mảnh dạ quang tự do dán không theo quy tắc nào cả.
Anh quay sang nhìn Phainon.
Cái lưng gầy nhưng có đường cong rõ ràng, mềm mại, đang nằm quay đối anh. Li ti giọt sáng mờ phản chiếu nhẹ lên gáy cậu, nơi vài sợi tóc ướt chưa khô hẳn còn dính lại. Nhìn một lúc, Mydei chợt ửng hồng hai má. Phainon... thật khác.
Và rồi, ngay khi Mydei đang nghĩ dở dang, Phainon trở mình.
Cơ thể xoay về phía anh, khuôn mặt cậu giờ gần như sát ngay trước mắt. Gần đến mức anh có thể thấy rõ từng sợi mi, hơi thở ấm áp của Phainon phả ra đều đặn.
Mydei khựng lại, tim bỗng đập chệch một nhịp. Đánh nhanh liên hồi.
Cậu ấy đang ngủ. Nhưng sao lại gần thế này... Và tệ hơn nữa, ánh mắt Mydei không tài nào rời được khỏi đôi môi khẽ mở của Phainon, cả cái vẻ yên bình đầy tin cậy ấy như thể cậu biết, dù trong lúc ngủ, người bên cạnh sẽ không làm tổn thương mình.
Mydei nhìn cậu với đôi mắt không chớp, chỉ vậy thôi, anh không làm gì thêm. Anh lặng lẽ thì thầm, rất khẽ, như thể nói cho chính mình nghe.
"Cậu đúng là định mệnh rắc rối nhất mà tôi từng gặp."
Rồi anh nhắm mắt. Và lần này, giấc ngủ đến dễ dàng như một điều hiển nhiên. Mydei khẽ xoay người, cố lùi ra một chút để tránh hơi thở ấm nóng phả lên mặt mình. Nhưng càng né thì Phainon ngốc lại càng áp sát.
Dường như trong tiềm thức, Phainon đang tìm kiếm hơi ấm.
Thật bất ngờ, cánh tay cậu vắt ngang eo anh. Mydei khựng lại. Một cái ôm...?
Cánh tay nhẹ mà chắc chắn. Không quá chặt, nhưng đủ để giữ anh khỏi chuyển động. Trước khi anh kịp phản ứng gì thêm thì khuôn mặt Phainon đã dụi vào gần hơn,.. đến mức đôi môi khẽ chạm lên má anh.
Tim Mydei đánh thịch một cái nữa.
Anh tưởng mình sắp nổ tung đến nơi.
Má anh nóng bừng, trong khi con cún kia vẫn vô tư chìm say giấc nồng, hơi thở đều đều, còn mặt thì úp sát vào anh không thương tiếc. Phainon gối đầu lên cánh tay của chính mình, cả người rúc sát như thể đó là điều tự nhiên nhất thế giới.
Mydei mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà, nhưng sticker phát sáng giờ như chẳng còn chút ma lực nào cả. Trong lòng anh dâng lên một hỗn hợp kỳ lạ giữa hoảng loạn, ngượng ngùng.
"Cậu đúng là phiền toái..."
Nhưng anh không hề đẩy ra. Và cũng chẳng có thêm hành động nào nữa, ngoài việc... nhắm mắt lại. Để yên như thế, cho đến khi giấc ngủ từ từ kéo anh trôi đi, ấm áp, mềm mại, và lặng lẽ như một lời hứa chưa nói thành lời.
Mydei nằm đó, trong khoảng lặng của đêm khuya chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên và nhịp thở nhẹ của Phainon bên cạnh. Anh muốn ngắm nhìn gương mặt kia thêm một chút nữa, đôi môi bóng mịn ban nãy áp vào má anh mềm mại hay sống mũi cao hớp hồn. Nhất là đôi mắt. Trông cậu thật sự yên bình.
Đột nhiên, cảm giác kỳ lạ dội sau gáy. Ai đó... đang nhìn mình?
Mydei khẽ hé mắt, liếc về phía góc phòng. Tủ gỗ nhỏ bên cạnh kệ sách, khe cửa vừa khít nhưng lại... mở hé ra một chút. Và từ khe tối om ấy là hàng loạt đôi mắt tròn xoe đang dán chặt về phía anh.
Anh tưởng adrenaline của mình sắp kích hoạt đến nơi. Nổi cả da gà.
Bóng tối khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, đôi mắt đó sáng lên kỳ dị do phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ như thể mấy linh hồn đang ngồi xếp hàng trong tủ mà rình anh ngủ.
