11. Vương vấn
Họ lại đi học chung như mọi ngày. Dính liền như thể tri kỉ đã lâu năm.
Trời hôm nay nắng nhẹ, gió hiền tựa hệt cũng đang lắng nghe cuộc trò chuyện vu vơ của hai cậu thiếu niên đi bên nhau.
Đến trường sớm nên sân vẫn còn thưa người. Phainon vừa cười vừa ngáp, đi phía sau Mydei vài bước rồi chạy lên.
“Chờ tôi với! Bộ đi chậm là chết hay gì?”
Mydei cười khẽ, không đáp. Tay anh đút túi đầy điềm tĩnh.
Giữa họ gần như không còn bức tường chắn nào.
Một Mydei đã biết cười là điều mà Phainon muốn. Có lẽ vì vậy mà từng lời nói đều rất tự nhiên, khó mà nói nó là giả tạo.
…
Một Mydei biết mở lòng. Có lẽ.
Cậu và anh cùng đi vào dãy tủ để giày ở tầng trệt. Phainon đã thay xong, chỉ còn Mydei đang ngơ ngác như chim đà điểu thấy kẻ địch. Phainon liếc sang, trong ngăn để giày của Mydei có một lá thư màu hồng nhạt, gập đôi, được buộc bằng một dải ruy băng nhỏ. Trông kỹ, nét chữ ngoài bìa còn hơi run, như người viết vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Phainon nhướng mày.
“Cái gì đây? Ồ… thư tình à? Anh bạn tôi đào hoa gớm.”
Mydei im lặng nhìn nó vài giây, rồi rút dây đỏ ra, cầm trên tay nhưng không mở. Phainon cố nghển cổ sang xem nhưng bị Mydei xoay người tránh.
“Wow, lạnh lùng cả năm không ai biết, cười có một tí cả nước hay.”
Phainon trêu, khoé miệng kéo lên như thói quen.
Mydei liếc cậu một cái hơi khó xử.
“Chắc vậy?” Rồi mắt anh lại chằm chằm vào lá thư.
“Vẫn phải tôn trọng người ta, trả lời cho đàng hoàng nhé, đừng phớt lờ tình cảm họ.”
Phainon búng tay sau đó đi trước.
Mydei bỏ thư vào túi áo. Anh chưa biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Ngày xưa đối với anh, đây đơn giản chỉ gọi là cái cớ để đi hẹn đánh nhau ở trường cấp hai.
Làm gì có chuyện nam nam nữ nữ thân ái khi cha kiểm soát toàn bộ việc học của anh?
“Tôi chẳng hứng thú lắm.” Môi Mydei mấp máy.
Phainon dừng lại, vẫn khẽ nhắc Mydei. Đối với cậu thì cậu sẽ ưu tiên cảm xúc của người ta hơn mình.
“Bạn nữ đó trút hết dũng cảm ra viết, anh không đọc thì tội nghiệp họ lắm.”
“Đành chịu.” Mydei đáp gọn.
“Tôi đã thích người khác rồi.”
.
.
.
Phainon sững người một khắc. Miệng há ra đầy ngạc nhiên.
Như cái cột đèn giữa giao thông hỗn loạn.
Cái gì cơ, từ từ...?
Ánh mắt cậu hơi động đậy. Như thể mong mỏi một món quà sinh nhật đắt tiền.
“… Ai vậy?”
Cực kì, cực kì hào hứng.
Mydei không trả lời. Anh cúi xuống thay giày, làm như cậu chưa hỏi gì. Mặc cho cậu bị bơ, anh mới là người gặp vấn đề nan giải hơn. Mydei bước theo Phainon vào lớp, nhưng tâm trí hơi vô hồn. Lá thư tình ấy, phải trả lời sao cho không phật lòng đối phương đây? Và càng trống rỗng hơn khi nhìn Phainon cười tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh biết mình thích Phainon là tình cảm một phía nhưng phản ứng này anh có lẽ chưa đủ can đảm để đón nhận.
Nếu là cậu… nếu thấy người mình thích nhận thư từ ai khác… cậu sẽ cười được sao?
Mydei chống cằm bên khung cửa sổ lớp học, mắt lơ đãng nhìn sân trường. Phainon đang nói chuyện với ai đó ở bàn trước cùng đôi mắt sáng, nụ cười không chút che giấu. Giống như ánh mặt trời — cứ thế mà rạng rỡ với tất cả mọi người.
"Cậu chẳng hề biết mình đã gieo vào lòng người khác những gì…"
"Và cậu cũng chẳng biết — tôi đang vì cậu mà rung động đến thế nào."
Mydei khẽ thở dài, quay mặt đi. Bài kiểm tra, ôn tập, kỳ thi đại học — tất cả đều lùi xa khi trái tim anh cứ quay vòng với một câu hỏi.