Anh nuốt nước bọt.
Không được. Không thể để trí tưởng tượng lấn át. Phải nhắm mắt.
Ngủ. Ngay.
Xem nhiều phim ma quá rồi.
Mydei kéo chăn lên tới mũi, cố phớt lờ luồng ánh nhìn vớ vẩn đó. Nhưng anh vẫn quay lưng lại với cái tủ gỗ ấy, chỉ để yên tâm thêm phần nào. Trong lòng thầm lẩm bẩm: "Không sao... chắc là chỉ do mình tưởng tượng thôi."
Anh từ bỏ hết những ngại ngùng hiện tại mà dụi đầu vào lòng Phainon. Anh không nhận điều đó vì hệ thần kinh giao cảm lấn át hết cảm xúc vụn vặt rồi.
Trông Mydei rúc vào Phainon như một đứa trẻ đã chờ đợi mẹ nó quá lâu chỉ để được an ủi và vỗ về.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa đánh thức anh. Mydei dụi mắt ngồi dậy, liếc nhìn tủ gỗ, và cánh cửa tủ giờ đã mở hẳn.
Bên trong... là một hàng dài thú bông hình chimera.
Chúng có đầu sư tử, tai thỏ, cánh chim và đuôi rắn, màu sắc loè loẹt, biểu cảm đáng yêu đến ngớ ngẩn. Có con thậm chí còn đeo kính tròn, một con khác đội nón len.
Phainon đang ngáp dài cạnh cửa sổ, thấy Mydei nhìn chăm chăm vào tủ thì bật cười.
"À, mấy bé đó hả? Tôi cất đi vì sợ chật chỗ lúc trải chăn cho anh"
Mydei lườm nguýt cậu.
"Sao không cất kỹ luôn đi... Nhìn như có cả đám ma ngồi rình ấy."
Phainon ôm bụng ha hả.
"Thật á? Tội mấy bé ghê. Bình thường tôi còn ôm ngủ mà. Không nỡ bỏ."
Mydei cau mày, rồi quay mặt đi giấu cái mặt đang nóng bừng của mình.
"Lớn đầu rồi còn..."
Nhưng anh thầm nghĩ: Ít ra... cũng không phải ma thật.
Chỉ là đám thú bông thôi và một thiếu niên phiền toái với trái tim ấm áp.
Bonus: "Nếu" Phainon và Mydei đã tiến xa hơn một chút.
.
.
.
Có mộy lúc, Mydei đã tỉnh dậy trước cả Phainon, anh lại gặp ác mộng. Nhưng tần suất dạo này đỡ hơn là nhờ có cậu sang phòng ngủ cìng.
3 giờ sáng, định đứng dậy đóng cửa sổ cho đỡ lạnh, tay anh vô tình đụng phải cậu - cái con người đang say giấc nồng kia.
Trông cậu ta còn dễ chịu hơn cả khi ăn được món gì ngon.
Mydei ngồi nhìn cún con ngủ với mái tóc xõa nhẹ trên hai má mềm.
Anh không kìm được bản tính của mình, anh muốn được ích kỷ. Cái mong muốn khát khao khi con người đạt được điều gì đó.
Mydei muốn hôn Phainon. Cho dù là chủ thể không cho phép, thì anh vẫn làm thôi.
Ngón tay anh tách miệng nhỏ đang mấp máy thở, chạm khẽ vào chiếc lưỡi đáng yêu bên trong bình thường vẫn hay trêu chọc anh mỗi sáng.
"Xem cậu kìa, ban ngày ban mặt thì đi vờn tôi, để giờ tôi cho cậu hiểu cảm giác đó nhé."
Ngón cái lướt qua chiếc răng trắng tinh. Dường như cố làm miệng hở thêm chút nữa. Cuối cùng, dừng ở mép, anh cúi xuống, hôn trọn lấy cậu.
Phainon vẫn ngủ say, nhưng phản ứng đặc biệt hơn Mydei nghĩ. Lưỡi vô thức trốn đi vì sợ, càng khiến Mydei thích thú hơn. Vì hôn sâu, cậu cảm thấy khó thở bất chợt. Phainon quay đầu, đều bị anh giữ chặt và lấp liếm hết không gian.
Ngay cả khi rời miệng cậu rồi, anh vẫn liếm láp cái dư vị còn sót lại.
Phainon lúc nào cũng có vị ngọt. Cảm tưởng đến một món ăn nhẹ, đủ để làm người ta lưu luyến hương thơm, và đủ để nâng niu nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com