“Mất bao lâu để cậu cũng thích tôi?”
Một ngày? Một tháng? Một năm? Hay mãi mãi chỉ là mình anh bước đi?
Cảm xúc ấy không còn nhẹ nhàng nữa. Nó trĩu nặng như một khối đá trong ngực, vừa không thể buông, vừa không thể ép buộc. Nhưng dù thế nào, anh vẫn không thể trách được Phainon.
Làm sao trách được một người đã đến bên anh vào lúc cô đơn nhất, đã khiến mọi thứ trở nên có màu sắc dù giờ đây, chính người ấy lại vô tình khiến anh lạc lối trong chính trái tim mình.
Mydei khẽ nhắm mắt.
Tâm lý về nhiều thứ gộp lại thành cái hộp trong từng khối não.
“Nếu cậu không bao giờ thích tôi… tôi phải làm sao đây?”
.
.
.
Giờ ra chơi.
Mydei bước đến khu hành lang sau trường, nơi vốn ít người lui tới. Như đã hẹn, cô gái – người đã gửi thư tình vào tủ giày, đang đợi anh, tay khép lại, trông khá ngượng ngùng.
Từng bước, như khung cảnh trong truyện thiếu nữ với hoa hồng lấp lánh. Mydei vẫn thế, chẳng dao động. Tỏ tình Mydei, chỉ có đối phương cảm thấy đỏ mặt. Anh dù đã từ chối, nhưng dường như cô gái cũng khát khao có được tình yêu. Cái thứ mà Mydei đang tự hỏi mình xứng đáng nhận hay không.
“Làm ơn… chỉ cần thử thôi,” cô nói, giọng run nhưng rõ ràng.
“Chúng ta có thể bắt đầu từ việc làm bạn, rồi nếu không hợp, cậu có thể dừng lại bất cứ lúc nào…”
Mydei nhìn xuống đất, có vẻ anh không giỏi mắt đối mắt. Anh e ngại sẽ khiến cô sợ hãi dáng vẻ của mình. Ánh nhìn lạnh, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Chỉ có từng nấy để đáp lại.
“Tôi xin lỗi. Tôi không thể hẹn hò với người mình không thích.”
“Nhưng… nếu cậu chưa từng thử, làm sao biết sẽ không thích tớ?”
Cô vẫn cố gắng, gần như van nài.
“Tớ có thể chờ… bao lâu cũng được. Chỉ cần một cơ hội thôi…”
Lúc này. Mydei ngước lên, anh không rõ bản thân đã làm bộ mặt gì để mọi thanh âm đột nhiên im lặng.
“Cảm ơn, nhưng tôi không muốn ai phải chờ điều không thể.”
Lời nói kiên định rơi xuống nhẹ tênh, và cũng sắc như dao. Cô gái cắn môi, mắt đỏ hoe, rồi bất ngờ quay mặt đi, nước mắt rơi trước khi kịp giấu sự yếu đuối của mình. Mydei đứng đó, mi rũ xuống, vì anh chẳng có bất cứ cảm xúc tiếc nuối hay buồn hay vui.
Không ai chứng kiến cảnh tượng có một không hai này.
Chỉ trừ một người.
Phainon.
Từ trên tầng hai, tựa người vào lan can hành lang, ánh mắt trầm xuống như đang gióng lên một câu hỏi trong đầu. Hệt như vị thủ lĩnh của một bang quốc suy nghĩ về chiến lược tiếp theo trước khi ra trận.
“Mydei… đã thẳng thắn như thế. Vậy… người mà Mydei thích là ai?”
Cậu không mỉm cười. Gương mặt vốn rạng rỡ giờ đây lại lặng lẽ, phản chiếu một điều gì đó không dễ gọi tên. Phainon hơi xao động, như vừa vô thức mở ra một khoảng lặng dành riêng cho câu hỏi chưa có lời đáp.
Chỉ là… tò mò thôi.
Phainon chống cằm nhìn xa xăm, khi ánh mắt vô thức dõi theo bóng Mydei quay lại lớp.
Đẹp như vậy, không ai là không thích được. Lại còn tài giỏi.
Người ta thích Mydei vì nhan sắc hay tài năng của anh? Có lẽ đối tượng phải ngược về trước cao trung, một người nào đó đã gắn bó với Mydei sâu sắc.
Rồi như một cuộn băng tua chậm, những ký ức cũ trỗi dậy. Phainon nhớ, cậu từng được nhiều người tỏ tình. Rất nhiều.
Những lời tỏ tình đầy kịch tính, những bức thư giấu trong ngăn bàn, thậm chí cả những ánh mắt lặng lẽ theo dõi cậu mỗi ngày.
Phainon… gần như phi giới tính. Không nghiêng về nam, cũng không hoàn toàn yêu kiều phái nữ. Cuốn hút đến kỳ lạ. Một sự mờ ảo khiến người ta vừa muốn chạm vào, vừa không dám đến gần.
Và thêm cả sự thân thiện trời phú, nụ cười luôn nở trên môi, cách cư xử đầy thoải mái khiến ai cũng dễ rung động.
Nhưng rồi… họ rời đi.
Dần dần, từng người một.
Không phải vì cậu làm gì sai, mà chỉ vì Phainon không đáp lại họ. Vì từ chối. Vì không thể yêu họ như họ muốn.
Và họ vẫn xuất hiện ở đó như thể chưa từng có tình cảm gì. Cảm giác giống bản thí nghiệm khó hoàn thành… cậu chỉ là một con chuột bạch không hơn kém. Có lẽ cảm giác muốn “sở hữu cái đẹp” ở nhiều người thường phổ biến hơn thật lòng muốn hiểu con người bên trong.
Cũng phải thôi, người ta chấm điểm ngoại hình trước. Càng đẹp càng có nhiều lợi ích.
Và sau đó biết được bản chất thật, họ mới rời đi.
Phainon từng nghĩ, liệu nếu cậu không đáng yêu, không xinh đẹp, có ai còn muốn nói chuyện và để mắt tới cậu?
Nghĩ đến đây, cậu khẽ thở ra. Rồi tự cười với chính mình. “Mình lạc đề rồi…”
Chỉ là, hôm nay thấy Mydei từ chối người khác… có gì đó chạm vào góc nhỏ trong tim Phainon.
Cậu muốn biết – người ấy là ai? Và điều gì lại khiến anh chắc nịch đến vậy?
Và rồi, khi tất cả những ký ức vụn vặt đó tan ra như khói sương, Phainon nhận ra một điều.
Cậu chẳng biết gì về Mydei cả.
.
.
.
Không biết vì sao ánh mắt anh luôn trầm mặc.
Không biết vì sao anh lại chọn im lặng trước những điều mình thích.
Không biết vì sao một người như Mydei, thường đi một mình, ăn một mình, và sống như thể luôn chờ ai đó bước vào thế giới riêng biệt… nhưng không mở cửa hẳn ra.
Những gì cậu biết về Mydei rất ít.
Cậu biết Mydei thích đọc sách. Một điều quá hiển nhiên.
Biết anh hay gập gọn góc trang để ghi nhớ.
Biết anh có thể im lặng nghe cậu nói cả buổi.
Biết anh có thể mỉm cười thật nhẹ như thể cơn gió thoảng qua.
Nhưng… cậu thấy nó chỉ là mặt phẳng của tảng băng chìm.
Không biết khi Mydei buồn, anh sẽ đi đâu.
Không biết khi anh bị tổn thương, anh sẽ làm gì.
Cậu không biết – mình đang ở đâu trong trái tim người ấy.
Phainon tự hỏi, trong khi bản thân đã từng tự tin rằng cậu là người hiểu người khác nhất. Nhưng có lẽ với Mydei, mọi thứ khác hẳn.
Vì chính bản thân cậu, cũng chưa chắc đã nắm thóp được người ta.
Vậy là, sau tất cả những hỗn độn trong lòng và suy nghĩ cứ xoay vòng, Phainon đã đi đến một quyết định đơn giản mà thật rõ ràng.
Mình muốn trở thành bạn thân thật thân của Mydei.
Không phải chỉ là người bạn ngồi cạnh cùng học, hay cùng về nhà lúc tan trường.
Cậu muốn được chia sẻ nhiều hơn.
Muốn được tin tưởng đủ để nhìn thấy những điều mà người khác không thấy.
Phainon muốn là người có thể khiến Mydei mở lòng ra không chỉ một chút, mà là hoàn toàn.
Cậu cũng quá tốt bụng rồi.
Dù không biết cái gọi là “tình cảm” của bản thân là gì, cậu hiểu một điều: nếu được chọn đứng bên cạnh ai đó, vậy cậu muốn đó là Mydei.
Phainon thấy chính mình trong ánh mắt Mydei — người cứu rỗi.
Cậu cười nhẹ, nắm chặt tay mình.
“Ừm. Nếu là bạn thân, thì chắc mình sẽ có lý do chính đáng để ở cạnh Mydei lâu hơn.
Đúng thế… Phainon là một thanh niên ngây ngô trong sáng thực sự.
Cậu nghĩ đến “bạn thân” như một lời hứa dễ thương, như kiểu cả hai có thể ăn trưa cùng mỗi ngày, chia nhau sách, kể cho nhau nghe chuyện gia đình, rồi cùng ôn thi, cùng đợi nhau ở hành lang sau tiết học muộn.
Thế thôi. Chỉ vậy thôi.
Cậu không biết — ánh mắt Mydei dõi theo mình lâu hơn một giây.
Không biết từng câu trêu chọc của mình lại làm trái tim người kia rung động nhiều đến vậy.
Không biết sự vô tư của mình, nụ cười rạng rỡ, giọng nói thân thuộc ấy… lại trở thành một phần mềm yếu nhất trong vỏ bọc lạnh lùng của Mydei.
Và buồn cười thay, Mydei cũng chẳng trách cậu.
Anh biết Phainon trong sáng đến nhường nào, tốt bụng, thật thà, và không có một chút tính toán.
"Phainon vẫn chỉ coi mình là bạn thôi."
Anh tiếp tục vai diễn của mình — là người bạn luôn lắng nghe, luôn hiện diện, luôn bên cạnh Phainon bất cứ khi nào cậu cần.
Dù trong lòng, mọi thứ đã vượt xa hai chữ “bạn bè” từ rất lâu.
.
.
.
Hành lang giờ ra chơi vắng dần, bóng cây xiên qua khung cửa kính, lấp loáng trên nền gạch trắng sứ.
Mydei… bắt gặp Phainon khi đang trên đường về lớp.
Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng Mydei rõ ràng thấy Phainon giật mình như thể vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện gì đó không đúng.
Phainon toan quay lưng đi, nhưng Mydei đã gọi lại.
“Này, cậu định trốn tôi đấy à?”
Phainon ngập ngừng, rồi quay lại, gãi đầu gãi tai.
“Đâu có! Tôi đang… đang chơi trốn tìm với mấy đứa lớp bên ấy mà…”
“À mà chắc sắp vào lớp rồi nên tụi nó bỏ cuộc rồi ha ha…”
Một lời nói dối vụng về.
Và cả hai đều biết điều đó.
Nhưng thế vẫn tốt hơn là không có gì.
Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi nắng và mùi hoa từ vườn sinh học phía xa. Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi gượng gạo, chẳng ai cười bình thường nổi.
Mydei liếc nhìn Phainon, hơi nghiêng đầu.
“Thiếu ngủ à?”
Phainon cười xòa, né tránh ánh mắt ấy.
“À ừm…! Hơi lơ mơ tí do thiếu ngủ thôi. Đêm qua học bài gãy lưng luôn á.”
Mydei khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm. Nhưng trong lòng anh, một điều gì đó đã thay đổi.
Không rõ là một khoảng cách vừa được tạo ra, hay chỉ đơn giản là… Phainon đang cố giấu anh khỏi…?
Mydei còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì bàn tay ấm áp của cậu bất ngờ nắm lấy tay anh.
Phainon đã vòng ra trước, tay cậu siết chặt ngón tay gầy kia và vung vẩy đầy hồn nhiên, như thể giữa họ chưa từng có chút gượng gạo nào cách đây vài giây.
“Chúng ta nên về lớp thôi! Hôm nay có tiết mà anh ghét lắm ấy, nhớ không?”
Giọng cậu vang lên vui vẻ, kéo theo cả sự nhẹ nhõm nào đó trong nhịp thở của hành lang đang dần đông trở lại.
Mydei giật mình. Tay anh thoáng khựng lại trong tay Phainon, nhưng rồi anh không gạt ra — cứ để yên như vậy.
Và chẳng hiểu sao, nhịp tim anh cũng nhiệt lên đôi chút.
"Ừ, đi thôi.” anh đáp khẽ.
Họ sánh bước trở lại lớp, một người vờ vô tư, một người yên lặng che giấu cảm xúc trong lòng
…dù sao, nếu vì hành động của mình mà khiến Mydei thấy lạc lõng hay lo lắng, thì cậu không thể tha thứ cho bản thân được.
Phainon khẽ liếc sang, vẫn giữ nụ cười tươi trên môi như mọi khi, nhưng trong thâm tâm lại lặng đi một chút.
“Chắc anh đã bất an lắm nhỉ, Mydei…” Cậu thầm nghĩ.
“Mình không biết Mydei nghĩ gì khi thấy mình tránh mặt, nhưng… mình không muốn Mydei tổn thương.”
Anh không nói gì suốt đoạn đường về lớp, nhưng bước chân anh đều đặn, không rời cơ hội nắm tay Phainon.
Cái nắm tay coi như một lời tha thứ nhẹ nhàng – hoặc cũng có thể là một sự im lặng đầy hy vọng.
Mình không thể để khoảng cách nào xuất hiện giữa hai đứa nữa.
Tâm trí Phainon vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com